Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[33]



Thực ra đây cũng là lần đầu Tiêu Chiến làm chuyện này.

Nhưng anh không muốn để mình nằm ở thế bị động, anh không rõ thế nào mới được coi là có kinh nghiệm, là biết cách hôn, song anh vẫn đánh liều vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật nảy mình vì sự nhiệt tình đột xuất bất thình lình của anh, tuy Tiêu Chiến đã bảo rằng anh không né tránh là vì không đọ được với sức hắn, nhưng việc anh chủ động thế này vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Đợi mãi mà chẳng thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đẩy hắn ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Mất tập trung." Tiêu Chiến nhìn hắn một cái.

"Làm gì có."

Có thằng đần mới không biết tranh thủ thời cơ, chuyện đã đến nước này rồi, Vương Nhất Bác không đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn ôm siết lấy eo Tiêu Chiến, cụng trán vào trán anh.

"Gấp quá vậy."

"Không muốn thì thôi." Tiêu Chiến lại nghiêng mặt đi, lần này Vương Nhất Bác bắt kịp rồi.

Hai người đứng dưới ánh đèn nhờ nhờ ở huyền quan, anh ôm lấy hắn, hắn siết chặt lấy anh.

Tiêu Chiến cong cả eo vì đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, hắn tựa như con sư tử ngoạm mồi, phải càn quét mọi ngóc ngách, phải chiếm đoạt cho bằng hết mới thôi.

Tiêu Chiến dần tìm được nhịp điệu và cách lấy hơi, cánh tay anh quàng qua cổ Vương Nhất Bác cũng từ từ buông bỏng.

Nhưng cánh tay Vương Nhất Bác thì lại siết eo anh chặt hơn.

Anh có thể cảm nhận được chút thay đổi nho nhỏ trên cơ thể hắn, nhưng không ai mở miệng vạch trần chuyện này trong tình huống hiện giờ.

Vương Nhất Bác tách khỏi môi Tiêu Chiến trong giây lát rồi lại bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Tựa như muốn bù đắp cho tất thảy những gì đã bỏ lỡ và những gì không còn kịp.

Tiêu Chiến không trốn tránh thêm nữa, anh chẳng hề giấu giếm dục vọng trong mình, đúng là anh vẫn luôn mong đợi thời khắc như thế này, anh đợi lâu lắm rồi.

Vương Nhất Bác tiến công không biết chừng mực, hắn rất thích cọ răng vào môi Tiêu Chiến mỗi lần nghiêng đầu sang hướng khác, Tiêu Chiến cũng để mặc cho hắn nghịch, ai dè cứ chiều theo ý hắn như thế lại vô tình bị người nọ cọ cho rách cả môi.

Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng vì đau, Vương Nhất Bác vội vàng dứt ra, bấy giờ mới phát hiện môi anh đã chảy máu.

"...Em, em làm anh đau rồi à." Vương Nhất Bác nhấc tay lên định lau đi, song lại sợ mình vừa đi từ ngoài đường vào mà quệt thẳng lên môi anh thì mất vệ sinh quá.

Tiêu Chiến mím môi, vết máu bị tán loang ra bởi động tác này.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần Vương Nhất Bác, liếc qua vết thương phản chiếu trên màn hình trong ánh đèn lờ mờ.

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt vô tội.

Heo con chu môi, không dám nói năng gì, chẳng biết Tiêu Chiến đau lắm hay đau vừa.

"Em là chó hay gì, em đúng là chó thật rồi." Tiêu Chiến hơi cạn lời, đẩy hắn một cái.

Vương Nhất Bác nào dám lùi ra, hắn vội vàng đứng vững lại rồi kéo anh vào lòng.

"Thì tại em thiếu kinh nghiệm mà."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục kiểm tra môi mình.

Vương Nhất Bác xáp lại gần, "Hay mình luyện tập thêm tí nữa? Em đảm bảo về sau sẽ không thế nữa đâu!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay gót bỏ đi.

"Anh phải đi tắm đây, em muốn đi hay ở thì tùy, đừng có mà suy nghĩ gì lệch lạc trong lúc anh tắm đấy." Tiêu Chiến vào phòng lấy quần áo, không buồn quay đầu.

"Anh đi tắm vội làm gì!" Vương Nhất Bác đứng nhìn với vào từ cửa phòng.

"Em hỏi gì ngớ ngẩn quá vậy?" Tiêu Chiến đứng cau mày trước tủ quần áo.

"Ò."

Ngớ ngẩn? Vương Nhất Bác bắt đầu âm thầm tính toán.

Mãi đến khi phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cơn rạo rực ngắn ngủi đã tan biến hẳn, hắn mới ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn lướt qua một cái.

Chán mình ghê đó.

Những tưởng hôm nay Tiêu Chiến sẽ không nghe lời giải thích, nào ngờ mọi chuyện xảy ra trong tối nay còn thuận lợi hơn cả mong đợi. Bây giờ Tiêu Chiến đi tắm rồi, cũng chẳng bận tâm xem hắn đi hay ở, hắn hỏi anh sao phải tắm vội thế, anh lại bảo hắn ngớ ngẩn.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.

Điện thoại cạnh đó chợt réo lên hai tiếng, hắn cầm lên xem, là tin nhắn của cái cô Bong Bóng hồi nãy.

"Anh đang làm gì thế, đã về đến nhà chưa?" Ấy là tin nhắn đến của Bong Bóng.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn trả lời.

"Đến rồi, đang ở nhà người yêu tôi."

Bên kia mau chóng hiển thị biểu tượng đang nhập tin, "Người yêu? Anh có người yêu rồi?"

Vương Nhất Bác đắc chí nhếch khóe môi, "Đúng thế, đẹp lắm á."

"Em tưởng anh không lớn hơn em nhiều lắm nên còn đang lo xây dựng sự nghiệp chứ."

Miệng Vương Nhất Bác không thể ngừng cười, "Tụi tôi là thanh mai trúc mã."

"Thế á?" Chắc Bong Bóng vẫn chưa tin lắm, "Hay anh lại bịa ra một người yêu nào đấy để dọa em chứ gì!"

Thấy cô nhất quyết không chịu tin, Vương Nhất Bác quay một đoạn video ngắn, trong đó có thể thấy được một góc của phòng khách và ánh đèn nhà vệ sinh hắt ra từ trong phòng ngủ chính, nghe rõ cả tiếng nước.

"Này thì có gì đâu, còn chả thấy được người, nhỡ đấy là người nhà anh đang tắm thì sao?" Bong Bóng phản bác.

Nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác tìm lấy một tấm hình chụp Tiêu Chiến trong máy mình, gửi qua cho đối phương.

"Trai hả??????????"

Đầu kia rất kinh ngạc.

Vương Nhất Bác lại tỏ ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Em còn tưởng là chị gái xinh đẹp nào kia chứ."

Tin này thì Vương Nhất Bác biết cách trả lời rồi, "Còn đẹp hơn mấy chị gái gì đó nhiều."

Nói về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nói mãi được ấy chứ.

Mải mê đến nỗi Tiêu Chiến đã tắm xong đi ra đứng ngay sau lưng hắn rồi, hắn vẫn còn đương ca ngợi Tiêu Chiến với Bong Bóng.

"Nhắn hăng say thế cơ à." Tiêu Chiến đứng xem một hồi cũng đoán ra là con gái, chí ít thì ảnh đại diện trông rất giống kiểu của con gái, chỉ không biết liệu có phải cái cô kéo tay Vương Nhất Bác hồi tối hay không, mà nhìn thế này chắc cũng đúng luôn rồi.

"Anh xong rồi à?" Vương Nhất Bác lại chẳng hề chột dạ, nãy giờ hắn nói toàn lời hay ý đẹp, khen vống lên tận giời.

Trong lòng hắn, anh Chiến của hắn lại chả tốt lên tận giời à.

"Các anh đẹp đôi ra phết."

Nghe tiếng điện thoại kêu, Vương Nhất Bác mở ra coi, vẫn là tin nhắn đến từ Bong Bóng.

"Tất nhiên!"

Tiêu Chiến hơi ghen tị vì thấy Vương Nhất Bác nhắn tin nghiêm túc đến thế, chẳng hiểu sao lại ghen tị, anh cũng không biết cớ sao hình ảnh Vương Nhất Bác gõ chữ lại khiến anh chợt nhớ về ngày trước, khi hai người vẫn còn ở bên nhau, hình như những dòng tin trả lời mà hắn gửi cho anh đều rất ngắn gọn, mỗi lần chỉ được một hoặc vài chữ, hiếm có khi nào hắn nhắn lại tử tế như thế này.

Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, Tiêu Chiến vẫn đang xị mặt lau đầu như một khúc gỗ.

Hắn đắc chí thôi rồi, "Sao thế? Vẫn đang ghen à?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, lườm hắn một cái.

"Em thích nói sao cũng được."

"Đã ghen rồi mà còn không chịu thừa nhận là anh còn thích em, muốn quay lại với em?" Vương Nhất Bác ngả người vào sofa, tư thế đầy biếng nhác, thản nhiên như chủ nhà.

"Thích đấy, ghen đấy, nhưng không hề muốn quay lại với em."

"Logic gì kì vậy."

Tiêu Chiến nhún vai, "Chẳng logic gì hết, chỉ là anh sợ rằng những chuyện cũ sẽ lại tái diễn một lần nữa, thế cho nên, vui chút thôi thì được, không nhất thiết phải nghiêm túc làm gì."

Vương Nhất Bác tức tốc ngồi bật dậy, "Anh coi chuyện vừa rồi là vui chút thôi ấy à?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Em không thấy thế à?"

"Rốt cuộc thì anh không tin em đến cỡ nào cơ chứ?" Vương Nhất Bác rầu rĩ.

"Không phải là không tin, mà là anh không dám nữa." Tiêu Chiến cầm máy sấy lên rồi quay lưng lại phía hắn.

"Tiêu Chiến, em thực sự không hiểu nổi lòng anh, anh không thể chấp nhận em, không chịu hẹn hò với em, thế sao anh còn ôm em hôn em?"

"Cứ coi như là giấc mơ thành hiện thực vậy, mà nói chứ, em cũng đâu có thiệt, em muốn ôm hôn anh, anh cũng đồng ý, em còn so đo gì nữa? Em lại chả đắc ý chết đi được ấy à?" Tiêu Chiến dửng dưng như không, hệt như chuyện đang nói chẳng hề liên quan gì đến anh.

"Giấc mơ thành hiện thực? Vậy thì những năm qua, suốt thời gian vừa qua, em là gì trong anh?"

"Chắc tự em không nhận thức được đâu, lúc em quay ra đối tốt và gần gũi với anh, anh không thể nào đón nhận ngay được, bởi lẽ trong suốt một khoảng thời gian dài, trong mắt anh, em là một sự tồn tại hết sức xa vời."

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, một câu thôi, anh có thích em không?"

"Thích."

"Thế anh có muốn quay lại với em không?"

"Không."

Câu trả lời bật ra rất kiên định.

"Anh chắc chưa? Anh nghĩ kĩ chưa?"

"..."

"Em có thể cho anh thời gian để từ từ suy nghĩ, anh nghĩ cho kĩ vào."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác nhìn vào bóng lưng anh.

"Nếu anh nghĩ kĩ rồi, ở bên em, sau này em sẽ đối tốt với anh hơn bất cứ ai."




Tưởng đâu nụ hôn của Tiêu Chiến là lời tuyên bố anh đồng ý, không ngờ đây mới chỉ là khởi đầu cho một ải khó mới mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi buồn, bởi lẽ tình hình hiện tại chắc chắn đã khác trước rồi. Tiêu Chiến bây giờ không còn dễ dỗ như Tiêu Chiến ngày ấy nữa, cái hồi mà quan hệ giữa hai người vẫn rất ngột ngạt, Vương Nhất Bác chỉ cần mua một chiếc bánh mì anh thích thôi, anh đã có thể vui suốt mấy ngày liền, nhưng giờ có đích thân mang bữa chiều đến cho anh, anh cũng chưa chắc đã chịu cười lấy một cái.

"Giấc mơ thành hiện thực" trong lời Tiêu Chiến cũng khiến lòng Vương Nhất Bác dao động.

Trước đây hắn chỉ nghĩ có lẽ Tiêu Chiến thấy mình không gần gũi với anh lắm, đâu ngờ rằng đã đến mức này rồi.

Đêm đó Vương Nhất Bác không ở lại nhà anh, đến lúc nên về thì về.

Ngày hôm sau công ty khá bận, có rất nhiều việc phải giải quyết, Vương Nhất Bác không có thời gian để đi tranh luận với Tiêu Chiến.

Văn phòng của Tiêu Chiến cũng vừa bắt tay vào hạng mục đã chốt trong buổi xã giao tối hôm trước, hiện giờ đang lên kế hoạch sơ bộ.

Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, song ai ai cũng đều mong đợi xem liệu rằng hai người họ có còn cơ hội về bên nhau lần nữa.

Trưa hôm tiếp theo, Vương Nhất Bác đi ăn với người phụ trách của công ty nhựa Dung Trang, đôi bên đã đi đến ý muốn hợp tác về mảng sản xuất hộp đồ ăn trong giai đoạn sắp tới.

Chưa đến hai giờ chiều, hắn đã về đến công ty, trong lúc chờ đèn đỏ, thấy có tiệm bánh mì mới mở trông cũng khá đông khách ở bên đường, Vương Nhất Bác chẳng hề do dự lập tức đánh xe vào đậu lại, mất đến nửa tiếng đồng hồ mới xách ra được một túi bánh mì và đồ ngọt nhỏ xinh.

Lúc bước vào cửa văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến, trông chị gái lễ tân có vẻ không vui, Vương Nhất Bác còn tưởng người ta có chuyện riêng gì đó, ai ngờ vào trong rồi mới phát hiện ra hình như hôm nay mọi người đều rất ủ rũ, chia bánh mì mà cũng chẳng vui lên được tí nào.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, nghe được có người chưa gõ cửa mà đã vào, Tiêu Chiến quát ngay một câu "Ra ngoài".

Tất nhiên, Vương Nhất Bác không đời nào lại ra ngoài thật.

"Sao thế?" Hắn đặt túi bánh mì xuống, vòng qua ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Nói với em cũng chẳng ích gì."

Vương Nhất Bác đưa tay ra giật giật tay Tiêu Chiến, "Nói nghe coi nào, nhỡ đâu em giúp được thì sao?"

"Em thì giúp quái gì được." Tiêu Chiến cúi đầu, mặt vẫn rất khó ở.

"Nếu như anh cảm thấy em không giúp được gì, thế thì... làm bao cát trút giận cho anh mình cũng được á."

Tiêu Chiến bỗng nhiên trúng ngay một đòn của bao cát trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip