[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[9]



Hắn chưa bao giờ cho rằng ăn cơm là một việc quan trọng.

Thế mà trong một buổi tối bình thường như thế này, việc ấy bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là kiểu người không bao giờ hung hăng dồn ép ai, cũng không nhu nhược đến nỗi cứ để mặc cho người ta hiếp đáp mình hoài, nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được sẽ có ngày một người như Tiêu Chiến lại quyết định chủ động nói lời chia tay.

Dù chỉ kề cận như một thói quen, thì họ cũng đã chung sống với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này.

Hắn cứ tưởng đâu, trong lòng hai người đều ẩn chứa một hình bóng mà mình không thể có được, thế thì sống tạm bợ với nhau cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng hắn sai rồi.

Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, lần này Tiêu Chiến không ngồi ở góc đối diện với hắn nữa, anh xích lại gần hơn.

"Ăn đi, nhân lúc cơm canh còn đang nóng, anh đã tính sẵn chờ em về đến nhà là vừa kịp mà." Tiêu Chiến bưng bát cơm lên, đã bắt đầu gắp thức ăn rồi.

"Không có gì muốn nói với em à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mặt mũi cứ tỉnh rụi như không, như thể với hắn thì chuyện vừa nói hồi nãy chẳng đáng là gì.

"Nói gì cơ?" Tiêu Chiến mỉm cười liếc Vương Nhất Bác, "Chẳng phải đã nói rõ hết cả rồi đấy sao? Lúc nãy cũng vậy, mà tối hôm đó cũng thế. Nếu em vẫn còn chuyện gì cần nói, em có thể bổ sung."

"Chuyện uống rượu tối hôm đó, xin lỗi nhé." Vương Nhất Bác trông có vẻ hơi áy náy.

"Không sao, anh đã bỏ qua cho em rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác, "Dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì anh cũng tha thứ cho em rồi. Chuyện qua rồi, vấn đề tiếp theo đi."

"Không, em vẫn phải nói, thực ra em muốn xem thử xem thái độ của anh đối với em ra sao, tuy quan hệ của mình có vẻ như vẫn luôn thế này, nhưng từ sau chuyện cái áo sáng hôm đấy, em có thể cảm nhận được rằng giữa chúng ta vẫn có..."

"Có thể cảm nhận được?" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, dáng vẻ cực kì khoa trương, "Hóa ra là có thể cảm nhận được à? Vương Nhất Bác, đó giờ anh cứ tưởng riêng với anh thì em luôn bị vô cảm có chọn lọc kìa."

"Không phải thế."

"Anh nói rồi, tha lỗi cho em đó, không sao hết, chuyện qua rồi anh cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Mặc dù anh không thể đồng tình với việc em giả say để có được sự đồng thuận của anh."

"Em không cố ý lừa gạt anh... Chẳng lẽ anh không thấy là nếu không mượn rượu thì chúng ta sẽ chẳng nói được lời nào sao... Ý em là những lời thật lòng ấy, rồi cả như cái chuyện mà anh đã nhắc đến nữa."

"Được rồi, đừng nói nữa, không cần phải lật lại thêm làm gì, góc nhìn của chúng ta đối với sự việc lần này là thế đấy, mỗi người có cách hiểu riêng của mình, anh có cái lí của anh, em cũng có quan điểm mà em khăng khăng cho là đúng, bữa ăn cuối cùng rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Anh có thể hiểu cho việc em muốn biết anh nghĩ gì, và giờ thì em cũng biết rồi đấy, không thể coi như chưa có gì được, đó là những gì anh đang nghĩ."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỏ ra kiên quyết như vậy, lại nghĩ những phát ngôn vừa rồi của mình nghe cứ nhát cáy thế nào, thế là bản tính hiếu thắng của cung sư tử cũng lăm le trỗi dậy, hắn muốn tìm lại đôi chút sĩ diện, cân nhắc trăn trở mãi hồi lâu, thành ra cả người đều bí bách khó chịu.

"Anh đã nghĩ xong chuyện sẽ nói sao với bố mẹ rồi à?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.

"Bố mẹ anh hay bố mẹ em?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"...Cả hai."

"Chưa nghĩ tới nữa, chuyện công ty thì anh bàn giao xong sẽ nộp đơn từ chức, việc chúng ta ly hôn chắc chắn sẽ dây dưa đến cả công việc, làm thế sẽ khỏi cần phải lo tìm cách giấu giếm mọi người. Sau này tình hình của em chắc cũng khác trước rồi, về phần em định nói sao với cô chú về anh, em muốn biến đây thành cái cớ hay coi như là lý do cũng được cả, anh nghĩ họ cũng chẳng ép em yêu đương nữa đâu, hẳn là sẽ thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Chiến nói ra những lời này một cách hết sức nhẹ nhàng, lúc ăn uống cũng gắp nhiều hơn hẳn so với trước.

"Có phải anh đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi không." Xét đến cùng thì Vương Nhất Bác vẫn có chút không cam lòng.

"Không hề, mới đầu anh đồng ý về chung một nhà với em là hy vọng mình sẽ bên nhau lâu dài đấy chứ." Giọng điệu bình thản như thể quyết định của anh chẳng lấy gì làm trọng đại.

"Ồ." Không biết nên đáp lại thế nào, Vương Nhất Bác đành "ồ" lên một cách nhạt thếch, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Anh dặn này, mấy cái tô này có thể quay trong lò vi sóng, hai cái kia thì không được đâu nhé, em phải để ý đấy, à mà cũng đã úp riêng ra trên chạn bát rồi, đến lúc đấy chắc em nhìn cái là biết ngay loại nào quay được loại nào không thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác lại ồ thêm phát nữa, gật gà gật gù.

"Bình thường mình hay dùng bên bếp ở gần cửa sổ nhé, nếu em muốn dùng cái ở trong thì phải nhớ chú ý xem chung quanh có đang để đồ đạc gì không. Đừng để đến lúc lại chất cả đống đồ ngay bên cạnh mà không chú ý là xong phim luôn đấy."

"Biết rồi, em cũng chả nấu nướng gì mấy, chừng nào cần thì em dùng bên ở gần cửa sổ là được chứ gì."

"Bớt bớt gọi đồ ăn ngoài đi thì hơn, tự mình làm không ngon bằng ngoài hàng, nhưng ít ra cũng được cái sạch sẽ."

Vừa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu liếc anh một cái, bấy giờ Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra bát mì Vương Nhất Bác nấu cho anh ăn hôm anh đổ bệnh.

"Anh không có ý chê em nấu mì không ngon."

"Mì em nấu rất ngon, tự em biết rõ điều đó." Vương Nhất Bác lại được dịp vênh váo.

Tiêu Chiến cóc thèm để ý đến hắn nữa.

Sau khi ăn xong bữa cơm trong bầu không khí hòa bình hơn bao giờ hết, Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bát đĩa đem đi rửa, ai ngờ lần này Vương Nhất Bác lại cũng theo vào.

Thực ra khi trước bọn họ từng ngầm hiểu với nhau rằng sẽ chọn cách rửa bát luân phiên – đây là một điểm ăn ý hiếm hoi giữa cả hai, tùy xem ai ăn xong trước, cũng chẳng so đo chuyện ai rửa nhiều ai rửa ít, nhưng hễ đã có một người đứng vào trước thì người kia sẽ không lại gần đó nữa.

"Cái máy rửa bát này dùng sao ta..." Vương Nhất Bác khom lưng quan sát.

"Bỏ vào đây, em nhấn cái nút này là được rồi." Tiêu Chiến hướng dẫn đôi câu.

"Ồ, hiểu rồi."

"Bình thường đi làm chịu khó kéo rèm cửa tí nhé, sàn nhà này mà tiếp xúc lâu ngày với ánh nắng mặt trời là sẽ hỏng mất đấy, dùng thì phải giữ gìn cho cẩn thận. Tất nhiên là nếu có lỡ quên mất rồi thì thôi, cũng không mỏng manh dễ vỡ đến mức đấy."

"Anh lại còn quan tâm cả việc sàn nhà có đau không." Vương Nhất Bác liếc nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

"Anh thích thế." Tiêu Chiến tiếp tục rửa bát.

Dọn xong khu vực bếp, hai người đi ra phòng ngoài, Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác cách chỉnh mấy nấc nhiệt độ của tủ lạnh, để đến lúc mở tủ mà có lỡ đụng phải thì cũng còn biết đường chỉnh lại như cũ.

"Hai bên ngăn kéo ở dưới kệ tivi có đủ các loại thuốc, chắc em cũng biết rồi. Tiền gas, tiền nước với tiền điện thì đều trả bằng thẻ ipass(*) cả nhé, mấy cái thẻ đều nằm trong hộp bánh quy ở ngăn kéo phải ấy, em mở ra là sẽ thấy ngay, anh có dán sẵn tờ giấy nhớ ghi mật khẩu ở mặt sau rồi, cũng có viết một tờ tổng hợp lại rồi chặn dưới đáy hộp đấy, anh tính rồi, số dư trong thẻ chắc còn phải đủ dùng đến tầm giờ này năm sau, tạm thời em không phải lo nạp tiền đâu, không mất công mất sức gì cả."

(*thẻ ipass là một loại thẻ thanh toán tiện dụng dùng để thay thế cho tiền mặt, và phải nạp tiền vào trước rồi đến khi sử dụng thì sẽ trừ tiền dần á.)

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe.

"Các số điện thoại gọi sửa chữa thiết bị thường dùng trong nhà thì anh đã in ra và kẹp ở dưới điện thoại rồi, à đấy quên nữa, bình nóng lạnh này, bếp này, máy giặt này, với cả tivi các thứ, mấy quyển hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo dưỡng các loại của những thứ này đều để trong ngắn kéo bên tay phải, bao giờ cần dùng đến thì em biết phải tìm ở đâu rồi đấy."

"...Nói nhiều như thế mà anh không mệt à." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến vỗ đùi đứng dậy, "Đúng là cũng dặn dò xong rồi đấy, hết chuyện để nói rồi. Lời cuối này, ga giường dự phòng để thay đổi lúc giặt đều để trong tủ quần áo bên phòng ngủ cho khách, em muốn lấy lúc nào cũng được, tốt hơn hết là nên thu xếp cho kịp thời, đừng để đến lúc mưa gió liên miên rồi lại phiền ra."

Vương Nhất Bác nhìn anh quay gót về phòng.

Nói sao nhỉ, cái kiểu bàn giao cặn kẽ rõ ràng từng việc một thế này, khiến hắn thật sự cảm nhận được đôi phần quạnh quẽ bởi ngày sau sẽ phải sống một mình.




Quá trình giải quyết chuyện này diễn ra rất nhanh gọn, tối thứ sáu, hai người đến nhà Vương Nhất Bác trước, mẹ Vương vốn đang vui vẻ chuẩn bị cơm nước, nghe Tiêu Chiến nói xong thì tuột tay làm rớt cái muôi xuống đất, vỡ nát tan tành.

Tiêu Chiến nhận lỗi về phía mình, rằng có lẽ khi ấy suy nghĩ của anh vẫn còn chưa đủ chín, thấy cứ sống tiếp thế này sẽ là nỗi giày vò đối với cả đôi bên, là làm khổ lẫn nhau một cách không cần thiết.

Muốn khuyên nhủ, nhưng mới nói được đôi câu thì đã nhận ra thái độ của hai đứa đều rất mực kiên quyết, rõ là đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

Chuyện tương tự cũng được tái diễn một lần nữa ở nhà của Tiêu Chiến, thấy anh có vẻ không muốn nói nhiều, bố Tiêu mẹ Tiêu cũng không hỏi sâu thêm.

Thực ra các cụ nào đâu đến nỗi chẳng cảm nhận được gì, dù ít dù nhiều, người lớn cũng đã nhìn ra được rằng giữa hai đứa có đôi điều khúc mắc, những tưởng bọn trẻ đã giải quyết xong hết rồi, không ngờ lại nghiêm trọng tới mức độ này.

Chuyện nghỉ việc lại càng không phải nói nhiều, lúc còn đương chức, Tiêu Chiến đã làm được khá nhiều bản thiết kế, hoàn thành hết nhiệm vụ thiết kế bao bì các sản phẩm của năm nay cho Ẩm thực Đại Vương, thậm chí ngay cả phiên bản dùng trong các dịp lễ tết đặc biệt, anh cũng đã làm xong cả rồi.

Vốn dĩ cứ tưởng phải mất những mấy ngày để bàn giao công việc, nào ngờ đến trưa thứ hai, Tiêu Chiến đã rời khỏi công ty.

Anh suy tính trước rồi, cũng đã đi xem được vài chỗ, định sẽ tự mở một văn phòng thiết kế, dựa vào các mối quan hệ mà anh móc nối được trong những năm vừa qua thì chuyện kiếm cơm cũng không thành vấn đề. Có điều bây giờ mọi thứ lại phải bắt đầu từ con số không, tìm địa điểm, tuyển người, rồi còn cả trang thiết bị các kiểu, đủ thứ lỉnh kỉnh phải lo, đúng là hơi nhức đầu thật.

Chưa kể việc dọn về nơi mình vẫn ở khi trước cũng phải ngốn mất của anh mấy ngày để làm quen, Tiêu Chiến mới nghĩ thôi đã thấy oải rồi.

Chiều thứ hai, anh về nhà một chuyến, gọi công ty dọn nhà đến chuyển nốt chỗ đồ đạc còn lại.

Trước khi rời đi, thẻ vào cửa tiểu khu, chìa khóa dự phòng của cổng lớn, chìa khóa ga-ra và cả chìa khóa nhà, tất thảy đều được anh để lại trên bàn trà.

Chắc sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này nữa đâu, thôi thì, nói lời từ biệt cho dứt điểm đi.




May mà mọi người trong công ty cũng không biết gì nhiều về mối quan hệ của hai người, vẫn tưởng đây chỉ là một lần từ chức thông thường thôi.

Thế nhưng các nhân viên trực thuộc bộ phận của Tiêu Chiến thì đều thấy quái lạ, không hiểu sao Tiêu Chiến lại từ bỏ một công việc tốt như vậy, vừa bảo đi là đi cái một liền.

Những việc cần giải quyết trong buổi chiều thứ hai không được xuôi chèo mát mái cho lắm, Vương Nhất Bác tăng ca mãi đến hơn bảy giờ, ăn cơm ở ngoài hàng rồi mới lái xe về nhà.

Lúc đứng trong thang máy, hắn vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, chẳng cảm thấy thế nào.

Vương Nhất Bác ấn dấu vân tay mở cửa vào nhà như mọi ngày, song ngay lúc cánh cửa khép lại, hắn chợt đứng ngây ra như phỗng.

Ngọn đèn nho nhỏ ở huyền quan, ngọn đèn ngày nào cũng sáng, hôm nay lại chưa thấy bật.

Huyền quan tối om, trong một giây phút, lòng hắn bỗng thấy run sợ.

Người vẫn để đèn chờ mình, từ nay sẽ chẳng bao giờ bật đèn cho mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip