Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy tháng nay Vương Nhất Bác luôn cố gắng dành cho Tiêu Chiến những đãi ngộ tốt nhất , tuy là như vậy , nhưng vì những vết thương đau đớn đã để lại trong lòng anh dấu ấn khá sâu nên đối với người kia anh vẫn không tài nào mở lòng nổi.

Giống như một tấm gương hoàn mỹ , đã bị đánh vỡ rồi thì dù có hàn gánh như thế nào cũng không thể trở về nguyên trạng được. Ấy vậy mà , Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn bỏ cuộc trước sự im lặng của người kia. Hắn có thể sẽ không hàn gắn được chiếc gương đấy nhưng có lẽ , sẽ nối liền lại cuộc tình dang dở của họ , hắn tin nếu dùng cả chân tâm sẽ có ngày hắn chữa lành được những vết thương chằng chịt trong lòng Tiêu Chiến.

Thực ra , khi con người có niềm tin vào một việc gì đó , cũng có nghĩa là họ đã dành phần thắng đến một nửa rồi.  

.

- Sao vậy ? Món này em làm không ngon hay sao?

Vương Nhất Bác mới bắc nồi canh gà xuống bàn đã thấy mặt người đối diện tái xanh , nhăn nhó thành một đoàn rồi thân ảnh bé nhỏ vội gồng mình lên , chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Nôn.

- Tiểu Tán , có sao không?

Hắn  nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào bàn ăn cơm ,  tiện tay rút một mớ khăn giấy , lau đi khóe miệng cùng hai bàn tay nhỏ vẫn đang ướt nước của người kia. Trước sự lo lắng của hắn , Tiêu Chiến không phản ứng lại mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu , ngoan ngoãn ngồi lại một chỗ , mắt chốc chốc lại liếc bát canh cá ở bên cạnh , mùi tanh bắt đầu sộc lên , đánh vào khứu giác , cổ họng một lần nữa lại lợm lên một cỗ chua chua.

- Anh , đau ở đâu? Bị đau ở đâu?

Vương Nhất Bác cũng dần mất kiên nhẫn , trở lên cuống quýt hơn bao giờ hết , hiếm lắm mới có một buổi chiều hắn ở nhà , định bụng dành thời gian nấu món gì ngon ngon cho người kia , giờ lại thành cơ sự này. Hắn cũng không hiểu , rõ ràng tay nghề của hắn mấy tháng nay có những bước tiến triển không hề nhỏ cơ mà.

- Hay để em đổ đi , nấu món khác cho anh.

Tiêu Chiến nhìn hắn động tác nhanh chóng , muốn đổ mấy món trên bàn đi , lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ tiếc nuối , vội vàng kéo tay áo hắn lại.

- Không cần... tôi tiếc...

Dù sao , Vương Nhất Bác cũng rất ít khi vào bếp , mấy năm trước khi còn ở bên nhau , do công việc của cả hai đều quá bận rộn mà Tiêu Chiến hầu như chưa bao giờ thấy hắn lụng cụng ở trong bếp nấu ăn cả. Nếu có thời gian rảnh , thì tất nhiên , người chuẩn bị đồ ăn cũng là anh chứ không phải hắn.

Tiêu Chiến còn nhớ , lúc đấy vì ăn món ăn anh nấu mà Vương Nhất Bác đột ngột tăng cân , sáu cái múi bụng rất nhanh dồn vào làm một , phía công ti thấy thế loạn nhốn nháo bắt hắn đi tập thể hình các kiểu. Nhưng mấy món ăn anh làm là thứ hắn muốn cai là chuyện bất khả thi , vì vậy sau khi ăn xong chỉ còn cách chăm chỉ luyện tập. Bỗng chốc nghĩ về quá khứ , nghĩ về cái má sữa của người kia , Tiêu Chiến không nhịn nổi , khóe miệng cong lên , bất giác môi nhỏ đã vẽ thành một nụ cười thập phần hoàn mỹ.

Khung cảnh đẹp đẽ ấy ngay lập tức đập vào nhãn thị trong veo của họ Vương nào đó. Thấy Tiêu Chiến không có bài xích mình nữa , hắn nhanh tay đặt thức ăn lại bàn , không một chút do dự kéo ghế lại , ngồi xuống bên cạnh, rồi hôn lên má đối phương một cái thật nhẹ nhàng.

- A... cậu làm, gì?

Tiêu Chiến kéo ghế nhỏ ra xa hắn một chút , lại bị cánh tay to lớn của hắn kéo lại chỗ cũ. Vương Nhất Bác chống tay lên mặt , cười cười , nói.

- Tiêu mỹ nhân thật đẹp quá , tại sao người của em lại đẹp như thế này?

Người kia như dự đoán bị hắn trêu đến mặt mũi cũng phiếm hồng. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến , lúc xưa yêu nhau , hắn chưa bao giờ hướng anh mà nói những lời ngọt ngào như vậy , bởi vì hắn luôn tâm niệm anh là người tỏ tình hắn trước , tại sao hắn phải phí công nói ba cái lời sến đến tận não này để giữ anh lại? Tiêu Chiến nhất định sẽ không bỏ hắn , nhất quyết không , vì hắn biết , suy đến cùng , vào thời điểm đó , ai là người nặng tình , nặng nghĩa hơn.

Bây giờ hắn mới ngộ ra , theo đuổi ai đó thật quá khó ,  thế mà đối phương lại làm hắn thốt ra hai chữ " đồng ý " một cách vẹn toàn, không phải Tiêu Chiến quá giỏi rồi hay sao? Chẳng những thế , ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã bị hút hồn bởi ánh mắt người kia , từ đấy , không hiểu sao hắn lại có những rung động đầu đời , mà đó còn là đối với một nam nhân.

Vương Nhất Bác lúc đấy nghĩ tâm lý mình đúng là có vấn đề nặng thật rồi , vội vội vàng vàng hủy hết lịch trình , xách dép đi tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nghe hắn nói lăng linh tinh , thở dài một cái rồi lắc đầu.

- Cái này tôi cũng bó tay , đây là tình yêu nên dù tôi có kê đơn kiểu gì thì cậu cũng chết. Thôi , sớm đi gặp phương thuốc của riêng cậu đi.

Vương Nhất Bác câm nín nghĩ tên bác sĩ này còn điên hơn cả mình , lại lục cục xách dép đi về , trước khi đến cửa hắn vẫn còn nghĩ mình bị bệnh thật rồi.

Đêm hội mừng năm mới đến , hắn gặp lại người kia , dù rằng đối phương hơn hắn tận mấy tuổi nhưng lại vào nghề muộn hơn nên dáng vẻ còn khờ khạo lắm . Vương Nhất Bác muốn tránh mặt anh nên không có lại gần nói chuyện , vả lại lúc đấy , đâu có quen thân gì mà có truyện để nói? Thế nhưng , Tiêu Chiến lại hướng hắn cười một cái , thế là Vương nào đó Nhất Bác ngay lập tức bị mất kiểm soát , hắn nghĩ mình không những có một tâm lý bất ổn mà đến cả trái tim cũng rất dễ ngừng đập. 

Không được , ngày mai hắn phải ghé qua khoa tim mạch , không thể chết sớm như vậy được.

Nghĩ lại mấy thứ cũ , gương mặt luôn giữ nét lãnh tính của hắn nhẹ nhàng dãn ra , cảm xúc của hắn  khi nhìn thấy nụ cười kia vẫn như thế , không mảy may thay đổi chút nào . Từ trong lồng ngực , tim hắn vẫn đập rất nhanh.

Thì ra vị bác sĩ kia nói đúng , thứ bệnh hắn mang chỉ có một loại thuốc có thể cứu chữa được , mà vì ích kỉ cá nhân hắn suýt nữa đánh mất thứ thuốc quý giá ấy.

- Tiêu Chiến , em yêu anh.

Hắn vừa động đũa gắp thức ăn cho người kia vừa nói.

- Tôi... không thể nữa. Xin lỗi...

Đối phương khẽ run rẩy , dùng tay bảo vệ cái bụng đã nhô ra ngập ngừng nói với hắn.

Không sao , em có thể đợi , đợi thật lâu cũng được , miễn là anh còn ở đây.... em sẽ đợi.

Tiêu Chiến không nói gì thêm , cả căn phòng cũng vì thế mà im bặt , bữa ăn cũng từ từ kết thúc.

...

.

..

.

Sáng hôm sau , họ có lịch trình từ rất sớm , 7 giờ sáng đã phải ra sân bay , đám đônng hỗn loạn muốn chụp ảnh Vương Nhất Bác , còn hắn chỉ lo để mắt đến người kia , sợ rằng Tiêu Chiến sẽ bị họ làm đau.

Bỗng nhiên bên cạnh hắn , xuất hiện một đứa nhỏ , nó líu lấy vạt áo hắn , hỏi :

- Ca ca ,  có thể cho ma ma em xin chữ kí được không? Mama em rất thích ca đó.

Người phụ nữ thấy con mình như vậy , ngại ngùng kéo con mình về phía sau , liên tục nói xin lỗi. Vương Nhất Bác xua hai tay , ý là không sao , sau đó mang bút ra kí cho người kia một chữ . Nói gì thì nói , đứa nhỏ làm hắn động tâm rồi a. Cứ nghĩ sau này , Tiêu Chiến cũng sẽ sinh cho mình một tiểu thiên sứ nhỏ như thế là hắn lại bấm tay vào đùi ngăn tiếng cười bật ra.

Lại nghĩ về người kia, hắn đưa mắt nhìn về hướng anh nhưng ngay lập tức bị làm cho hốt hoảng , Tiêu Chiến lại biến đâu nữa rồi?

Mặc kệ dòng người xô đẩy , hay cánh nhà báo đang liên tục tác nghiệp , hắn luôn miệng gọi to tên anh. Sau đó , hình ảnh người kia nhập nhòe trước mắt hắn , ánh sáng của một con dao lóe lên , Vương Nhất Bác chỉ còn kịp che cho người kia một cái , đã thấy con dao ghim trước bụng mình.

- Máu... có máu...!

Người hâm mộ đã bị dọa xanh cả mặt , tản ra một chỗ , vệ sĩ rất nhanh tiến đến xem tình hình của hắn , có người đã gọi xe cứu thương. Một vệ sĩ đã bắt được kẻ gây án.

- Không phải tại tôi... không phải tại tôi... là do anh ta muốn cướp đi Nhất Bác ... là tại anh ta...!

Cậu trai ngồi sụp xuống đất , vừa ôm đầu vừa chỉ trỏ vào Tiêu Chiến . Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường , dẫn theo nghi phạm đi. Xe cứu thương đằng sau cũng rú còi vội vã lao đến , tất cả mọi người đều nhảy lên loạn xạ , chỉ còn Tiêu Chiến , nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Tại sao em lại làm điều ngốc nghếch như vậy hả Vương Nhất Bác?

.

.

.

.

.

Vết thương may mắn không sâu , Vương Nhất Bác sau khi khâu mấy mũi  liền được đưa vào phòng hồi sức. Tiêu Chiến một mình ngồi ở dãy hành lang dài chờ đợi , nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt cả một vạt áo của bản thân.

- Cậu còn dám vác mặt đến đây? 

Ngẩng mặt lên đã thấy giám đốc của công ti hắn ở trước mặt , bà hung bạo , sai hai vệ sĩ kéo anh đi.

- Cậu có nghĩ cho sự nghiệp của cậu ấy nữa không? Cậu ngay cả tính mạng của cậu ấy cũng không quan tâm hay sao?

Vệ sĩ hung hăng đẩy Tiêu Chiến ngã xuống đất , anh liền cảm thấy mặt mày say sẩm , tay không tự chủ , đặt lên bụng , bảo vệ đứa nhỏ.

- Tôi xin cậu  , nếu còn yêu thương cậu ấy thì mau mau biến đi.

Bà vừa quát , vừa nắm lấy cằm Tiêu Chiến.

- Tôi... tôi ở lại vì tôi  thương em ấy!

Tiêu Chiến kiên định nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia , chắc chắn , cùng kiên quyết đáp lại. 

Đối với anh bây giờ , yêu có lẽ là không rời đi.

- Được lắm , đánh cho cậu ta tỉnh lại.

Bà vừa dứt lời mấy vệ sĩ đã lao đến , đánh Tiêu Chiến đến bầm rập , cả người nhỏ bé , tất nhiên là không chịu được những cú giáng dã man như vậy , máu từ khóe miệng cũng chảy ra nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên cường chống đỡ , không muốn bỏ đi. Anh muốn nhìn người kia thêm , dù là bị đuổi cũng phải chính miệng người kia nói ra thì anh mới buông tay chấp nhận.

- Cậu ở đây suy nghĩ cho kĩ đi. Vương Nhất Bác sẽ vì cậu mà ngã xuống hố thêm một lần nữa thôi. Tin tôi đi.

Nói xong , liền mặc kệ anh dưới đất , quay lưng bỏ đi. Còn về phần Tiêu Chiến , gắng gượng mãi mới đứng dậy nổi đi về lại phía phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Chập tối , hắn mở mắt tỉnh dậy , ngó đông tây tứ phía đều không thấy thân ảnh kia đâu , nghĩ rằng , chết thật rồi , người kia sẽ không bỏ hắn đi thêm lần nữa chứ , trong đầu óc hắn giờ chỉ quay cuồng cái suy nghĩ vẩn vở ấy , mặc kệ vết thương ở bụng , muốn ngồi dậy đi tìm anh , may mắn sao , lúc đấy , Tiêu Chiến cũng bước vào.

- Tiểu Tán , Tiêu Tán.

Mặc dù cổ họng đã bỏng rát vì khát nhưng hắn vẫn gọi rất to , chỏi chờ người kia ngồi lên giường là hắn sà vào lòng ngay , sau đó , ôm lấy bụng Tiêu Chiến.

- Hu~ tưởng anh lại bỏ đi rồi chứ? Em lo muốn chết. Còn đang định chạy đi tìm nữa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn tay , khẽ vuốt mái tóc mềm của hắn.

- Tôi sẽ không đi nữa. Đừng lo...

Anh vừa nói , vừa hôn lên trán người đối diện.

Vương Nhất Bác nghe đến đây lòng đã vui như mở cờ , kinh hỷ ngẩng mặt lên nhìn anh. Sau đó , hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.

- Họ lại còn dám đánh anh?









p.s : =))) Sao tôi thấy fic nào của tôi cũng cẩu một thúng huyết thế nhỉ :))). Nghĩ nó chán nhưng thôi :))) 3 chữ SINH TỬ VĂN đã đủ nói lên tôi là con người thích cảm giác lạ rồi :))) .
Hôm nay 😂😂😂😂 cũng muốn chức mừng tiểu đội trưởng W2B của chúng tôi nhaaaaaaaa.

Đọc vui nha các chị~~ Tuần sau gặp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip