Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiếp này , vì anh mà chấp nhận cũng vì anh mà từ bỏ , vì anh có thể làm người tốt , cũng vì anh mà biến thành kẻ xấu. Chỉ cần anh ở lại , Vương Nhất Bác sẽ làm tất cả , mọi thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này đều dành cho anh ấy.

Tất thảy , tất thảy mọi thứ đều làm vì yêu thương anh.

.


Vương Nhất Bác từ trước đến nay nổi tiếng là người nói được làm được , ai cũng biết rõ hắn luôn thẳng thắn và kiên nghị như vậy , nếu như phía công ti đã không tôn trọng hắn , không tôn trọng cả người hắn xem là tất cả , thì hắn cũng xin thận trọng tìm cách để rời khỏi cái nơi đáng sợ gán mác công ti quản lí ấy. Hắn đã nói rồi , dù sao hợp đồng của hắn với công ti cũng sắp đến hồi kết thúc ,  cái thứ ngày xưa hắn xem là quyết định cả cuộc đời hắn , bây giờ chỉ còn là một từ giấy lộn , muốn vứt lúc nào thì vứt lúc đó.

Vương Nhất Bác sau mấy năm gắn bó với nơi gọi là nhà thứ hai này , hắn quyết định rời đi , có lẽ , phải cảm ơn vì họ đã dạy cho hắn vô vàn điều nhưng cũng thật tiếc nuối , hắn không muốn ở lại vì những kẻ ham mê lợi lộc của bản thân mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn chà đạp lên người khác.

Lúc này , hắn nên chấm dứt thôi.

Phía công ti , trước hành động của hắn , vô cùng tức giận nhưng họ cũng chẳng còn cách gì , họ bất lực vì hắn là Vương Nhất Bác , những điều hắn đã muốn làm thì ông trời cũng không thể cấm cản được. Ngoài việc ngồi im nhận một khoản bồi thường họ cuối cùng cũng nghĩ ra cách tung mấy tấm ảnh hắn và Tiêu Chiến lên mạng , phát táng khắc ngóc ngách để giới truyền thông nhanh chóng đánh hơi được thông tin nóng hổi này.

Nếu người kia đã không chịu lưu tình với họ thì họ cũng nhất quyết làm tới cùng.  Vì cớ gì một tên nhóc lại dám lấy một giám đốc cao cao tại thượng ra để giỡn mặt? Hắn còn không nhớ , nhờ ai hắn mới có ngày này.

Dưới sự đè ép của búa rìu dư luận , hắn cuối cùng cũng phải mở một cuộc họp báo lớn , thông báo cho tất cả mọi người biết lí do hắn muốn rời công ti , nhưng yêu cầu của cánh nhà báo dùng ngòi bút kiếm tiền chưa bao giờ đơn giản như vậy.

Họ muốn Tiêu Chiến có mặt ở đó.

Tại sao ư? Đơn giản chỉ là muốn kiếm thêm chút đỉnh từ một bài báo nóng hổi , giật gân , kiểu như " người tình của Vương Nhất Bác hóa ra là một nam nhân " kiểu như vậy thôi.

Hắn tất nhiên nhất quyết không muốn cho anh đi , nhưng đối phương cứ năm lần bảy lượt thuyết phục hắn , Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ còn cách thở dài , thỏa hiệp. Hắn biết Tiêu Chiến có chết cũng muốn bảo vệ hắn , nếu không cho anh đi , anh chắc chắn sẽ tận lực phản kháng lại.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến , ngày họp báo , hai người họ đứng trên sân khấu , xung quanh tứ phía toàn là nhà báo , nhà đài , phóng viên cùng mấy tổ ghi hình liền.

Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới đứng trước bọn họ , nhiều người như vậy làm anh có chút lạc lõng , quay mặt sang bên cạnh , gương mặt người kia sao vẫn có thể  trấn tĩnh được đến như vậy. Tiêu Chiến sau bao nhiêu ngày không đứng lên sân khấu , sớm đã bị cảm xúc sợ hãi làm cho run bần bật.

Xuất hiệt tại đây , không phải Tiêu Chiến của X Cử Thiếu Niên Đoàn , ngây ngô và khờ dại cũng không phải dáng vẻ ưu tú của một minh tinh hạng A như trước nữa. Tiêu Chiến ở đây chỉ đơn thuần là Tiêu Chiến mà thôi , một con người sớm đã không còn dính líu gì với giới giải trí  nữa.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra ai cũng biết điểm yếu của hắn là gì , cứ thế hướng về Tiêu Chiến dồn dập đặt câu hỏi. Bàn tay đặt trên bụng của anh cũng đã túa ra rất nhiều mồ hôi lạnh , môi nhỏ nhấp vài ngụm khí cuối cùng vẫn chỉ nói ra được hai chữ " Xin lỗi ."

- Có phải anh muốn cọ nhiệt nên mới quay lại với cậu ấy hay không? LÀ muốn cầu xin giới giải trí chấp nhận anh một lần nữa hay sao? Tiêu lão sư , anh không cảm thấy việc này là bất khả thi ư?

Là một câu hỏi nữa đến từ phóng viên đài truyền hình Bắc Kinh , lâu lắm rồi mới có ai đó gọi lại anh với cái danh Tiêu lão sư , nhưng thực sự cô phóng viên ấy giống như đang mỉa mai , chê cười anh vậy.

Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến mạnh mẽ như trước đây nữa , anh đã phải chịu quá nhiều cú sốc về tinh thần rồi , nếu đổi lại là hắn , có lẽ hắn chắc còn chẳng thể sống đến bây giờ nữa là...

Có người nào vừa mới mất con lại bị bị người yêu bỏ vẫn trụ vững được hay không? Có ai không rơi nước mắt khi đọc hàng vạn lời chửi rủa cay nghiệt mà ở bên cạnh chẳng có lấy một người tin mình?

- Tôi... không có ý đó... tôi chỉ là thật sự... thật sự có tình cảm với cậu ấy... tôi không muốn lợi dụng cậu ấy...

Cả hội trường im lặng một hồi rồi cười ồ lên , thật buồn cười , ngày trước không phải vì nổi tiếng nên muốn hại cậu ấy hay sao? Giờ ở đây lại bày đặt tâm sự tình yêu tuổi ban mai với họ ? Họ là nhà báo đến để kiếm tiền chứ không phải để nghe ba cái mớ truyện tấu hài vớ vẩn này. 

- Tiêu lão sư , buồn cười thật đấy , sau này nếu có quay lại nghề thì đừng cố chấp với vai trò diễn viên ca sĩ nữa , nên đi diễn hài thì hơn.

Vẫn là nữ phóng viên nữ kia lên tiếng , cả đám đông nghe xong câu nói kia tất nhiên là cười như được mùa. Bình thường mấy câu nói không có đạo lí , kém duyên , làm người khác đau lòng như vậy sẽ không được thốt ra khi phỏng vấn các ngôi sao nhưng....

Tiêu Chiến đâu còn là một ngôi sao nữa.

- Xin lỗi mọi người... là tôi sai rồi , xin lỗi.

Tiêu Chiến giống như một kể ngốc ở trước mặt bao nhiêu người để bảo vệ tình yêu giữa anh và Vương Nhất Bác mà liên tục để họ thừa nước đục thả câu , đám người này , muốn hãm hãi người khác như thế hay sao?

- Vì sao lại cười?

Lúc này, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ tự tiếu phi tiếu nhìn đám người kia một hồi rồi quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy đặt trên bụng đã lộ ra của người bên cạnh.

Cả một đám người vừa mới nhốn nháo , cười đùa như đi dự hội , bỗng chốc đã im bằn bặt , không ai dám lên giọng nữa. Ngữ điệu sắc lạnh của vị minh tinh này làm họ lạnh cả sống lưng.

- Cô gái này , cô thấy tình yêu của người khác rất giống một màn diễn hài sao? Cô có biết xem thường tình yêu của người khác sẽ trở thành nguyên nhân cô không được hạnh phúc sau này hay không?

Ánh mắt hắn không còn tỏa dương quang như trước nữa , bên trong con ngươi kia thấm đẫm bi phẫn cùng tức giận , tại sao lại dám xem thường tình cảm của anh ấy đối với tôi như vậy? Mấy người thì biết cái gì mà có quyền lên giọng ở đây.

- Tôi không có ý đó!

Cô gái phóng viên bị hắn dạy bảo lại càng thêm phẫn uất , dùng giọng điệu vô cùng kênh kiệu đáp trả lại.

- Vương Nhất Bác , cậu nổi tiếng là thông minh , sáng dạ , vì cớ gì lại bị một người lừa đến hai lầ.

Hắn dùng tay , chỉnh lại âm lượng micaro một chút rồi lạnh lẽo đáp lại.

- Cô lại sai rồi , không phải hai lần đâu , vì người này tôi có thể để bị lừa một vạn lần đấy chứ.

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy cũng hoảng hốt , vội vàng kéo lấy tay áo hắn , ý bảo hắn dừng lại đi , nếu không dừng lại hắn sẽ mất tất cả trong một ngày đấy. Nhưng hắn vẫn không để ý , hướng về phía đám người dõng dạc nói.

- Từ trước đến nay , tôi luôn chỉ yêu một người , một người vì danh dự của tôi mà dám vứt bỏ đi tự trọng của bản thân , một người vì tương lai của tôi mà dám tự tay phá hoại đi tương lai của chính bản thân mình , một người vì muốn thấy tôi mỗi ngày cười sáng lạn mà mặc kệ bản thân bị cả thế gian chửi rủa , mạt sát.

Cả một hội trường rộng lớn đến cả một tiếng thở cũng không nghe thấy , vang vọng bên tai Tiêu Chiến chỉ còn lại tông giọng trầm khàn ấm áp tột cùng của Vương Nhất Bác. Khóe mắt anh bắt đầu đỏ ửng , nóng hổi rồi rơi lệ , muốn giơ tay lau đi vài giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi vì sợ mọi người chê cười , lại nhận ra người bên cạnh đã nhanh hơn anh một bước. Hắn dùng bàn tay lớn của mình lau đi những giọt thủy tinh trong suốt đang chảy trên mặt anh.

- Em yêu anh Tiêu Chiến. Phải , Em yêu anh Tiêu Chiến. Mặc kệ là nhất kiến chung tình , hay lâu ngày sinh ý thì em vẫn yêu anh.  

Mọi người giống như chết lặng , trước lời tỏ tình của vị minh tinh hạng A kia , cậu bé này muốn cho cả thế giới biết hay sao? Cứ thế nói vứt bỏ sự nghiệp là vứt bỏ được ngay hay sao? Không riêng gì đám người kia , Tiêu Chiến đã sớm bị hắn dọa cho hồn bay phách lạc , đứng đơ ra một chỗ , quên còn không cả đáp lại lời tỏ tình của hắn. 

- Tiêu Chiến , anh có đồng ý trở thành người bên cạnh em suốt cuộc đời này không?

Vương Nhất Bác đang từ bộ dáng ngồi trên ghế , đột ngột quỳ xuống , trong túi còn móc ra một hộp nhỏ đưa ra trước mặt con người vẫn đang ngơ ngác kia.

- Sư tử , em làm gì vậy ? Ở đây quá nhiều người.......

Anh thấy hắn cứ một mực quỳ như thế , đành gật đầu chấp thuận.

Cả đám nhà báo ồ lên một lần nữa , nhưng không còn tiếng cười đùa như lần trước , hai người này thật mẹ nó quá phô trương rồi có phải hay không? Cô gái phóng viên lúc nãy bị cảnh này làm cho tức  ngất lên ngất xuống. Mọi thông tin về buổi phỏng vấn nhanh chóng được đăng tải rộng rãi , đi đến đâu là thấy đoạn video của minh tinh hạng A hùng hồn tỏ tình đến đấy. Chuyện gì đây ? 

Vương Nhất Bác là người có lưu lượng fans hâm mộ cực kì đỉnh , già có , trẻ có , nam có , nữ có , mỗi người sau khi xem xong đoạn video phỏng vấn đều nảy xinh những xúc cảm khác nhau. Chỉ riêng mấy cô gái đó , họ xem xong đoạn video kia , liền đắc ý muốn chết , từ trong hộp tủ , lôi ra đống banners mới nguyên , được bọc , ép cẩn thận , trên đó còn ghi dòng chữ như thế này.

- " Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!"





p.s: 13 chương là hết nha các thím :))) thi cử đến như bão rồi :))) học muốn rụng cả cái đầu xuống đất nữa. Khóc 19911005 dòng sông vẫn không hết sợ :(((. Xem clip hậu trường trong sợ hãiii vừa high vừa sợ :((( . Không ai hiểu lòng tôiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip