Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Như Băng gõ cửa phòng muội muội, đứng bên ngoài chờ mở cửa.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cửa được mở ra. Nhìn thấy muội muội mặc một thân y phục màu lam, Hàn Như Băng cười cười nói: "Không nghĩ đến Tiểu Sương Sương cũng tâm ý tương thông cùng ta."

Nghe thấy tỷ tỷ nhà mình trêu chọc, Hàn Như Sương không nói gì. Nàng lướt qua Hàn Như Băng, mở cửa phòng đi xuống lầu.

Thấy muội muội không lên tiếng, lướt qua mình đi xuống lầu. Hàn Như Băng không giận chút nào lại còn rất cao hứng. Theo sau là tiếng thở dài tiếc hận nói: "Muội muội nhà mình ngày càng không dễ đùa." Sau đó cười nói, "Vẫn là tiểu gia hỏa đùa vui hơn." Nói xong đóng cửa phòng, xoay người bước xuống lầu.

Khi Mạnh Hiểu Dư tỉnh lại, đã là chính ngọ. Không thấy Hàn Như Băng trong phòng, nàng nghĩ hẳn là đã rời giường xuống lầu ăn. Nghĩ vậy Mạnh Hiểu Dư sờ sờ cái bụng vì đói mà thầm kêu, sau đó dùng tốc độ thần tốc sửa soạn bản thân. Sau đó mở cửa đi xuống lầu, trong lòng hô lớn: "Mỹ thực ta đến đây!"

Thời điểm chính ngọ là lúc tửu lầu của khách điếm đông nhất, bàn dưới đại sảnh đều ngồi đầy tốp năm tốp ba đang dùng cơm hoặc chuẩn bị dùng cơm.

Mạnh Hiểu Dư đi xuống đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm hai tỷ muội Hàn Như Băng. Chỉ chốc lát đã thấy hai người đang uống trà bên vị trí cạnh cửa sổ. Vì thế Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng đi về phía bàn của tỷ muội Hàn Như Băng, đi đến bên người hai người, Mạnh Hiểu Dư kéo ghế ngồi đối diện Hàn Như Băng.

Hàn Như Băng nhìn thấy tiểu gia hỏa ngồi đối diện mình, một tay cầm ly liên tục rót mấy chén nước, một tay khác xoa bụng mình. Nàng đoán tiểu gia hỏa đói bụng, hơn nữa nếu mình đoán không sai, hiện tại nàng tỉnh, tám chín phần là do bị đói tỉnh. Nghĩ vậy Hàn Như Băng biết rõ còn hỏi: "Tiểu gia hỏa đói bụng sao?"

Nghe Hàn Như Băng hỏi, Hàn Như Sương cũng nhìn Mạnh Hiểu Dư.

Mạnh Hiểu Dư nghe nàng hỏi, ngẩng đầu miệng nhỏ đáng thương bẹp một cái nhìn tỷ muội Hàn Như Băng, gật đầu ân một tiếng xem như trả lời.

Mạnh Hiểu Dư vốn nghĩ rằng hai người nhìn ánh mắt đáng thương của mình sẽ lập tức gọi tiểu nhị đến gọi món. Nhưng không như nàng nghĩ, tỷ muội Hàn Như Băng chỉ ngơ ngác nhìn nàng Vì thế ánh mắt Mạnh Hiểu Dư vốn đáng thương, lại càng thêm ủy khuất cùng ai oán nhìn tỷ muội Hàn Như Băng.

Vốn dĩ bởi vì bị ánh mắt đáng thương của Mạnh Hiểu Dư chọc trúng điểm manh khiến hai tỷ muội Hàn Như Băng ngốc lăng. Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đáng thương lại có thêm biểu tình thập phần ai oán cùng đôi mắt to ngập nước kia của nàng, trực tiếp manh trúng hồng tâm của hai người, bởi vậy hai người càng ngốc lăng.

Lúc bị chọc trúng điểm manh, hai tỷ muội Hàn Như Băng chỉ có một ý nghĩ. Đáng yêu quá, thật muốn chà đạp một phen.

Hàn Như Băng nghĩ là làm, vì thế lòng vừa nghĩ. Tay đã động, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần nhìn thấy tay mình đang nhéo gương mặt mềm mại của Mạnh Hiểu Dư. Mà Mạnh Hiểu dư thì đang dùng ánh mắt u oán lên án hành vi của mình, hung hăng nhìn chằm chằm mình. Nhìn thấy ánh mắt u oán của nàng, điểm manh Hàn Như Băng lần nữa bị đánh trúng. Tay không những không rời đi mà còn thêm sức, chà đạp gương mặt ủy khuất của Mạnh Hiểu Dư.

Hàn Như Sương cũng bị chọc trúng điểm manh nhưng tương đối tốt hơn nhiều. Tuy rằng trong lòng cũng muốn hung hăng chà đạp gương mặt ủy khuất của Mạnh Hiểu Dư nhưng bởi vì tính cách nên Hàn Như Sương kiềm chế rất tốt. Gương mặt vẫn lạnh như không có chuyện gì, chỉ là tay phải nàng đang gắt gao nắm chặt trên đùi.

Khác với Hàn Như Băng chà đạp mặt Mạnh Hiểu Dư đến vui vẻ. Hàn Như Sương tự kiềm chế bằng cách gắt gao nắm chặt tay phải, nàng sợ bản thân không khống chế được. Vậy gương mặt đáng thương của Mạnh Hiểu Dư sẽ có thêm ma trảo của An Lộc Sơn, như vậy sẽ phá hủy hình tượng của mình cho đến nay.

Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư tràn đầy nước mắt hối hận. Cái gì là làm bậy không thể sống? Bản thân mình chính là ví dụ sống đây.

Không có việc gì thì bán manh làm gì, đáng thương làm gì? Như vậy tốt sao? Giờ gặp báo ứng. Bị chà đạp. Mạnh Hiểu Dư nhìn ma trảo An Lộc Sơn của Hàn Như Băng trên mặt mình, trong lòng hối hận rơi đầy lệ.

Khi Mạnh HIểu Dư đang khiển trách bản thân không nên tùy tiện giả đáng thương. Thì nghe được tiếng xôn xao ở cửa, tâm lý tò mò của bảo bảo, Mạnh Hiểu Dư quay đầu nhìn về phía cửa.

Nguyên nhân khiến cho mọi người xôn xao là hai nam tử vừa bước nào đại sảnh khách điếm, bởi vì lúc này họ đưa lưng về phía Mạnh Hiểu Dư. Cho nên nàng không nhìn thấy được diện mạo của hai người. Khi Mạnh Hiểu Dư tò mò về bộ dạng của hai nam tử, chỉ thấy nam tử mặc trường sam bạch màu xoay đầu, Mạnh Hiểu Dư bị dung mạo nam tử đó hấp dẫn. Trong lòng cảm thán nói: "Ôn nhuận như ngọc, hiên nhiên hà cử, mặt mày như họa, anh anh ngọc lập, hà tư nguyệt vận, tuyệt sắc mỹ công tử."

Thời điểm Mạnh Hiểu Dư hoa si tuyệt sắc mỹ công tử, một vị nam tử mặc trường sam lam sắc quay đầu. Mạnh Hiểu Dư liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thán: "Nhu nhu nhược nhược, liễu nhược hoa kiều...nương pháo nam*!"

*nương pháo nam: chỉ con trai có hành vi, cách nói giống con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip