Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu gia hỏa, nếu đã tìm được ngươi rồi, vậy thì cùng ta và Sương nhi về Triều Khuyết Cung đi!" Sau khi cùng ăn sáng xong, Hàn Như Băng ở trước mặt mọi người nói với Mạnh Hiểu Dư.

Hàn Như Băng vừa dứt lời, ngoài Hàn Như Sương thì ba người còn lại đều nhìn về phía nàng. Mạnh Hiểu không biết làm sao, khẽ gọi "Như Băng tỷ tỷ".

"Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa không muốn sao?" Nhìn biểu cảm vô thố của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng cười hỏi.

"Không..... không phải." Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng lắc đầu, nói: "Ta muốn ở cùng Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ, nhưng......" Nói đến đây, Mạnh Hiểu Dư tạm dừng, nhìn về phía Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi, trong mắt đầy rối rắm.

"Vậy là ngươi không buông được Nam Cung cô nương và Linh cô nương phải không?" Hàn Như Băng nói. Sau đó nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư cúi đầu im lặng, nàng bỗng hơi tức giận: "Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tam thê tứ thiếp, ngồi hưởng phúc Tề nhân?"

"Ta không có." Nghe thấy lời châm chọc của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu phản bác. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc tam thê tứ thiếp hay ngồi hưởng phúc Tề nhân, chỉ là tình cảm sinh sôi khiến nàng không thể nói thay đổi là thay đổi. Nàng biết cách nói của mình như vậy như đang tìm cớ nhưng sự thật chính là vậy.

"Ngươi không có, vậy tại sao ngươi không muốn cùng ta và Sương nhi về Triều Khuyết Cung?" Hàn Như Băng hỏi lại.

"Hàn cung chủ, Hiểu Dư cũng không phải người của Triều Khuyết Cung các ngươi, ngươi dựa vào đâu bảo nàng cùng ngươi về Triều Khuyết Cung?" Linh Ngọc Nhi không nhìn nổi nữa, bất mãn nói.

"Dựa vào nàng là người yêu của Hàn Như Băng ta." Giọng Hàn Như Băng nháy mắt lạnh đi.

"Tỷ tỷ." Nhìn Hàn Như Băng bỗng lạnh lùng, Hàn Như Sương khó hiểu gọi nàng.

"Tiểu Dư nhi không phải người yêu của riêng ngươi, nàng cũng là người yêu của chúng ta." Nam Cung Vân Hạm cũng lên tiếng.

"Haha." Hàn Như Băng cười, nàng nhìn Mạnh Hiểu Dư, hỏi: "Tiểu gia hỏa, thật vậy sao?"

"Như Băng tỷ tỷ...." Nhìn ánh mắt chất vấn của nàng, Mạnh Hiểu Dư không biết nên trả lời thế nào. Như Băng tỷ tỷ làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên như vậy? Hơn nữa không phải mình đã sớm nói cho nàng về quan hệ mình và Vân Hạm tỷ tỷ cùng Ngọc Nhi rồi sao? Vì sao hiện tại Như Băng tỷ tỷ lại hỏi mình? Mạnh Hiểu Dư khó hiểu nghĩ.

"Tiểu gia hỏa, nói cho ta, các nàng là người yêu của ngươi sao?" Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư ấp úng gọi mình, Hàn Như Băng hỏi lại.

Nghe Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn Hàn Như Băng, lại nhìn ba người còn lại: "Đúng vậy Như Băng tỷ tỷ, các nàng cũng là người yêu của ta, ta thích tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ và ta cũng rất thích Vân Hạm tỷ tỷ cùng Ngọc Nhi, tuy ta biết như vậy là không đúng nhưng ta vẫn thích các nàng." Mạnh Hiểu Dư lấy hết can đảm nói, sau đó nhìn về phía Hàn Như Băng.

"Tiểu Dư nhi (tức phụ)." Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi vui vẻ ôm lấy Mạnh Hiểu Dư. Các nàng rất vui, rất cảm động khi Mạnh Hiểu Dư nói các nàng cũng là người yêu của nàng trước mặt hai tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư không để tâm Linh Ngọc Nhi và Nam Cung Vân Hạm đang ôm lấy mình mà nhìn về phía Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương.

"Dư nhi." Nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Sương đi đến, kéo Mạnh Hiểu Dư ra khỏi hai người kia, sau đó ôm lấy nàng. Nàng làm lơ ánh mắt bất mãn của các nàng mà hôn nhẹ khóe môi của Mạnh Hiểu Dư, hành động này như nói cho Mạnh Hiểu Dư biết nàng sẽ không buông tay, dù cùng người khác chia sẻ cũng không sao, chỉ cần Dư nhi vẫn giống như trước làm nũng trong lòng nàng là được.

Nhìn muội muội nhanh chóng theo phe địch, Hàn Như Băng khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mau chóng dọn dẹp, chúng ta cần phải rời khỏi đáy vực trước khi trời tối."

"Như Băng tỷ tỷ....." Nghe Hàn Như Băng vẫn muốn về Triều Khuyết Cung, Mạnh Hiểu Dư ủy khuất kêu. Như Băng tỷ tỷ không cần nàng nữa sao? Trong lòng nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư muốn khóc, nàng không muốn Như Băng tỷ tỷ rời đi.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư sắp khóc, Hàn Như Băng thầm cười, ra vẻ không hiểu hỏi: "Sao? Tiểu gia hỏa gọi ta làm gì?"

"Như Băng tỷ tỷ, tỷ không cần ta nữa sao?" Nhìn Hàn Như Băng bình tĩnh, Mạnh Hiểu Dư lập tức nhào vào lòng nàng, khóc nói.

Nhìn tiểu gia hỏa khóc trong lòng, lại nhìn muội muội và hai người kia đang bất mãn nhìn mình, Hàn Như Băng buồn cười vỗ lưng Mạnh Hiểu Dư: "Ai bảo ta không cần ngươi?"

"Tỷ vừa nói phải về Triều Khuyết Cung." Mạnh Hiểu Dư nằm trong lòng Hàn Như Băng, giọng mơ hồ nói.

"Về Triều Khuyết Cung liên quan gì đến việc ta không cần ngươi? Hơn nữa dù ta trở về cũng phải mang tiểu gia hỏa không khiến người bớt lo về cùng!" Hàn Như Băng vỗ nhẹ lưng Mạnh Hiểu Dư, sủng nịch nói.

"Nhưng lúc nãy tỷ...." Nói được một nửa, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười như không cười của Hàn Như Băng, lập tức im lặng.

Nhìn biểu cảm hơi sợ của Mạnh Hiểu Dư, tâm trạng của Hàn Như Băng bỗng chốc tốt hơn rất nhiều: "Lúc nãy ta làm sao?"

"Không..... không làm sao cả." Nhìn nụ cười phúc hắc quen thuộc của nàng, Mạnh Hiểu vội lắc đầu, sau đó úp mặt vào lòng Hàn Như Băng, nội tâm than thở: "Như Băng tỷ tỷ, vì sao vẫn luôn phúc hắc như vậy." Khóc một lúc Mạnh Hiểu Dư bỗng nhớ đến gì đó, ngẩng đầu nói với Hàn Như Băng: "Vậy còn Vân Hạm tỷ tỷ và Ngọc Nhi thì làm sao đây?"

"Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tức phụ ở đâu, ta ở đấy." Linh Ngọc Nhi đáp, Nam Cung Vân Hạm cũng gật đầu.

"Nếu các vị muốn đến làm khách của Triều Khuyết Cung thì cũng được, đến lúc đó mời hai vị chuẩn bị tốt ngân lượng. Không nhiều lắm chỉ ba trăm lượng một ngày." Nghe Linh Ngọc Nhi mặt dày nói, Hàn Như Băng cười phúc hắc đáp trả.

"Ba trăm lượng? Sao ngươi không đi cướp đi?" Linh Ngọc Nhi nghe thấy, nghẹn chút, sau đó tức giận nói.

Nam Cung Vân Hạm không để tâm lời của Hàn Như Băng, chỉ nói: "Ta về phòng thu xếp chút." Sau đó ưu nhã xoay người rời khỏi phòng ăn.

Nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm rời đi, Linh Ngọc Nhi cũng không tiếp tục đấu võ mồm mà lập tức rời trước mặt mọi người khỏi phòng ăn, nàng sợ muộn một chút Hàn Như Băng sẽ mang tức phụ đi bỏ lại nàng.

"Như Băng tỷ tỷ, chúng ta cũng phải thu xếp hành lý sao?" Mạnh Hiểu Dư nằm trong lòng Hàn Như Băng hỏi.

Hàn Như Băng cười nhìn Mạnh Hiểu Dư: "Ngươi nói đi?"

"Ách, ta không có hành lý, chỉ có vài bộ y phục mà thôi." Mạnh Hiểu Dư cười gượng đáp, nàng thật sự không có gì để thu xếp, một phần vì thật sự không có gì, phần còn lại vì không cần. Có tỷ muội Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư không cần lo lắng điều gì, nàng chỉ cần mang theo mình là được. Tuy như vậy rất vô dụng nhưng thật sự là vậy. Nghĩ rồi Mạnh Hiểu Dư tiếp tục nằm trong lòng Hàn Như Băng, nàng không muốn đi thu xếp hành lý, chỉ muốn nằm trong lòng Như Băng tỷ tỷ thôi, nói nàng lười cũng được, vô dụng cũng chẳng sao.

"Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ta ôm ngươi về phòng thu xếp hành lý sao?" Nhìn tiểu gia hỏa ăn vạ trong lòng mình, Hàn Như Băng trêu. Sau đó khi nàng đỏ mặt muốn đẩy mình ra, thì khom người dùng sức bế nàng lên, đi theo sau muội muội cùng ra khỏi phòng ăn.

Nửa canh giờ sau, mọi người đã thu xếp xong, đi đến xe ngựa lần trước Nam Cung Vân Hạm chở Mạnh Hiểu Dư và Linh Ngọc Nhi.

Bỏ mọi thứ vào trong xe, Nam Cung Vân Hạm gọi dược nô đến, phân phó vài việc rồi xoay người lên xe ngựa. Vừa vào, nàng nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư cười với mình, Nam Cung Vân Hạm cũng cười đáp lại, sau đó ôm Mạnh Hiểu Dư vào lòng, nhỏ gọng nói: "Tiểu Dư nhi, dù ngươi đi đến đâu, ta cũng sẽ theo đến đó, ta sẽ mãi luôn không để ngươi rời khỏi ta."

"Vân Hạm tỷ tỷ, ta sẽ không rời khỏi tỷ." Mạnh Hiểu Dư nằm trong lòng Nam Cung Vân Hạm nói.

"Ngồi ổn cả chưa? Nếu rồi, chúng ta khởi hành." Giọng khó chịu của Linh Ngọc Nhi ở ngoài xe ngựa vọng vào, sao mình lại phải cùng khối băng đánh xe? Nghĩ rồi Linh Ngọc Nhi tức giận lườm Hàn Như Sương đang nghiêm túc nhìn bản đồ rời khỏi cốc mà Nam Cung Vân Hạm đưa.

Hàn Như Sương cũng không quan tâm ánh mắt tức giận của Linh Ngọc Nhi, chỉ tập trung nghiên cứu bản đồ. Thật ra nàng cũng không muốn cùng Linh Ngọc Nhi ngồi ngoài đánh xe, nhưng lại bị bắt buộc không thể không nghe theo! Nên dù nàng khó chịu nhưng không thể oán giận lời nào....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip