Chương 30: Một năm lẻ mười một tháng thêm 29 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Ngày hôm sau, Dụ Cẩn Chi đơn phương giải trừ hợp tác các dự án lớn kéo dài đến 5 năm cùng Tưởng Vọng Phụng.

Dự án hợp tác với nhà họ Dụ là một trong những dự án quan trọng nhất đối với ngành thương mại điện tử qua ứng dụng của Tưởng thị, mỗi năm đều có thể tăng thêm mấy ngàn vạn người dùng mới. Có thể nói đó là một trong những nguyên nhân cơ bản giúp ngành thương mại điện tử nhà họ có lượng người dùng mới tăng hằng năm nằm ở top đầu.

Lần hủy hợp tác này làm nhà họ Tưởng tổn thất nghiêm trọng, mà Dụ Cẩn Chi cũng mất mát một ít. Phải thanh toán một số tiền vi phạm hợp đồng thì không nói, quan trọng là hạng mục mới mà công ty ông năm nay sáng lập cùng Tưởng thị không thể không dừng lại.

Trong lúc ông thở dài thì có hai tập đoàn lớn bỗng vươn cành ôliu, thân thiết tỏ vẻ: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, ngài Dụ, lần này biểu hiện không tồi.

Trong chốc lát Dụ Cẩn Chi nhìn thấy công ty nhà họ Phòng và nhà họ Tiền đưa tới hợp đồng, ông còn đang do dự thì ba phút sau, bí thư gõ cửa nói: "Dụ tổng, tập đoàn Trạm Phong có trợ lý Lý đặc biệt của Sở tổng vừa mới tới, theo giao phó của ngài Sở đến nói chuyện hợp tác."

Dụ Cẩn Chi nghiêm túc xem kế hoạch về hạng mục và hợp đồng mà Lý Lâm Trần mang đến, lông mày ông khẽ run.

Đứa nhỏ Sở Trác này gần đây nhiều tiền như vậy sao?

Đây cũng có thể gọi là hợp tác?

Chẳng lẽ không phải là đơn phương đưa tiền cho ông à??

Dụ Cẩn Chi: Bối cảnh của cô gái nhỏ Giang Vãn này... hơi bị trâu bò.

...

Đương nhiên đó đều là những chuyện sau này.

Bây giờ, mặc kệ Tưởng Vọng Phụng làm sao tự mình tẩy não, mọi người ở đây đều đã biết hành động của ông ta, ai ai cũng vội vã vẫy tay chào nhau rời khỏi sảnh.

Một vài người có chút chần chừ, nói vài câu an ủi với Giang Vãn rồi sôi nổi đi về.

Sảnh tiệc to như vậy, cũng chỉ còn lại Sở Trác, Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn cùng nhóm người quan tâm Giang Vãn, với cả một nhà họ Tưởng.

Đôi mắt mẹ Tưởng sớm đã khóc sưng, Tưởng Huân Huân đứng ở trước mặt Giang Vãn nhíu mày nói: "Hiện tại có thể nói rồi. Bọn họ vì sao lại nhận nuôi cô."

Giang Vãn không trả lời, hỏi lại một câu: "Cô đã biết tôi không phải là em ruột sao?"

Tưởng Huân Huân ngẩn người, nói: "Không biết. Bọn họ bảo cô là con gái được nuôi dưỡng ở bên ngoài, sau tám tháng sẽ đón về. Khi đó tôi rất nhỏ, không có khái niệm gì."

Ngưng vài giây, cô ta bổ sung nói: "Tôi từ nhỏ đã không thích cô."

"Sau khi cô đến, cha rất nghiêm khắc với tôi."

"Hai tuổi không thể cầm bút, nhưng cha vẫn bức tôi viết và tự đọc sách, từ nhỏ, tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga ba ngôn ngữ phải học hết, học không được thì bị đánh lòng bàn tay." Tưởng Huân Huân tự giễu nói: "Nhưng cô cái gì cũng không cần học."

Tưởng Huân Huân khôi phục hô hấp bình thường, lại hỏi: "Vì sao lại nói rằng nuôi dưỡng cô sẽ có vinh hoa phú quý?"

Giang Vãn hé môi, lời còn chưa nói ra tới, mẹ Tưởng từ sau lưng ôm lấy Tưởng Huân Huân, gào khóc nói: "Đều là mẹ sai. Chúng ta tin vào lời đại sư đoán mệnh, hắn nói chỉ cần nuôi Giang Vãn bên mình là có thể phá mệnh khổ của con, giúp con biến thành phượng hoàng. Thực xin lỗi, con gái, thật sự xin lỗi."

Tưởng Huân Huân sửng sốt tại chỗ, thật lâu không có phản ứng lại.

Ánh mắt Tưởng Huân Huân vô hồn, Giang Vãn nhàn nhạt nói: "Cô cảm thấy uất ức thì có thể mặc kệ cha mình đánh chửi em gái sao, cô như vậy chẳng khác gì đồng lõa."

Cô không có chút hứng thú xem tuồng diễn tình thân này, xoay người một mình ra khỏi phòng tiệc.

Bên ngoài trăng sáng sao thưa.

Giang Vãn thở phào một hơi.

Rốt cuộc cũng kết thúc quan hệ với cái gia đình rách nát này.

Đã báo được thù cho nguyên chủ, hy vọng cô ấy ở trong thế giới tiểu thuyết khác, có thể vượt qua những khó khăn của hệ thống.

【Chỉ cần cô ấy "lãng tử quay đầu" không làm hải vương nữa là có thể đạt được sinh mạng mới sao?】Giang Vãn hỏi thầm trong lòng.

Hệ thống vẫn luôn không có động tĩnh gì lần này trả lời rất nhanh:

【Đúng vậy, Vãn Vãn ~ Cô cũng phải nỗ lực hơn nha ~】

【Vừa rồi tôi rảnh rỗi thống kê giúp cô một chút, cô đã thành công kéo dài ba năm sinh mệnh! Hướng tới một trăm tuổi nào!】

Giang Vãn cười cười.

Buổi sáng sau khi biết sự việc của cha mẹ ruột nguyên chủ, cô đã hỏi nguyên chủ đã đi nơi nào, còn sống hay chết, tóm lại phải có lời giải thích rõ ràng.

Từ khi xuyên qua đây, Giang Vãn không hề cảm thấy thân thể không khỏe, hơn nữa căn cứ theo cốt truyện tiểu thuyết, thời điểm cô xuyên qua không phải là lúc nguyên chủ sẽ chết.

Nếu không có chết, nguyên chủ sẽ đi nơi nào? Dù sao cô cũng không thể chiếm dụng thân thể nguyên chủ một cách không rõ ràng như vậy.

Cô cố chấp truy vấn liên tục, cuối cùng hệ thống lộ ra chút tin tức.

Nó nói, trước khi Giang Vãn xuyên qua, nguyên chủ đã có ý thức của riêng mình trong tiểu thuyết này, cô ấy không muốn trải nghiệm vòng luân hồi vô tận nhưng cũng không cách nào thay đổi kết cục hải vương bị lật xe, không còn khát vọng sống.

Đêm đó sau khi uống quá nhiều rượu, trong nhà vệ sinh ở quán bar hít thở không thông mà chết.

Bởi vì nguyên chủ đã luân hồi nhiều lần sau khi chết nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục thê thảm kia, nên hệ thống bia đỡ đạn không chịu nổi, lần đó đã đưa cô ấy vào tiểu thuyết tình thân làm nhiệm vụ.

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

【Đồng nghiệp tôi nói cô ta hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, ở mỗi thế giới nhỏ đều đối tốt với cha mẹ, cũng có tình cảm yêu thương từ bọn họ.】

Giang Vãn tò mò hỏi:

【Bọn mi rốt cuộc là có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, vì sao lại cần nhiều người như vậy làm nhiệm vụ?】

Hệ thống im lặng giả chết.

【Vậy mi cũng nên nói cho ta biết làm thế nào mới có thể trở lại thế giới hiện thực chứ?】

Hệ thống rõ ràng dừng lại, âm thanh điện tử hơi run:【Cô muốn trở về?】

Chẳng lẽ cô phải ở chỗ này đợi đến một trăm tuổi?

Không có khả năng.

Khi Giang Vãn mới xuyên qua đã lên kế hoạch, chờ Tiền Cẩn và cha cậu hòa thuận, công việc trong quán đi vào nề nếp, cũng báo thù xong cho nguyên chủ là cô hoàn thành nhiệm vụ có thể trở lại thế giới của mình.

Khi đó cô không quen biết Phòng Điềm Điềm nên trong kế hoạch cũng không tính đến cô ấy.

Hiện giờ cô dùng thân thể nguyên chủ không hề uổng phí, vì đền đáp mà cô đã thay nguyên chủ trừng trị cha Tưởng, giúp Tiền Cẩn hòa thuận với cha, giờ cũng là lúc cô trở lại thế giới ban đầu.

Thế giới kia, mới có cha mẹ và bà ngoại của cô. Nơi đó mới là cố hương mà cô quyến luyến đã lâu.

Hệ thống rõ ràng rất ngây thơ, nó không biết rằng Giang Vãn vẫn luôn xem mình là người ngoài cuộc ở thế giới này.

Đối với nơi này cô không có gửi gắm tình cảm chân chính.

Tựa như trên thế giới này, luôn có người đến làm việc tại thủ đô phương bắc xa xôi, ở trong thành phố to như vậy cố gắng phấn đấu, nhưng đến ngày lễ ngày tết luôn luôn nhớ về quê, muốn được trở về nhà.

Giang Vãn chính là người tha hương kia.

Việc này nằm ngoài kế hoạch của hệ thống.

Tuy rằng Giang Vãn đã quên, nhưng chính cô là người đã lựa chọn tới thế giới này.

Ghi chú trên điện thoại trước khi xảy ra tai nạn là lời nhắc nhở cuối cùng cô để lại khi còn trí nhớ. Nhờ ghi chú đó mà cô mới xuyên đến thế giới tiểu thuyết thông qua việc cứu con mèo.

Hệ thống không biết làm thế nào nói cho Giang Vãn biết, để lần nữa đi vào thế giới tiểu thuyết, cô đã phải đợi bao lâu, lại phải hao phí bao nhiêu tâm huyết.

Nhưng hệ thống vẫn thấy may mắn là: Giang Vãn không thay đổi.

Cũng giống lần đầu tiên đi vào thế giới này, cô rất chờ mong được trở lại quê nhà.

Hệ thống nghĩ ngợi, quyết định nói theo văn mẫu:【Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện là cô có thể trở lại thế giới của mình.】

Nhiệm vụ cốt truyện?

Giang Vãn nghĩ nghĩ, hùng hổ nói:【Dựa theo cốt truyện thì ta sớm đã chết, chẳng lẽ hiện tại bắt ta câu cá lật xe sau đó đi đời? Trước đây không phải ta đã phản kháng rất nhiều lần rồi sao??】

Hệ thống nhắc nhở một câu:【Nhiệm vụ cốt truyện tức là: Nhiệm vụ cốt truyện của cô là gì.】

Giang Vãn: ?

Nói như không nói.

Có phải gần đây hệ thống lướt mạng đã tiếp thu mấy câu văn hot trend vô nghĩa nhảm nhí không?

Những lời mà nó nói này khác gì những câu văn vô nghĩa trên mạng như "Lần trước tôi không nói nên lời chính là lần trước", "Cà chua này có vị không giống cà chua"?

Hoàn hảo thể hiện cái gọi là "Nghe bạn nói, ba giây cũng thấy phí".

Hệ thống hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, Giang Vãn bất lực, đành phải về nhà tự mình cân nhắc lại.

Kết hợp vài kinh nghiệm ít ỏi lại, cô cân nhắc nửa giờ, mới nghĩ ra chút ý tưởng.

Mỗi vai phụ đều phục vụ cho vai chính hoặc là cốt truyện.

Vậy nhiệm vụ nhân vật cốt truyện của cô nên là: Thông qua làm hải vương khiến cho nam chính trúc mã khinh thường, mà bà chị Tưởng Huân Huân kia lại được cha mẹ hứa hôn với nam chính trúc mã, nhưng nam chính vì không thích cô nên cũng ghét lây Tưởng Huân Huân.

Càng quan trọng là, trong tiểu thuyết Tưởng Huân Huân là nữ phản diện rất hoàn hảo, có thể sánh ngang với Sở Trác, nên đương nhiên phải có một người làm chân sau kéo thấp sức chiến đấu của cô ta.

Giang Vãn làm hải vương, đương nhiên sẽ khiến cho tất cả giới nhà giàu đều không thích nhà họ Tưởng nữa, vô hình chung Tưởng Huân Huân sẽ bị ảnh hưởng, sức chiến đấu và giá trị năng lực giảm mạnh.

Cho dù cuối cùng cô lưu lạc đầu đường như con chó, loại ảnh hưởng này vẫn sẽ tồn tại.

Nói ngắn gọn, Giang Vãn làm con tốt như một cục đá kê chân để hỗ trợ vai phản diện, mà nhân vật phản diện tồn tại là để tạo nên tình yêu đích thực cho nhân vật chính.

Vòng tới vòng lui, cô vẫn phải làm hải vương.

Từ nhỏ đeo khăn quàng đỏ, Giang Vãn là thiếu niên năm tốt, đối với việc làm hải vương thực sự không có hứng thú, hơn nữa hiện tại ở bên ngoài cô đang rất được yêu thích, chỉ một đêm mà lật xe không mấy khả thi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi trên con đường "yêu đương".

Ừ, quá chuẩn.

Chỉ cần tin tức yêu đương truyền khắp đại giang nam bắc, rồi tự bôi đen bản thân, khiến tin tức "lần nữa bước trên con đường làm hải vương" truyền khắp vòng bạn bè là được.

Hiện tại điều quan trọng nhất là: Nói chút chuyện yêu đương, chụp vài tấm hình, để mọi người biết được cô thật sự đang yêu đương.

Khi Giang Vãn quyết định thay đổi cuộc sống lười biếng trước kia thì lập tức lên trang mua sắm đặt mấy cuốn tiểu thuyết《Bá đạo tổng tài yêu tôi》,《Thiên kim hào môn theo đuổi lại ảnh đế》, cùng với quyển sách《36 mẹo khiến người khác thích mình》.

Lúc đám người Phòng Điềm Điềm trở về, Giang Vãn vừa mua xong trên mạng, đang ngồi ở sô pha lầu một xem web drama.

Bố Trọng Nghiêu vô tình liếc liếc mắt một cái:《Nàng dâu kiêu ngạo của ông chủ》.

??

Vãn huynh đệ của anh ta khi nào đã trầm mê mấy cái này?

Trên phim truyền hình, sau khi nam phụ đỡ cho nữ chính nhát kiếm, cả người đẫm máu nằm trong lồng ngực nữ chính, nơi khóe miệng có một dòng máu chậm rãi chảy xuống, mặt mày tràn đầy cảm xúc.

"Yểu Yểu, anh đã đợi em hết một năm lẻ mười một tháng thêm 29 ngày" Nam phụ chậm rãi khép mi mắt, âm thanh nấc nghẹn nói: "Anh... Anh rất..."

Những lời này chưa nói xong, nam phụ chết thảm ở trong lồng ngực nữ chính, nữ chính hai mắt đẫm lệ mông lung, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt nam phụ, đó là một đoạn cốt truyện cực bi thảm.

Bố Trọng Nghiêu cũng không thể không thừa nhận, bộ phim này tuy rằng chế tác bình thường, nhưng diễn xuất của các diễn viên thì rất đỉnh, bầu không khí thương cảm vô cùng.

Bởi vì trong TV đang chiếu đoạn thương tâm, trong phòng khách ai cũng không nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm vào vai nam phụ thâm tình.

"Vì sao nam phụ không thể được sống được yêu? Cứ như vậy mà BE sao?" Phòng Điềm Điềm ôm gối bi thương hỏi.

Giang Vãn thình lình nói: "Một năm lẻ mười một tháng thêm 29 ngày còn không phải là hai năm thiếu một ngày hoặc hai ngày à. Nói thẳng như vậy thì không phải sẽ có sức lực nói câu nói tiếp theo sao?"

Một câu làm bầu không khí bi thương lập tức tiêu tán.

Tiền Cẩn sợ hãi chụp bả vai Giang Vãn, nghiêm túc nói: "Vãn Vãn, đi chơi game đi. Đừng xem phim truyền hình nữa, không thích hợp với cô."

Biên đạo một vai diễn với lời kịch phải nhiều ý nhiều cảm xúc, Giang Vãn chỉ sửa nửa câu đã cho bay màu không còn chút cái thâm tình nào.

Phòng Điềm Điềm chu đáo giúp Giang Vãn mở trang web đang phát sóng trực tiếp: "Vãn Vãn, đội chủ nhà của cô sắp bắt đầu thi đấu rồi, cô xem thi đấu đi."

Nói xong, một đám người nên rửa mặt thì đi rửa, nên yên lặng thì yên lặng.

Để lại một mình Giang Vãn với vẻ mặt hoang mang khó hiểu.

Cô nói không đúng chỗ nào sao?

Giang Vãn cáu kỉnh lại mở ra bộ web drama, xem đi xem lại đoạn kia, sau khi lặp lại vài lần mới vừa lòng mà tắt điện đi ngủ.

Cô nói một chút cũng không sai.

Chính là hai năm thiếu một hai ngày!

5/1/2023

Tui chờ ngày chị thành công làm hải vương :))

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip