bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ một tháng sau chuyện tôi bị tên nhà giàu đáng sợ kia đe doạ thì kể từ đó ngày nào tôi cũng bị tên đó bám theo.

Tán tỉnh.

Vâng, là tán tỉnh.

Tôi, một người theo chủ nghĩa yêu thích cái đẹp nhưng không có nghĩa là tôi sẽ xiêu lòng trước những thứ đẹp đẽ nhưng xấu xa nha.

Tôi không hiểu sao hắn lại bám theo tôi.

Chả lẽ mị lực của tôi lớn đến như vậy. È hèm, nói chung là rất lạ.

Đó nhắc tào tháo, tào tháo tới.

"Baby"

Tôi liếc mắt, cắm mặt mà đi thẳng.

Mọi người đừng hỏi tôi tại sao tôi không phản ứng gì với kiểu xưng hô đó.

Tôi quen rồi, suốt một tháng nay hắn ta liên tục gọi tôi bằng những biệt danh như là em yêu, bé, thỏ con,... còn quá đáng hơn thì gọi là vợ.

Hắn ta còn gọi tôi ở những chỗ đông người nữa cơ. Tôi thề những ánh mắt xung quanh đó như muốn nghiền nát luôn cơ thể của tôi vậy.

Nhưng tôi có thể làm gì với cái tên nhà giàu này đây.

Tôi nhận ra hắn có một siêu năng lực: Bám dai như đỉa.

Dù đi đến đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Tư bản chết tiệt.

Mà cái tên kia vẫn định gọi tôi cho đến khi tôi trả lời hắn thì thôi. Đau đầu quá đi.

Cả người bỗng bị kéo lại. Tôi mất đà mà lảo đảo.

"Sao lại đi nhanh như vậy?"

Trời ơi, look at the khuôn mặt đẹp trai.

Hên cho anh là có cái mặt đẹp đấy nếu không...

À không.

"Liên quan gì anh ạ?" Tôi nhanh chóng mà đáp lại.

Hắn nhìn tôi một chút rồi nhún vai, dường như chả quan tâm đến lời tôi nói, một mực kéo lấy tay tôi đi.

Tôi không nhịn được mà hét lên kêu cứu như thiếu nữ nhà lành bị người ta ức hiếp.

"Khi nào muốn kêu cứu thì 7 giờ rồi hẵng đi học"

Má.

Tôi chịu trận, lê lết từng bước đi theo hắn. Tay vẫn bị hắn nắm chặt, dường như hắn sợ tôi sẽ chạy mất hay sao ấy. Mà đúng, tôi chạy thật. =)))

Hắn đưa tôi đến căn phòng quen thuộc của hắn rồi dẫn tôi qua chỗ ghế sofa.

Tôi gần như là rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Một bàn đầy các món ăn sáng. Tôi... dm thèm vl.

Cái gì mà mì ý sốt kem, bánh sừng bò, sandwich, bò bít tết,... ăn sáng như này... có giàu quá không?

Tư bản đáng ghét.

"Đi sớm thế này, chắc em chưa ăn gì, nhanh lại đây ngồi ăn đi"

Tôi đang đấu tranh tâm lý rất mãnh mẽ giữa được ăn ngon và nếu ăn thì phải ngồi ăn cùng thằng cha này.

Nhưng chắc hắn không làm gì đâu nhỉ? Không không lỡ hắn muốn đầu độc tôi thì sao? Nhưng mà đồ ăn...

Sau một hồi, dưới sự cầu xin "hãy ăn em đi" của những món đồ ăn lấp lánh kia. Tôi chịu thua.

Ok, tôi ngồi vào bàn, cầm nĩa bắt đầu ăn.

Ngon quá.

"Anh không ăn ạ?" Tôi thấy hắn ngồi bất động, lấy tay chống cằm nhìn tôi thì hơi mất tự nhiên. Có biết nhìn chằm chằm người khác đang ăn là bất lịch sự không hả?

Hắn lắc đầu rồi còn cười nữa.

Tôi sượng lại một chút rồi thôi.

"Đợi chút" Nghe thấy tiếng của hắn tôi quay đầu, hắn đưa tay quẹt lấy một miếng nước sốt kem dính bên môi tôi rồi liếm thử.

Đầu tôi như có một vụ nổ lớn xảy ra. Bùm một cái.

Đã thế sau cái hành động kia còn khuyến mãi thêm cái nụ cười mà mấy anh trai khốn nạn chuyên đi lừa tình thiếu nữ á.

Tôi cảm nhận được mặt bắt đầu nóng lên, cả người theo ngón tay mang hơi ấm kia mềm nhũn ra.

Mãi đến khi cánh cửa bị mở toang, tôi mới hoàn hồn, môi tôi và môi hắn đã gần như trong gang tấc.

Hai người bạn của hắn bước vào nhìn thấy một màn hắn đang chống tay và rướn người về phía tôi, còn tôi thì đang dùng hai tay đẩy nhẹ vào ngực của hắn.

Tôi bật ra.

"Em ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ" Nói xong tôi đứng dậy chạy biến. Vụt qua hai khuôn mặt bất ngờ của Tay Tawan và Off Chumpol.

Đến bây giờ, nhớ lại lúc đó tim tôi vẫn đập rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip