Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này Hàn Như Băng đã kinh ngạc không nói nên lời. Lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa đánh bộ quyền pháp kia, Hàn Như Băng không thể tin vào mắt mình. Quay đầu nhìn muội muội bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng nổi tiểu gia hỏa có thể đánh được một bộ quyền pháp tinh diệu như vậy.

Đêm qua bởi vì Hàn Như Băng phải xử lý một ít việc trong cung, mà không về khách điếm. Cho nên khi nàng xử lý xong việc cùng công đạo cho một vài đệ tử nội thất thì trời cũng đã hơi sáng. Hàn Như Băng nói với muội muội nhà mình nguyên nhân bản thân vì sao cả đêm không trở về. Hai người cùng trở về khách điếm, khi nàng trở về phòng, không nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư vốn đang ôm chăn ngủ như mọi ngày.

Hai người cảm thấy kỳ quái, sớm như vậy, tiểu gia hỏa đi đâu đây? Vì thế Hàn Như Băng hỏi điếm tiểu nhị. Khi điếm tiểu nhị nói cho hai người biết, tiểu gia hỏa đi đến đình viện sau khách điếm.

Hai người lập tức đi đến đình viện. Khi vào đình viện nhìn thấy tiểu gia hỏa đang luyện kiếm. Hàn Như Băng cùng muội muội mình Hàn Như Sương không quấy rầy chỉ đứng một bên nhìn. Khi Hàn Như Băng nhìn thấy muội muội nhà mình không bày mặt lạnh mà thay vào đó là hơi tươi cười. Hàn Như Băng cũng tươi cười, thầm nghĩ: "Tiểu gia hỏa thật lợi hơi mà! Cư nhiên có thể đem gương mặt băng sơn vạn năm của muội muội hòa tan."

Khi Hàn Như Băng đang nghĩ đến tiểu gia hỏa có thể đem muội muội của mình hòa tan. Lơ đãng đảo mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã ngưng luyện kiếm. Ngược lại đứng ở đó, vẻ mặt ghét bỏ, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở không biết đang lẩm bẩm chuyện gì. Bởi vì cách quá xa, hai người không nghe rõ tiểu gia hỏa đang lẩm bẩm chuyện gì. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của tiểu gia hỏa, Hàn Như Băng cũng đại khái có thể đoán được, tiểu gia hỏa đang oán giận kiếm pháp nhập môn mà Mễ Lâu lão tiền bối dạy nàng khó luyện không nói tư thế còn khó nhìn.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư sau khi oán giận thì dường như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên vỗ tay một cái. Lại bắt đầu hưng phấn lẩm bẩm, chỉ là không bao lâu lại thấy nàng như nghĩ đến chuyện thương tâm nào đó, nước mắt rơi xuống.

Nhìn tiểu gia hỏa trong nháy bị cảm xúc bi thương bao phủ. Lại nhìn thấy nước mắt che kín mặt nhỏ của nàng, Hàn Như Băng cảm giác tâm mình đau lên. Nàng muốn ngay lập tức bước đến trước mặt tiểu gia hỏa, đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng an ủi nàng. Chỉ là nàng ngay lập tức ngăn suy nghĩ này lại, đồng thời cũng duỗi tay ngăn Hàn Như Sương chuẩn bị bước đi chỗ tiểu gia hỏa. Nhìn thấy muội muội khó hiểu nhìn nàng. Hàn Như Băng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tầm mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa lúc này đang khóc thút thít.

Hàn Như Sương nhìn tỷ tỷ nhà mình giữ chặt mình, không nói gì chỉ lắc đầu. Lại nhìn về phía Dư nhi đã khóc thút thít. Tuy rằng có chút khó hiểu nhưng cũng không bước đến. Chỉ giống như tỷ tỷ, nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư đang khóc thút thít.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư rơi lệ, lòng hai người đều không thoải mái. Đôi tay gắt gao nắm chặt.

Cũng may Mạnh Hiểu Dư chỉ không một lúc thì như nghĩ gì đó. Lẩm bẩm hai tiếng, thì dùng tay lau khô nước mắt. Sau đó nhắm hai mắt lại, không biết nghĩ gì. Sau đó mở hai mắt lên, cảm giác bi thương lúc trước đã không thấy bóng dáng ngược lại biến thành thần thái bình thản.

Chuyển biến nhanh chóng như vậy, hai tỷ muội Hàn Như Băng đứng xa xa suýt nữa không phản ứng kịp. Hai người càng ngạc nhiên hơn là sau khi cảm xúc của Mạnh Hiểu Dư biến hóa. Bắt đầu luyện một bộ kiếm pháp tinh diệu mà các nàng chưa bao giờ gặp qua, khi Mạnh Hiểu Dư luyện xong bộ kiếm pháp tinh diệu đó. Các nàng thấy Mạnh Hiểu Dư buông kiếm xuống, bắt đầu đánh cùng một bộ quyền pháp tinh diệu.

Khi Mạnh Hiểu Dư quên mình đánh xong Thái Cực Quyền. Cảm giác được bụng có chút đói. Vì thế xoay người chuẩn bị đi đến đại đường khách điếm, chuẩn bị ăn sáng.

Mạnh Hiểu Dư vừa xoay người đã thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng đang đứng ngốc lăng. Vì thế hưng phấn gọi hai người, sau đó nhanh chân bước đến.

Tỷ muội Hàn Như Băng bị tiếng gọi "Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ" của Mạnh Hiểu Dư làm cho hoàn hồn. Vì thế hai người cũng nhanh chóng bước về phía Mạnh Hiểu Dư, đồng thời cười nhẹ.

Hàn Như Băng duỗi tay, nhéo mặt Mạnh Hiểu Dư đã đi đến bên người các nàng. Sau đó nói: "Tiểu gia hỏa đói bụng không? Chúng ta đi ăn sáng nha!"

"Ân có chút đói." Mạnh Hiểu Dư gật đầu, trả lời. Sau đó nghĩ gì đó, hỏi tỷ muội Hàn Như Băng: "Như Băng tỷ tỷ, khi nào thì tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ đi đến hậu viện?"

"Bọn ta đã đến một lúc." Hàn Như Băng cười đáp.

"Ai.....Thật sao? Vật vì sao lúc nãy ta không phát hiện ra hai tỷ"? Mạnh Hiểu Dư có chút kinh ngạc hỏi.

"Có thể do ngươi không chú ý!" Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Sương nói. Sau đó Hàn Như Băng nghĩ một chút, hỏi: "Tiểu gia hỏa, bộ quyền pháp cùng bộ kiếm pháp ngươi vừa đánh, vì sao trước đây ta không thấy ngươi luyện qua? Hơn nữa võ công tinh diệu lợi hại như vậy là ai dạy ngươi?" Hàn Như Băng vô cùng tò mò, tiểu gia hỏa này đến bộ kiếm pháp nhập môn cũng luyện lâu như vậy. Vì sao lại có thể thuần thục một bộ kiếm pháp tinh diệu như vậy. Hơn nữa sau đó còn đánh một bộ quyền pháp cũng tinh diệu không kém.

"Tỷ nói Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm sao?" Nghe Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư có chút không chắc hỏi lại. Trong mắt nàng, Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm là một môn thể thao cường thân kiện thể thôi. Hoàn toàn không phải loại dùng để giết người đánh nhau hay võ công tuyệt học. Vì thế nghe Hàn Như Băng nói đây là kiếm pháp cùng quyền pháp tinh diệu. Nàng không thể không hỏi lại Hàn Như Băng.

"Nguyên lai hai bộ võ công kia gọi là Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm! Không biết, võ công tinh diệu tuyệt luân như vậy, tiểu gia hỏa là học được ở đâu?"

"Haha, Như Băng tỷ tỷ khẳng định lầm, Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm này là gia gia dạy cho ta, dùng để rèn luyện thân thể thôi. So với loại võ công tinh diệu tuyệt luân còn cách xa vạn dặm!" Sau khi Mạnh Hiểu Dư xác định Hàn Như Băng nói về Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm thì cười giải thích với Hàn Như Băng.

"Là vậy sao?" Nghe Mạnh Hiểu Dư giải thích, Hàn Như Băng có chút nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là vậy! Hơn nữa, trên thế giới sao có loại võ công chậm rì rì lại mềm như bông còn không có lực công kích nào như Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm chứ!" Mạnh Hiểu Dư trả lời nghi vấn của Hàn Như Băng.

Nhìn thấy bộ dáng không tin Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm là hai võ công tinh diệu của Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Băng nghĩ đến: "Xem ra tiểu gia hỏa vẫn không hiểu đạo lý "lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động." Tuy nhìn bề ngoài võ công này thong thả vô lực nhưng uy lực lại lớn vô cùng, từng chiêu tương khấu, hoàn hoàn tương khế, liên miên không dứt." Nghĩ đến đây, Hàn Như Băng muốn nói cho tiểu gia hỏa, võ công chậm rì rì mềm như bông kia thật sự là tuyệt học võ lâm hiếm thấy. Chỉ là nàng vừa mở miệng, vẫn chưa nói lời nào, đã bị Mạnh Hiểu Dư ngắt lời.

"Như Băng tỷ tỷ, chúng ta đừng thảo luận đề tài không dinh dưỡng này nữa được không? Ta đã đói muốn chết rồi, chúng ta ăn sáng trước được không? Nếu tỷ cùng Như Sương tỷ ty hứng thú với bộ võ công kia, lần sau ta nói với hai tỷ! Chúng ta ăn sáng trước nha!" Mạnh Hiểu Dư nói xong, xoa bụng đói, ánh mắt đáng thương nhìn tỷ muội Hàn Như Băng.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư bĩu môi, làm nũng. Hàn Như Băng giơ tay nhéo mặt nàng, cười nói: "Được, chúng ta ăn cơm trước."

Còn Hàn Như Sương trực tiếp dắt tay Mạnh Hiểu Dư đi vào khách điếm.

----------------------------------------------

Trên đường lớn rộn ràng náo nhiệt.

"Oa.... đồ chơi bằng đường này thật đẹp! Đại thúc món này ta muốn, bao nhiêu tiền?" Lúc này, tay phải Mạnh Hiểu Dư cầm hồ lô đường. Đứng trước sạp bán đồ chơi bằng đường, chỉ vào một món đồ chơi xinh đẹp hỏi lão bản.

"Năm văn tiền một cái." Lão bản là một nam tử trung niên, cười nói với Mạnh Hiểu Dư.

"Được, cho ta một cái!" Mạnh Hiểu Dư lấy năm văn tiền trong túi đưa cho nam tử trung niên. Cười hì hì, đưa tay nhận lấy đồ chơi bằng đường của lão bản. Liếm một ngụm, ngay sau đó cười híp mắt, nói: "Thật ngọt! Cảm ơn đại thúc." Xoay người tiếp tục đi dạo.

Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư phía trước tay trái cầm đồ chơi bằng đường, tay phải cầm hồ lô đang ăn vui vẻ. Trong lòng buồn cười nghĩ: "Tiểu gia hỏa không phải vừa ăn sáng không bao lâu sao? Vì sao hiện tại có thể ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy? Có đôi khi thật bội phục sức ăn của tiểu gia hỏa, thời điểm ăn sáng rõ ràng đã ăn rất nhiều. Vậy mà hiện tại vẫn còn bụng ăn được đồ ăn vặt." Nghĩ đến đây, Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư vui vẻ ăn hồ lồ đường cùng đồ chơi bằng đường, thường xuyên nhìn đông nhìn tây.

Nàng quay đầu nhìn thoáng muội muội mặt lạnh bên cạnh. Cùng một vị nữ phẫn nam trang khác đang mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa. Hàn Như Băng nhẹ nhàng thở dài.

Khi Mạnh Hiểu Dư đang vui vẻ đi dạo cùng ăn hồ lô đường và đồ chơi bằng đường thì nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người đang vây quanh, không biết đang làm gì. Với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Mạnh Hiểu Dư tính toán vào xem.

Khi Mạnh Hiểu Dư đến gần, chui vào bên trong. Nàng thấy được một màn vô cùng cẩu huyết thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Trước mặt là tên nam tử ăn mặc hoa lệ, diện mạo vô cùng đáng khinh, không biết hắn là phú nhị đại hay quan nhị đại, phía sau hắn là một đám cẩu nô tài cậy thế chủ đang đùa giỡn một nữ tử xinh đẹp đàng hoàng.

Phàm là người bình thường có tinh thần hiệp nghĩa, khi gặp tình huống này. Phần lớn vào lúc này sẽ nhảy ra, hô to "Dừng tay" sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Mạnh Hiểu Dư là người có tinh thần hiệp nghĩa chỉ là không bình thường. Khi nàng nhìn thấy tình huống này, đầu óc lập tức hiện ra câu nói vô cùng kinh điển trên mạng. Vì thế lúc này tay phải nàng nắm chắc xâu hồ lô năm viên đã bị nàng ăn ba viên còn thừa hai viên. Chỉ vào nam tử đáng khinh kia, lớn tiếng nói: "Cầm thú, mau buông cô nương kia ra, ta đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip