Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin hỏi chúng ta có thể ngồi đây không?" Khi Mạnh Hiểu Dư cảm khái sắc đẹp của bạch sam nam tử cùng lam sam nam tử nương pháo. Nghe thấy hai người không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Mạnh Hiểu Dư. Hơn nữa hỏi vô cùng ôn nhu, thái độ nho nhã, cùng giọng nói ôn nhu kia làm cho cảm tình của Mạnh Hiểu Dư đối với hắn trực tiếp bay lên mấy phần trăm. Mạnh Hiểu Dư có chút hoa si nhìn tuyệt sắc công tử trước mặt, trong lòng nghĩ đến đây không phải là nam nhân "khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc" mà tiểu thuyết luôn nói đến sao?

"Xin hỏi, ta cùng xá đệ* có thể ngồi đây không?" Thanh âm ôn nhu lần thứ hai lên tiếng.

*xá đệ: em ruột

"A, có thể có thể, không sao tùy tiện ngồi đi." Mạnh Hiểu Dư phục hồi tinh thần vội vàng nói. Bời vì vẫn luôn hoa si mỹ mạo của bạch sam công tử mà Mạnh Hiểu Dư không chú ý đến vẻ tươi cười ngày càng sáng lạn của Hàn Như Băng cùng sắc mặt lạnh đi vài phần của Hàn Như Sương. Nếu Mạnh Hiểu Dư chú ý tới, nàng cũng sẽ không chủ trương cho hai nam tử kia ngồi cùng.

Chỉ là trên đời này không có quá nhiều chữ nếu, cho nên nỗi khổ của Mạnh Hiểu Dư là không thể tránh khỏi.

Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư ân cần tiếp đón hai vị nam tử không quen biết vào ngồi. Tươi cười trên mặt càng xán lạn, đồng thời trong lòng tính toán, buổi tối nên thu thập tiểu gia hỏa thế nào. Lá gan không nhỏ, vậy mà dám trước mặt nàng bò tường. Nếu không thu thập một chút, về sau tiểu gia hỏa sẽ càng vô pháp vô thiên. Nghĩ đến buổi tối nên thu thập tiểu gia hỏa như thế nào, Hàn Như Băng quay đầu nhìn thoáng vẻ mặt gần như kết băng của muội muội. Trong lòng nghĩ nên tìm thời gian trò chuyện cùng muội muội băng sơn này, vật nhỏ nhà mình lại trước mặt mình bò tường. Làm sao có thể chỉ mặt lạnh ngồi nhìn mà không làm gì.

"Cảm ơn cô nương đã cho tại hạ cùng xá đệ ngồi đây, tại hạ vô cùng cảm kích." Tuyệt sắc nam tử sau khi nói lời cảm tạ với Mạnh Hiểu Dư thì ngồi xuống cùng nương pháo nam. Sau đó lại nói: "Tại hạ là Nam Cung Vân Hàn, vị này là xá đệ Nam Cung Vân Nhu, không biết ba vị cô nương tôn tính đại danh là gì? Về sau nếu có cơ hội, tại hạ sẽ báo đáp ân tình ba vị cô nương nhường chỗ."

"Phốc...." Mạnh Hiểu Dư đang uống trà, nghe được bạch sam nam tử nói tên của nương pháo nam kia. Không hề giữ hình tượng mà phun một miệng ra, sau đó một tay ôm bụng, một tay chỉ vào lam sam nam tử vừa cười vừa nói: "Không nghĩ đến ngươi lớn lên nương pháo thì thôi đi, không nghĩ đến tên ngươi cũng nương pháo, hahaha cười chết ta."

Khi Mạnh Hiểu Dư đang đau vì cười thì bốn người kể cả tỷ muội Hàn Như Băng đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng. Bốn người không hiểu từ "nương pháo" trong miệng Mạnh Hiểu Dư là có ý gì.

Sau khi cười xong Mạnh Hiểu Dư rốt cuộc phát hiện ánh mắt bốn người, nàng bị ánh nhìn chằm chằm của bốn người làm cho có chút ngượng ngùng. Gãi đầu xấu hổ cười gượng hai tiếng, sau đó nâng chung trà lên. Vờ như cúi đầu uống trà, hy vọng bản thân có thể thành người trong suốt.

Nhưng hy vọng của nàng không thành sự thật, bởi vì nàng vừa uống ngụm trà đầu tiên vẫn chưa nuốt xuống. Đã nghe thấy nương pháo nam Nam Cung Vân Nhu, nhỏ giọng mở miệng hỏi: "Không biết vị cô nương đây vừa rồi cười to là vì chuyện gì? Còn nữa cô nương vừa nói "nương pháo" nghĩa là gì? Hay tên Vân Nhu có gì đó không ổn? Dẫn đến cô nương cười to không ngừng?"

Nghe nương pháo nam hỏi chuyện, Mạnh Hiểu Dư vô cùng xấu hổ cười, không biết nên nói gì cho phải.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư tươi cười xấu hổ, nương pháo nam lại hỏi: "Nhìn biểu tình của cô nương, không lẽ tên Vân Nhu thật sự có vấn đề sao?"

Nghe thấy nương pháo nam hỏi như thế, nàng vội lắc đầu trả lời: "Tên của người không có gì không ổn, ta cười là bởi vì.....bởi vì.... Ta muốn cười thôi. Còn vì sao ta muốn cười, tuyệt đối không phải vì ngươi lớn lên thật nương, tên cũng nương theo. Mà nương pháo nghĩa là ngươi lớn lên rất anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối không phải nói ngươi ẻo lả đâu. Ngươi ngàn vạn lần đừng loạn nghĩ rồi rối rắm trong lòng."

Nhe thấy Mạnh Hiểu Dư lung tung giải thích, bốn người đầu hắc tuyến, khóe miệng run rẩy. "Ngươi nói ra hết rồi còn bảo người khác đừng loạn nghĩ?"

Sau khi Mạnh Hiểu Dư giải thích xong, phát hiện bốn người biểu tình kỳ quái nhìn mình. Vì thế hỏi: "Các người làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Không có gì, tiểu gia hỏa không phải đói bụng sao? Ngươi đi gọi tiểu nhị gọi món đi." Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư không hiểu vì sao thì xoa đầu nàng nói.

Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư bất giác phát hiện. Bụng mình vẫn còn trống, vì thế tung tăng tìm tiểu nhị gọi món.

Sau khi Mạnh Hiểu Dư đi, Hàn Như Băng mới quay đầu nói với Nam Cung Vân Nhu: "Thật ngại quá, tiểu gia hỏa nhà ta vừa rồi nói sai, ta thay tiểu gia hỏa xin lỗi các ngươi, hy vọng nhị vị có thể tha thứ. Còn có tại hạ là Hàn Như Băng, vị bên cạnh là muội muội ta Hàn Như Sương."

"Nguyên lại nhị vị là nhị vị cung chủ đại danh đỉnh đỉnh của "Triều Khuyết Cung", thật cửu ngưỡng đại danh." Nam Cung Vân Hàn nghe tên tỷ muội Hàn Như Băng thì đứng dậy ôm quyền nói. Sau đó lại hỏi: "Không biết vị cô nương kia là người nào? Không lẽ tiểu sư muội của nhị vị cung chủ? Hay là đồ đệ?"

"Không phải." Hàn Như Băng cười trả lời.

"Vậy quan hệ cũng không cạn." Nam Cung Vân Hàn nói.

"Xem như vậy đi!" Lần này Hàn Như Băng không phủ nhận.

Sau khi Hàn Như Băng trả lời, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mà Nam Cung Vân Hàn cũng không hỏi gì, vì thế bốn người rơi vào trầm mặc.

Sau khi Mạnh Hiểu Dư gọi xong đồ ăn thì cao hứng trở về ngồi cạnh Hàn Như Băng, nàng phát hiện có chút không thích hợp, hỏi: "Các ngươi vì sao không nói chuyện?"

"Không có gì, tiểu gia hỏa gọi món gì vậy?" Hàn Như Băng không trả lời mà đổi chủ đề.

"À, ta gọi rất nhiều món, trong đó có thanh xào măng ti Như Sương tỷ tỷ thích ăn, cùng thịt kho tàu đậu hũ Như Băng tỷ tỷ thích ăn, còn có canh sườn củ mài mà Như Sương tỷ tỷ cùng Như Băng tỷ tỷ thích."

Mạnh Hiểu Dư vừa nói xong, nhìn thấy hai điếm tiểu nhị bưng một khay đến. Điếm tiểu nhị đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh, rồi lần lượt mang từng món lên bàn. Sau khi xong, điếm tiểu nhị nói với Mạnh Hiểu Dư: "Món ngài gọi đã lên đủ, mời dùng, nếu ngài còn yêu cầu gì hãy gọi tiểu nhân một tiếng là được." Nói xong mang khay rời đi.

Mà Mạnh Hiểu Dư sau khi đồ ăn được đem lên, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đùi gà trong mâm thịt kho tàu.

Hàn Như Băng nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng nhìn đùi gà của nàng. Cười rồi lấy đũa gắp đùi gà vào chén Mạnh Hiểu Dư, sau đó nói: "Được rồi, đừng thèm nữa, mau ăn đi." Sau đó nói với Nam Cung Vân Hàn cùng Nam Cung Vân Nhu: "Cùng nhau ăn đi. Tiểu gia hỏa gọi nhiều món như vậy cũng đã gọi món thay nhị vị rồi." Nói xong nhìn Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư nghe Hàn Như Băng nói, vội vàng buông tay đang gặm đùi gà nói: "Đúng vậy, ta gọi nhiều như vậy là gọi cho các ngươi luôn, các ngươi không cần khách khí cùng nhau ăn đi." Nói xong tiếp tục gặm đùi gà, nàng thật sự rất đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip