Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong, Mạnh Hiểu Dư vì không có chuyện gì làm thì nhớ đến nàng từng nói, muốn tự chế bàn chải đánh răng phiên bản cổ đại. Đã một tháng trôi qua, hiện tại lại có thời gian. Lúc này không làm, vậy phải đợi đến khi nào? Nghĩ như vậy Mạnh Hiểu Dư lập tức nói với hai tỷ muội Hàn Như Băng mình có việc phải làm, sau đó chạy lên lầu. Về đến phòng của nàng cùng Hàn Như Băng, nàng tìm giấy Tuyên Thành sau đó từ bảo bối ba lô nhỏ của mình lấy ra một cây bút bi. Bắt đầu ngồi vào bằng vẽ sơ đồ phác thảo phương pháp làm bàn chải đánh răng.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư hấp tấp chạy về phòng, Hàn Như Băng đang nâng ly trà uống cũng buông xuống. Nàng chào hỏi Nam Cung Vân Hàn cùng Nam Cung Vân Nhu rồi nói: "Xin lỗi không tiếp được", xoay người trở về phòng.

Sau khi nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng muội muội về phòng, Hàn Như Băng hàn huyên cùng Nam Cung Vân Hàn và Nam Cung Vân Nhu một hồi. Sau đó nói với họ có việc quan trọng, cũng từ biệt bọn họ. Nàng đứng lên trở về phòng, nàng muốn khai sáng muội muội nhà mình một chút. "Nếu thích tiểu gia hỏa thì không cần luôn bày ra vẻ mặt lạnh rồi giấu tâm sự trong lòng. Không nói gì cũng không làm gì, như vậy tiểu gia hỏa rất có thể sẽ bị người khác cướp! Hôm nay nhận thức nữ tử tên Nam Cung Vân Hàn thật không đơn giản, sau khi ăn cơm xong nàng tìm mình nói chuyện phiếm. Nhưng nội dung luôn không rời khỏi tiểu gia hỏa, hơn nữa ánh mắt nàng nhìn tiểu gia hỏa thật không thích hợp! Hơn nữa biểu tình của Nam Cung Vân Hàn là có hứng thú với tiểu gia hỏa khiến nàng rất không thoải mái. Cũng không biết vị muội muội lạnh như băng của mình có phát hiện không?" Nghĩ như vậy, Hàn Như Băng cười lạnh rồi lẩm bẩm nói: "Nam Cung Vân Hàn sao? Thật không hiểu vị y độc song tuyệt, người xưng vạn kim không cứu "Tuyệt Tâm y tiên" này vẫn luôn ở "Tuyệt Tâm Nhai" vẫn luôn không quản việc giang hồ, vì sao nàng không ở đáy vực Tuyệt Tâm nghiên cứu y thư độc kinh, lại nữ phẫn nam trang chạy đến nơi hội tụ người trong giang hồ như Phú Vân Thành này làm gì? Chạy đến đây còn chưa tính, rốt cuộc ai mà không có việc của mình? Nhưng mà nàng lại có hứng thú với tiểu gia hỏa nhà mình, mà không phải là việc đáng để cao hứng. Có điều Hàn Như Băng mình cũng không phải người ăn chay, muốn đánh chủ ý lên tiểu gia hỏa nhà mình. Không phải nên có sự đồng ý của sao?" Nghĩ vậy, Hàn Như Băng lộ ra nụ cười hồ ly của mình.

Bởi vì đang suy nghĩ, Hàn Như Băng bất giác đã đến cửa phòng muội muội. Hàn Như Băng không gõ cửa mà đẩy đẩy cửa, phát hiện muội muội không khóa cửa.

Đẩy cửa vào, nàng phát hiện muội muội nhà mình vẫn chưa đả tọa luyện công như ngày thường. Mà đang ngồi ngay mép giường không biết đang suy nghĩ gì.

"Nghĩ về tiểu gia hỏa sao?"

Thanh âm bất thình lình ngăn dòng suy nghĩ của Hàn Như Sương, nàng nhìn thoáng qua gương mặt cười như không cười của tỷ tỷ. Cũng không trả lời, mà lạnh giọng hỏi: "Kia là Tuyệt Tâm y tiên sao?"

"Ai, muội cũng nhận ra!" Nghe muội muội hỏi, ý cười của nàng càng lớn nói.

"Vì sao nàng đến đây?" Hàn Như Sương vẫn lời ít ý nhiều hỏi.

"Ta không biết! Nhưng nàng hình như có hứng thú với tiểu gia hỏa." Hàn Như Băng vừa nói vừa quan sát phản ứng của muội muội. Quả nhiên muội muội vừa nghe được Nam Cung Vân Hàn có hứng thú với tiểu gia hỏa, mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Hàn Như Băng cười, trong lòng nghĩ: "Tiểu gia hỏa thật chọc người yêu thích mà." Đến người lạnh như băng không dính khói lửa nhân gian như muội muội, cũng động tâm với nàng! Xem ra từ nhỏ đến lớn muội muội cùng mình đều có thói quen xài chung đồ, như vậy đến cả người thích cũng vậy sao? Nhưng mà hình như mình cũng không chán ghét! Dù sao đây cũng là song bào thai muội muội! Việc thích cùng một người cũng không phải không có khả năng. Cũng không biết, muội muội có tiếp thu hay không? Nếu không tiếp thu, như vậy rất khó nói!" Nghĩ đến đây Hàn Như Băng có chút buồn rầu, nhíu mày. Nhưng chỉ chút thôi, vì nàng sẽ nghĩ cách để muội muội tiếp thu. Bởi vì nàng không muốn mất tiểu gia hỏa, mà nàng cũng không hy vọng muội muội khó chịu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khiến muội muội tiếp thu, hai tỷ muội mình cùng nhau có tiểu gia hỏa. Cũng chỉ hai tỷ muội thôi, người khác đừng mơ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip