Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra khỏi Tuyệt Tâm Nhai, xe ngựa chạy với tốc độ cao. Mạnh Hiểu Dư lười biếng nằm trong lòng Nam Cung Vân Hạm, nghịch ngón tay Hàn Như Băng ngồi bên cạnh các nàng: "Như Băng tỷ tỷ, chúng ta cần bao lâu để đến Triều Khuyết Cung?" Ngồi cả buổi trên xe ngựa khiến Mạnh Hiểu Dư hơi nhàm chán.

"Haha, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa nôn nóng đến Triều Khuyết Cung sao?" Nhìn tiểu gia hỏa nhàm chán, Hàn Như Băng buồn cười hỏi.

"Không phải, chỉ là ngồi trong xe ngựa chán quá!" Mạnh Hiểu Dư thành thật nói.

"À, là vậy sao!" Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Hàn Như Băng vờ bừng tỉnh nói: "Nếu tiểu gia hỏa ngại ngồi chán, vậy tiểu gia hỏa hát một bài giải buồn đi! Vừa lúc ta cũng cảm thấy nhàm chán."

Nghe xong, Mạnh Hiểu Dư bất mãn nói: "Ta không muốn." Dứt khoát từ chối, vì sao không phải tỷ hát giải buồn cho ta?

"Vậy thổi sáo đi!" Nam Cung Vân Hạm ôm Mạnh Hiểu Dư, một tay lấy ra một cây sáo trúc màu xanh biếc trên xe ngựa ra, đưa đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư.

"Sao? Tiểu gia hỏa còn biết thổi sáo?" Không đợi Mạnh Hiểu Dư từ chối, Hàn Như Băng đã lên tiếng trước.

Nhìn Hàn Như Băng cười như không cười, Mạnh Hiểu Dư yếu ớt gật đầu. Sau đó nhìn sáo trúc trong tay Nam Cung Vân Hạm, Mạnh Hiểu Dư thắc mắc, sao Vân Hạm tỷ tỷ lại biết ta biết thổi sáo? Nàng nhớ rõ mình chưa từng thổi sáo trước mặt Nam Cung Vân Hạm. Từ lúc xuyên đến giờ nàng vẫn chưa từng thổi sáo, à không, có một lần, khi nàng đang luyện tập ở Tuyệt Tâm Nhai, vì mệt mỏi mà bên cạnh vừa lúc có rừng trúc nên nàng đã chạy vào trong đó muốn làm cây sáo chơi. Mất hai ba giờ sau mới làm xong sáo nhưng nhìn nó xấu, âm sắc lại khó nghe, Mạnh Hiểu Dư thổi thử, ghét bỏ ném đi.

Từ đó về sau, Mạnh Hiểu Dư cũng không chạm đến sáo, Nam Cung Vân Hạm sao lại biết nàng biết thổi sáo?

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của nàng, Nam Cung Vân Hạm chỉ cười, không nói. Thật ra khi Mạnh Hiểu Dư làm sáo, nàng vừa lúc ở đó chỉ là Mạnh Hiểu Dư không biết thôi! Nàng nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư ném bỏ sáo trúc. Khi Mạnh Hiểu Dư về Thanh Trúc Uyển ăn cơm, nàng đã chạy đến nơi Mạnh Hiểu Dư luyện võ, nhặt cây sáo thất bại đó về. Hơn nữa còn lấy thêm một cây trúc, hiện tại cây sáo trong tay nàng chính là từ cây trúc ấy tạo nên.

Nhìn Nam Cung Vân Hạm không muốn giải thích, Mạnh Hiểu Dư cũng không tiếp tục thắc mắc, nhưng vẫn không nhận cây sáo trúc, cười gượng nói: "Ta thổi sáo không tốt nên... Được rồi! Ta thổi là được!" Mạnh Hiểu Dư vốn muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tươi cười của hai người lập tức sửa lại lời.

Nhận lấy sáo trúc, Mạnh Hiểu Dư đặt sáo bên môi, khúc "Khuynh Tẫn Thiên Hạ" phiêu đãng khắp cổ xe ngựa.

Thổi xong, Mạnh Hiểu Dư cất sáo, ngẩng đầu nhìn hai người: "Hai tỷ thấy thế nào?" Tuy lúc trước nói mình thổi sáo không tốt nhưng thổi xong, Mạnh Hiểu Dư vẫn muốn nghe hai người khích lệ.

"Rất êm tai." Nam Cung Vân Hạm thoáng ôm chặt Mạnh Hiểu Dư, tươi cười khích lệ. Hàn Như Băng cũng cười gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Sau đó hỏi: "Tiểu gia hỏa, khúc này gọi là gì?"

"Khuynh Tẫn Thiên Hạ." Mạnh Hiểu Dư nói.

"Khuynh Tẫn Thiên Hạ sao?" Nam Cung Vân Hạm ý vị thâm trường nói.

"Có gì sao?" Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu gia hỏa không thích hợp với những khúc bi thương thôi." Hàn Như Băng nói.

"Sao tỷ lại biết đây là khúc bi thương?" Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc, lúc trước nàng học thổi nó chỉ vì cảm thấy nó nghe êm tai. Tuy ca khúc này rất bi thương nhưng nàng lại không nghe ra nó bi thương ở đâu. Nên khi nàng thổi không mang đến cảm giác bi thương, nhiều nhất chỉ là dễ nghe. Tựa như bình hoa, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trống rỗng.

"Ta chỉ suy đoán." Hàn Như Băng cười nói, nàng thật sự không nghe thấy sự bi thương trong ca khúc Mạnh Hiểu Dư thổi mà còn nghe thấy chút tinh nghịch, hoạt bát. Tuy vậy Hàn Như Băng và Nam Cung Vân Hạm vẫn nghe thấy sự bi thương mà Mạnh Hiểu Dư không thổi ra được!

"Là vậy sao! Vậy ta đây thổi một khúc vui vẻ thì sao?" Mạnh HIểu Dư đặt sáo kề môi, vui vẻ thổi "Jingle Bells".

Thổi xong, nàng lại ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ mặt như trẻ nhỏ mong được người lớn khen ngợi: "Cái này thế nào?"

"Rất hay, khúc này thích hợp với tiểu gia hỏa hơn khúc ban đầu!" Nhìn dáng vẻ cầu khen ngợi của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng khẽ nhéo mặt nàng, cười nói.

Nam Cung Vân Hạm cũng cười nói: "Thật sự, khúc này thích hợp với tiểu Dư nhi hơn!" Trong giọng mang theo chút trêu đùa.

"Ta không phải trẻ con." Nghe giọng trêu đùa của hai người, Mạnh Hiểu Dư tức giận phản bác. Nhưng dáng vẻ phồng má, trừng mắt của nàng khiến hai người càng cười tươi hơn.

"Ta không để ý hai tỷ nữa." Nhìn nụ cười của hai người, Mạnh Hiểu Dư tức giận, quay mặt đi, không để ý hai tên vô lương tâm này. Sao hai người này có thể như vậy? Mình đã có lòng thổi sáo giải buồn cho hai người, các nàng lại còn cười nhạo mình, thật sự quá đáng.

"Tiểu gia hỏa giận sao?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư quay mặt đi, Hàn Như Băng ngừng cười, ôn nhu hỏi.

Mạnh Hiểu Dư vẫn không để ý đến hai người.

"Sao tiểu Dư nhi lại giận? Vừa rồi chúng ta cười là vì cảm thấy tiểu Dư nhi rất đa tài đa nghệ. Không phải cười ngươi trẻ con!" Nam Cung Vân Hạm ôn nhu dỗ.

"Thật sao?" Mạnh Hiểu Dư nghe vậy, quay đầu lại nhìn hai người hỏi.

"Là thật, tiểu gia hỏa của ta không chỉ đa tài đa nghệ mà võ công còn cao cường, cầm kỳ thi họa cũng tinh thông, quả thật là trân bảo quý giá!" Hàn Như Băng nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư nhìn mình, lập tức khen ngợi nàng.

Nhưng Mạnh Hiểu Dư không tiếp nhận những lời này còn khinh bỉ nói: "Xạo."

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng khen mình thì rất vui nhưng sau đó thì suy sụp. Nàng có thể đa tài đa nghệ nhưng nàng nào có võ công cao cường, tinh thông cầm kỳ thi họa? Này đang nói nàng sao? Dù sao Mạnh Hiểu Dư cho rằng đây không phải nói nàng vì nàng không tinh thông cầm kỳ thi họa chút nào, nhìn chữ viết bằng bút lông của nàng thôi đã thảm cỡ nào, sao có thể như lời khen của Hàn Như Băng.

Hàn Như Băng nghe nàng khinh bỉ thì dở khóc dở cười. Mình vì dỗ nàng vui mà nói không ít lời khích lệ lại còn bị ghét bỏ? Nhưng ngẫm lại nàng thật sự thấy có chút hơi quá. Vì thế cười lắc đầu, không biết nên nói gì.

"Phía trước không xa có một trấn nhỏ, chúng ta có muốn vào đó nghỉ ngơi chút không?" Linh Ngọc Nhi từ ngoài xe ngựa nói.

"Được! Thuận tiện tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, chúng ta cũng không gấp gáp lên đường, không cần phải ngủ ngoài trời." Hàn Như Băng vén rèm lên, nói với Linh Ngọc Nhi và Hàn Như Sương.

"Được." Linh Ngọc Nhi đáp, nàng roi ngựa trong tay đánh xuống. Vội vàng rẻ vào trấn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip