[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[8]



Tiêu Chiến nhìn tránh đi chỗ khác.

Anh chưa bao giờ trông thấy một Vương Nhất Bác như vậy.

Vương Nhất Bác bình thường lúc nào cũng cư xử với anh bằng cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt, đến cả lúc vui cũng hiếm có khi nào hắn bộc lộ ra trước mặt anh, về phần các trạng thái cảm xúc khác thì lại càng miễn bàn.

Trong cái nhìn ấy, ánh mắt hắn không được trong trẻo như thường ngày, chắc bởi có rượu vào, có thể thấy rõ men say xen lẫn với đôi phần váng vất.

Lúc nhìn về phía anh, đáy mắt kia dường như còn hơi nhuốm màu sắc dục, nhưng cũng lại cứ mập mờ như không, có thể chỉ là vì bóng đèn ở huyền quan không sáng rõ lắm nên anh nhìn nhầm vậy thôi.

Giữa lúc Tiêu Chiến còn cứ nằm ngây ra đấy, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ôm ôm ấp ấp rồi dụi đầu vào vai anh.

Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ chật vật cố đẩy hắn ra.

"Em uống bao nhiêu rồi thế hả, tưởng tửu lượng tốt lắm cơ mà." Tiêu Chiến hơi cạn lời, bạn nhỏ này sức thì rõ khỏe, tay thì to, giờ mà muốn dậy ngay được trong chốc lát thì e là cũng hơi khó.

"Anh..." Vương Nhất Bác lại ra vẻ đáng thương tội nghiệp mà ngẩng đầu nhìn anh.

"Em say thật hay là giả say cho anh xem thế?" Tiêu Chiến nhất quyết không tin một người suốt ngày "ăn chơi chác táng" ở bên ngoài, hễ cứ sểnh ra một cái là lại đi đàn đúm tụ tập với bạn bè rồi uống đến quá nửa đêm cũng vẫn còn tự bắt được xe về nhà và chân vẫn đi được trên một đường thẳng mà lại có thể uống say quắc cần câu thế này.

Xét về thời gian hay về hoàn cảnh thì đều không đúng cả.

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác cóc thèm để ý đến những lời Tiêu Chiến nói, cứ chỉ khẽ giọng lẩm bẩm như thế mãi thôi.

Gọi mãi đến nỗi lòng dạ Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy lạ kì.

"Đừng gọi nữa, không phải anh của em đâu." Tiêu Chiến từ bỏ việc giãy giụa, bấy giờ người anh đã toát mồ hôi rồi, xem chừng lát nữa tống được Vương Nhất Bác vào phòng ngủ xong thì anh cũng phải đi tắm lại mất thôi.

"Là anh của em mà, anh em đó..." Vương Nhất Bác làm như mình là con gấu koala, cứ ôm chặt cứng lấy người Tiêu Chiến, nhất quyết không buông.

"Ừ thì là anh trai em, thế em nghe lời tí đi, đứng dậy cái đã được không nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, "Tại sao?"

"...Vì anh lạnh, sàn nhà lạnh quá."

Vương Nhất Bác ngắm nghía mặt sàn lát gạch men ở huyền quan rồi lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, lúc đứng dậy vẫn còn túm lấy cánh tay anh không chịu rời, Tiêu Chiến di chuyển vào trong nhà, ngồi phịch luôn xuống tay vịn của ghế sofa, Vương Nhất Bác cũng theo vào rồi đặt mông ngồi lên tay vịn ghế sofa.

"Hôm nay uống bao nhiêu." Tiêu Chiến liếc hắn một cái.

Vương Nhất Bác giơ một ngón tay thẳng tắp, chìa ra trước mặt, huơ qua huơ lại, "Uống có một chút xíu."

"Một chút xíu mà ông xỉn như thế này ấy à?" Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thật mà, chỉ, một chút xíu! Anh phải tin em!" Lúc Vương Nhất Bác nói đến mấy chữ cuối thì đã ôm lấy Tiêu Chiến mà lắc loạn cả lên.

"Rồi rồi, đừng lắc nữa anh chóng mặt rồi... Thế em về đây kiểu gì?"

"Một người đàn ông, đưa em về nhà. Là nam đấy." Vương Nhất Bác vừa cười vừa gật đầu.

"Thế xe em lái lúc đi đâu rồi?" Tiêu Chiến lại nhìn hắn cái nữa.

"Ối cha!" Vương Nhất Bác vỗ đùi cái đét, "Xe đâu ta!"

"...Ngày mai đến lái về đi vậy, thế giờ em tắm hay ngủ đây?"

"Ngủ cùng anh có được không anh?"

"...Không được."

"Sao lại thế! BoBo sợ tối lắm! Lúc trước anh vẫn ngủ chung với BoBo suốt mà, sao hôm nay lại không được!"

Tiêu Chiến thở dài, kiên nhẫn giải thích tiếp.

"Thực ra lúc trước cũng đâu có đâu, mấy ngày hôm nay là đã không rồi nhé, chúng ta tách ra ngủ riêng cũng chẳng ảnh hưởng gì, như thế thì cả em và anh đều có thể nghỉ ngơi tốt hơn, mà em đã quen ngủ một mình rồi, em không cần phải có anh ngủ chung nữa."

Mặc dù rất bế tắc, mặc dù những tủi thân uất ức suốt bao ngày qua đều đang nghẹn ứ bứ đầy trong cổ họng, thế nhưng vào giờ phút này, Tiêu Chiến vẫn chọn cách nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng.

"Sao lại không cần được, tối lắm đó! Không ngủ một mình được đâu!"

"Vương Nhất Bác, em làm được, em vẫn luôn làm được đấy thôi, em không cần phải có anh nào ngủ chung hết." Tiêu Chiến vừa nói vừa chậm rãi gỡ từng ngón tay của Vương Nhất Bác ra khỏi cánh tay mình, từng ngón từng ngón một.

"Anh không cần BoBo nữa rồi ư..." Cún con nhìn thẳng vào anh mà nói, chẳng mấy chốc mà chất giọng đã nghe như sắp khóc đến nơi.

"Không phải thế... Anh chỉ muốn em đi ngủ đi, rồi anh cũng đi ngủ, mệt quá rồi." Tiêu Chiến có sao nói vậy.

"Không thích!"

Chỉ vỏn vẹn có mấy giây đồng hồ, Vương Nhất Bác đã kịp bổ nhào tới, hai người ngã xuống ghế sofa, đầu óc Tiêu Chiến lại trống rỗng trong giây lát.

Những lần tiếp xúc cơ thể của hai người trong tối nay còn nhiều hơn cả tổng số lần họ đụng chạm vào nhau trong suốt hơn nửa năm qua.

Này men say, mày thực sự là một thứ tốt đẹp ư?

Tiêu Chiến cũng không biết câu trả lời chính xác.

Vương Nhất Bác phủ lên người Tiêu Chiến, nửa nằm nửa quỳ trên sofa, đã có nhiều lúc, Tiêu Chiến cứ cảm thấy cái sofa này mềm mại quá mức cần thiết, đến nỗi anh còn chả ưa nó lắm.

Ví như hiện giờ chẳng hạn, bị đè nghiến lên thế này, anh muốn nhúc nhích một cái thôi cũng đã tốn sức cực kì.

Vương Nhất Bác lúc này hệt như một con báo đang vào thế săn mồi, ở hắn toát lên một chút ham muốn, một chút kích động, và cả đôi phần khao khát.

Không có sự xót thương, Tiêu Chiến cảm thấy kẻ mạnh này chẳng hề dành chút thương hại nào cho con mồi, dù chỉ là một chút.

Vương Nhất Bác kéo cổ áo ngủ của anh xuống, hắn cúi đầu hôn loạn xạ lên cổ Tiêu Chiến.

Từng chiếc hôn thấm đẫm hơi rượu cứ thế rải xuống mà chẳng hề tuân theo bất cứ một quy luật nào trên đời, Tiêu Chiến không sao đẩy ra được, gọi cỡ mấy hắn cũng chẳng buồn thưa, không hiểu sao, giữa sự căng thẳng, anh còn cảm thấy như có chút thê lương.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, đêm nay bắt đầu trở nên hoang đường rồi đấy.

Vậy đến sáng mai, khi em tỉnh dậy, em có còn thừa nhận tất cả những gì đã xảy ra nữa hay không.

Một đêm bình thường và yên ả thế này, phải chăng sau rốt cũng chỉ còn đọng lại trong kí ức của mình anh mà thôi?

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, không chần chừ thêm nữa, dồn sức một phen, thoắt cái đã đẩy được Vương Nhất Bác ra.

Đẩy hắn ra rồi, chính anh cũng ngây ngẩn, anh không ngờ sức mình lại làm được tới cỡ này.

Vương Nhất Bác còn bất ngờ hơn, hắn đâu ngờ Tiêu Chiến lại khỏe đến thế. Hắn quỳ trên sofa, nương theo ánh đèn hắt vào từ huyền quan, nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt ngờ nghệch.

Tiêu Chiến kéo cổ áo mình lên, ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, nhìn sang Vương Nhất Bác.

Biểu cảm của Tiêu Chiến đêm nay, cũng là điều mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy bao giờ.

"Em không say, nhỉ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy chăm chú.

"Anh nói gì thế..." Vương Nhất Bác lại sắp sửa chu môi.

Tiêu Chiến bật cười, "Anh biết ngay mà, em không say."

Vương Nhất Bác thấy mình đã bị vạch trần thì cũng chẳng giả vờ giả vịt thêm làm gì, hắn đổi tư thế khác, ngồi ngay ngắn lại trên sofa.

"Thì?"

"Thì em việc gì phải làm thế cơ chứ?" Tiêu Chiến lắc đầu, "Em cho là anh sẽ không nhận ra, hay là cảm thấy anh sẽ có thể chấp nhận việc em làm vậy với anh nhưng người mà lòng em nghĩ đến lại không phải anh?"

"Anh..."

"Không chịu yêu đương gì không phải là vì không thích, mà bởi người em vẫn hằng mong lại không thể hẹn hò với em, phải chứ?"

Vương Nhất Bác im thin thít.

Chính vào khoảnh khắc đó, vào thời điểm Tiêu Chiến hy vọng mình sẽ nhận lại được một lời hồi đáp nhưng Vương Nhất Bác lại lặng thinh không nói lấy một lời đó, anh biết, mình đã đoán đúng rồi.

Thực ra anh cũng không chắc lắm, tất cả những suy đoán của anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu được xâu chuỗi lại kể từ lúc Vương Nhất Bác giật lấy cái áo kia mà thôi.

Về sau, anh có lật giở lại quyển album cũ, may mà anh vẫn luôn giữ thói quen ghi lại cuộc sống bằng những khung hình máy ảnh, thế mới phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác từng mặc cái áo kia trong cuộc thi nhảy hồi năm hai đại học.

Nếu có điều gì có thể đã xảy ra, vậy thì đây chính là khả năng duy nhất.

Cũng là khả năng duy nhất đã bị đoán trúng.

"Em thấy anh là người có thể đi tạm cùng em, cả hai đều có cớ để bố mẹ yên lòng, cho nên mới ghép cặp tạm với anh?" Tiêu Chiến cười rồi mới tiếp, "Thế thì em làm đúng rồi đấy."

Phải giữ nốt chút thể diện cuối cùng, ít nhất thì Tiêu Chiến cũng không thấy mình có thiệt thòi gì.

Ấy là nếu như chuyện tình cảm cũng có thể cân đo đong đếm bằng thiệt với hơn.

"Nếu anh đã nói thế là làm đúng rồi, vậy thì mình chẳng còn gì để nói nữa. Anh có người mà anh thích, em cũng có người em yêu, rất công bằng." Vương Nhất Bác nói những lời này mà không hề chột dạ.

Dù sao thì cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến với bạn anh ở trong nhà vệ sinh khi đó, hắn cũng nghe cả rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến có quá nhiều vấn đề bế tắc, đoạn Vương Nhất Bác bảo anh có người mà anh thích cứ thế trôi tuồn tuột qua tai, anh chỉ nghe thấy hai chữ công bằng ở cuối câu.

"Công bằng?" Tiêu Chiến lại bật cười, "Thế còn hành động của em tối nay thì sao, về đến nơi là quậy banh cả nhà cả cửa lên như chó dại, em làm thế là có ý gì?"

"Chả có ý gì hết."

"Chả có ý gì là thế nào? Vương Nhất Bác, anh nghĩ chúng ta đều không muốn có bất cứ chuyện gì chưa làm rõ với đối phương nữa, nếu đã đến nước này rồi, thôi thì hai ta cứ nói cho rõ một lần luôn đi, để từ sau không còn phải dây dưa nhập nhằng như thế này tiếp nữa."

"Có gì đâu mà nhập với nhằng, chẳng phải đều rõ ràng lắm sao?"

"Như mình hiện giờ thì phải gọi là gì?" Suốt bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Là được ngày nào hay ngày đó."

Sau này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, chắc chính cái đáp án sáu chữ này vào phút cuối đã cho anh dũng khí để đưa ra quyết định cuối cùng.

Anh cũng đoán được Vương Nhất Bác nghĩ gì trong tối nay, nhưng anh cho rằng có lẽ cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không nói thẳng ra là vì còn muốn giữ sĩ diện cho nhau.

Đã nói đến đây rồi, có lưu luyến nữa thì cũng chẳng ích gì.

Làm kẻ thế chỗ cho người khác, biến mình thành cái tên mà hắn gọi trong hơi men, thế thì có ích gì chứ.

Mấy trăm ngày chung sống với nhau, niềm tin vào việc mình có thể thay đổi được điều gì từ những ngày đầu, đến cuối cùng, hóa ra lại chỉ là vùng vẫy trong vô vọng.

Hình như anh cũng chẳng còn nhớ nổi cái cảm giác xốn xang và rung động của phút ban đầu nữa rồi.

Tính đến thời điểm này, có lẽ đây cũng không phải là một quyết định đúng đắn.




"Nhưng mà cuối cùng em ấy vẫn không nói ra, liệu có phải là vì vẫn còn chút thương cảm nào không..."

Tiêu Chiến cắn ống hút, áp hai bàn tay vào ly đồ uống ướp lạnh, khẽ nhíu mày.

Âu Dương ngồi ở phía đối diện nghe thấy thế bèn đập cho anh một cái, "Làm gì có, không có chuyện đó đâu ba. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, nếu có thì đã có từ lâu rồi, chứ lại còn phải bôi mãi ra đến tận bây giờ ấy à?" Âu Dương lắc đầu.

"Hay là tại dạo này tôi nóng nảy quá, thực ra nếu nói chuyện cho tử tế..."

"Cậu bảo tối hôm đấy không say còn gì nữa? Hai người đều không say, hai người trưởng thành ngồi xuống nói chuyện cả buổi trời, thế còn chưa phải là nói chuyện tử tế à? Thế không thì gọi là gì nào? Vẫn chưa đủ hay gì?"

Tiêu Chiến cúi đầu.

"Sao phải khổ thế, nếu đã căng thẳng đến vậy rồi thì thôi, tranh thủ lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, mau chóng mà chấm dứt đi."

Mãi đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới ý thức được rằng, giữa bọn họ, hình như, đã thực sự chẳng còn lại gì nữa rồi.




Chập tối hôm thứ năm, phải đến bảy giờ hơn thì Vương Nhất Bác mới tan họp về đến nhà.

Cơm nước đã dọn sẵn trên bàn, bữa này hẳn là Tiêu Chiến tự xuống bếp. Anh thì đang ngồi xem phim ngoài sofa, còn để mức âm lượng khá lớn.

Vương Nhất Bác bỏ túi xuống sofa, rửa tay xong đi ra lại vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi nguyên ở đó.

"Không ăn cơm à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến đặt cái điều khiển xuống, vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

"Anh nghĩ kĩ rồi, mình chia tay đi thì hơn."

Vương Nhất Bác sững sờ, "Gì cơ?"

"Ý trên mặt chữ, mình chia tay đi."

Bộ phim truyền hình vẫn đang phát trên màn hình tivi, trong phòng khách không một ai lên tiếng.

Chỉ nghe thấy trên tivi nói——

"Thì ra mối tình sâu đậm thuở thiếu thời cũng có ngày đi đến cái kết đôi bên không muốn nhìn mặt nhau, ra là chuyện tình xưa nay đều thế cả, loài người bạc bẽo, sao có thể sánh bước bên nhau cho đến khi chân chậm mắt mờ..."

"Anh chắc chưa." Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi trên sofa một cách đầy nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy.

"Những chuyện chưa nói hết thì thôi đi vậy, nào, anh nấu cho em đấy, chịu khó nể mặt nhau lần cuối, ăn với nhau bữa cơm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip