Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trấn Tề là thị trấn không lớn nằm bên ngoài Kiêu Quốc, dân cư ở đây đông đúc, khách điếm Thịnh Vượng là khách điếm xa hoa bậc nhất của trấn. Đang lúc chạng vạng, bên trong khách điếm vô cùng náo nhiệt. Người đến đây hầu hết là thương nhân và người trong giang hồ đến ăn cơm hoặc ở trọ. Chưởng quầy nhìn thấy cảnh này híp mắt, cười tủm tỉm, gương mặt đầy ý cười, gần đây làm ăn không tệ, ngoại trừ một vài thương nhân thường lui đến thì không biết vì sao lại có không ít người trong giang hồ. Cho nên khách điếm của hắn làm ăn không tệ. Chưởng quầy đứng sau quầy, lơ đãng ngẩng đầu đã thấy trước cửa không biết lúc nào một cổ xe ngựa xinh đẹp dừng lại, trên xe là hai mỹ nữ mặc trang phục bất phàm. Nhìn cách ăn mặc của hai vị mỹ nữ trên xe, chưởng quầy biết mối lớn của mình đến rồi.

"Chưởng quầy, cho ta năm phòng." Khi hắn nghĩ vậy, hai nữ tử bước xuống xe ngựa, phía sau các nàng là ba vị nữ tử dung mạo xinh đẹp.

Mấy người là nhóm của Mạnh Hiểu Dư, người vừa nói với chưởng quầy là Linh Ngọc Nhi. Lúc này, nàng vẫn chưa dịch dung, một thân đỏ rực cùng với gương mặt đáng yêu của nàng làm các đại thúc không thể rời mắt.

Linh Ngọc Nhi lấy ra ngân lượng nói: "Chưởng quầy, cho ta năm phòng. Sau đó nấu ít nước ấm mang đến năm phòng đó." Nói rồi, Linh Ngọc Nhi dừng một chút nghĩ rồi nói lại: "Đúng rồi! Gọi thêm tiểu nhị của các ngươi cho ngựa của bọn ta ăn, sáng mai bọn ta phải rời đi!"

Chưởng quầy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngân lượng Linh Ngọc Nhi đưa, mặc kệ nàng nói gì đều gật đầu đồng ý. Sau khi phát hiện Linh Ngọc Nhi nói xong hắn lập tức lớn tiếng hô với một trong ba điếm tiểu nhị: "Nhị Cẩu tử, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đưa các vị khách quý lên phòng? Còn chậm chạp nữa thì xem ta có đánh gãy chân chó của ngươi không." Chưởng quầy hét lớn với tiểu nhị, rồi cúi đầu khom lưng với nhóm của Linh Ngọc Nhi: "Để các vị khách quan chờ lâu, ta lập tức để nhị Cẩu tử mang các vị lên lầu hai, hơn nữa sẽ làm theo lời dặn ban nãy của các vị."

"Như Băng tỷ tỷ, ta mệt, muốn ngủ." Lúc này Mạnh Hiểu Dư đứng sau Linh Ngọc Nhi cùng nhóm của Hàn Như Băng, nàng kéo tay Hàn Như Băng nghiêng đầu dựa vào vai Hàn Như Băng, ngáp một cái, làm nũng, không để tâm đến ánh mắt quái dị của mọi người trong khách điếm.

Vốn các nàng đều là mỹ nữ đã gây sự chú ý cho mọi người ở đây, Mạnh Hiểu Dư cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đổ về phía các nàng, có kinh ngạc, hâm mộ, có đáng khinh, hạ lưu, có vài nữ khách quan ánh mắt ghen ghét, cừu địch. Nhưng nàng không quan tâm, hiện tại nàng rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ. Nàng theo thói quen ôm cánh tay người bên cạnh, làm nũng, không chú ý hành động của mình đã kinh động đến mọi người.

"Sao lại thân mật quá vậy? Dù là tỷ muội có tình cảm tốt cũng sẽ không như vậy! Cảm thấy thật kỳ lạ." Mọi người trong khách điếm đều nghĩ vậy.

"Tiểu gia hỏa mệt sao?" Nghe Mạnh Hiểu Dư làm nũng, Hàn Như Băng hưởng thụ, xoa đầu nhỏ đang dựa vào vai mình, sủng nịch nói, sau đó khi Mạnh Hiểu Dư khẽ gật đầu, nàng ôm lấy Mạnh Hiểu Dư vào lòng cho nàng dựa vào người mình rồi lại hôn khẽ lên mặt nàng. Hoàn toàn không để tâm nhóm Nam Cung Vân Hạm đen mặt lại cùng những người khác đang kinh ngạc há hốc.

"Ngươi còn muốn nhìn đến khi nào? Còn không mau dẫn chúng ta lên phòng?" Linh Ngọc Nhi đen mặt, khó chịu nói, tên Hàn Như Băng này nhất định cố tình.

"Vâng! Tiểu nhân lập tức dẫn các vị lên phòng, các vị mời theo tiểu nhân." Tiểu nhị bị Linh Ngọc Nhi rống lập tức hồi thần, cúi đầu dẫn đường lên lầu.

Khi các nàng vào phòng đầu tiên, Mạnh Hiểu Dư lập tức rời khỏi vòng tay của Hàn Như Băng. Vui vẻ hô lên rồi chạy đến ngồi xuống cạnh giường, không màng ở đây có người, ngã xuống giường: "Ta lấy phòng này, mọi người chọn phòng khác đi!" Nói rồi Mạnh Hiểu Dư cởi giày, chui vào chăn, thoải mái ngủ. Nàng thật sự rất mệt, tuy rằng nàng không biết vì sao lại mệt như vậy nhưng với Mạnh Hiểu Dư mệt thì phải ngủ.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư bọc chăn, ngủ, khóe môi của mọi người đều run rẩy: "Đứa nhỏ này mệt đến vậy sao?" Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến ý này.

Sau đó các nàng quay đầu lại nhìn thấy điếm tiểu nhị kinh ngạc ngây ngốc. "Mang chúng ta đến phòng khác!" Nhìn điếm tiểu nhị ngơ ngác nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư đang ngủ, Hàn Như Sương lạnh lùng nói.

"Vâng! Mời các vị theo ta." Điếm tiểu nhị lấy lại tinh thần vội khom lưng nói, trong lòng thầm nói: "Cô nương vừa rồi thật phóng khoáng! Có thể ở trước mặt một nam nhân như ta cởi giày đi ngủ." Tuy điếm tiểu nhị nghĩ vậy nhưng hắn không dám làm gì, vì ánh mắt lạnh lùng của nhóm Hàn Như Sương đang chăm chú nhìn hắn như muốn giết hắn khiến hắn không khỏi sợ hãi, đặt tay lên ngực tự hỏi: "Khi nào thì mình đắc tội với các vị khách quan này?" Nghĩ cẩn thận thật lâu, hắn quyết đoán lắc đầu. Hắn có thể chắc chắn mình không đắc tội với các nàng. Nghĩ rồi hắn cũng không sợ tự an ủi: "Khí thế của các vị này thật lớn!"

Điếm tiểu nhị đáng thương không ngừng an ủi mình. Hắn không biết các nàng đang giận chó đánh mèo. Nguyên nhân là vì Mạnh Hiểu Dư cởi giày đi ngủ trước mặt hắn. Tuy rằng chỉ cởi giày không cởi y phục nhưng các nàng vẫn khó chịu, dù sao cổ nhân rất bảo thủ, mà những người này lại còn bá đạo. Dù cởi giày cũng không được, các nàng khó chịu nhưng không nỡ phát tiết với ai kia nên chỉ có thể phát tác với điếm tiểu nhị. Tuy không thể động thủ nhưng có thể dùng ánh mắt và khí thế đông chết kẻ thấy chân Mạnh Hiểu Dư này.

Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ dẫn nhóm Hàn Như Băng về phòng xong lập tức tìm cớ chạy mất.

Không đến nửa canh giờ, Mạnh Hiểu Dư đang ngủ mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa đứt quãng. Vốn nàng muốn mặc kệ vì hiện tại nàng rất mệt nhưng người bên ngoài cứ mãi gõ cửa khiến nàng không nhịn được, lập tức xuống giường, cả giày cũng không mang, nổi giận chạy đi mở cửa.

"Ai đó! Ngủ cũng không yên." Mạnh Hiểu Dư mở cửa, chưa thấy rõ mặt đối phương đã gào lên.

"Khách.... khách quan, tiểu nhân đến đưa nước ấm cho ngài." Điếm tiểu nhị bị Mạnh Hiểu Dư rống sửng sốt, kinh hãi nói.

"À! Vậy ngươi vào đi!" Nói rồi Mạnh Hiểu Dư nghiêng thân để hắn mang nước ấm vào. Nàng ngáp, hai mắt híp lại, đi đến cạnh giường. Sau đó, nằm trên giường, chưa kịp ngủ, điếm tiểu nhị đã nói.

"Khách quan, nước ấm đã chuẩn bị xong, tiểu nhân lui trước, nếu khách quan có gì phân phó, cứ gọi tiểu nhân." Nhìn Mạnh Hiểu Dư nằm trên giường, điếm tiểu nhị sợ nàng lại mắng hắn vì vừa rồi tiếng rống của nàng làm màng nhĩ của hắn muốn thủng.

"Ừ." Mạnh Hiểu Dư nằm trên giường đáp, mặc kệ điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị cùng hai người phía sau nhanh chóng rời khỏi phòng, sau đó vội vàng xuống lầu.

Điếm tiểu nhị vừa bước ra, nhóm người của Hàn Như Băng lập tức kéo đến. Vừa rồi các nàng nghe thấy tiếng rống của Mạnh Hiểu Dư nhưng không thể chạy đến vì các nàng đang bận tắm. Sau khi xong, các nàng mau chóng thay y phục chạy đến. Nhìn thấy điếm tiểu nhị mang thùng nước rời khỏi phòng Mạnh Hiểu Dư.

Thấy cảnh này các nàng đã hiểu vì sao Mạnh Hiểu Dư lại rống lên. Sau khi biết được nguyên nhân mọi người nhìn nhau, lần lượt trở về phòng mình.

Các nàng vừa rời đi, cửa phòng bên trái phòng Mạnh Hiểu Dư chậm rãi mở ra, bên trong có hai nữ tử mặc y phục đỏ rực và bạch tuyết.

"Haha, xem ra chúng ta rất có duyên với bé con!" Yên Như Mị một thân đỏ rực cười quyến rũ nói. Vừa rồi các nàng cũng nghe thấy giọng của Mạnh Hiểu Dư. Nữ tử bạch y hơi nhăn mày, không nói gì.

"Sao vậy, ngươi không phải luôn tìm đứa nhỏ này sao, hôm nay tìm được rồi, sao lại không vui? Chẳng lẽ là vì các nữ tử bên cạnh nàng?" Yên Như Mị nhìn Dạ Vô Song nhăn mày, tò mò, giọng hơi trêu nàng hỏi.

Dạ Vô Song không để tâm đến lời trêu đùa của Yên Như Mị, nhíu mày trầm tư nói: "Vì sao tiểu Vũ lại ở đây? Sáng nay rõ ràng Quỷ Mị nói người vẫn chưa rời khỏi Tuyệt Tâm Nhai, vậy sao hiện tại các nàng lại ở đây? Các nàng rời khỏi Tuyệt Tâm Đáy Vực bằng đường nào? Sao các nàng có thể rời khỏi đó mà không bị nhóm Quỷ Mị phát hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip