năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắp đến lễ hội trường rồi...

Lễ hội trường cơ đấy. Rảnh thế không biết.

Với một tâm trạng chán chường và không hứng thú, tôi chống má nhìn cái lớp cãi nhau như mấy bà thím bán rau ngoài chợ về vấn đề ý tưởng trang trí lớp.

Cái gì mà nhà ma, cái gì mà hoá trang gì gì đấy...

Trường cũ của tôi đời nào có mấy vụ như này. Có nằm mơ thì ông hiệu trưởng mới xoè tiền ra tổ chức ba cái này. Đến sửa sang lại lớp học ổng còn không thèm quan tâm nữa mà.

Nhưng ở đây thì không. Nhà trường chịu chơi xoè tiền ra để con em được chơi thoải mái.

Nhiều tiền để làm gì?

Đối diện với sự ồn ào trong lớp nhưng tôi lại có thể phảng phất được cơn buồn ngủ, mắt tôi nhiu nhíu, đầu sắp sửa gục xuống bàn thì chợt có một lực tay siết chặt lấy eo của tôi bonus thêm hơi ấm phả ra từ một bên mặt.

Tôi giật bắn quay sang, khuôn mặt đẹp trai to bự phóng đại của tư bản chính hiệu xuất hiện trước mặt tôi.

Ok. Tôi thừa nhận tôi suýt hét thất thanh.

Tôi giãy giụa. Cố thoát khỏi cái tay đang sờ soạng sau lưng tôi.

"Sao anh lại vào đây được?" Tôi nhăn nhăn nhó nhó.

"Ơ tại sao thế nhỉ?"

Cái thằng cha này.

"Buông ra"

Hắn cười cười hai tay càng siết chặt lấy eo của tôi.

Tôi hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. Mọi người vẫn đang cãi nhau. Không mấy ai để ý đến sau này.

"Sao vậy? Không thích ôm sao? Vậy thì hôn nhé?"

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc đến lời cũng không tự chủ được mà thốt ra khỏi miệng.

Đến độ mọi người bắt đầu chú ý đến phía sau này.

Vì sự phản kháng quá mức kịch liệt của tôi, hắn chịu thua mà buông tay.

Tôi quay đầu tránh ánh mắt của mọi người, dùng tay áp lên mặt, phát hiện mặt nóng lên rất nhiều liền căm tức mà quay sang liếc xéo tên biến thái sàm sỡ này.

Hắn làm như không có việc gì, mặt mũi đẹp trai bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi như đang xem được một thứ gì đó rất thú vị liền chầm chậm mà quan sát nhất cử nhất động của nó.

Tôi sững sờ một chút liền bị một giọng nam trong lớp đánh vỡ.

"Ồ có phải là anh Vachirawit không, hôm nay rảnh rỗi ghé lại lớp của chúng em chơi thế ạ?"

Nghe vậy hắn mới dời tầm mắt đi, quay sang chào hỏi anh bạn kia. Sau đó tham gia luôn vào cuộc tán gẫu của lớp.

Vừa nãy ánh mắt kia căn bản là ánh mắt của kẻ trên cao nhìn xuống, hắn không thèm che dấu, dụng ý cười nhạo tôi rất rõ ràng vậy mà bây giờ thì lại sắm vai hoàng tử dịu dàng cười cười nói nói.

Bà mẹ nó.

Tôi bực mình cắm đầu gục xuống bàn, quyết không để tâm nữa nhưng lại nghe loáng thoáng mấy cô bạn vây quanh hắn hỏi hắn về vấn đề trang trí lớp.

Hắn ồ lên một chút liền nói: "Cafe maid thì sao?"

"Là kiểu cafe đóng giả hầu gái đúng không anh?"

"Đúng, nhưng làm hầu gái không phải là các em..."

Một tràng im lặng chờ đợi chạy qua.

"... Mà là mấy bạn nam"

Tôi bật dậy, mắt mở to nhìn hắn.

Á dm biến thái hiện hình.

Mấy bạn nữ như lộ ra chân lý, ánh mắt nhìn hắn như người khai sáng kiến thức kì lạ cho nhân loại.

"Các em phải lựa chọn những bạn nam có ngoại hình một chút mới thu hút được người tham quan chứ. Ví dụ một người có khuôn mặt nhỏ, mắt to, da trắng, môi đỏ và eo đặc biệt thon và gầy chẳng hạn"

Hắn nói xong còn hướng về phía tôi nhếch lông mày rồi cười một cái.

Ám chỉ rõ ràng như thế mấy bạn nữ cũng không nhịn được đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi nắm chặt tay, cảm thấy bản thân mình không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip