Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi công ti không có nghĩa là cuộc đời nghệ sĩ của Vương tài năng sẽ đặt dấu chấm hết ở đây , suy cho cùng , chính là hắn chán ghét công ti quản lý cũ chứ không phải chán ghét cái nơi thị phi , ồn ào lại có thể nuôi dưỡng biết bao tài năng trẻ này. Hắn còn trẻ , hắn còn đam mê và nhiệt huyết lúc nào cũng sẵn sàng sục sôi trong trái tim và tâm hôn , còn nữa , trên hết , hắn yêu thương fans hâm mộ của bản thân mình một cách vô điều kiện , hắn muốn dùng chân tâm , tỏ lòng cảm kích đến họ càng nhiều càng tốt.

Vì vậy , Vương Nhất Bác quyết định mở phòng làm việc của riêng mình để tiếp tục công việc trong giới giải trí. Tất nhiên , hắn vẫn là người dẫn chương trình cho Thiên Thiên Hướng Thượng , vẫn nhận hợp đồng diễn phim và hơn tất cả là lời mời của treet dance of china , họ muốn hắn làm đội trưởng cố định trong hai mùa sắp tới. Vương Nhất Bác hớn hở ra mặt , lịch trình tuy dày đặc không kém ngày xưa là mấy nhưng hắn lại được tự do làm việc mình muốn , đến nơi mình thích và yêu người mình thực sự chọn.

Chả những thế , dạo gần đây Tiêu Chiến còn chủ động mở lòng với hắn nữa chứ , tâm trạng người này có vẻ như đang tốt dần lên , không còn dấu hiệu dối loạn tâm trí như trước nữa , vì vậy , hắn cũng yên tâm để anh ở nhà , cũng chính là cho anh cơ hội để anh có thể làm điều mình thích. 

Tiêu Chiến đối với thiết kế chính là thập phần đam mê , Vương Nhất Bác biết thế liền tìm cho anh một công việc tốt , chỉ cần nộp bản thảo qua mạng là có thể nhận được lương. Sau sự nỗ lực này , Vương minh tinh thành công nhận được một cái thơm má dịu dàng đến từ người thương của hắn , nhờ vậy , lúc đi làm tâm trạng luôn luôn trong trạng thái lơ lửng hạnh phúc giống như đang bay dọc chốn thần tiên.

Một ngày nọ , Vương Nhất Bác mới ngộ ra Tiêu Chiến thực sự  để ý đến chương trình bước nhảy đường phố mà hắn đang tham gia , hắn còn nghĩ , người này ngoài ca hát , vẽ vời và yêu hắn sẽ chẳng dồn tâm huyết đến việc gì một cách chăm chú như vậy nữa. Từ trước đến nay , Vương Nhất Bác vẫn luôn tâm niệm rằng , thỏ thỏ nhà hắn đối với việc nhảy nhót , hiphop , các thứ sẽ không có hứng thú gì , ai ngờ.... thì ra là yêu thích như vậy ư?

- Thích xem như vậy , thì mai đến trường quay trực tiếp với em đi.

Vương Nhất Bác thấy người kia cứ dán hai mắt vào ti vi lòng dâng lên một cỗ không đành lòng , nói.

- Sẽ được sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn một chút rồi nhìn lại màn hình ti vi đang nhấp nháy , chương trình đông người như vậy , anh sẽ không gây ra phiền phức gì chứ?

- Được a~~

Vương Nhất Bác vừa đáp vừa cọ cọ mặt vào cái bụng đã lồ lộ ra của anh , lại nghĩ , thực ra Tiêu Chiến đến cũng tốt , đến rồi hắn sẽ có thêm mấy phần động lực để chiến thắng.

- A~ Thế cầm cái này theo có được hay không?

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy , từ trong phòng lấy ra một tờ giấy và một cái bút.

- Anh cầm theo cái này làm gì?

Hắn dành lấy hai thứ kia từ tay anh , vẫn lớ ngớ , anh lại muốn làm điều ngốc nghếch gì đây?

- Xin chữ kí a~

- Của ai?

Vương Nhất Bác thoảng thốt , dùng giọng rất to để hỏi.

- Trương Nghệ Hưng , sẽ không được sao?

Anh thấy hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt có chút kinh hãi , tâm trạng cũng giống như trùng xuống vài phần , nụ cười bắt đầu trở lên gượng gạo , nếu hắn không chấp thuận Tiêu Chiến cũng chẳng còn cách gì. Có lẽ , từ lúc yêu thương hắn anh đã trở thành kẻ nhu nhược như vậy đấy.

- Được chứ , chỉ là anh xem chương trình vì Trương lão sư chứ không phải vì em hay sao?

Tiêu Chiến cắn bút suy nghĩ , làm ra một bộ dạng vô cùng khả ái.

- Vì cả hai a~

- Đây , không phải nói dối chứ?

Vương Nhất Bác , trước mặt anh cố tỏ ra mình đang cân nhắc việc có nên cho anh đi hay không , hắn muốn nhìn thấy bộ dáng khờ khạo khi chờ đợi của người kia. Thật sự mỗi khi hắn thấy thỏ thỏ nhà mình như vậy là tim lại dao động với tần suất nhanh đến nỗi có thể tạo ra lửa do ma sát qua lớn , nụ cười này thật quá đáng sợ rồi.

- Vậy , mai đi.

Nói rồi lại quay sang chơi đùa với nhóc con đã được tròn năm tháng tuổi trong bụng đối phương. Thằng nhóc này , sao lại hoạt bát đến vậy ? Cả ngày xoay đi xoay lại làm hắn chóng cả mặt.

.



Chương trình gi hình là lúc chập choạng tối , Tiêu Chiến lần đầu tiên đến đây liền không dấu nổi gương mặt ngơ ngác , bám theo áo Vương Nhất Bác để hắn dẫn đi đến hết ngóc này rồi lại ngách nọ , trước lúc thi đấu , hắn còn không quên dặn dò người kia ngồi im vị trí này , sẽ xem rõ được hắn , nhớ đừng đi đâu lung tung.

Tiêu Chiến cũng nhu thuận gật đầu , không quấy rối hắn ghi hình mà ngồi một chỗ , nhìn nhìn hắn bắt đầu thi đấu. Thì ra , Vương Nhất Bác nhà anh lại ngầu đến như vậy , lúc nhảy lúc nào cũng hết mình biểu diễn , giống như một chú sư tử , không lúc nào là không khát cầu chiến thắng.

Chương trình hơn hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc , Vương Nhất Bác tuy mệt nhưng vẫn vội vã xuống sân khấu , kéo người kia về phía mình , hắn sợ Tiêu Chiến ở một mình sẽ lại xảy ra chuyện. Vẫn nên cùng hắn và các đội viên về phòng nghỉ cùng nhau thì hơn.

Mà hành động bảo vệ đối phương vô thức của hắn lại bị tất cả mọi người bắt gặp , nộ liễu như vậy , ai mà chẳng dễ dàng nhìn thấy?

- Cứu mạng a~~~~ Vương Nhất Bác như vậy mà còn bảo hộ người của cậu ấy. Thật là ngưỡng mộ a!!

Phía dưới cùng xung quanh đã vang lên tiếng gào thét mãnh liệt đến từ phía người hâm mộ của hắn.

- Đội trưởng của chúng ta thì ra là như vậy sao? Đội trưởng , xin hãy đối chúng tôi bằng một phần mười dịu dàng như vậy.

Mấy đội viên vừa giả bộ khóc than , hướng hắn nói.

- Quên đi.

Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp lại làm tất cả đội viên đều đen mặt , không muốn mở mồm lên tiếng nữa. Vị này đúng thật là mặt than số một trong những mặt than mà họ từ gặp. 

Nhưng suy nghĩ lại một chút , tấm lòng của cậu đội trưởng nhỏ này thực sự vô cùng ấm áp và chân thành.

Sau buổi quay hôm đó , ai cũng hiểu ra một điều , vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương ,minh tinh mà dừng ở số hai thì đồng nghĩa với con số một không hề tồn tại. Một đám người hâm mộ nữ khóc than , mẹ nó , nhìn lão công của người ta với lão công nhà mình có khác nhau một trời một vực hay không? Mà cũng không thể so sánh như thế được nha , thứ chồng bình phàm ở nhà của họ sao so sánh nổi với thiên thần Vương Nhất Bác chứ? 

Bỏ đi , là do chúng ta không phải Tiêu Chiến nha~~~ 

..

.

.

.

.

Một lần khác , Tiêu Chiến lại được đến xem trận đua mô tô của Vương Nhất Bác , hắn nghĩ trận đấu quan trọng như vậy , người kia mà đến hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng mà có ông trời mới ngờ được hắn lại bị tên ôn thần nào đó quẹt cho ngã ngửa ra , xe cũng không khởi động lại được nữa. 

Tiêu Chiến thấy hắn bị ngã nhanh chóng chạy xuống xem xét , lại thấy tên ôn thần kia đang giễu cợt sư tử nhỏ.

- Đây gọi là khác biệt về đẳng cấp đó.

Ôn thần không những không xin lỗi mà còn khoanh tay ra oai tác quái với Vương Nhất Bác.

Anh nhanh chóng kiểm tra vết thương cho hắn , thấy hắn thẳng lưng đứng dậy mới thở phào nhẹ nhõm mộ cái.

- Cậu không phải mang tiếng là tay đua chuyên nghiệp sao ? Làm chuyện như vậy còn không biết xấu hổ?

Tiêu Chiến bình thường tính tình ôn hòa nhưng cứ gặp vấn đề liên quan đến Vương Nhất Bác lại rất dễ xù lông , vừa quát vừa trừng tên kia đến cháy mặt.

- Mẹ nó , mày dám....

Gã tức giận , đẩy Tiêu Chiến mạnh một cái , bụng cũng đã lớn như vậy , trong chốc lát làm anh mất trọng tâm , muốn ngã xuống đất rồi , sau đó lại cảm thấy cơ thể mình được cố định lại , phía sau hắn đã vững vàng đỡ lấy anh.

- Mẹ nó , mày mang bệnh à? Còn dám động đến anh ấy?

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo tên kia , trực chờ muốn cho hắn xơi ngay một cú đấm hoàn hảo. Tất cả đội viên lúc đấy mới nháo nhào đến khuyên ngăn.

- Nhất Bác , bình tĩnh đánh nhau sẽ bị tước quyền thi đấu đấy. Mẹ nó , con người như vậy động vào càng thêm bẩn tay.

Tiêu Chiến cũng kéo hắn lại , anh biết hắn thích đua xe đến nhường nào , nếu mà không cẩn thận bị tước quyền thi đấu thì coi như là xong đời.

Đợi  đến lúc Vương Nhất Bác đã bình thản lại , tên kia vẫn nơ nhởn cười hả hê.

- Sao nào ? Không dám đánh hay ....

Rồi bỗng nhiên " bộp " một cái , hắn bị móng thỏ đấm đến say sẩm mặt mày , quay cuồng một hồi mới ngã xuống mặt đất mà không có ai thèm đỡ.

- Tôi đánh thay thì em ấy sẽ không bị tước quyền thi đấu đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác nhìn người kia tức đến nỗi mặt nghẹn đỏ , cảm thấy có chút đáng sợ , thỏ thỏ nhà hắn ngày thường vô cùng dịu dàng , ở bên hắn lúc nào cũng là mỏng manh , mềm yếu , con người ta sẽ có lúc đáng sợ như vậy sao?

Rồi hắn lại nghĩ , người có đứa nhỏ lúc cáu lên sẽ đáng sợ như vậy đấy. Sau đó hắn vô cùng vui vẻ nhìn người bị đánh ngã xuống đất , đau đến nỗi còn chưa đứng dậy nổi , nói.

- Thật ngại quá , đẳng cấp của anh cũng không bằng một phần của vợ tôi a~

Rồi phủi mông , nắm tay Tiêu Chiến rời đi. Cũng chỉ là một chiếc cúp , lần sau hắn lấy về cũng được mà , điều quan trọng hơn hết là Tiêu Chiến hôm nay còn công khia bảo vệ hắn , người này đã tha thứ cho hắn rồi hay sao?

Sau đó , ai cũng biết trong lòng Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác chính là số một , không những thế vị trí thứ hai , ba , bốn cũng vì hắn mà biến mất luôn. Vương Nhất Bác số một và duy nhất , là người đặc biệt mà anh muốn bảo hộ hơn ai cả.









p.s: Đăng sớm rồi đi thiiiii. Cảnh báo chương 12 thuần sinh :)). Chương 13 phiên ngoạiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip