[36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[36]



Vương Nhất Bác không nói một lời, chỉ đứng cạnh đó mà nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi...bây giờ tôi đang đi với..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Với... ừm, bạn tôi."

Nghe đến hai chữ bạn tôi, nắm đấm đang siết chặt của heo con bỗng chốc buông lỏng ra một chút.

"...Hôm nay tôi không lái xe, hả?"

Đối phương bảo đây là lần đầu mình tới nơi này, lại muốn cảm ơn Tiêu Chiến đã góp công lớn trong hạng mục lần trước, hy vọng anh có thể bớt chút thời gian ngồi xuống ăn khuya chuyện phiếm với cô.

Tiêu Chiến hết sức khó xử, thực ra anh định dành tối nay để nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác, nhưng tình hình này thì chắc chắn không thể nào tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy được nữa rồi.

"Không không, tôi đã ăn tối rồi. Phải, vừa mới ăn xong."

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn vẫn rất ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, không lên tiếng, cũng chưa thấy tức giận.

"...Thật sự không ăn thêm được nữa, hay là cô qua xếp hàng ở chỗ xe taxi cái đã? Phải rồi, ở phía đông ấy, cô xem biển chỉ dẫn... Chưa đặt phòng khách sạn?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

Sao lại có người chưa đặt phòng khách sạn mà đã chạy đến một thành phố xa lạ cơ chứ?

Đối với Tiêu Chiến, đây chỉ là một khách hàng bình thường, không có gì khác biệt so với những người khác, cùng lắm thì cô cũng chỉ là một người có óc sáng tạo và nhiều ý tưởng mới lạ hơn mà thôi.

Nhưng ngoài công việc ra, Tiêu Chiến không có bất kì ý nghĩ gì khác với cô cả.

"Thế... có cần tôi xem giùm cô chút không?"

Dù sao đây cũng là một khách hàng quan trọng, chưa bàn đến chuyện liệu rằng sau này họ có thể giúp văn phòng anh tiến vào ngành tổ chức sự kiện hay không, chỉ xét riêng việc hạng mục này vẫn chưa kết thúc hẳn thôi, Tiêu Chiến đã không thể mặc kệ người ta ở sân bay được rồi.

Giữa lúc đương rơi vào thế khó xử, Tiêu Chiến chợt cảm nhận được có người đang kéo gấu áo mình.

Cúi đầu nhìn xuống, không ai khác, là Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là bàn tay hắn vừa to vừa rộng, ấy thế mà lúc thò ra để kéo gấu áo Tiêu Chiến lại khum vào thành một nắm tay nho nhỏ, cầm lấy vải áo, khẽ giật nhè nhẹ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, chạm đúng phải ánh mắt chẳng rõ là vô tình hay cố ý tỏ ra đáng thương của Vương Nhất Bác.

Hệt như một chú cún con mà bạn sẽ bắt gặp bên đường vào những ngày trời mưa, chú chó với bộ lông màu trắng bị mưa tạt cho ướt nhẹp dính bết cả vào người, bé con vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn bạn với ánh mắt đầy mong đợi.

Muốn bạn đem nó về nhà.

"Tiêu Chiến?" Đầu dây bên kia không nghe thấy hồi âm, lại gọi thêm câu nữa.

"À...Đây!" Tiêu Chiến sực tỉnh, "Cô, tôi gửi cho cô địa chỉ này, cô cứ bắt xe qua đó cái đã, tôi tới tìm cô, ăn cơm trước nhé? Hay cô muốn cất hành lí trước?"

Góc áo Tiêu Chiến trong tay Vương Nhất Bác càng lúc càng rộng hơn.

Đường lớn đông người qua lại, Tiêu Chiến không thể không giữ lấy tay Vương Nhất Bác để tránh thu hút thêm ánh mắt của những người qua đường.

"Được, vậy cũng được, anh chọn chỗ ăn đi rồi tôi qua đó trước, ừm."

Tiêu Chiến chờ cho đối phương cúp máy rồi mới tắt màn hình.

"Em làm gì thế?" Anh nắm lấy bàn tay trên vạt áo mình, lắc lắc vài cái, hỏi hắn muốn gì.

"Chẳng lẽ còn có bao cát trút giận đáng tin cậy hơn em ư? Hay em còn điều gì chưa tốt khiến anh mình không hài lòng? Tại sao vậy? Tại sao một người chẳng ăn được bao nhiêu mà lại vẫn đi ăn khuya với người khác sau khi ăn cơm tối vậy, tại sao vậy?"

Mặt Vương Nhất Bác bí xị, mỗi lần trông thấy thế này Tiêu Chiến đều không đành lòng từ chối hắn điều gì.

"Anh... chỉ đi nói chuyện thôi, không ăn cơm, anh không ăn nổi nữa rồi."

"Không ăn cơm cũng phải ngồi nói chuyện với người ta à? Tối rồi, hôm nay không mệt à? Không cần phải về nhà nghỉ ngơi à? À, anh là siêu nhân, cần gì phải nghỉ ngơi, chỉ có em đây, ban ngày đi làm mệt mỏi nên phải về nhà nghỉ ngơi thôi, vậy được, khách hàng mà, cũng chẳng còn cách nào khác, nếu anh đã không lái xe đến thì để em chở anh qua đó vậy, có xa cỡ mấy thì cũng thuận đường cả thôi, em..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kêu tên hắn xong thì bật cười thành tiếng.

"Gọi gì!" Mặt heo con đen như đít nồi.

"Sao em ấu trĩ quá vậy nhỉ!"

"Tại thích anh nên mới thành ra ấu trĩ kinh người như thế đấy." Vương Nhất Bác giả đò như chẳng thèm quan tâm mà nhìn đi chỗ khác.

"Thế em đưa anh qua đó đi." Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần.

"Thật không?" Vương Nhất Bác phấn chấn hơn một chút.

"Không muốn đưa chứ gì?" Tiêu Chiến làm bộ trở mặt.

"Tài xế Tiểu Vương của bạn đã sẵn sàng."

Vương Nhất Bác giơ tay dẫn đường một cách rất thiếu đánh, ai ngờ Tiêu Chiến vẫn chưa đi vội, anh đưa tay ra——

Nắm lấy gấu áo Vương Nhất Bác.

"Đi thôi."




Chỉ vì một động tác nho nhỏ của Tiêu Chiến thôi mà Vương Nhất Bác đã thấy vui sướng lâng lâng.

Sau khi đưa Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn chưa vội lái đi, hắn đứng dựa vào xe, cùng đợi với anh, gió đêm từ sông thổi đến khiến cho bầu không khí mát mẻ hơn hẳn.

"Lát nữa em có việc gì không?"

"Không." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy em, đợi anh một chút có được không?"

"Một tiếng? Hai tiếng? Anh sợ lát về không bắt được xe à?"

Tiêu Chiến hơi cạn lời, "Mười phút là đủ rồi."

"Anh...?"

"Nói vài câu rồi chuồn lẹ thôi, chẳng lẽ anh lại còn muốn kè kè ở đây mãi à, ngốc ạ." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Anh gọi em là đồ ngốc?" Vương Nhất Bác tức thì hăng hái hẳn.

Đổi cách xưng hô là biểu hiện trực tiếp nhất của sự chuyển biến trong tâm lí.

"...Đâu có đâu." Tiêu Chiến nhìn qua chỗ khác.

"Anh gọi rồi, anh kêu em là đồ ngốc!" Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở, cứ như thể một bạn nhỏ lần đầu nhận được phiếu bé ngoan.

"Thôi được rồi cún con, đừng lộn xộn nữa." Tiêu Chiến đến là bó tay.

"Sao em bị gọi là đồ ngốc mà em vui vậy nhỉ..." Vương Nhất Bác vò tung mái đầu nhỏ.

Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã đợi được người vừa bảo là "sắp đến rồi", cũng chính là người Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy, Jiang.0413.

Tiêu Chiến khách sáo vài câu với đối phương, người nọ lại nhanh chóng để ý tới người đứng sau lưng Tiêu Chiến.

"Đây là..."

Tiêu Chiến thuận theo động tác của đối phương mà ngoảnh mặt nhìn sau, Vương Nhất Bác nở nụ cười lịch sự, khoảnh khắc ấy anh chợt thấy hắn đẹp trai vô cùng.

"Đây là..." Tiêu Chiến hơi ngập ngừng lúc giới thiệu đến danh xưng.

Vương Nhất Bác cứ có cảm giác vành tai Tiêu Chiến đang đỏ ửng lên một cách khó hiểu, không phải kiểu đỏ lên vì ăn uống hay gì, nom lại giống như đang căng thẳng hồi hộp hơn.

Hắn đợi mất vài giây, thấy Tiêu Chiến vẫn không biết phải nói gì, bèn dứt khoát bước lên trước, nắm trọn lấy bàn tay đang bối rối giữa khoảng không của Tiêu Chiến.

"Bạn trai anh ấy."

Nét mặt đối phương cứng đờ cả ra.

Tiêu Chiến lại chẳng hề ngạc nhiên cho lắm.

Kì thực trong lòng Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi thấp thỏm, không biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn cũng nghĩ thầm có lẽ đã đến lúc rồi, Tiêu Chiến kêu hắn chờ anh, chắc sẽ không phải là một sự chờ đợi vô duyên vô cớ đâu, hắn đánh cược một phen.

Lần đầu tiên hắn đứng trước mặt người ngoài, làm động tác này, với tư cách là một người bạn trai.

"Sao lần trước đến Quảng Châu anh còn bảo... anh đang độc thân?" Đối phương nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, vẫn còn chưa hoàn toàn xử lí được thông tin này.

Tiêu Chiến gật đầu, "Lúc đó còn độc thân, giờ thì hết rồi."

Nghe thấy mấy chữ cuối, Vương Nhất Bác lại càng nắm chặt tay Tiêu Chiến hơn.

Nếu đã nói đến vậy rồi, Vương Nhất Bác cũng không rời đi, ý tứ đã rất rõ ràng, đối phương cũng chỉ nói vài câu đơn giản với Tiêu Chiến rồi bảo lần này mình đến đây công tác, đi khảo sát địa điểm và hẹn gặp người phụ trách của sự kiện sắp tới.

Ngoài ra có còn mục đích nào khác không thì Vương Nhất Bác cũng không biết.

Tóm lại, đem được người thương về nhà là quan trọng nhất, những gì còn bỏ ngỏ, hãy cứ để nó trở thành niềm tiếc nuối của người khác đi.




Chẳng hiểu vì sao, trên đường về nhà, Tiêu Chiến cứ có cảm giác Vương Nhất Bác lái xe rất vững.

Trên xe không một ai lên tiếng, tựa như cuối cùng cũng tìm được đôi phần ăn ý sau cả quãng thời gian chung sống dài đằng đẵng.

Từ sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cứ thế đi lên tầng, vào nhà, liền tù tì một mạch.

Tiêu Chiến phải phì cười vì cái vẻ căng thẳng kia của hắn, "Em làm sao thế."

Vương Nhất Bác chưa cả kịp thay giày, thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng đó, hắn nhất thời không kìm nén được, cuối cùng vẫn lao đến ôm chặt người yêu vào lòng.

"Bao cát trút giận không nghe lời nữa à?" Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác.

"Không còn là bao cát trút giận nữa rồi." Vương Nhất Bác ngoảnh mặt nói khẽ bên tai Tiêu Chiến, "Giờ là bạn trai cơ."

Hắn siết chặt lấy eo anh, nhìn vào gò má bỗng dưng đỏ ửng lên của người nọ, hắn đưa tay lên giữ cằm anh, cuối cùng, tỉnh táo, bình tĩnh và thản nhiên mà đặt xuống một nụ hôn.

Tiêu Chiến không còn né tránh nữa.

Nụ hôn đến muộn này, cuối cùng cũng vẫn được trao đi ở ngay giữa huyền quan nhập nhoạng sáng tối.

Ban đầu Vương Nhất Bác hôn rất dè dặt, chỉ sợ làm Tiêu Chiến đau, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, tuy lúc trước hay lượn lờ ngoài quán bar thật, nhưng cũng không đến nỗi "lượn" qua cả những thứ như thế này.

Hắn dè dặt gặm nhấm bờ môi anh, bàn tay ôm eo giờ đã vòng qua đỡ ở sau lưng.

Tiêu Chiến cũng đâu biết được phải làm như thế nào, anh chỉ có thể phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mút nhẹ môi dưới của anh, Tiêu Chiến vô thức hé miệng, hắn bèn tức thì đưa lưỡi vào trong.

Bấy giờ thì không còn yên tĩnh được nữa rồi, bàn tay Vương Nhất Bác đang đỡ sau lưng Tiêu Chiến cũng trượt dần lên trên, giữ chặt lấy gáy anh.

Nhịp thở của Tiêu Chiến bắt đầu trở nên rối loạn, Vương Nhất Bác cứ cuốn lấy lưỡi anh hết lần này đến lần khác, cuối cùng, anh chủ động đưa lưỡi ra để cả hai xoắn xuýt vào nhau.

Chẳng biết đã bị hôn đến cong cả eo từ bao giờ, Tiêu Chiến vịn vào vai hắn, bám lấy chặt cứng.

Bàn tay phía dưới của Vương Nhất Bác đã bắt đầu nôn nóng quẩn quanh mãi ở vùng eo, trượt xuống thêm tí nữa, chạm đến chiếc khuy đính trên túi quần, cả bàn tay to bao phủ lên đó.

Khẽ bóp mông Tiêu Chiến một cái.

"Em làm gì..." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng.

"Thích thế." Vương Nhất Bác cười cong cả mắt rồi lại xáp vào ngậm lấy môi Tiêu Chiến.

"Thích gì mà thích, em chỉ thích..."

Vương Nhất Bác cụng trán vào trán Tiêu Chiến, dụi mấy cái liền rồi mới lại im.

"Anh."

"Ừ?"

"Chúng mình làm đi."

Tại sao lần đầu tiên làm chuyện này lại có thể thông thạo đến thế, Tiêu Chiến thực lòng vẫn còn chưa dám tin, chỉ biết lúc mình bị đè xuống giường, cúc áo sơ mi đã bị cởi hết sạch rồi.

Vương Nhất Bác hơi nôn nóng, nhịn suốt bao lâu cuối cùng cũng có được một danh phận chính thức, hắn cúi đầu ngậm lấy chỗ ở trước ngực Tiêu Chiến.

Đầu lưỡi đảo quanh còn chưa đủ, thi thoảng còn cố tình cọ răng vào đó.

Cọ đến nỗi Tiêu Chiến phải đỡ lấy đầu hắn mà kêu rên, nhưng lại chẳng hề muốn đẩy hắn ra.

"Em đúng là con chó con."

"Thế à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu.

"Để em cho anh thấy chó con đỉnh cỡ nào nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip