Chương 31: Tìm đối tượng yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Giang Vãn.

Cô cầm quyển ngọt văn《 Cậu ấy và những vị thần 》, ghi chú lại tựa như đang đọc hiểu.

Đến giờ ăn sáng, Giang Vãn cất cuốn tiểu thuyết, cầm lấy trứng luộc bắt đầu lột vỏ.

Tiền Cẩn hỏi: "Sao đọc tiểu thuyết mà còn phải ghi chú?"

Giang Vãn phồng quai hàm lên trừng mắt liếc cậu một cái, sau khi nhai kỹ từ từ nuốt xuống mới lạnh nhạt nói:

"Còn không phải mấy người các anh đều không thích thẳng thắn nói chuyện sao. Thích là thích, không thích là không thích, tôi thật không hiểu, nam nữ chính ở trang thứ 18 đã thích nhau rồi, mà đến trang thứ 108 mới xác định quan hệ. Nếu hai bên thẳng thắn, hai người sớm có thể cùng nhau xem phim chơi game rất hạnh phúc. Anh ngẫm lại xem, họ đã lãng phí bao nhiêu là thời gian quý giá có thể ở bên nhau."

Phòng Điềm Điềm đưa sữa chua cho cô, tò mò hỏi: "Trước đây cô đều không thích xem loại này, hai ngày nay sao lại ép mình xem làm gì?"

Giang Vãn thản nhiên nói: "Bởi vì tôi muốn yêu đương."

Bố Trọng Nghiêu cũng không kinh ngạc, vì lúc vừa quen biết Giang Vãn, Vãn huynh đệ đã có nói qua lời này.

Nhưng sau đó đã xảy ra rất nhiều việc, không hiểu ra sao Vãn Vãn lại bắt đầu đi theo hướng sự nghiệp, kiên quyết vứt bỏ ý định yêu đương. Hiện tại sự nghiệp đang phát triển, lại không có cha Tưởng phá rối cô, khi rảnh rỗi muốn nói yêu đương một chút cũng bình thường.

Tiền Cẩn không nói chen vào.

Cậu lấy kinh nghiệm khi xưa mà xem, hiện tại tốt nhất không cần mù quáng nói "Được, việc này cứ giao cho tôi", bằng không tương lai ba tháng sau, cậu có thể bị Giang Vãn dùng các loại thao tác của thẳng nữ làm tức giận đến đâm đầu vào đậu hủ. :))

Phòng Điềm Điềm vui vẻ ra mặt nói: "Không thành vấn đề! Việc này giao cho tôi!"

Khi ăn cơm, ba người liên thoắng nói chuyện phiếm.

Không biết nói chuyện gì, đột nhiên nhắc tới Sở Trác.

Bố Trọng Nghiêu nhỏ giọng nói: "Mấy người có cảm thấy biểu cảm lúc hắn ăn cơm rất kỳ quái không?"

Giang Vãn nhớ lại cảnh tối hôm qua trộm quan sát Sở Trác ăn cơm, chuẩn xác sâu sắc mà tổng kết nói: "Giống như người không có vị giác gì nhưng giả bộ bình tĩnh ăn cơm như đang diễn."

Quả thật là đang diễn.

Tựa như khi nào ăn miếng cơm, một miếng thịt, khi nào nên uống canh đều đã có kế hoạch được viết sẵn.

Phần lớn người bình thường ăn cơm rất hứng khởi, lúc thích ăn gì thì ăn nhiều mấy miếng, khi ăn phải mấy món đậm đà như vịt kho quá mặn thì và nhiều cơm hoặc là uống vài hớp nước.

Nhưng Sở Trác không giống vậy.

Anh ăn cơm như đang diễn kịch. Mọi động tác, thức ăn sẽ ăn đều đã được hoạch định sẵn.

Tối hôm qua Giang Vãn đã thấy rõ, anh không cẩn thận ăn phải một lát gừng to nhưng vẫn chậm rãi nhấm nuốt như chỉ đang ăn một lát thịt, vài giây sau mới phản ứng lại là đã ăn nhầm thứ gì.

Vì chuyện gì mà phải đến mức diễn kịch...

Giang Vãn trong đầu hiện lên một giả thuyết: Vì muốn cho người khác biết, anh vẫn đang sống rất tốt, ngoài ra cũng không muốn để tình trạng chán ăn ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng điều này hiển nhiên ngược với tính cách lạnh nhạt của anh, lại hợp lý giải thích tại sao anh không thích ngồi ăn với người khác, không ở trước mặt người khác ăn cơm.

Giang Vãn nhìn không thấu được anh.

Ai cũng nói anh lạnh nhạt, từ trong mắt anh không nhìn thấy một tia cảm xúc, huống chi Phòng Điềm Điềm còn nói quá rằng đã từng tận mắt thấy Sở Trác không có chút cảm xúc nào dẫm lên bàn tay bạn trai của trợ lý rồi đi qua.

Nhưng anh lại rất ôn nhu.

Là chút ôn nhu mà vĩnh viễn sẽ không bị người khác phát hiện.

**

"Vãn Vãn, cô muốn gặp người dạng thế nào? Có yêu thích thể hình đẹp không?", vấn đề này một giờ trước Phòng Điềm Điềm đã hỏi qua Giang Vãn, nhưng cô tới quán bar rồi vẫn không nghĩ ra được.

Giang Vãn nhìn cửa sổ sát đất phía trước, công tác dỡ bỏ làm rất nhanh, vẻ đẹp ở trung tâm cuối cùng cũng bị phá trụi.

Nơi này trước đây là đài phun nước, hiện tại đã bị san bằng.

Không lâu nữa, dựa theo kế hoạch của cô, nơi này sẽ mời dàn nhạc ca sĩ lại đây biểu diễn.

Tia sáng chợt lóe trong đầu, Giang Vãn chạy chậm đến bên người Phòng Điềm Điềm, cười nói: "Điềm Điềm, tôi đã nghĩ ra được."

"Là dạng gì thế!"

"Muốn một người rành về âm nhạc."

Ừ, có thể thường xuyên vì cô đàn tấu miễn phí, còn làm được các việc vặt.

Nếu đây chính là ý nghĩa và giá trị của bạn trai, Giang Vãn cảm thấy, nói chuyện yêu đương quả thực không tồi.

**

Vậy âm nhạc thể loại nào?

Phòng Điềm Điềm tổng hợp thông tin lại, suy xét rồi cuối cùng cũng chọn ra hai loại: Ca sĩ có ba người, nhạc sĩ có hai người.

Ngôi sao thì không được. Cùng Vãn Vãn đi ra ngoài hẹn hò mà bị chụp ảnh, khẳng định Vãn Vãn sẽ bị fan mắng.

Vậy nên ba người ca sĩ trong danh sách kia phải đặt ngay ba dấu gạch chéo lớn.

Còn hai người nhạc sĩ.

Một người, ngày hôm qua đã biểu diễn ở buổi tiệc của Tưởng Vọng Phụng, là Bùi Trạch, nghe nói hắn độc thân, chưa từng yêu đương lần nào.

Người còn lại nghệ sĩ đàn violin đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

Loại trừ đi, Phòng Điềm Điềm nhắm ngay Bùi Trạch.

Rất thân thiện nhắn cho đối phương một câu:【Chào anh】

Tin nhắn mới vừa gửi đi, Phòng Điềm Điềm cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

???

Cô bị block?

Phòng Điềm Điềm phẫn nộ cũng block Bùi Trạch như vậy.

Cô ấy và Bùi Trạch không thân, chưa từng nói chuyện nên cũng không biết đã thêm bạn bè lúc nào. Có lẽ cô ấy nghe hắn đàn ở buổi tiệc tối, cảm thấy người này đàn khá hay nên đã xin phương thức liên lạc, sau đó lại quên mất nên chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Cô ấy chống cằm tự hỏi vài phút, vẫn là việc yêu đương của Vãn Vãn càng quan trọng hơn.

Phòng Điềm Điềm hỏi không ít người trong nhóm bạn bè, xem xem có ai quen biết với Bùi Trạch không, tính toán tìm người hỗ trợ giới thiệu làm quen một chút.

Hỏi một lượt, cuối cùng cũng nhận được đáp án.

【Điềm Điềm, Bùi Trạch và anh họ cô có quen biết đấy. Mỗi lần nhà họ Sở tổ chức tiệc tối đều có mời Bùi Trạch đến biểu diễn.】

**

Lúc trợ lý gọi điện nội bộ nói có tiểu thư Phòng tới, Sở Trác đang xem văn kiện, bút máy ở trên tờ giấy trắng đang viết vài nét, một tay kia thuần thục nhận điện thoại.

"Em họ ngài, tiểu thư Phòng Điềm Điềm tới công ty, nói có việc tìm ngài."

Sở Trác trầm giọng nói: "Ừ."

Phòng Điềm Điềm lần đầu tiên đến văn phòng của Sở Trác, rất phù hợp với tính cách trầm ổn của anh.

"Anh họ, anh cũng dùng mấy loại cây xanh này ư?" Phòng Điềm Điềm chỉ vào một loạt cây xanh trước cửa sổ sát đất kinh ngạc nói, trong giọng nói của cô ấy ẩn chứa sự ngờ vực và không tin được.

Giống như nói là, loại người máu lạnh như vậy, sao có thể trồng cây xanh.

Trước cửa sổ sát đất, mỗi một gốc cây tươi mới đều có sức sống vươn lên, từng bụi cây xanh mướt làm giảm bớt màu tử khí âm trầm trong văn phòng, thêm vài phần sinh động hơn.

Phòng Điềm Điềm biết mình nói sai lời, vội bảo: "Không phải nói anh không thể trồng cây xanh, chỉ là quá kinh ngạc."

Sở Trác quay đi xem văn kiện, đôi mắt rủ xuống không hề gợn sóng.

Một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy Phòng Điềm Điềm nói vì sao đến đây, anh nhíu mày ngước mắt.

Phòng Điềm Điềm thấp thỏm khảy khảy ngón tay, khi bốn mắt nhìn nhau cô ấy cuống quít cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh họ, anh tức giận rồi sao."

Sở Trác ngữ khí nhàn nhạt: "Không có."

"Chuyện gì?" Âm thanh của anh chậm lại nói.

Phòng Điềm Điềm nhẹ nhàng thở ra: "Cũng không việc gì lớn cả. Chính là nghe nói anh và Bùi Trạch có quen biết, em muốn nhờ hắn hỗ trợ chút việc."

Sở Trác vừa định đồng ý, lại nhớ tới gần đây cô ấy và Vãn Vãn rất gần gũi với nhau, bất động thanh sắc hỏi: "Chuyện gì?"

"Muốn giới thiệu hắn với Vãn Vãn." Phòng Điềm Điềm không dám lỗ mãng trước mặt Sở Trác nên ngoan ngoãn đáp: "Anh họ, anh có quen không?"

Sở Trác vô thức khảy bút máy, con ngươi đen nhánh như đêm tối u tĩnh, sâu không lường được.

"Không quen biết." Anh đáp.

**

Phòng Điềm Điềm vấp phải trắc trở chỗ Sở Trác, vì nói sai lời nên chỉ có thể xám xịt trở lại quán bar, uổng phí cả ngày.

Nhưng đám bạn cũng có cho cô biết vài tin hữu dụng.

Ngày hôm sau ở thành phố S Bùi Trạch có buổi diễn tấu dương cầm.

Bạn bè thấy Phòng Điềm Điềm vẫn luôn hỏi thăm về Bùi Trạch, bèn vội cho cô ấy hai vé mời.

【Điềm Điềm, hiện tại vé mời buổi biểu diễn của Bùi Trạch sớm đã lấy không được, tôi nhờ người năn nỉ hồi lâu mới chiếm được hai vé này.】

【Biết cô vất vả rồi, lần sau sẽ mời cô uống rượu ~】 Phòng Điềm Điềm hồi âm.

Đang muốn đi tìm Giang Vãn thì cô ấy thấy Giang Hoán mới lên lớp xong mồ hôi còn đầy đầu chạy về quán bar.

"Chị của tôi ở đâu?" Cậu ấy hỏi.

Phòng Điềm Điềm ngây ngốc nhìn cậu.

Vãn Vãn là chị của hắn?

Chị ruột??

Giang Hoán không có được câu trả lời của Phòng Điềm Điềm đành phải nhìn trước nhìn sau tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được chị cậu trước cửa sổ sát số 2 của quán bar.

Tâm trạng cậu ấy đang kích động khôn nguôi lúc này bình tĩnh lại một chút, im lặng chậm rãi đi đến bên người cô, mắt hồng hồng gọi một tiếng: "Chị."

Giang Vãn đang tra Weibo liền dừng lại.

Ngón tay hơi giật giật.

Một lúc lâu sau, cô mới nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hoán.

Hai má sạch sẽ trắng nõn lại rơi xuống một hàng lệ trong suốt, Giang Hoán khóc giống như bánh bao nhỏ, tay không tự giác mà che lại đôi mắt.

Giang Vãn do dự sờ sờ tóc cậu ấy.

"Đừng khóc nữa, giống như bánh bao nhỏ mít ướt chưa lớn vậy."

Giang Hoán đưa lưng về phía cô rồi lau khô nước mắt, mới xoay người cười nói: "Buổi sáng Tiền Cẩn nói cho em về sự việc tối hôm qua."

Giang Vãn cười cười, vỗ vỗ ghế bên cạnh nói: "Ngồi đi."

"Kỳ thật tôi cũng có một chuyện muốn nói cho cậu."

Giang Vãn bảo A Quỷ bưng một ly sữa bò đến cho Giang Hoán, nhẹ giọng nói.

Giang Hoán nghiêng đầu, cùng Giang Vãn bốn mắt nhìn nhau.

Cậu ấy có thể nhìn thấy rất rõ trong đồng tử Giang Vãn phản chiếu hình ảnh của cậu, đôi mắt rạng ngời phát ra tia sáng.

Lúc nghe được lời cô nói, đồng tử Giang Hoán chợt co rụt lại.

"Thật xin lỗi. Tôi không phải là người chị thật sự của cậu."

"Là... Là sao cơ?"

Giang Vãn nói đơn giản mấy câu cho hắn biết về chuyện xuyên sách và nguyên chủ.

Giang Vãn nhấp chút nước chanh, cười nói: "Tình yêu của cha mẹ cậu thật đáng quý trọng, đây là dành cho cô ấy, tôi không thể đoạt được. Hơn nữa..."

Cô vuốt ngực, cảm nhận được lực trái tim đập: "Tôi cũng có cha mẹ của mình. Cha mẹ đã cho tôi sinh mệnh, làm trái tim tôi có nhịp đập."

Giang Hoán cúi đầu, những sợi tóc nhỏ vụn ngăn trở mặt mày.

Giang Vãn ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài trời đất bao la.

Lý trí nói với cô rằng, không thể để tình cảm ràng buộc ở thế giới này, nếu không lúc rời đi sẽ vừa mệt vừa đau khổ.

Nhưng mà...

Thôi vậy.

"Tôi không muốn lừa cậu, nhưng chuyện này vẫn tạm thời nên giấu cha mẹ. Tuy tôi không phải chị cậu..." Giang Vãn xoa xoa tóc của hắn, mi mắt cong cong mỉm cười, "... nhưng nếu cậu không chê, tôi có thể làm người chị thứ hai của cậu."

"Có thể cùng cậu thăm hỏi cha mẹ, mua quà tặng ngày lễ ngày tết cho bọn họ."

Âm thanh trong trẻo của Giang Vãn thường mang theo chút xa cách lạnh lẽo.

Nhưng giờ khắc này, lại ôn nhu tựa như có gió xuân tháng ba thổi qua, xua tan lớp băng ấy.

"Hôm nay trở về ký túc xá ngẫm lại cho kỹ. Cô ấy vẫn đang sống tốt, không cần lo lắng quá."

**

"Em trai như thế nào lại hồng con mắt rồi, cô bắt nạt cậu ta à?"

Phòng Điềm Điềm ngồi bên cạnh Giang Vãn lải nha lải nhải, Giang Hoán uống xong ly sữa bò vẫn không nhúc nhích.

"Không phải. Chỉ bảo cậu ấy trở về ký túc xá suy nghĩ chút chuyện."

"Chuyện gì chứ!"

"Làm sao mới có thể khiến Phòng Điềm Điềm im lại cái miệng ríu rít đây." Giang Vãn trêu ghẹo nói.

Phòng Điềm Điềm thở phì phò chạy vây quanh Giang Vãn.

Hừ!

Cô ấy mới chưa nói được bao nhiêu câu đâu.

**

Ngày đi xem buổi biểu diễn đã đến, Giang Hoán vẫn không tới quán bar.

Phòng Điềm Điềm nôn nóng vây quanh cô cả buổi, còn Giang Vãn có thể hiểu phần nào.

Tuy rằng đến mặt cũng chưa gặp qua, nhưng nguyên chủ là người mà Giang Hoán âm thầm hoài niệm từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất sâu đậm với người chị này. Hiện giờ đột nhiên biết nguyên chủ không còn, đương nhiên phải cố tiêu hóa điều này.

Tại buổi diễn tấu, không ít người thân quen ở giới nhà giàu.

Phòng Điềm Điềm vẫn luôn cười chào hỏi sơ qua, ngồi xuống với Giang Vãn ở hàng phía trước.

Phòng Điềm Điềm lại gần bên tai cô nói: "Trải qua trận náo nhiệt lần trước ấy, mọi người có độ yêu thích khá cao với cô đó."

"Nhưng mà cũng đúng, Vãn Vãn chúng ta cơ trí lại thông minh, làm quán bar cũng hô mưa gọi gió, ai có thể không thích."

Giang Vãn nói: "Cô cứ khen đi, tôi cũng nhịn không được mà yêu lấy chính mình."

Phòng Điềm Điềm trêu chọc nói: "Hứ không thèm khen nữa, nghệ sĩ piano độc nhất vô nhị thì có thể làm đối tượng yêu đương, chứ mà đi yêu đương với Giang Vãn giới tính khác ấy à, đến cô cũng sẽ phải tức chết trước cái tính cách sắt thép thẳng nam của mình."

Giang Vãn nghĩ nghĩ đến cảnh tượng kia, cũng không khỏi cong môi cười.

Sau khi chuyện trò vui vẻ, buổi diễn tấu bắt đầu.

Bùi Trạch vừa ra sân khấu, dưới khán đài vỗ tay rôm rả như sấm dậy.

Ánh đèn gần sát bị tắt bớt, toàn khán đài tối mờ.

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào dương cầm, Bùi Trạch mặc áo bành tô màu trắng chậm rãi ngồi xuống, từng khớp xương ngón tay đặt lên phím đàn một cách nhẹ nhàng, âm thanh dương cầm du dương bên tai rất dễ nghe.

Từ thong thả đến khi dùng lực mạnh mẽ không từ nào diễn đạt được, ngay khi cảm xúc đến cao trào, tiếng dương cầm đột nhiên im bặt.

Đang nhắm mắt hưởng thụ, mọi người chậm rãi trợn mắt.

Chấn động lại hoàn mỹ.

Phòng Điềm Điềm cười hỏi: "Hắn rất hoàn hảo đi!"

"Đâu chỉ là hoàn hảo."

Dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay sấm dậy, Phòng Điềm Điềm trong lòng nhảy nhót.

Tiền Cẩn nói cái gì mà tìm đối tượng cho Vãn Vãn rất khó, cũng không đến mức vậy.

Khẳng định là Tiền Cẩn không làm cho tốt, đều tìm người chẳng ra gì.

Trong tiếng vỗ tay vang tận mây xanh, lại đang đắm chìm trong vui sướng nên Phòng Điềm Điềm không nghe được sau đó Giang Vãn nói thêm một câu: Mời đến quán bar phụ trách âm nhạc, bầu không khí sẽ rất hoàn mỹ.

***

[Tác giả có lời muốn nói]

Phòng Điềm Điềm: Tôi giúp cô tìm đối tượng yêu đương, cô lại ở đây muốn làm sự nghiệp cho tôi?

***

6/1/2023

Thôi chị Điềm à, giao bả cho anh nhà cho lẹ đi chứ đừng để bả đi hại dân nữa, riết rồi phát triển thành hội huynh đệ khổng lồ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip