Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[7]





Tiêu Chiến đột nhiên bị Vương Nhất Bác xả cho một tràng bằng thái độ dữ dằn như thế thì ngây đơ toàn tập.

Sáng sớm ngày ra, đang thu quần áo bình thường, còn gấp lại gọn gàng cho em nữa, vẫn làm như mọi ngày thôi mà, cơn giận này sao lạ lùng quá thể.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu nổi nóng, từ những chuyện xảy ra trong vòng hai ngày nay, cho tới cách chung sống không mặn không nhạt của hai người trong suốt thời gian qua, rồi lại cả cơn giận vô cớ mà Vương Nhất Bác vừa đổ lên đầu anh, chẳng rõ là bắt nguồn từ đâu, nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến dường như không còn giấu được nỗi tủi thân trong lòng mình nữa, tất thảy đều vỡ òa trong giây lát, lúc bấy giờ, anh chỉ cảm thấy mình phải bung ra cho bằng được.

"Không gấp thì không gấp, nếu em đã không cho anh đụng vào thì từ giờ anh cũng chẳng dám lo nữa, anh sai rồi, được chưa?"

Tiêu Chiến chả mấy khi mà căng lên được một lần, vặc lại xong thì người ra đi đầu không ngoảnh lại, quay gót đi thẳng một mạch.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác nghe cũng nặng nề hẳn lên, hắn tự tay gấp cái áo lại, đặt về đúng vị trí ban đầu trong tủ quần áo.

Bước ra ngoài lại đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng một mình trước bàn ăn, mặt bàn trống huơ trống hoác, chẳng còn gì khác ngoài những gì anh đang ăn.

Tiêu Chiến ăn vội ăn vàng, chỉ vài ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng, anh rửa bát rồi về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu hai người không nói chuyện với nhau, rõ ràng là bình thường có đến cả nửa ngày cũng chẳng chịu thốt ra lấy một câu, nhưng không biết vì cớ gì mà Vương Nhất Bác cứ cảm thấy khác lắm, mấy phút vừa qua, nhà cửa im ắng lạ thường.

Thói quen ai tự lái xe nấy đi làm đã dẫn đến một hệ quả, ấy là sau những cuộc mâu thuẫn nho nhỏ như thế này, cả hai còn chẳng có cơ hội để tìm lấy một cái cớ cho ra hồn.

Không biết Tiêu Chiến đã hết tức hay chưa, lúc đi khỏi cũng không thấy sập cửa rầm rầm như những gì mà Vương Nhất Bác dự đoán, anh chỉ đóng cửa rồi đi, hệt như mọi ngày.

Mà đó giờ hắn vẫn hay đi trước hơn thì phải.

Tiêu Chiến đứng một mình trong thang máy, tâm trạng cũng tụt dốc theo nhịp thang máy xuống tầng.

Anh có thể hiểu cho mọi cảm xúc có nguồn cơn căn cứ đàng hoàng, nhưng cái kiểu bực tức vô cớ như kia thì khó lòng mà nuốt trôi ngay được.

Trong suốt khoảng thời gian qua, giữa hai người đã có quá nhiều câu chuyện chưa từng làm rõ, dầu rằng chuyện lần này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng chính những chuyện nhỏ mà sau này nhìn lại sẽ thấy không hề đáng bàn mới là điều thực sự đánh gục được một người trưởng thành.

Tiêu Chiến còn có thể làm gì hơn đây.

Dù sao thì lúc đầu khi đưa ra quyết định này, Vương Nhất Bác cũng đã hỏi anh đến mấy lần, kể ra thời gian suy nghĩ của anh không phải là ít, ít nhất thì cũng đủ để một người trưởng thành có lý trí và sở hữu trình độ học vấn cao có thể suy xét cẩn thận về những thiệt hơn được mất ở một sự việc.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung lắm, cuối cùng vẫn nhận lời.

Anh ngồi trên ghế lái, cứ thấy sao đường xá hôm nay chỗ nào cũng kẹt xe, thậm chí chỉ nhìn vào cái đèn đỏ bình thường thôi mà Tiêu Chiến cũng đâm phát ghét lên được.

Về cơ bản, Tiêu Chiến vẫn luôn tự cho rằng mình thuộc tuýp người "sao cũng được", là kiểu người có thể sống qua loa tạm bợ, sẵn sàng nhường nhịn, nhận phần thiệt về mình. Giữa "người mình yêu" và "người yêu mình", anh không hề do dự mà chọn ngay "người mình yêu".

Thế nhưng để giải đáp cho câu hỏi cái kết rồi sẽ đi về đâu, thì cũng phải đợi đến ngày hôm nay anh mới nghiệm ra được.

Hóa ra, có những chuyện không thể nào qua loa tạm bợ.

Vương Nhất Bác là vậy, mà bản thân anh cũng là như vậy.








Cả ngày đi làm, tâm hồn anh cứ treo ngược cành cây, chắc có lẽ cũng bởi chỉ còn một ngày nữa là đã đến cuối tuần.

Qua giờ nghỉ trưa, đầu giờ chiều, bạn trợ lý cầm điện thoại đến chỗ Tiêu Chiến, bảo mọi người định uống trà sữa, hỏi xem anh có muốn gọi cùng luôn không.

Vốn đã đoán chắc anh sẽ từ chối, ai ngờ đâu Tiêu Chiến liếc nhìn tên tiệm trà sữa trên màn hình điện thoại của trợ lý xong lại bảo, chờ anh chút.

Nửa phút sau, nhóm chat của bộ phận thiết kế nhận được một dòng tin nhắn kêu mọi người vào gọi đồ.

"Tôi mời."

Cả văn phòng xôn xao lên một chập, từ khi nhậm chức tới giờ, tuy rằng Tiêu Chiến không phải là người nghiêm khắc khắt khe, nhưng vì phúc lợi của công ty tốt quá, phòng trà nước gần như là đáp ứng được mọi nhu cầu của nhân viên, bởi vậy nên số lần cần phải bỏ tiền túi ra mời mọi người cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Mà nhìn Tiêu Chiến bữa nay lại chẳng có vẻ như vừa gặp chuyện mừng, nhưng sếp đã có lòng mời thì mọi người cũng vui vẻ chốt đơn thôi.

Tiêu Chiến gọi một ly trà sữa 50% đường, thực ra cũng đã lâu lắm rồi anh chưa ăn món gì ngọt đến vậy. Lúc chọn topping, trông thấy hai chữ "bobo", anh bèn nhấn chọn ngay mục này trong vô thức.

Bao năm qua, từ trong vô thức, dường như anh đã quen với việc đặt tất cả những thứ có liên quan tới hắn lên hàng đầu, dù chỉ là một ly trà sữa giản đơn, anh cũng sẽ nghĩ ngay đến hắn.

Lúc trà sữa được giao tới, Tiêu Chiến cùng trợ lý xuống nhận đồ ở dưới quầy lễ tân, chẳng biết Vương Nhất Bác vừa đi đâu về, đúng lúc Tiêu Chiến xách túi trà sữa lên chuẩn bị về phòng thì hắn quét dấu vân tay bước vào công ty, trông thấy Tiêu Chiến đi nhận hàng với trợ lý, hắn cũng hơi giật mình.

Nhưng không hề thể hiện ra mặt.

Tiêu Chiến rất giữ lời, anh làm đúng theo như giao hẹn ban đầu của hai người, phen này lại cũng chỉ liếc qua một cái, thế nên anh chẳng buồn chào hỏi gì mà quay người đi luôn.

Đường về phòng làm việc của Vương Nhất Bác không cần phải đi qua bộ phận thiết kế sản phẩm, song hắn vẫn cố tình kiếm cớ để lượn sang phòng ban sát vách với bên thiết kế, rồi trông thấy Tiêu Chiến tươi cười đi chia trà sữa cho mọi người.

Chẳng hiểu sao, thấy Tiêu Chiến vẫn còn tươi cười vui vẻ được như thế, hắn lại cứ tức anh ách trong lòng.

Lửa giận vô duyên vô cớ thật, nếu phải lấy một ví dụ trực quan để lột tả hai chữ ấu trĩ thì chắc có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.

Vương Nhất Bác lẳng lặng rời đi.

Thực ra Tiêu Chiến đã trông thấy hắn đến đây rồi, cũng có thấy hắn đi vào bộ phận kế bên, nhưng chỉ không ngờ là lại cứ thế đi mất luôn, anh vẫn cười nói với mọi người như thường, có điều tự đáy lòng vẫn khó mà tránh khỏi xao động.





Cơn nóng giận lạ lùng và nỗi tủi thân khó hiểu của hai người vẫn còn kéo dài mãi đến tận sau khi tan làm trở về nhà.

Cả hai đều tự mua đồ ăn sẵn ở ngoài mang về nhà, ai thích ăn gì thì mua nấy, tuy đều bày biện trên cùng một cái bàn, nhưng đến lúc ăn cơm thì ranh giới vẫn được vạch ra hết sức rõ ràng.

Một người không muốn nấu cơm, người kia thì cũng có đôi phần cố ý làm mình làm mẩy lên như thế.

Đồ ăn mua ngoài chứ bát đũa vẫn dùng của nhà cả, mỗi lần cơm không lành canh không ngọt là hai người lại ăn ý đột xuất, chẳng hạn như sẽ không ai thò đũa vào gắp thức ăn trong những món mà đối phương mua về.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến vào bếp rửa bát trước, thực ra nhà họ vẫn có một cái máy rửa bát, nhưng chẳng hiểu vì sao mà hai người này ngày nào cũng nhất quyết phải hơn thua trong chuyện rửa bát mới chịu.

Lúc đi ngang qua mặt bếp, Tiêu Chiến nhìn lướt qua túi đồ mà Vương Nhất Bác mang về, trong đó vẫn còn có mấy thứ đồ chưa được lấy ra.

"Em sẽ tự dọn lấy." Vương Nhất Bác bước từ ngoài vào, liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm khách sáo nể nang gì, nhìn lại người kia một cái, đoạn lướt qua người nhau anh còn cố tình huých vai hắn, bỏ ra ngoài.

"Anh cũng đâu định dọn giúp em."

Đoạn đường chỉ vỏn vẹn có vài bước chân, thế mà vừa mới đi ra đến phòng khách rồi ngồi xuống, Tiêu Chiến đã thấy hơi hối hận rồi.

Sao mình phải ăn nói cái kiểu đấy cơ chứ.

Chẳng hiểu hai người đang bực dọc nỗi gì, Vương Nhất Bác mở vòi nước rõ to, Tiêu Chiến ngồi tít tận trong phòng mà cũng nghe ra được bọt nước ở ngoài bếp đang tóe ra lớn cỡ nào.

Thấy Tiêu Chiến có vẻ chưa định ra ngoài, vẫn ngồi đeo tai nghe nghe nhạc vẽ tranh trong phòng, Vương Nhất Bác đi tắm trước.

Tiêu Chiến thì đã thực sự chìm đắm trong thế giới hội họa của mình rồi, hai tai anh hoàn toàn lờ tịt hết mọi động tĩnh bên ngoài.

Nghĩ tới chuyện ban sáng, Vương Nhất Bác bèn tự bỏ quần áo của mình vào máy rồi bấm giặt, tối nay còn có trận đua của tay đua mà hắn thích, Vương Nhất Bác sẽ không bỏ lỡ.

Đến khi Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi chuẩn bị giặt quần áo thì một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua.

Mở cửa máy giặt ra mới phát hiện quần áo của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa lấy ra.

Anh quay vào gọi Vương Nhất Bác, bảo có thể phơi quần áo rồi. Vương Nhất Bác bật ngay dậy từ trên giường, đi ra phơi quần áo.

"Đi đâu mà vội mà vàng, lần này anh chưa có sờ vào quần áo của em đâu." Tiêu Chiến đủng đỉnh bước theo sau.

Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía anh, không nói lời nào.

"Anh sẽ không rờ mó gì hết, đồ đạc anh cũng sẽ phân riêng ra, em yên tâm." Tiêu Chiến tựa vào khung cửa ban công, nói như thể mình chẳng mấy quan tâm.

Vương Nhất Bác lấy hết quần áo ra khỏi máy giặt, đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Nếu anh không muốn ở với nhau nữa, chúng ta có kể kết thúc bất cứ lúc nào."

"Dựa vào đâu chứ." Tiêu Chiến mỉm cười, "Hai ta bắt cặp sống qua ngày, đừng có nói như thể em ôm ấp tình cảm sâu đậm dạt dào lắm vậy, rõ quá mà, anh làm thế cũng chỉ để đối phó với bố mẹ anh thôi."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lại nhớ ngay đến cuộc nói chuyện mà khi đó hắn đã nghe lỏm được trong gian chứa đồ.

Hắn chẳng ừ hử gì, quay ra phơi quần áo.








Bầu không khí càng lúc càng bế tắc, những cuộc nói chuyện chỉ toàn là đối chọi gay gắt với mập mờ lấp lửng, chẳng một ai có thể chịu nhịn mãi trong cuộc sống như thế được.

Dù gì ngay từ đầu cũng chỉ là chắp vá tạm thời, Vương Nhất Bác ngày càng cảm thấy bọn họ hình như chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Tạm bợ thôi, mà hình như cũng không thể tạm bợ tiếp được nữa rồi.

Với thái độ làm chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn, Vương Nhất Bác không hề mong cái cảnh hai người cãi nhau banh chành rồi lại làm thinh xảy ra, gì thì gì, vẫn cứ phải giao hẹn đàng hoàng, dù sao đi chăng nữa thì bố mẹ hai bên cũng vẫn còn qua lại.

Coi như đây là tính hiếu thắng của cung sư tử cũng được, mà cứ đổ cho tính tình cố chấp quyết phải làm rõ mọi chuyện mới thôi thì cũng xong, tóm lại, Vương Nhất Bác không thể đối phó tiếp thế này nữa.

Cho nhau một tuần để bình tĩnh lại, chính vào lúc Tiêu Chiến cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, hai người sẽ lại tiếp tục tạm bợ qua ngày như vậy thôi, bấy giờ, ngày tháng yên bình mới thực sự bị phá vỡ.

Gần mười một giờ đêm hôm đó, Tiêu Chiến đang ngồi xem phim ở trong phòng – bộ phim mà anh muốn xem từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp.

Giữa lúc vui vẻ, anh nghe thấy có tiếng động ở ngoài cửa, vừa mới đứng dậy nhìn thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang dìu Vương Nhất Bác vào nhà.

Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, không biết đã uống bao nhiêu rồi.

"À thì, cậu ấy bảo cứ đưa cậu ấy về đây, tôi cũng không biết đâu... Thôi thì đưa người đến nơi rồi, tôi đi nhá."

Đối phương chắc là một ai đó chỉ vừa cùng ăn chung được bữa cơm, nói xong cái là chạy mất dạng liền.

Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn ở huyền quan, Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, ngộ ghê, ai mà ngờ được ý nghĩ hiện lên trong đầu mình ngay lúc ấy lại không phải là bỏ mặc cho hắn ngồi đấy.

Điều mà Tiêu Chiến nghĩ lúc ấy, là phải mau mau kéo hắn dậy thôi, sàn nhà lạnh lắm.

Anh chỉ định kéo hắn ra sofa hoặc đưa vào phòng ngủ, để hắn nằm đấy rồi đi luôn, thế nhưng đúng vào giây phút anh cất bước lại gần, vào cái khoảnh khắc anh ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác toan kéo hắn dậy——

Vương Nhất Bác bổ nhào tới.

Đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc rỗng tuếch, lớp gạch men lạnh lẽo ở huyền quan cũng không sao ngăn được bầu không khí đang nóng lên rần rần.

"...Đệch mợ em dậy ngay cho anh." Tiêu Chiến bắt đầu hơi luống cuống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Anh ơi..."

Hỏng bét.

Tiêu Chiến thấy mình sắp sửa đi đời nhà ma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip