[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[32]



Tiêu Chiến chỉ thoáng ngẩn ra trong chớp mắt.

Giây tiếp theo, anh đã đưa tay ra hiệu cho khách hàng đi tiếp sang bên đường để bắt xe.

Anh khẽ mỉm cười với Vương Nhất Bác rồi rời đi với gương mặt đầy vẻ hóng hớt.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, hắn không biết mình có nên đuổi theo ngay hay không, song bên đối tác và con gái người ta đều đang ở đây cả, bố hắn cũng còn đứng đây, suy cho cùng thì đây vẫn là một phần của công việc, Vương Nhất Bác không phải kiểu người thiếu trách nhiệm, hắn không thể để mình hành động một cách thất lễ như vậy được.

Cô gái nọ thấy hắn cứ nhìn mãi sang bên đường, nhưng cô nhìn theo lại chẳng thấy có ai đang chào hỏi gì với hắn.

Cô nàng đánh bạo kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc mấy cái.

"WeChat!" Cô gái lắc điện thoại.

Vừa nói dứt lời thì hai ông bố đi trước cũng quay người lại.

Bố cô gái nọ cười tít mắt, nom có vẻ vui lắm, nhưng biểu cảm của bố Vương thì lại hơi phức tạp.

Ông chưa trông thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt phức tạp này chỉ đến từ việc ông cảm nhận được rằng hình như Vương Nhất Bác không hề hứng thú với mối quan hệ như vậy. Hôm nay kêu hắn đi cùng, ông cũng đâu biết trước rằng đối phương sẽ dẫn theo con gái, mà bản thân bố Vương lại chẳng dám chắc về thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, thằng nhóc này lắm lúc rất bướng, không biết vụ xin WeChat này có châm đúng ngòi nổ của nó không nữa.

Vương Nhất Bác nhìn hai vị phụ huynh một cái, nghĩ thầm, tối nay bàn chuyện làm ăn vui vẻ như thế, chắc đến 90% là sau này còn phải qua lại nhiều, không thể làm hỏng việc lớn như thế được, hắn bèn cười cười, miễn cưỡng lôi điện thoại ra.

"Em quét mã của anh nhé!" Cô gái rất chủ động.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mở mã QR ra, cô gái nọ nhanh chóng quét mã, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bấm nút tắt màn hình.

Quét cũng quét rồi, Vương Nhất Bác nghĩ bụng lát nữa về nhà đừng chấp nhận lời mời kết bạn là xong, nhỡ có bị hỏi thì cứ bảo kết nối mạng kém quá không nhận được thôi.

Mà thường thì đa số mọi người đều đã ngầm hiểu được rằng hắn không có hứng thú trước khi mở miệng hỏi câu này rồi.

Thời đại 5G rồi, làm gì có chuyện kết nối mạng kém nữa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vừa định cất điện thoại thì con gái nhà người ta đã giữ tay hắn lại rồi.

"Đừng đừng, mau lên, chúng ta tranh thủ kết bạn liền đi, để em nói luôn với anh xem lưu tên là gì."

Lắm lúc Vương Nhất Bác cực kì nhức đầu với kiểu người nhiệt tình như thế này, tất nhiên, Tiêu Chiến là ngoại lệ.

Hắn nhìn cô nàng một cái, cũng không thể từ chối thẳng thừng trước mặt hai bố được, Vương Nhất Bác lại miễn cưỡng lấy điện thoại ra, mở màn hình, con gái nhà người ta đã nhanh tay gửi lời mời kết bạn rồi, giờ còn đang chờ hắn chấp nhận bằng ánh mắt đầy mong đợi kìa.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhấn nút xác nhận chấp nhận lời mời.

"Lưu tên em là Bong Bóng là được!" Cô gái nọ có vẻ rất vui.

"Bong bóng?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tên quái gì vậy trời.

"Đúng vậy, hồi nhỏ em rất thích chơi súng bắn bong bóng, anh có chơi bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác chậm rì rì gõ ra hai chữ Bong Bóng, "Không thích lắm, tôi thích đốt pháo(*) hơn."

(*đốt pháo nguyên văn là 放炮, còn có nghĩa khác là phát ngôn gây sốc hoặc chỉ trích thậm tệ, công kích người khác.)

Cô gái nọ nghẹn lời thấy rõ, ngơ ra một lúc, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

"Ngày tết em cũng thích đốt pháo tràng lắm, tết này em đến chơi với anh nhé, chắc anh cũng phải có nghỉ tết chứ!"

Vương Nhất Bác không tỏ vẻ gì, chỉ gật gù mấy cái, giơ điện thoại ra hiệu với người ta là mình đã lưu tên xong rồi, bấy giờ mới cất được điện thoại đi.

"Hồi nhỏ Nhất Bác nó hơi hiếu động, bữa cơm tất niên còn không chịu ăn cho tử tế, suốt ngày cứ chỉ chăm chăm chờ đi đốt pháo thôi."

"Đốt pháo vui biết bao, ăn cơm có gì hay đâu nào."

Bố Vương còn kể với đối phương, "Hồi bé nó chất pháo đầy cả sân ấy, bà ngoại dỗ nó ăn cơm, phải mặc cả mỗi miếng năm hào thì thằng nhóc này mới chịu ngồi ăn cho đàng hoàng, bảo là muốn tích tiền để mua pháo, đấy ông xem."

Trò chuyện thêm đôi câu, thư kí hay tài xế gì đó của người phụ trách bên đối tác đã lái xe đến, cuộc hàn huyên đầy khách sáo cuối cùng cũng kết thúc, bố Vương quay người đã thấy Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra nhắn tin cho một người tên là Tây Tây.

"Sao bố thấy con cứ tâm hồn cứ treo ngược cành cây suốt từ lúc ra đây đến giờ thế, không vui à?" Bố Vương vẫn tưởng là vì chuyện cô bé kia.

"Cũng không phải thế." Vương Nhất Bác có sao nói vậy.

"Bố phải nói rõ trước, bố thật sự không biết tối nay ông ấy sẽ dẫn con gái đến, nếu không bố đã bảo với con từ đầu rồi."

"Biết mà, thấy bố như thế là con biết bố không biết gì rồi, không phải vì chuyện đó đâu." Vương Nhất Bác vẫn chưa hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Hắn đang hỏi Tây Tây xem tối nay Tiêu Chiến hẹn với ai.

Tây Tây cũng bị Vương Nhất Bác hỏi đến phát phiền ra rồi, cô cảm thấy mình như một... công cụ trên con đường hắn ta theo đuổi sếp.

Câu trả lời mà Vương Nhất Bác nhận được là một đối tác bên A dạo gần đây mới tiếp xúc với văn phòng thiết kế, tối nay sếp nữ bên đối phương có chút việc bận nên đã để phó tổng giám đốc qua làm việc trực tiếp với anh, xem chừng khá coi trọng hạng mục này.

Hắn nghĩ lại một chút, người đàn ông hồi nãy trông có vẻ rất mồm mép, chắc họ chỉ ăn xong bữa cơm là thôi, giờ này có lẽ Tiêu Chiến cũng về tới nhà rồi.

Gì chứ riêng vụ này thì Vương Nhất Bác vẫn dám chắc rằng Tiêu Chiến không thích kiểu đàn ông như thế, sẽ không có thêm bất cứ sự tiếp xúc nào ngoài phạm trù công việc.

"Trông con như người mất hồn thế này, bố còn tưởng con vừa gặp Tiểu Chiến ấy chứ." Bố Vương lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn bố một cái.

"Thật đấy à? Khéo quá vậy?" Bố Vương hơi bất ngờ.

Vương Nhất Bác dẩu mỏ lên, "Ban nãy anh ấy cũng đứng ở cửa, giờ thì đi rồi."

Bố Vương cười, "Bảo sao, mặt rõ là khó ở, té ra là bị người ta bắt gặp cảnh con gái theo đuổi mình à."

Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó, "Bố còn nói nữa."

"Được rồi, biết rồi, bố tự gọi xe về, con lái xe đi đi." Bố Vương vừa nói vừa mở app gọi xe trên điện thoại.

"Tự giác thế?" Vương Nhất Bác cười tít.

"Mau mau theo đuổi lại người ta đi, cái thằng nhóc này!"




Lúc đến dưới chỗ ở của Tiêu Chiến, thấy nhà anh sáng đèn, Vương Nhất Bác bèn đỗ xe lại, đi theo hai người đàn ông say rượu vào trong tòa nhà, cả hai đều đã biêng biêng say, chẳng ai buồn để ý đến hắn, Vương Nhất Bác cứ thế đi lên tầng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông cửa thì cũng hơi ngạc nhiên, anh đoán chắc Vương Nhất Bác sẽ không theo đến đây, nhưng lại chẳng nghĩ ra được ai khác còn đến tìm mình vào giờ này.

Tới khi trông thấy Vương Nhất Bác qua mắt thần, anh có chút bối rối, chẳng nhẽ là vì chuyện vừa rồi ư?

Giờ lại dễ căng thẳng thế cơ à?

Tiêu Chiến vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã vội lách vào ngay.

Tiêu Chiến loạng choạng, suýt thì mất thăng bằng, Vương Nhất Bác kéo giật anh lại.

"Em đến làm gì." Tiêu Chiến vẫn nghiêng mặt đi theo bản năng.

"Anh nói xem?" Vương Nhất Bác vịn tay vào tủ giày ở huyền quan, chặn đứng đường lui của Tiêu Chiến.

"Tối muộn rồi, anh đã bận suốt cả ngày, còn phải đi xã giao nữa, anh cần được nghỉ ngơi."

"Sao thế? Anh cần nghỉ ngơi, hay là anh ghen nên không thèm để ý đến em?" Vương Nhất Bác ghé sát hơn chút nữa.

"Vừa vừa phai phải thôi, lúc này rồi mà còn tự luyến thế à?" Tiêu Chiến chẳng buồn đếm xỉa đến hắn.

"Tiêu Chiến, rõ là anh đang ghen."

Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn, "Nói vớ nói vẩn."

"Em không nói vớ vẩn, nếu không thì... anh đang tức cái gì nào?"

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu là cả người đã dính chặt lên người Tiêu Chiến, anh chẳng còn biết trốn đi đâu.

"Anh không tức, em đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa, về nhà lẹ đi, mai còn phải đi làm."

"Không."

Vương Nhất Bác xáp lại gần, Tiêu Chiến ngửa người ra song cũng chẳng né được bao xa, ngay sau lưng anh đã là vách tường rồi.

Chóp mũi chạm vào nhau, gò má anh cũng đã bị hắn giữ chặt, hết đường nhúc nhích.

Tiêu Chiến nghĩ giờ này mình đừng nên giãy giụa nữa thì hơn.

"Anh ghen rồi, anh vẫn còn thích em, phải chứ?"

"Sao nào?" Tiêu Chiến không lẩn tránh nữa, "Anh thích em thì đã sao? Thích em cũng không có nghĩa là anh phải đón nhận em thêm lần nữa."

"Nhưng rõ ràng là anh muốn thế mà, sao cứ phải tự lừa dối bản thân rằng anh chỉ quan tâm em như một người anh trai thôi?" Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Em thôi đi được rồi đấy."

"Vậy à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu mổ nhẹ một cái lên môi anh.

"Thế sao anh không tránh?"

Gương mặt Tiêu Chiến tức thì đỏ bừng lên, "Anh đánh không lại em."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ kề sát vào, hôn anh thêm lần nữa.

"Tại sao nào? Nói lại xem?"

Tiêu Chiến không sao ngờ được rằng nụ hôn đầu của hai người lại diễn ra trong hoàn cảnh này với lí do này.

"Em không thấy thế này quá đáng lắm à?"

Tiêu Chiến mới dứt lời, Vương Nhất Bác đã giữ lấy cằm anh mà hôn, hôn xong còn vừa ngậm vừa cắn nhẹ một cái lên môi dưới của anh.

"Em là chó đấy à?" Tiêu Chiến giơ tay toan đẩy hắn ra.

Cái kết của việc cự tuyệt chỉ có một, ấy là bị Vương Nhất Bác ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến ở thế yếu, Vương Nhất Bác chẳng hề tốn sức đã túm gọn được tay anh, lao vào hôn tiếp.

"Em xê ra." Tiêu Chiến hơi hụt hơi.

"Anh thừa nhận đi, anh ghen rồi." Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu nhường bước.

"Đâu có." Tiêu Chiến vẫn cắn chặt răng.

Vương Nhất Bác khí thế hừng hực, hắn giữ chặt hai tay Tiêu Chiến ở trên tường, làm cho anh cũng hồi hộp căng thẳng theo, anh chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này, ngoài ra còn cảm thấy hơi mất mặt vì để một cậu em kém tuổi làm vậy với mình, muốn nhấc chân lên đá hắn, song lại bị Vương Nhất Bác dùng đầu gối chặn đứng động tác này.

Nghe thấy tiếng thở của Tiêu Chiến càng lúc càng nặng hơn, Vương Nhất Bác kịp thời dừng lại đúng lúc.

"Rõ ràng vẫn còn thích, rõ ràng đã ghen chết đi được, thế mà còn không chịu thừa nhận." Vương Nhất Bác khấp khởi mừng thầm.

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, "Em chỉ giỏi cậy anh thích em thôi."

"Anh thì không thế à?"

Tiêu Chiến cười cười, "Anh đã nói rồi, thích em và chấp nhận em là hai chuyện khác nhau hoàn toàn."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã giằng ra khỏi tay Vương Nhất Bác, quàng lấy cổ hắn, hôn trả lại.

Vương Nhất Bác đơ ra tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip