Chương 32: Kỷ niệm một trăm năm thành lập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Sau khi Phòng Điềm Điềm trở lại biệt thự nhỏ, cô ấy miêu tả cho Tiền Cẩn rất sinh động việc Giang Vãn hài lòng với Bùi Trạch thế nào.

Kể xong, cô ấy liếc xéo Tiền Cẩn đắc ý nói: "Tôi còn tưởng rằng anh nói Vãn Vãn rất khó thoát kiếp FA gì đó chứ. Hiện tại xem đi, cũng chỉ có như thế."

Tiền Cẩn chết cũng không tin chuyện ma quỷ của Phòng Điềm Điềm, lên lầu gõ vang cửa phòng Giang Vãn, sau khi nghiêm túc hỏi một lần, thế nhưng nghe được đáp án giống như đúc Phòng Điềm Điềm nói.

"Bùi Trạch thật sự... hoàn hảo như vậy?"

Giang Vãn cười xán lạn: "Đúng vậy. Tôi rất vừa lòng anh ta."

Tiền Cẩn đứng ở ngoài cửa, cứ cảm thấy chỗ nào cũng là lạ.

Nụ cười này của Giang Vãn...

Hoàn toàn không phải kiểu ngọt ngào khi gặp được đối tượng làm mình rung động, ngược lại có chút giống kiểu bà chủ hoàn toàn vừa lòng với cấp dưới.

Cả người Tiền Cẩn đều hỗn loạn.

Bữa sáng hôm sau, Phòng Điềm Điềm thấy anh chàng vẫn không tin Giang Vãn đã thật sự "rơi vào lưới tình", cô ấy dang hai tay làm thế nhún vai, nhàn nhạt nói: "Nếu anh vẫn cứ khư khư giữ suy nghĩ của mình, vậy chỉ có thể để cho anh tận mắt chứng kiến cái cách Giang Vãn say đắm thưởng thức buổi biểu diễn của Bùi Trạch."

Đúng lúc Giang Vãn xuống lầu ngáp một cái, lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Vãn Vãn."

"Bữa sáng hôm nay thực đơn bao gồm cơm với cánh gà, sườn nướng, còn có bánh bao xá xíu, bánh bao liên dung, sò điệp, cháo bạch quả, hoành thánh cua."

Bữa sáng là Bố Trọng Nghiêu cho người mua tới.

Căn cứ theo điều lệ khi bọn họ tập trung, hai chàng trai sẽ chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, không cần tốn công đi mua, đặt hàng cho người đưa tới là được. Chẳng qua mỗi bữa sáng phải ăn cái gì thực sự là điều đau đầu.

Các món ăn Trung Quốc tuy đa dạng phong phú, nhưng ở thành phố S thì mấy món ăn sáng chỉ có vài loại như vậy.

Nếu muốn mỗi ngày không trùng, còn phải thỏa mãn khẩu vị của hai tiểu tổ tông trong biệt thự, quả thực còn khó hơn so với việc phất lên trong một đêm.

Có đôi khi hỏi hai vị tiểu tổ tông, các cô tỏ vẻ ăn cái gì cũng được, nhưng Tiền Cẩn và Bố Trọng Nghiêu cực kỳ ăn ý biết rằng, cái gì cũng được không phải thật sự là vậy.

Hai cô là lười biếng không chịu động não nghĩ.

Bố Trọng Nghiêu còn đỡ, hắn một tuần đại khái chỉ ở đây hai ngày, những bữa sáng còn lại đều rơi lên đầu Tiền Cẩn.

Ác mộng bữa sáng hôm nay đã kết thúc, ngày mai nan đề muốn ăn cái gì lại tới nữa.

Tiền Cẩn đau đầu.

Vì sao không có một nhân viên nam nào không nhà để về hoặc là có nhà cũng không trở về, đến ở cùng cậu để cùng giải quyết nan đề này.

Không đúng!

Vãn Vãn không phải rất thích Bùi Trạch sao?

Đưa bạn trai nhà mình đến quán để giúp đỡ, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi!

Ăn xong bữa sáng, Tiền Cẩn kéo Giang Vãn đến một góc, tinh ranh cười hỏi:

"Vãn Vãn, cô thật sự cảm thấy Bùi Trạch không tồi?"

Giang Vãn: "Đương nhiên."

Tiền Cẩn âm thầm dẫn dắt: "Cô cảm thấy Bùi Trạch tới quán bar làm việc thì thế nào?"

Ánh mắt Giang Vãn sáng ngời.

Ngàn lần cũng không ngờ rằng Tiền Cẩn thế mà lại không hẹn có cùng suy nghĩ với cô, hết thảy đều chứng minh một việc: Bùi Trạch trời sinh thích hợp với quán của cô.

"Tôi cảm thấy vô cùng ổn." Giang Vãn khẳng định nói.

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Sau khi sự việc Giang Vãn vừa ý Bùi Trạch truyền đi, Tiền Cẩn, Phòng Điềm Điềm và cả Bố Trọng Nghiêu đều khua chiêng gõ mõ sưu tầm tư liệu cá nhân và lịch trình của Bùi Trạch.

Bọn họ đương nhiên có thể dùng mối quan hệ của mình cưỡng chế Bùi Trạch gặp gỡ Giang Vãn. Nhưng bọn họ không thích làm như vậy.

Khó khăn lắm Giang Vãn mới động lòng sâu sắc với ai đó, thế nào bọn họ cũng không thể hành động lưu manh làm người ta sợ chạy mất dép đi?

Đối đãi với mỹ nhân, cần ôn nhu một chút.

Sau khi đạt được nhận thức chung, Phòng Điềm Điềm tổng kết tin tức một lần.

Trên bàn tròn, bốn người lựa chọn một bên ngồi xuống.

Giang Vãn hai tay ôm mặt, nghiêm túc nghe.

"Hai ngày sau, Bùi Trạch với các bạn nổi tiếng cùng trường tổ chức một buổi biểu diễn, chúc mừng kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường của đại học F. Trận biểu diễn này kết thúc, hắn sẽ chuẩn bị đi diễn lưu động trên thế giới khoảng ba tháng, vào tháng mười hai, tuần diễn sẽ bắt đầu."

Tiền Cẩn bổ sung: "Nhưng tin tức từ chỗ Lý Lâm Trần có được là, Bùi Trạch không thích ra ngoài, từ nhỏ đến giờ bên người cũng chưa có bạn bè nào cả, là loại người tương đối độc lai độc vãng."

Giang Vãn nghe thấy cảm giác có chút không đúng.

Giọng điệu này, bầu không khí nghiêm túc này, sao cứ giống như kiểu thu thập tin tức, phân tích vụ án trong phim truyền hình cảnh sát vậy?

Trong lời nói ẩn chứa quyết tâm thề sống thề chế phải giết chết địch... Không đúng, là quyết tâm phải đưa Bùi Trạch tới.

Bố Trọng Nghiêu tổng kết: "Chúng ta chỉ có thể xuống tay vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Vãn Vãn, có thể hạ gục trái tim của Bùi Trạch hay không thì phải dựa vào cô rồi."

Nói xong, ba người cùng nhìn về phía Giang Vãn.

Giang Vãn mờ mịt nhìn chung quanh, không được tự nhiên mà xoa xoa gáy.

Mời loại nhân vật cấp đại sư tôn quý như Bùi Trạch này đến làm việc ở quán bar, quả thật không dễ dàng.

Cô do dự nói: "Tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực, nhưng mọi người cũng hiểu rõ là việc này không dễ như vậy."

"Vãn Vãn, chỉ cần cô lần này không làm thẳng nữ, nhất định sẽ được!" Ba người đồng thời mở miệng, Giang Vãn sợ tới mức sửng sốt.

Vì sao mời nhân viên đến làm việc lại liên quan đến thẳng nữ với không thẳng nữ?

Chẳng lẽ...

Bùi Trạch đã từng bị thẳng nữ làm tổn thương?

Hội nghị cưa đổ Bùi Trạch lần thứ nhất kết thúc, mỗi người đi làm việc của mình.

Hiện giờ Tiền Cẩn, Phòng Điềm Điềm tuy vẫn ở quán bar hỗ trợ, nhưng đại đa số thời gian đều dùng để xem các văn kiện công ty, có đôi khi còn giao lưu với nhau vài chuyện tâm đắc.

Thoáng cái hai ngày đã trôi qua.

Hai ngày này, Giang Hoán vẫn không tới quán.

Phòng Điềm Điềm: "Cô đã nói với cậu ta cái gì vậy, làm cậu ta đang thân thiết nồng ấm với cô bỗng nhiên trở thành một màu đen lạnh nhạt như thế, đến bây giờ cũng không tới gặp cô."

Giang Vãn rũ mắt, mức độ quyết tâm của Giang Hoán vượt qua sự mong muốn của cô.

Nghĩ đến cái gì cô bèn hỏi: "Có phải Giang Hoán cũng học ở đại học F?"

"Hình như vậy."

"Đi, trước tiên xuất phát đã." Giang Vãn nói.

Tiền Cẩn ngồi ở giữa sô pha chơi game, nghe vậy oán giận: "Đi sớm hai tiếng cũng không biết tới đó làm gì, không bằng ở nhà vui vẻ chơi vài ván game."

Giang Vãn trên cao nhìn xuống gọi: "Chó Tiền."

Chữ càng ít, tâm tình càng kém, Tiền Cẩn không dám chọc đến cảm xúc của Giang Vãn, vèo một cái đứng lên, giọng cung kính: "Hai vị tổ tông, xin mời."

"Cẩn thận bậc thang."

Phòng Điềm Điềm ở phía sau bỏ đá xuống giếng che miệng cười.

Hì hì ~

Rốt cuộc cũng có người có thể trị được Tiền Cẩn ~

**

Trong sân trường, hoa quế tỏa hương khắp nơi, người đến người đi tấp nập.

Trước cổng trường có một cây cổ đại chắn tầm nhìn vào bên trong, vòng qua đại thụ nhìn về phía trước, một khung cảnh náo nhiệt liền xuất hiện.

Hai bên đường xi măng, dưới bóng râm của tàng cây là hai dãy quán nhỏ đủ loại.

Bên ngoài có bán mấy đồ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, còn có hội văn học phát miễn phí tuyển tập thơ văn cho thành viên trong hội, cũng có người lui tới lật xem, một số người thì ngồi nhẹ nhàng ngân nga đàn guitar. Nơi chốn náo nhiệt, ai nấy đều tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Trên mặt mỗi người đều là vẻ xán lạn tươi cười, ai nấy đều chúc mừng đại học F trăm năm phát triển tốt đẹp và lớn mạnh.

Bầu không khí này ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến Giang Vãn vui vẻ hơn không ít.

Những tuần cuối của tháng chín, thời tiết vẫn có chút oi bức.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá rơi rải rác trên người Giang Vãn, làm chiếc áo sơ-mi sọc trắng xanh dài đến đầu gối của cô sáng bừng lên. Cô mang chiếc quần màu trắng đơn giản, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, trông trẻ trung lại hoạt bát.

Không ai có thể ngó lơ cô.

Lúc Giang Vãn, Tiền Cẩn, Phòng Điềm Điềm đi qua, mọi người chỉ nghĩ bọn họ là sinh viên tới tham gia lễ hội.

Hội học sinh sắp xếp các thành viên ở Bộ phận Đối ngoại ở trước cổng trường để phát tờ rơi lịch trình của buổi lễ đêm nay. Trưởng Bộ phận đang phát tờ rơi cho học sinh đi qua đi lại thì lơ đãng thấy Giang Vãn đứng cách đây 2m, nội tâm hắn như mặt nước giếng đang yên tĩnh bỗng có viên đá rơi vào, làm nhiễu loạn gợn lên từng đợt sóng xuân.

Hắn im lặng nín thở, không dám ngước mắt nhìn Giang Vãn, sợ ngơ ngác nhìn thẳng một cách chăm chú sẽ bị người ta chê cười, nội tâm lại không kìm chế được mà muốn nhìn, lúc thì sợ cô đi mất, lúc thì lại sợ sẽ vô tình cùng cô bốn mắt trực tiếp nhìn nhau.

Rối rắm một hồi, hắn đơn giản giả vờ cầm tờ rơi phát cho cô, quang minh chính đại nhìn cô.

Đúng lúc ấy, Giang Vãn quay qua bên này cười cười, hắn không tự chủ được cũng tươi cười, lại nghe phía sau truyền đến tiếng kinh hô, hắn quay đầu nhìn xem mới phát hiện lãnh đạo nhà trường đang vây quanh một nhóm người nào đó chậm rãi đi về phía bên này.

Lúc này hắn mới phản ứng lại được ồn ào xung quanh do những nhân vật lớn gây ra.

Hiển nhiên nụ cười tươi của cô ấy cũng không phải là cười với hắn.

Giang Vãn dùng cằm hất hất phía trước: "Ban lãnh đạo nhà trường đã tới. Cũng không biết Bùi Trạch ở chỗ nào."

Phòng Điềm Điềm cười: "Cô chú ý hắn như vậy ư?"

Giang Vãn cười cười: "Đương nhiên."

Cô chính là một bà chủ tốt biết quan tâm nhân viên.

"Đi thôi, dạo một vòng ở trong trường học đi." Giang Vãn nhớ tới mục đích đầu tiên cần đến đây, kiến nghị nói.

Hôm nay nhiều người đến đây như vậy, có thể giải sầu một chút, nói không chừng có vận may gặp được Giang Hoán.

Đang lúc muốn đi, có một nam sinh trẻ tuổi mặc áo thun xám cầm một xấp tờ rơi đi tới.

Đôi tai phiếm hồng, khuôn mặt ửng đỏ.

Giang Vãn ý thức được đối phương lại đây để tìm cô nên lễ phép dừng lại.

Nam sinh trẻ tuổi thẹn thùng cười cười, hỏi: "Có thể thêm WeChat được không?"

Giang Vãn liếc mắt qua chồng tờ rơi trong ngực hắn, trả lời rất nhanh: "Không thể."

Nam sinh cả người căng thẳng, không biết hắn đã nói sai chỗ nào.

Giang Vãn lễ phép giải thích: "Xin lỗi, tôi không nhận bất cứ việc tiếp thị nào như thêm WeChat để gửi quảng cáo."

Trưởng Bộ phận Đối ngoại: ?

7/1/2023

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip