Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn tứ phía nháy mắt an tĩnh, cùng mọi ánh nhìn đang tập trung lên mình kể cả nam nhân đáng khinh đang lôi kéo cùng thiếu nữ đàng hoàng cũng ngừng động tác mà nhìn mình. Lúc này Mạnh Hiểu Dư chỉ muốn trốn đi, sao mình có thể nói hai chữ cuối như vậy? Đồng thời trong lòng bắt đầu rít gào: "Ánh mắt kia là thế nào? Ta không phải không cẩn thận nói nhiều hơn hai chữ thôi sao? Các ngươi có cần dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn ta không? Còn có nam nhân đáng khinh cùng thiếu nữ đàng hoàng, ánh mắt như nhìn đồng đạo của các ngươi là ý gì? Lão nương cùng ngươi là không cùng chí hướng! Lão nương là thanh niên chính trực nam tốt! Còn có nữ tử bị đùa giỡn kia nữa. Ta đến cứu ngươi! Ngươi không cảm tạ ta thì thôi, còn dùng ánh mắt sợ hãi như nhìn sắc lang nhìn ta là thế nào? Ngươi như vậy làm một người anh hùng cứu mỹ nhân như ta làm sao chịu nổi?"

Mạnh Hiểu Dư rất muốn đem những lời trong lòng nói ra, vừa làm trò trước mặt những người này mà lớn tiếng rít gào. Chỉ trích những người này sao có thể chỉ bằng hai chữ cuối nàng nói mà có thể không tính hành động vĩ đại không cúi đầu trước cái ác, dũng cảm xông đến, anh hùng cứu mỹ nhân của nàng.

Tuy rằng Mạnh Hiểu Dư rất muốn làm như vậy, nhưng dưới các loại ánh mắt của nhiều người. Mạnh Hiểu Dư chậm rãi thu hồi tay đang chỉ nam nhân đáng khinh kia, tay phải nắm chặt hồ lô đường. Sau đó đem hồ lô đường nuốt vào bụng. Há miệng bình tĩnh nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi miệng ta rút gân, các ngươi tiếp tục đi!" Câu này làm mọi người nằm liệt giữa đường, sau đó nàng bình tĩnh xoay người ra khỏi đám đông.

"Rốt cuộc cũng ra khỏi ánh mắt của đám người đó. Ánh mặt thật làm người ta sợ mà!" Mạnh Hiểu Dư từ trong đám đông đi ra, cảm khái nói. Nhưng nàng vừa cảm thán xong, nhìn thấy ba người Hàn Như Băng đứng cách mình không xa.

Nhìn mặt Như Sương tỷ tỷ vẫn lạnh như cũ thì còn Như Sương tỷ tỷ cùng Nam Cung Vân Hàn vừa gặp ở cửa khách điếm vào buổi sáng cũng muốn đi ra ngoài, hai người lúc này đang tươi cười mà Mạnh Hiểu Dư không hiểu. Tuy Mạnh Hiểu Dư không hiểu ý cười của hai người nhưng nàng có thể khẳng định ba người này vừa nhìn thấy màn vừa rồi.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư không khỏi muốn rơi lệ đầy mặt. Hình tượng của ta, chỉ vì một câu trên mạng mà bị hủy!

A!!!! Hình tượng bị hủy còn chưa tính, đám người đó cũng không biết ta. Cùng lắm về sau ta ra cửa chỉnh trang lại là được. Nhưng vì sao Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ lại thấy? Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư giương mắt nhìn tỷ muội Hàn Như Băng. Hàn Như Sương vẫn mặt lạnh như cũ, nhưng đôi mắt lại nhìn mình, đôi môi gắt gao mím chặt. Mà Như Băng tỷ tỷ cũng nhìn mình nhưng lại tươi cười khiến Mạnh Hiểu Dư không hiểu chỉ cảm giác rất nguy hiểm.

Biểu cảm của hai người này, nếu trước chiều hôm qua, Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy khẳng định sẽ thấy rất bình thường. Cuối cùng Như Sương tỷ tỷ vẫn mặt lạnh! Còn Như Băng tỷ tỷ vẫn luôn tươi cười làm mình không hiểu. Cho nên biểu cảm hiện tại của nàng, không có không đúng.

Nhưng trải qua buổi chiều hôm qua, sau khi chính mình mơ hồ đáp lại lời thổ lộ của tỷ muội Hàn Như Băng. Lại nhìn thấy biểu cảm của các nàng, Mạnh Hiểu Dư cảm giác mình sắp gặp phải chuyện xui xẻo. Vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy?

Đương nhiên là bởi vì từ buổi chiều hôm qua sau khi nhìn đáp lại lời thổ lộ của hai người. Hành động biểu hiện của hai người! Không nói đến Như Băng tỷ tỷ sau khi mình đáp ứng chỉ hôn mình một chút đã ra ngoài làm việc. Thẳng đến sáng hôm nay mới trở về khách điếm. Cho nên mình cảm giác được Như Băng tỷ tỷ có chút thay đổi nào đó với mình. Nhưng mình lại không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào.

Nhưng Như Sương tỷ tỷ lại khác, sau khi mình tiếp nhận hai người. Thái độ Như Sương tỷ tỷ biến hóa vô cùng lớn với mình! Quả thật là biến từ băng sơn thành núi lửa! Hơn nữa còn là núi lửa phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip