sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày, lễ hội trường sắp khai mạc rồi, đi nhìn tí không, nghe nói hơi bị tươi"

"Thôi, mày nghĩ nó có tâm trạng không?" Off Chumpol nói vừa quay sang thằng bạn mặt đang nhăn nhó như khỉ của mình.

"Nếu anh không thích ở đây vậy chúng ta đi đâu đó chơi, có được không?" Pim ngã ngớn trong lòng hắn, tay mân mê lòng ngực.

Đi đâu đó của cô ả ai trong phòng này nghe mà chẳng hiểu.

Hắn buồn bực, gạt ngay cô người yêu xinh đẹp của hắn ra.

Năm nào hắn cũng bị bắt đợi đến lúc bế mạc rồi lên đứng phát biểu linh tinh về trường.

Mỗi lần sắm cái vai diễn giả tạo đó đều làm hắn buồn nôn.

"Đi"

Mọi người trong phòng bất ngờ nhìn về phía hắn.

"Nói đùa vậy thôi mà mày đi thật sao?"

Bỏ qua lời nói của Tay Tawan, hắn đứng dậy đi thẳng.

Chỉ là hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó thôi.

...

"Metawin, cậu đứng yên một chút được không?"

Cuối cùng thì đám con gái trong lớp cũng tân trang xong cho tôi sau một hồi vật lộn với cái váy phức tạp này.

Mà cái váy này kì lắm.

Nó ôm hết body, trễ vai và làm lộ ra một cái chân của tôi. Tôi nghe len lén nghe tụi con gái nói chuyện bảo hình như đây là sườn xám.

Và còn phải đeo gang tay nữa.

Vậy đó :))

"Cậu tới lớp trước đi Metawin, chúng tớ ở lại đây sửa soạn một chút rồi mới đến"

Tôi có hơi đơ một chút rồi gật đầu, rón rén mở cửa nhìn ra.

Ôi, đm nhiều người vãi.

Tôi chậm chạp mở cửa bước ra.

Vâng, mọi hành động của mọi người ở hành lang như dừng lại sau đó ở đó có bao nhiêu cặp mắt thì chúng đều đổ dồn về phía tôi.

Lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

Tôi còn nghe có người nói: eo chắc nhỏ hơn cả đùi của tao.

Má ngại ẻar.

Tôi cắm đầu, cố gắng đi thật nhanh về lớp của mình. Vì tôi biết trong lớp sẽ có nhiều hoàn cảnh cực khổ như tôi, như vậy cảm giác không phải một mình mình phải chịu đựng cái này sẽ được át đi.

Nhưng cái váy này không chịu hợp tác, nếu tôi sải bước dài một chút, thì không phải bên trong cái gì cũng lộ rồi sao?

Vì thế tôi bày ra tư thế như con gái nhà lành một tay chắn lấy phần xẻ tà một tay chắn lấy ngực mặc dù không có ngực mà chạy từng bước nhỏ.

Cuối cùng cũng đến được một đoạn hành lang ít người, tôi thở ra, giữ cho cho hơi thở vững vàng một chút, tôi cảm thấy lúc đi ngang đám người đó mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi có thể bị soi đến độ có thể đục lỗ trên người tôi luôn.

Đợi bình tĩnh, tôi tiếp tục đi đến lớp.

Bỗng một lực nắm lấy bắp tay tôi, kéo tôi vào trong một căn phòng tối.

...

Bởi vì không muốn lộ mặt, hắn lấy đại một chiếc mặt nạ kiểu công tước đeo vào.

Ở lễ hội năm nào cũng không thiếu những người muốn tỏ ra bản thân thần thần bí bí, nên chuyện đeo mặt nạ cũng rất bình thường, không ai nhận ra ai thì càng tốt.

Nhưng với dáng vẻ mặc vest bảnh bao, cao ráo của hắn thì khi làm gì đi nữa vẫn chiếm được nhiều ánh mắt tò mò của mấy cô gái khi hắn đi ngang.

Lúc đầu, thì đầy đủ nhưng lúc sau thì mất dấu cả đám.

Hắn cũng không thèm để ý, mang theo tâm trạng như dẫm phải mìn mà dạo quanh trường học rộng lớn.

Hắn đánh giá chủ đề trang trí của các lớp học.

Nhàm chán.

Bầu không khí chợt im lặng một chút rồi tiếng bàn tán nổi lên, cái gì mà eo thon, cái gì chân gầy da trắng.

Chắc là có cô em nào có tạo hình nổi bật giữa đám đông đây mà.

Hắn lười quay sang, phun ra nụ cười trào phúng cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong cửa kính lớp học.

Đồng tử hắn mở to.

Body của ai đó được ôm trọn bởi bộ váy đen tuyền, chiếc váy xẻ tà khoe trọn được đôi chân dài thẳng tắp. Phần trễ vai khoe được cần cổ thon gọn và bờ vai mảnh khảnh trắng muốt.

Nó như nuốt trọn ánh mắt của Bright Vachirawit.

Con thỏ này hôm nay lại dám mặc cái gì đây?

Hắn dừng lại một chút rồi nhếch mày.

A, quên béng mất.

Hắn cười như không cười. Thong thả như không có chuyện gì, băng qua dòng người xôn xao mà rẽ vào chỗ hành lang ít người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip