Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư tươi cười xán lạn với điếm tiểu nhị, độ ấm quanh người Hàn Như Sương nháy mắt giảm xuống vài độ. Ánh mắt nhìn điếm tiểu cũng càng thêm rét lạnh.

Điếm tiểu nhị cảm giác được không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hàn Như Sương, trong lòng không hỏi run lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân khi nào đã đắc tội với vị khách quan kia.

Nghĩ một lúc, điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Dư. Trong lòng nghĩ đến, vẫn là vị cô nương mặc y phục màu tím này xinh đẹp lại đáng yêu hơn! Chẳng những cười với mình còn hảo tâm giúp mình xếp đồ ăn.

Sau khi bày thức ăn ra, điếm tiểu nhị vốn định nói với Mạnh Hiểu Dư cùng Hàn Như Sương, đồ ăn đã dọn xong, nhị vị khách quan mời dùng. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đã bị nụ cười đáng yêu kiều mỹ của Mạnh Hiểu Dư làm cho ngây dại. Những lời chuẩn bị nói cũng chỉ nằm trong cuống họng, không thể thốt lên. Chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ nhìn chằm chằm nụ cười của Mạnh Hiểu Dư.

"Ra ngoài." Hàn Như Sương nhìn điếm tiểu nhị ngây ngốc nhìn Mạnh Hiểu Dư, lạnh lùng nói ra hai chữ.

Bị hai chữ "ra ngoài" tràn ngập sát khí của Hàn Như Sương dọa. Điếm tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi, lập tức ra ngoài.

Nhìn thấy điếm tiểu nhị ra ngoài còn đóng cửa. Hàn Như Sương nhìn người bên cạnh vì thức ăn mà hai mắt sáng ngời. Đem Mạnh Hiểu Dư ôm vào lòng sau đó hôn lên môi nàng. Cạy khớp hàm Mạnh Hiểu Dư ra, tìm được chiếc lưỡi thơm ngọt mềm mại, bắt đầu dây dưa. Đến khi Mạnh Hiểu Dư không thở nổi, mới buông nàng ra.

"Về sau không được cười với bất kỳ ai ngoài ta cùng tỷ tỷ." Hàn Như Sương nhìn Mạnh Hiểu Dư mềm yếu trong ngực thở dốc, có chút không nói nên lời. Sau khi nhìn thấy nhân nhi trong lòng gật đầu thì đem nàng kéo lên đùi mình. Sau đó cầm lấy đũa trên bàn, gắp một ít thịt cùng cá đưa đến bên miệng Mạnh Hiểu Dư, chờ nàng hé miệng ăn xong thịt cá. Thì lại gắp một ít rau xanh cho mình, rồi gắp một ít rau xanh cho Mạnh Hiểu Dư. Đến khi Mạnh Hiểu Dư hé miệng ăn mới lấy đũa ra, sau đó gắp thức ăn cho mình.

Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư vông cùng buồn bực khó hiểu, nàng không hiểu. Vì sao Như Sương tỷ tỷ luôn lạnh như băng lại đột nhiên biến thành như vậy? Từ lúc mình mơ hồ đáp ứng, Như Sương tỷ tỷ liền bắt đầu giống Như Băng tỷ tỷ. Tính cách Như Sương tỷ tỷ giống như bị biến đổi, chẳng những luôn mỉm cười lại còn rất nhiệt tình. Hiện tại còn ôm mình, để mình ngồi lên đùi nàng. Lại còn uy mình ăn, phi thường bá đạo ôm mình vào lòng. Không cho mình rời đi, ngay cả đồ ăn cũng uy đến miệng, nếu mình không ăn, nàng sẽ luôn giơ tay không buông.

Lúc này Mạnh Hiểu Dư chợt nhận ra trong lúc mình mơ hồ đã đáp ứng ở bên tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư thầm giật mình nhưng sau đó bình thường như trước. Thầm nghĩ: "Dù sao mình cũng thích ở bên Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ, cùng nhau trải qua một đời, cũng không hẳn là chuyện không tốt." Căn cứ vào thần kinh thô của Mạnh Hiểu Dư. Nàng rất nhanh đã tiếp nhận sự thật mình sẽ cùng hai nữ nhân trải qua một đời.

Nhưng điều khiến nàng buồn bực khó hiểu là vì sao Như Sương tỷ tỷ băng sơn của nàng biến mất không thấy?

Mà người đã gắt gao ôm mình trong lòng, dùng đũa uy mình ăn, khóe miệng cong lên là Như Sương tỷ tỷ của mình sao?

Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư há miệng ăn tôm mà Hàn Như Sương đã bóc vỏ đưa đến miệng nàng. Sau đó vừa nhai vừa tiếp tục buồn bực.

Tâm tình này tiếp tục đến khi Mạnh Hiểu Dư ăn xong, tắm xong. Cuối cùng nằm trên giường, nằm trong lòng Hàn Như Sương ngủ mới chấm dứt.

-------------------------------------------------

Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hiểu Dư đã mở mắt, tuy rằng không biết vì sao hôm nay mình lại tỉnh sớm như vậy.

Nhưng sau khi tỉnh nàng lại không ngủ được. Vì thế sau khi lăn lộn vài vòng trên giường, Mạnh Hiểu Dư bước xuống giường. Thay y phục, rửa mặt xong. Mạnh Hiểu Dư mang theo Kiếm Thanh Nguyệt của xú lão đầu ra khỏi phòng.

Mạnh Hiểu Dư nghĩ đi đến tiểu đình viện phái sau khách điếm luyện kiếm.

"Aaaa đây là kiếm pháp gì? Vì sao lúc luyện luôn cảm thấy không thích hợp, hơn nữa khó luyện muốn chết. Kiếm pháp khó luyện như vậy, xú lão đầu kia lại nói với mình rằng đây là kiếm pháp nhập môn sơ cấp. Tư thế thật khó coi, kiếm pháp lại khó luyện, thật quá chán ghét mà, mình không muốn luyện nữa."

Luyện kiếm pháp nhập môn của xú lão đầu hơn nửa ngày, Mạnh Hiểu Dư cũng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nàng quyết định không luyện, đứng đó oán giận, xú lão đầu dạy cho nàng kiếm pháp khó luyện hơn nữa tư thế còn khó coi.

Sau khi oán giận xong, Mạnh Hiểu Dư như nghĩ gì đó. Ánh mắt sáng lên, sau đó vỗ tay một cái nói: "Mình thật ngốc mà! Vì sao mình nhất định phải luyện kiếm pháp của xú lão đầu? Mình có thể luyện Thái Cực Kiếm mà gia gia đã dạy mình! Tuy Thái Cực Kiếm nhìn chậm rì rì, lại mềm như bông không có chút lực công kích nào. Nhưng có thể cường thân kiện thể! Hơn nữa chiêu thức Thái Cực Kiếm pháp cũng đẹp hơn nhiều. Quan trọng nhất là mình đã luyện nó cùng gia gia vào năm bảy tuổi. Đến nay vẫn luôn luyện, buổi tối trước khi xuyên qua, mình còn cùng gia gia đến công viên tiểu khu luyện nửa ngày."

Nghĩ đến gia gia, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu nhớ nhà. Bản thân xuyên đến thế giới này đã gần ba tháng. Không biết ba mẹ, gia gia nãi nãi thế nào. Bọn họ không tìm thấy mình có thể rất thương tâm không? Nghĩ đến ba ôn nhu cùng mẹ lải nhải, gia gia nãi nãi hiền từ. Nước mắt Mạnh Hiểu Dư không khống chế được rơi xuống. Nàng rất nhớ nhà, cũng rất nhớ người thân của mình.

Sau khi khóc xong. Mạnh Hiểu Dư bình tĩnh lại. Nàng lau nước mắt, vỗ mặt mình nói: "Mạnh Hiểu Dư, ngươi mau tỉnh lại. Không thể khóc sướt mướt, ngươi như vậy, nếu để ba mẹ cùng gia gia nãi nãi biết được, nhất định sẽ càng thương tâm hơn, cho nên ngươi phải tỉnh lại, không thể khóc. Hơn nữa ngơi không phải muốn luyện Thái Cực Kiếm pháp mà gia gia dạy ngươi sao? Gia gia từng nói khi luyện Thái Cực Kiếm pháp, nội tâm nhất định phải bình thản, không thể suy nghĩ cái khác."

Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu điều chỉnh tâm tình, cũng may thần kinh nàng rất thô, buồn mau cũng qua mau. Cho nên rất nhanh, nàng đã điều chỉnh được tâm tình của mình.

Sau khi bình tĩnh, Mạnh Hiểu Dư cầm Kiếm Thanh Nguyệt, bắt đầu luyện Thái Cực Kiếm pháp.

Bởi vì bảy tuổi Mạnh Hiểu Dư đã luyện tập cùng gia gia. Cho nên chiêu thức trong Thái Cực Kiếm sớm đã nhớ rõ, trở thành bản năng của nàng. Chiêu thứ nhất vừa ra, chiêu thứ hai đã đến, tiếp theo là chiêu thứ ba thứ tư, cứ liên tiếp không ngừng.

Căn bản là khác hoàn toàn khi luyện kiếm pháp của xú lão đầu, luyện chiêu thứ nhất xong phải nghĩ đến chiêu thứ hai là gì.

Rất nhanh, Mạnh Hiểu Dư đã luyện xong Thái Cực Kiếm pháp. Động tác như nước chảy mây trôi, lưu loát liền mạch, không hề ngắt quãng.

Sau khi luyện xong, Mạnh Hiểu Dư cảm thấy không tệ lắm. Vì thế ngay sau đó lại đánh Thái Cực quyền. Bởi vì nội tâm bình thản, Mạnh Hiểu Dư rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Đồng thời nàng cũng phát hiện vài việc.

Khi luyện Thái Cực Kiếm cùng Thái Cực Quyền. Nàng đều cảm giác được một dòng nước ấm đang chuyển động trong người. Cảm giác này rất thoải mái giống như cả người đang ngâm trong suối nước nóng.

Đây là điều mà trước đây Mạnh Hiểu Dư cùng gia gia luyện Thái Cực chưa bao giờ cảm giác được.

Hơn nữa nàng còn cảm giác được, lúc này mình tựa như hòa hợp với vạn vật đất trời. Bên tai nàng phảng phất nghe được tiếng lá cây bị gió thổi, tiếng nước từ suối nhỏ, tiếp sóng vỗ lên bờ, cùng tiếng ong đang bay lấy mật, còn có tiếng chim chóc trên cây ca hát. Còn có rất nhiều thanh âm thiên nhiên mà nàng chưa từng để ý.

Nhiều thanh âm như vậy tiến vào tai Mạnh Hiểu Dư. Lại không biến thành âm hỗn tạp ngược lại như giai điệu mỹ diệu truyền vào tai. Mà người biểu diễn là toàn bộ trời đất, toàn bộ thiên nhiên.

Mạnh Hiểu Dư dần dần trầm mê vào bản hợp xướng này. Cả người tiến vào trạng thái quên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip