[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[35]





"Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đâu."

Tiêu Chiến quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mồm miệng ngọt sớt, chỉ vì dỗ anh mà cái gì em cũng nói ra được nhỉ."

Vương Nhất Bác thấy mắt anh sáng lấp lánh, cũng biết lòng anh chưa chắc đã sắt đá được như những lời anh nói.

Hắn mỉm cười, lại nói tiếp, "Dù sao thì em cũng định lãng phí cả đời này ở chỗ anh rồi, nếu anh bằng lòng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể thử xem."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới quay qua nhìn hắn một cái.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác tận tụy hoàn thành trách nhiệm của một tài xế tốt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ, anh từng trông thấy dáng hình ấu thơ của hắn, thấy hắn mặc quần thủng đít, một bên quai đeo cặp trễ xuống, miệng lại còn chảy dãi vì ngậm kẹo mút.

Ngày ấy đâu ngờ mình sẽ được nghe hắn nói ra lời hứa đầy sức nặng đến vậy.

Không rung động ư?

Hình như Tiêu Chiến đã đi từ không dám rung động đến không biết liệu mình có dám hay không rồi.

"Anh gặp phải người... không biết giữ lời." Từ "xấu" đã sắp bật ra đến miệng rồi, Tiêu Chiến lại nuốt ngược vào trong, sửa lời thành người không biết giữ lời.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Đã từng có nhiều trường hợp để cho bên A xem ý tưởng phương án sơ lược trước khi bắt đầu quay rồi, người trong nghề cũng ngầm thừa nhận điều này, anh cứ nghĩ công ty lớn thế sẽ không làm chuyện thất đức đến vậy, ai ngờ đâu, cuối cùng lại như thế đấy."

"Cái loại người xấu này á, kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo." Vương Nhất Bác vỗ mấy cái lên vô lăng, chiếc đồng hồ trên cổ tay trái cũng rung lắc theo tay hắn, phát ra tiếng va chạm của kim loại.

Tiêu Chiến nhoẻn cười, "Anh tưởng chỉ có trẻ con mới hay nói gặp quả báo này nọ chứ."

"Không nhé, ai ăn hiếp anh thì đều sẽ gặp quả báo hết."

"Thôi đừng!" Tiêu Chiến bất chợt cao giọng bật thốt lên thành câu.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, "Sao thế?"

"Tại vì trong lòng anh thì hồi trước em cũng từng ăn hiếp anh. Tuy không phải là cùng một kiểu, nhưng anh cảm thấy em cũng ăn hiếp anh, em không tốt với anh. Đừng ai gặp quả báo gì thì hơn, anh sẽ sợ đấy."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn không biết nên nói là cái kiểu thù dai nhớ lâu đến từng chi tiết một của Tiêu Chiến cũng khá dễ thương hay nên nói là chính anh như thế này quá mức dễ thương nữa, vì hắn mà anh thà chấp nhận bỏ qua cho tất cả những ai đối xử tệ với mình.

"Hồi trước ăn hiếp anh, anh không muốn ăn hiếp lại à?"

Tiêu Chiến ngả mình tựa cái phịch vào lưng ghế, "Không."








Đi hết đoạn đường không xa lắm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên tầng.

Trong thang máy, Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở tay gạt tay hắn xuống, "Không biết lớn nhỏ gì cả."

"Không biết nhỏ thôi, có lớn mà." Vương Nhất Bác tức tối.

"..." Tiêu Chiến cạn lời, "Ăn nói cho đàng hoàng."

"Chỉ sờ đầu anh có một tí thôi mà, hồi nhỏ anh chả sờ đầu em suốt đấy còn gì?"

"Đồ ấu trĩ này, bây giờ khác rồi."

"Khác là khác thế nào, anh vẫn là anh, em vẫn là em."

Thang máy lên đến nơi, Tiêu Chiến lắc đầu cười.

"Trừ người yêu anh ra, người khác không được tùy tiện sờ đầu anh, khác là ở chỗ, chúng ta đều đã lớn cả rồi, không thể cứ đùa nghịch vậy mãi được."

Tiêu Chiến quét dấu vân tay vào nhà, Vương Nhất Bác có vẻ không chỉ định đưa đến đây rồi về.

Anh mở đèn ở huyền quan, quay người nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhấc chân bước qua cửa nhà, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vứt chùm chìa khóa sang một bên, nghiêng người tựa vào tủ giày cạnh đó, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không ai lên tiếng, hắn lẳng lặng nhích đến trước mặt Tiêu Chiến, lẳng lặng ngắm nhìn anh.

Ngọn đèn ở huyền quan lúc nào cũng chập chờn, tuy không đến nỗi tối om tối mò, nhưng mức sáng này còn lâu mới đọ được với bóng đèn trong phòng khách và phòng ngủ, cũng chỉ đủ để một người thay giày ở huyền quan.

Cũng chính bởi thế, bầu không khí và khoảng cách gần ngay trong gang tấc này mới càng trở nên mờ ám hơn.

Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến như thế mãi hồi lâu, nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, nhìn đôi hàng mi anh chớp chớp, thấy anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Không lùi ra nữa.

"Muốn hôn em phải không." Vương Nhất Bác dùng câu trần thuật.

Tiêu Chiến lại mỉm cười, không phủ nhận.

Trong một tích tắc, Vương Nhất Bác bỗng thấy dạo này Tiêu Chiến cười nhiều hơn bao nhiêu, hình như còn hay cười hơn trước.

Hắn xáp lại, chống một tay lên tủ giày.

"Vậy, dùng tư cách gì đây."

Tiêu Chiến giơ tay khẽ nhéo sống mũi Vương Nhất Bác, "Bao cát trút giận."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác thoáng chốc đã bao trọn lấy tay Tiêu Chiến.

"Không phù hợp lắm thì phải? Bao cát trút giận mà được hôn anh à? Thế anh còn có bao cát nào khác không?"

Tiêu Chiến đẩy hắn một cái nhẹ hều, "Không thích hôn thì thôi."

Vương Nhất Bác bật cười, nhích lại gần hơn chút nữa, siết chặt vòng tay, khóa Tiêu Chiến vào lòng.

"Nếu anh muốn trút giận, muốn hôn em, dù là với tư cách nào đi chăng nữa, em cũng bằng lòng."

Vương Nhất Bác nói rồi nhắm mắt ghé lại gần anh.

Thế nhưng đáp lại hắn là ngón tay lành lạnh của Tiêu Chiến, anh đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến đá phăng giày ra, đi vào trong nhà.

"Anh hết hứng rồi, hôm khác hôn sau."

Vương Nhất Bác nhìn anh mãi hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ nói lời chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Mặc dù Tiêu Chiến cũng rất muốn, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói thế, anh lại kìm lại.

Em là bao cát trút giận dễ thương, nhưng anh không muốn em hiểu lầm rằng anh hôn em là bởi thế.

Từ trước đến giờ, suốt bao năm qua, xích lại gần bên em, chỉ vì thích em, hoặc vì yêu em mà thôi.








Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa một mình.

Hình như mọi cảm xúc tiêu cực của anh đều đã được xả hết thông qua đủ thứ yêu cầu trong bữa cơm với Vương Nhất Bác rồi, hiện giờ tâm trạng đã không còn tệ vậy nữa.

Tắm rửa xong xuôi, anh nằm ngẩn ra trên giường. Sau khi chia tay, Tiêu Chiến lúc nào cũng bận bù đầu bù cổ, hiếm có khi nào được lắng lại để suy nghĩ về những chuyện ấy như thế này.

Vương Nhất Bác, hình như đã khác trước thật rồi.

Tất nhiên, sự thay đổi này cũng bao gồm việc hắn không còn là cái người đi bar đến tận khuya rồi về nhà ngó lơ anh như ngày trước nữa, giờ đây hắn mang một trái tim chân thành, đợi chờ anh đổi ý.

Tiêu Chiến cần có thời gian để quen với sự thay đổi này, anh không biết rốt cuộc thì Vương Nhất Bác quyết tâm được đến đâu.

Dù có không đành lòng, có tình nguyện cỡ mấy, Tiêu Chiến cũng không thể để cho người khác có cơ hội tổn thương mình lần nữa.

Đấy không phải là dịu dàng, mà là ngu ngốc.








Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến đi làm, Tây Tây đã thấy anh tươi tỉnh hắn lên, có vẻ như tâm trạng đang tốt lắm.

"Có chuyện gì vui à?" Tây Tây cứ nghĩ hôm nay anh vẫn sẽ vác bộ mặt không mấy vui vẻ đến chỗ làm.

"Ừ hứ." Tiêu Chiến còn thảy cho cô một chiếc bánh vị việt quất sữa tươi mới nguyên.

"Chuyện hôm qua... cứ thế xong thôi ạ?" Tây Tây kinh ngạc.

"Người xấu rồi sẽ gặp quả báo." Tiêu Chiến gật gù.

"?" Tây Tây không hiểu nổi, sếp mình trở nên mê tín như thế từ bao giờ vậy.

"Nhưng mà người xấu dễ thương thì khác, ví như..."

Tiêu Chiến vừa tự lẩm bẩm một mình vừa đi về phòng làm việc.

Mười giờ hơn, Tiêu Chiến làm xong một bản kế hoạch cho hạng mục mới, đi ra ngoài lượn lờ một vòng, tính rót tách trà rồi quay về phòng thì đã thấy có ai tốt bụng để sẵn mấy hộp Trà Nhan Duyệt Sắc(*) ở ngoài, có vẻ như người khác cũng từng mở ra dùng rồi, Tiêu Chiến bèn chọn lấy một gói trà ô long đào.

(*Một thương hiệu trà truyền thống thuộc Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc.)

Suốt mấy tiếng đồng hồ chưa sờ vào điện thoại, bây giờ Tiêu Chiến mới cầm lên kiểm tra, trả lời tin nhắn.

Nhóm chat của những người làm nghề thiết kế ở thành phố này vốn chẳng hoạt động gì nhiều, thế mà chỉ trong sáng nay đã có đến hơn trăm tin nhắn mới.

Tiêu Chiến bị thu hút bởi sự khác thường này, anh đặt cốc nước xuống, bấm vào xem từ đầu tất cả những tin nhắn chưa đọc.


"[Hình ảnh]"

"Sốc thật, tôi cứ tưởng những doanh nghiệp lớn như Ẩm thực Đại Vương sẽ không dễ gì mà thay đổi đối tác làm ăn cơ đấy."

"Ớ? Đổi gì rồi?"

"Tôi cũng có nghe nói vụ này."

"Thay đổi nhà máy hợp tác sản xuất hộp đồ ăn của quý mới hay năm mới gì ấy."

"Hả? Tưởng đối tác trước đã hợp tác được vài năm rồi mà? Sao tự dưng lại đổi?"

"Chuyện này thì liên quan gì tới ngành mình? Gửi vào đây chi vậy?"

"Thì đấy chính là lí do phải gửi vào đây á!"

"Nói lẹ đi!"

"Tôi nghe nói bên công ty đồ nhựa đó từng tìm đến một văn phòng thiết kế để quay phim phục vụ cho khâu xét duyệt quốc tế gì đó, tiện thể còn quay chụp luôn một số hình ảnh sản phẩm khác nữa, đơn hàng lớn, đã bàn bạc xong xuôi cả rồi chỉ thiếu bước kí hợp đồng nữa thôi, cuối cùng lại bùng mất."

"???"

"Lại có cả chuyện đấy nữa cơ à?"

"Đúng vậy, mà nghe nói người làm bản kế hoạch đấy cũng có tiếng trong nghề chứ đùa đâu."

"Có khi cũng có trong nhóm chat này ấy chứ."

"Tóm lại là bùng chứ gì, ôi cái loại người này, chậc chậc chậc."

"Thế tôi đoán là Ẩm thực Đại Vương cũng sợ về sau có ngày lại bị loại người này chơi cho một vố nên mới hủy hợp đồng đấy."

"Phải tôi thì tôi cũng chả dám!"

"Tự làm tự chịu thôi, trách ai được."


Tiêu Chiến xem hết mọi hình ảnh và nội dung cuộc trò chuyện, bao nhiều hình thức có thể sử dụng để truyền tải thông tin đều đủ cả.

Nhưng nội dung thì chỉ có một.

Ẩm thực Đại Vương hủy hợp đồng với công ty đồ nhựa Dung Trang.

Tiêu Chiến nhất thời không nói được gì, chỉ ngồi đó, đầu óc ngơ ngẩn ngẩn ngơ.








Chưa đến năm giờ chiều, văn phòng Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ đường dây nội bộ, đầu bên kia là bộ phận lễ tân ở dưới sảnh.

Điện thoại bảo có một người đàn ông đang đợi hắn dưới sảnh, người nọ không cho họ thông báo, nhưng trông có vẻ rất gấp, lễ tân gọi lên để trợ lí xác nhận.

Vương Nhất Bác nghĩ bụng, mình không có hẹn với ai, bèn hỏi lại lễ tân về đặc điểm ngoại hình của người kia.

Bên đó báo lại, hình như có một nốt ruồi dưới môi.

Vương Nhất Bác vơ vội đồ đạc, bàn giao mấy câu đơn giản rồi cuống quýt nhấn thang máy, tan ca luôn.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, thực lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bất ngờ.

"Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, sự vui sướng đã tràn ra đến tận khóe môi mà vẫn phải làm bộ trách móc mấy câu.

"Anh không được đến à?"

Bấy giờ nhân viên lễ tân mới nhận ra đây là trưởng phòng Tiêu từng làm cho Ẩm thực Đại Vương, bảo sao hồi nãy thấy quen quen mà lại chưa nhận ra ngay được.

Trông thế còn tưởng Tiêu Chiến đến ôn chuyện cũ với Vương Nhất Bác kìa.

Thực ra Tiêu Chiến cũng chẳng có chuyện gì khác, anh chỉ muốn xác nhận xem tại sao Vương Nhất Bác lại đưa ra quyết định như vậy mà thôi.

Vương Nhất Bác bảo lí do rất đơn giản, bởi vì bên kia không biết giữ lời. Hắn không muốn giao đơn hàng lớn cho một đối tác không đáng tin cậy, làm thế thì hắn lúc nào cũng phải lo đứng lo ngồi, không biết liệu mình có bị bùng mất hay không.

Nói thì nói thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác quyết định lần này của Vương Nhất Bác không đơn giản như vậy.

Dù gì thì nếu anh không gặp phải chuyện kia, chưa chắc Vương Nhất Bác đã biết được bản chất của công ty đồ nhựa Dung Trang chứ đừng nói là hợp tác thất bại nữa.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, tâm trạng đôi bên đều khá thoải mái vui vẻ.

Lúc đi dạo trên quảng trường xung quanh khu trung tâm thương mại, Tiêu Chiến bảo, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đã khác so với khi trước rồi.

"Khác gì nào?" Vương Nhất Bác hỏi cho đến cùng.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, "So với lúc trước thì hình như, ừm, đáng tin cậy hơn rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì thêm.

Tiêu Chiến lại đâm ra hiếu kì với sự im lặng của hắn, "Sao không hỏi bây giờ đã có thể chấp nhận em chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Nhưng hắn lại bảo, "Hỏi nhiều quá chắc anh cũng thấy phiền lắm rồi."

Tiêu Chiến vừa toan nói thêm câu gì, chuông điện thoại đã réo.

Vương Nhất Bác liếc thoáng qua một cái, thế mà lại trông thấy cái tên quen thuộc.

Là người khách hàng từng hỏi Tiêu Chiến cảnh đêm có đẹp không.

Hắn nghe tiếng Tiêu Chiến nhấc máy, rồi nghe thấy anh bảo——

"Hả? Hiện giờ cô đã hạ cánh rồi... Tôi tới đón cô?"

Heo con lập tức siết chặt nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip