chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng ngoảnh lại , đằng sau toàn là bi thương ....

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến sau lần bị thương đấy phải nhập viện rất lâu , Vương Nhất Bác khi đó mới nhận ra rằng , thương tổn về thể xác không bao giờ có thể dễ dàng bén sâu vào tâm can giống như những đau đớn về tinh thần. Dù vết thương trên người Tiêu Chiến đã sớm đóng vảy hồi phục nhưng cơ hồ vết thương trong tim anh ngày càng trở lên tồi tệ hơn , ròng rã một tháng trời Tiêu Chiến luôn sợ hãi khi nhìn thấy hắn , dù hắn cố sức xoa dịu anh nhưng người hắn yêu vẫn cứ như vậy , một lời cũng không thèm để đáp lại , thâm tâm giống như không còn hình bóng của hắn nữa.

Vương Nhất Bác là ngôi sao lưu lượng lớn , hắn mỗi ngày đều phải chạy lịch trình dày đặc , kín mít , có khi một hai giờ sáng mới về Bắc Kinh nhưng hắn luôn không quên việc đến bệnh viện bồi Tiêu Chiến và đứa nhỏ. Tiêu Chiến có mang hơn ba tháng nhưng chẳng hiểu vì sao bụng đã sớm lộ ra , Tiêu Chiến lúc buồn bã hay vui vẻ đều chỉ nói chuyện với hài tử trong bụng , còn Vương Nhất Bác thì một ánh mắt anh cũng không liếc tới nữa. Anh trở lên kì lạ và im lặng hơn bao giờ hết. Con người náo nhiệt , hay cười đã cùng hắn đi suốt cả một mùa hè năm đó qua mấy năm lại biến đổi nhiều đến như vậy.

Tiêu Chiến cười đẹp nhưng lâu lắm rồi hắn chẳng thấy anh cười nữa.

Giọng nói của anh thập phần nhu thuận cùng êm tai , đấy là trong tiềm thức của hắn , còn bây giờ cánh môi hồng nhuận kia mỗi khi gặp hắn thì luôn luôn khép lại , đến một chữ cũng không thốt ra.

Lúc ở bệnh viện mỗi khi trời nhá nhem tối ,anh lại bắt đầu một mình khóc. Vương Nhất Bác vốn dĩ không biết điều đó , cho đến vài ngày trước hắn mới vô tình nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Hắn muốn chạy đến ôm con người bé nhỏ kia vào lòng lại bị anh giãy giụa tránh khỏi vòng tay.

Đến khi xuất viện , Tiêu Chiến mới bình ổn một chút , sẽ ngốc nghếch gật đầu khi hắn nói , thực ra anh chưa bao giờ ghét hắn , chỉ là thế giới đáng sợ này làm cho anh không trụ vững nổi nữa thôi.

Vương Nhất Bác vì công việc bận rộn nên ít khi có mặt ở nhà, hắn sợ để Tiêu Chiến ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện , cuối cùng vẫn quyết định để anh mang danh quản lý , cùng mình một ngày chạy qua chạy lại mấy thành phố. Dù có mệt thật , nhưng hắn vẫn có thời gian để mắt tới anh chứ để anh ở nhà một mình hắn một chút cũng không yên tâm.

Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ quẩn....

Bác sĩ cũng nói , những người có lịch sử bệnh rối loạn tâm trí như anh rất dễ làm ra những việc tồi tệ trong khoảnh khắc ý thức mất đi.

Mỗi lần hắn chăm sóc Tiêu Chiến y như rằng anh sẽ rụt người , thu mình lại , dù không phải là hành động bài xích , ghét bỏ nhưng cũng làm hắn đau đến vạn phần.

Hôm nay là lịch trình cố định của hắn , hai người họ từ Bắc Kinh di chuyển đến Hồ Nam để ghi hình cùng Thiên Thiên huynh đệ. Vương Nhất Bác vì bận túi bụi để chuẩn bị trước khi chương trình diễn ra , không để ý một chút hắn liền để lạc mất Tiêu Chiến. Sau khi phát hiện người kia biến mất , hắn lập tức trở lên rối tung rối mù , guồng chân chạy đi tìm anh. Không phải đã nói là ngồi ở đây chờ hắn một chút rồi sao ? Người này thật không nghe lời chút nào cả.

Vương Nhất Bác gấp gáp giữ lại hết người này đến người khác , hỏi xem họ có thấy anh hay không nhưng ai cũng lắc đầu khẳng định không nhìn thấy , đúng lúc hắn tuyệt vọng muốn chết lại thấy bóng lưng nhỏ bé của người kia nhoáng lên trước mắt.

- Cậu là ăn kiểu này đấy hả ? Sắp đến giờ bấm máy rồi mà không có đạo cụ , cậu muốn chúng tôi phải làm sao?

Là tiếng của một nhân viên trong tổ đạo cụ đang quát mắng , còn Tiêu Chiến thì ngồi sụp dưới đất thu dọn mấy mảnh vỡ , vai nhỏ cũng đang run lên bần bật.

- Cậu nghĩ xem , bản thân cậu sẽ làm được gì? Thần tượng cũng không làm nổi giờ mấy việc như thế này cũng làm không xong, hai chữ " ăn hại " là để dành riêng cho cậu à?

Nghe xong lời này , động tác của Tiêu Chiến liền dừng lại một hồi ,thân ảnh nhỏ bé vẫn ngồi dưới đất , ngẩng mặt lên xin lỗi người trong tổ đạo cụ một tiếng.

Những lời nói này sao có thể đau lòng đến như vậy ? Dù không phải đang mắng nhiếc mình nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa quá. Hắn tiến lại gần.

- Có chuyện gì vậy?

Hắn hỏi. Tiêu Chiến thấy hắn đến lại càng run sợ , động tác càng nhanh hơn , muốn gom hết mảnh sứ dưới đất vào lòng bàn tay. 

Vương Nhất Bác hoảng sợ , kéo tay anh ra khỏi những mảnh sắc nhọn đó.

- Cậu còn nhặt cái gì cũng vỡ cả rồi.

Vẫn là đang mắng Tiêu Chiến.

- Tôi hỏi có chuyện gì?

Vương Nhất Bác ngữ khí lạnh như băng lập lại câu nói vừa nãy một lần nữa.

- À... là do cậu ấy làm vỡ đạo cụ của chương trình mà sắp đến giờ quay rồi nên tôi mới...

Giọng nói của thành viên tổ đạo cụ trước khí chất của Vương Nhất Bác liền giảm bớt mấy phần cay nghiệt thay vào đó là tôn trọng cùng kính nể.

- Đáng giá bao nhiêu?

Hắn chỉ vào đống đổ nát dưới mặt đất rồi tiếp tục hỏi.

- Cũng không phải hàng đắt nhưng... nhưng bây giờ rất cần ... vì chủ đề hôm nay nói về gốm sứ.

Thành viên trong tổ đạo cụ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , ngập ngừng đáp lại.

- Tôi thấy trong phòng nghỉ không phải còn đồ dự phòng hay sao? Vì một bình gốm mà gây ồn ào như vậy ... thật hợp với tác phong nghề nghiệp của mấy người.

Bị hắn chất vấn , người trước mặt vốn đang hiên ngang , ngẩng cao mặt chửi bới Tiêu Chiến ngay lập tức ánh mắt chuyển xuống dưới chân .

- Tôi xin lỗi.

Gã nói.

- Anh ta là quản lý của tôi , việc này sao có thể sai anh ta làm?

- Nhưng cậu đã bảo , cậu ấy là kể ăn không ngồi rồi , có việc bê vác phải gọi cậu ấy.... cậu bảo như vậy nên tôi....

Nói rồi gã mới thấy không gian càng ngày càng trở lên lạnh lẽo , tốt nhất không nên gây thêm chuyện nữa , chạy trước thì hơn , nghĩ vậy liền ha ha cười hai tiếng , viện cớ đi chuẩn bị trường quay rồi lặn mất tăm hơi.

Nghe gã nói như thế , tâm hắn càng trở lên u ám hơn , thì ra đã có những lúc hắn tàn nhẫn và mất hết tính người như vậy. Hắn tự vấn lại , không biết bản thân nghĩ cái quái gì mà bắt một người gầy gò như anh phải làm ba cái việc bê vác khổ sở này. 

Tiêu Chiến thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ , còn tưởng hắn đang tức giận , sắp sửa nạt nộ anh thêm một trận nữa ,không tự chủ ngồi xuống vơ lại đống sành sứ dưới đất.

- A... anh lại làm cái gì?

Hắn vừa ngốc lăng một lúc đã lập tức giật bắn mình vì hành động ngốc nghếch của người kia , trái tim theo đó cũng đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến vẫn như mất trí ngồi dưới đất , nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ lại.

- Đừng___động vào!

Hắn mất kiên nhẫn vơ lấy cái chổi bên cạnh rồi hót hết thứ đã vỡ vụn vào thùng rác. Lúc này , mới để ý đôi vai đang run rẩy của người kia. Là hắn quát to quá rồi hay sao?

- Xòe tay ra.

Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nói. Phía bên kia cũng rất nghe lời , từ từ mở tay ra trước mặt hắn.

- Ôi , tôi đã nói đừng động vào cơ mà.... giờ phải làm sao?

Hắn vừa thấy bàn tay bị rách một chỗ , loang lỗ vết máu liền bị doa cho kinh hồn bạt vía, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến rồi đi tìm bông băng.

May mà gặp được Phong ca chu đáo , từ trong túi lấy ra đồ sơ cứu đưa cho hắn , không thì hắn chẳng biết làm thế nào nữa. Sau đó liền hỏi mấy vị đại ca có thể giúp mình lên sân khấu muộn hơn một chút không.

Đợi mấy vị huynh đệ gật đầu mới cùng Tiêu Chiến đi rửa vết thương rồi băng bó lại.

Vết thương gặp thuốc cầm máu liền nhức lên một cái làm tay Tiêu Chiến cũng run run nhưng anh vẫn im lặng , một tiếng cũng không kêu đau.

- Có đau không? Đau thì phải nói...

Vương Nhất xót xa lóng ngóng bôi thuốc cho đối phương , hắn sắp bị dọa ngất rồi mà người kia một lời cũng không nói.

- Xin lỗi...

- Cái gì?

- Xin lỗi... vì lại gây thêm chuyện cho cậu.

Hắn thấy Tiêu Chiến chịu mở miệng , chưa kịp kinh hỉ đã phải nghe mấy câu u ám phía sau , hắn liền lập tức tắt nụ cười , mặt tỏ ra nghiêm trang nhìn anh.

- Sau này mà không nghe lời sẽ phạt.

Tiêu Chiến có chút sợ hãi , nghĩ hắn lại giống lần đó , muốn cướp bé con đi , mắt cũng vì thế mà ươn ướt. Vương Nhất Bác khổ tâm  nghĩ những chuyện mình làm trước đây thật đáng ghê tởm , chỉ cần nghĩ đến chúng mà Tiêu Chiến đã thành cái dạng này rồi.

- Nín đi. Đừng khóc. 

Hắn dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt người kia.

 - Ngồi ở đây đợi tôi một lúc , quay xong tôi sẽ về ngay , nếu buồn thì xem cái này.

Vương Nhất Bác trước khi rời đi còn đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến , hắn nói mật khẩu là người hắn yêu thương nhất. Tiêu Chiến ngốc nghếch còn tưởng hắn yêu bản thân mình nhất , nhập đi nhập lại mấy lần sinh nhật hắn mà không được.

- 1997

- 0805

-9785

Tất cả đều không được , đến khi máy báo sắp bị vô hiệu hóa , Tiêu Chiến mới đánh liều nhập ngày sinh nhật của mình vào.

Thật không ngờ , điện thoại rất nhanh đã mở khóa.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi tự hỏi , tại sao lại như thế nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip