[34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[34]



Vương Nhất Bác tì một bên đầu gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến với vẻ đầy chân thành, vẫn đang chờ câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy nét mặt anh bất chợt có chút hoảng hốt.

"Ai mà cần bao cát trút giận như em." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, vành tai bắt đầu hơi nóng lên.

"Anh không cần à?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa miết ngón cái lên mu bàn tay Tiêu Chiến theo hình tròn.

Tiêu Chiến đáp lại bằng cách nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác.

"Cần cái con khỉ, em có hiểu gì đâu, em cũng chả giúp được gì." Tiêu Chiến nói rồi đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

Tiêu Chiến quay qua hướng khác, Vương Nhất Bác cũng đổi chỗ theo, vẫn cứ ngồi xổm thu lu một cụm bé xinh trước ghế xoay của anh.

"Em không giúp được, nhưng anh nói ra thì có dễ chịu hơn chút nào không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn với bộ mặt chẳng vui vẻ gì, "Không."

Vương Nhất Bác đứng dậy, thái độ vẫn rất dịu dàng.

"Thế em chạy ra ngoài này tí, đã mua đồ ăn ngon cho anh rồi đây, em sẽ về ngay, bớt nóng giận, ăn nhiều bánh mì vào."

Tiêu Chiến cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác hơi khác thường, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng như thế bao giờ. Về phần anh thì lại càng miễn bàn, ngày trước anh nào có tỏ ra cáu bẳn với hắn, toàn là Vương Nhất Bác phật ý điều gì rồi nói anh vài câu thôi, may mà Tiêu Chiến không mấy để bụng, cũng chẳng mấy khi vì thế mà cãi lí với hắn.

Ban nãy anh đã nói nhiều câu quá quắt như thế rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không nổi giận, lại còn an ủi anh rất dịu dàng, tuy vẫn chưa đến mức cảm động, song trong lòng Tiêu Chiến cũng thấy hơi bất ngờ.

Ai biết cái trạng thái "bao cát trút giận" tử tế kia của Vương Nhất Bác sẽ duy trì được bao lâu, bây giờ hứng lên thì cứ nói ngon nói ngọt thế, chứ có khi phen này ra ngoài lại đi luôn không về nữa cũng chưa biết chừng.

Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh xem thử mấy món trong túi, chọn lấy chiếc bánh mì mà mình thích nhất rồi xé mở bao bì.

Bên ngoài văn phòng.

"Có chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác vẫn tìm đến Tây Tây.

Tây Tây – công thức giải đề vạn năng, phải biết rõ hành tung của sếp vào cuối tuần, phải biết trưa nay sếp ăn gì tâm trạng sếp ra sao để báo cho Vương Nhất Bác đặt mua bữa chiều, thậm chí ngay cả những lúc Tiêu Chiến bực bội không nói được câu nào tử tế như thế này, Tây Tây cũng phải biết được cớ sao anh lại bực.

Nhưng Tây Tây cũng phục Vương Nhất Bác thật, cô còn chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức này, vậy mà Vương Nhất Bác lại vào được phòng anh, còn trụ ở trong đấy lâu thế mới ra, đúng là chuyện hiếm, chẳng hiểu hắn toan tính điều gì.

Tây Tây ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, đắn đo không biết có nên nói hay thôi.

"Chuyện này kể ra thì hơi bị phức tạp."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, "Vậy em nói đơn giản thôi, tóm lược ấy, nói những gì mà anh muốn nghe ấy."

Tây Tây thở dài thườn thượt.

"Hôm đó có đi ăn với người phụ trách của hạng mục mới á."

"Tối hôm kia?"

"Đúng vậy, sao anh biết?" Tây Tây lấy làm quái lạ, chẳng nhẽ Vương Nhất Bác thực sự có thể đoán trúng phóc hết vậy à?

Vương Nhất Bác hỏi lại để xác nhận, vậy ra đúng là buổi tối hôm hắn bắt gặp Tiêu Chiến.

"Em đừng để ý vụ này, em nói tiếp đi xem nào? Đối tác của các em là ai? Làm gì? Giới thiệu sơ qua anh nghe coi?"

"Em không nhớ tên đầy đủ, công ty nhựa Dung Trang gì đấy thì phải, em cũng không tiếp xúc thường xuyên với bên này, có khi nhớ nhầm cũng nên."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, công ty nhựa Dung Trang, chẳng phải hắn vừa mới ăn trưa với người phụ trách bên ấy đấy sao?

Tây Tây nói tiếp, "Hôm đó có gặp cả bên A với người phụ trách của các công ty luôn, muốn nắm được quan điểm của họ về hạng mục ấy mà, thà rằng khổ trước sướng sau đi cho xong, chứ cũng không muốn để đến sau này phải sửa đi sửa lại mấy chỗ linh tinh vớ vẩn nữa."

"Nói vào ý chính đi." Vương Nhất Bác hơi sốt ruột.

"Ý chính là vầy, tối hôm đó đi ăn, theo như lời anh Chiến nói thì bữa cơm vui vẻ lắm cơ, cũng đã tỏ ý muốn hợp tác với nhau rồi, họ còn kêu anh Chiến mau mau hoàn thành bản kế hoạch sơ bộ rồi gửi qua bên đó, nếu không có vấn đề gì thì có thể kí hợp đồng và nhận khoản đặt cọc luôn. Anh Chiến trở về tăng ca, tối qua làm xong là gửi đi liền. Ai ngờ trưa nay mới biết tin người ta đưa bản thảo thô của bọn em cho một công ty khác báo giá thấp hơn, tức là ăn quỵt mất một bản kế hoạch của bọn em á, mà anh Chiến còn là người viết cái này nữa, chắc giờ ảnh đang khó chịu lắm."

"Anh tổng kết nhé, tức là tài liệu Tiêu Chiến viết bị đem tặng không cho đối thủ cạnh tranh?" Vương Nhất Bác chỉ muốn xác nhận mỗi chuyện này.

"Đúng đúng, là vậy đấy, thấy hèn không? Đáng khinh ghê không? Em chưa thấy ai làm thế bao giờ, hôm nay đúng là mở mang đầu óc đấy." Tây Tây trợn trắng mắt một cách hết sức tiêu chuẩn.

"Các em làm việc còn có cả khâu lên kế hoạch sơ bộ cho bên A nữa à?"

"Cái đó thì không, tại bọn em nghĩ công ty lớn như thế, chắc sẽ không làm chuyện thất đức vậy đâu, mà chắc anh Chiến cũng có ý tưởng gì mới đối với kế hoạch lần này, hôm qua em còn nghe ảnh nói mãi ở trong phòng trà nước ấy, chắc cũng muốn nhân đây làm thử xem sao. Thực ra cũng không hẳn là bản thảo đâu, tại hạng mục này chủ yếu là quay video mà, thường thì lắm khi cũng sẽ gửi cho bên A xem trước kịch bản sơ bộ, thế nên bọn em chẳng thấy có vấn đề gì cả."

Được lắm, sản phẩm mình tốn công tốn sức nhào nặn ra mà, giờ thì Vương Nhất Bác đã đoán được tại sao Tiêu Chiến lại thất thố đến thế rồi.

Vương Nhất Bác lại liếc nhìn vào trong phòng làm việc, "Anh ấy như thế này bao lâu rồi?"

"Được một lúc rồi."

Vương Nhất Bác quay trở lại văn phòng, Tiêu Chiến bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

"Ngon không?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa chỉ vào cái bánh Tiêu Chiến đang cầm.

"Vẫn thế." Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

"Đánh giá chỉ ở tầm trung thôi, nhưng em thấy khoản vệ sinh an toàn thực phẩm của tiệm này rất được, mua ở đây thì không phải lo."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn.

"Công ty còn có chút việc, em phải quay về giải quyết cái đã, chắc không ở lại đây được."

"Ờ, lo việc của em đi!" Tiêu Chiến ngúng nguẩy trả lời.

"Tan làm em đến đón anh đi ăn, mình đi ăn món gì ngon ngon nhé?" Vương Nhất Bác có vẻ sắp đi thật.

"Tùy em."

"Thế lát tan làm em qua đón anh."

Trước khi đi, hắn còn không yên tâm mà ngoái lại nhìn mấy cái.

Trên đường ra bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn tin cho thư kí, dặn chuẩn bị sẵn phòng họp lớn.




Vừa đến năm giờ, Vương Nhất Bác đã quay lại đúng như lời hẹn.

Tiêu Chiến vẫn hơi ngạc nhiên vì thấy Vương Nhất Bác thật sự xuất hiện lần nữa, "Sao em lại đến nữa?"

Chẳng hiểu sao, câu nói ấy đặt trong trường hợp này nghe cứ như muốn gây sự đến nơi, cảm giác như đang cố tình nhằm vào người kia.

"Em tan làm rồi." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.

"Sao em lại rảnh thế nhỉ, cả buổi chiều chả có công việc gì." Tiêu Chiến nhấn chuột rất mạnh tay.

"Thôi mà, tới giờ tan ca rồi, chúng ta có thể đi ăn rồi."

Tiêu Chiến thở dài.

"Đừng thở dài nữa, dẫn anh đi ăn món ngon này, lẹ lên!"

Tiêu Chiến ngồi co cụm lại ở ghế sau, đường xá giờ này hơi ùn tắc, anh bèn lướt điện thoại coi trước xem lát nữa ăn gì.

"Ăn lẩu, anh muốn loại cực cay." Giọng của Tiêu Chiến vang lên từ ghế sau.

"Được." Vương Nhất Bác không hề do dự, đưa mắt nhìn anh một cái qua tấm kính chiếu hậu.

Đúng vậy, dẫu không ăn được cay, hắn vẫn chẳng hề do dự.

Cuối cùng đến nơi mới biết câu "Anh muốn ăn lẩu" cũng chẳng ích gì, tiệm lẩu mà Tiêu Chiến muốn ăn đã có cả hàng người ngồi sẵn trước cửa, mọi người đều đang xếp hàng chờ đến số của mình.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn tìm chỗ ngồi đợi với Vương Nhất Bác, nhưng mới chỉ được chừng mười mấy phút, anh đã bắt đầu thấy phiền, chắc tại trong lòng vẫn chưa nguôi bực dọc. Số thứ tự của anh còn phải đợi gần trăm bàn nữa mới đến lượt.

"Anh không muốn chờ nữa."

"Được thôi, mình ăn cái khác nhé? Anh còn muốn ăn món gì nữa không? Đồ Nhật thì sao?" Vương Nhất Bác mở điện thoại ra lấy số xếp hàng ngay tắp lự.

"Không muốn ăn, mệt lắm rồi."

Vương Nhất Bác đổi sang giao diện khác, "Thế anh..."

"Ăn thịt nướng!" Tiêu Chiến chủ động đưa ra yêu cầu.

Chỉ cần đó là yêu cầu của Tiêu Chiến, dù có vô lí đến mấy, Vương Nhất Bác cũng sẽ đáp ứng hết.

Hắn đưa anh đi tìm được một quán thịt nướng, số người xếp hàng ở nhà này có vẻ đỡ đông hơn, mà trên thực tế chắc còn phải chờ ít hơn thế nữa, vì khi nãy hắn thấy Tiêu Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn nên đã lấy số trước từ trên app.

Lần này chẳng mất bao lâu, hai người đợi chưa đến mười phút là đã được vào ăn rồi.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, anh chống cằm, có vẻ như đang thất thần, việc gọi món giao cả cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại của Vương Nhất Bác lại vừa khéo réo lên đúng lúc này, là đồng nghiệp vừa họp cùng hồi chiều, tuy rằng cũng cảm thấy bây giờ mà ngồi trả lời tin nhắn thì không được ổn lắm, nhưng lại để ý thấy Tiêu Chiến có vẻ không muốn mở miệng ra nói chuyện với ai, cuối cùng hắn vẫn bắt đầu điên cuồng trả lời tin nhắn bằng kĩ năng gõ chữ cả đời mình.

"Miếng này còn tái quá, anh thấy vẫn hơi sống đấy?" Tiêu Chiến nhè một miếng thịt ra.

Nét mặt anh không được dễ coi cho lắm.

"Anh nhả hết ra đi đừng ăn nữa, chắc tại ban nãy chưa nướng chín, vẫn còn nữa này, ăn được ngay rồi đây."

Vương Nhất Bác hơi luống cuống, gắp thêm cho Tiêu Chiến miếng nữa.

"Miếng này dai quá, em nướng thịt bò kĩ quá rồi đúng không?" Tiêu Chiến lại càng phật ý hơn.

Thực ra cũng đâu đến nỗi không ăn được.

"Để em cắt miếng này ra xem đã vừa chưa nhé, theo như anh nói thì em đoán là được rồi đấy."

Tiêu Chiến ăn xong miếng thịt này, Vương Nhất Bác lại hỏi anh thấy sao, bấy giờ anh mới trả lời một câu tạm được.

Dưới sự săm soi bới lông tìm vết của Tiêu Chiến, cuối cùng thì hai người cũng ăn xong được bữa cơm, suốt nửa sau Vương Nhất Bác cũng không dám trả lời tin nhắn nữa, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đã sắp sửa nổi khùng lên thật rồi.

Cơm nước xong xuôi, lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa trên đường về nhà, Tiêu Chiến bảo muốn uống một ly, Vương Nhất Bác hỏi xem anh muốn uống gì thì Tiêu Chiến lại bắt đầu dở chứng "không biết" với "gì cũng được".

Vương Nhất Bác cẩn thận khoanh vùng các vị mà Tiêu Chiến có thể sẽ thích rồi ướm hỏi một hồi, mãi mới có được một đáp án đáng tin cậy.




Dọc đường về nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa vội uống ngay, anh ngồi trên ghế phụ lái, chốc chốc lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác phát hiện ra bèn hỏi, "Sao thế?"

"Sao em không giận anh?"

"Hả? Anh đang không vui mà, sao em lại phải giận anh?" Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác không biết phải trả lời ra sao.

"Nhưng mà ban nãy, cả hồi chiều nữa, anh rất quá quắt với em." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Ôi em đã nói rồi, em là bao cát trút giận chứ có phải bao cát tức giận đâu, anh có thể làm thế với em mà, không sao hết."

"Nhưng anh cũng đâu thể cáu bẳn với em vậy được."

"Được chứ, tất nhiên là anh có thể làm vậy rồi."

Đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đâu."


_

Tuy hơi muộn, chúc mừng năm mới, chúc mọi người bình an thuận lợi và gặp nhiều may mắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip