Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[31]



Vương Nhất Bác ngả người về phía trước, Tiêu Chiến né ngửa ra đằng sau.

"Anh trốn gì?" Vương Nhất Bác không vui.

"Em quậy đủ chưa?" Tiêu Chiến quay mặt đi mà hỏi.

"Ai quậy với anh, em nghiêm túc đấy." Vương Nhất Bác giơ tay kéo người kia lại.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm đẩy hắn một cú, song lại sợ mình đẩy mạnh quá nên khẽ kéo ngược vào.

Đẩy rồi lại kéo, vừa khéo để hai người đứng cách nhau đúng một khoảng tương đối bình thường.

Phòng tắm im ắng không một ai cất lời, tiết trời đã vào tháng chín nhưng hai người đàn ông đứng trong này vẫn hơi nóng, vì vừa tắm xong, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu giảm dần xuống.

"Em đừng như vậy nữa." Tiêu Chiến mím môi, "Anh chỉ thấy áy náy vì chân em đi lại bất tiện nên mới đến chăm em, em đừng nghĩ anh có ý gì với em, cũng đừng tưởng rằng anh có vẻ đang đón nhận tất cả những điều em đã làm hay gì, sống chung dưới một mái nhà, có nhiều chuyện anh cũng không muốn nói thẳng toẹt ra với em, nhưng Vương Nhất Bác này, tốt hơn hết là em nên hiểu rõ, bây giờ chúng ta chỉ là... mối quan hệ giao tình lâu năm giữa hai nhà thôi ấy? Đại loại vậy, hoặc nếu em muốn thì cũng có thể gọi em là chồng cũ... Thôi, cái danh xưng này kì quá. Tóm lại chúng ta không phải là người yêu, cũng không có bất kì một quan hệ thân mật nào hết, vì chân em đang bị thương nên anh mới không cử động mạnh để từ chối em, em đừng có được nước lấn tới."

Tiêu Chiến nói một cách rất bình tĩnh, hơi nước chưa tan hết vẫn còn quẩn quanh trong phòng tắm, len vào khoảng không giữa hai người.

Lúc này, Vương Nhất Bác lại có cảm giác như mình không sao thấy rõ ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Thế sao anh phải tốt với em vậy?" Vương Nhất Bác vẫn không thể chấp nhận những lời Tiêu Chiến nói.

"Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng là anh em thân thiết lớn lên bên nhau, em dầm mưa vì anh, đang sốt đã đi làm rồi thành ra thế này, anh nghĩ làm anh trai thì cũng có một phần trách nhiệm, anh đến chăm sóc em với tư cách như vậy, chứ không phải vì nhận lời với em chuyện gì hết."

"Em cóc thèm làm em trai khỉ gì sất." Vương Nhất Bác nói mà phồng cả má lên, "Muốn em làm em trai anh thì sao không bảo ngay từ đầu đi, hồi đại học đừng có nói với em những thứ kia nữa."

"Em nói như thế này cũng chẳng để làm gì." Tiêu Chiến nói rồi thở ra một hơi, ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Rõ ràng là anh quan tâm em, nếu không thì anh có đến hàng trăm hàng ngàn lí do để không đến chăm em." Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thôi.

"Đúng thế, dù sao đi nữa thì anh cũng thừa nhận, anh lo lắng cho em, được chưa?"

"...Được."

Câu hỏi của Tiêu Chiến tựa như có ma lực, khiến Vương Nhất Bác bất giác chỉ muốn trả lời là "được".

Rõ ràng đáp án này không hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác thấy rất lạ, ban đầu hắn nghĩ lẽ ra Tiêu Chiến phải ngượng ngùng bỏ ra ngoài, hoặc sẽ nói hắn vài câu, nhưng anh lại cứ thản nhiên đứng đây thế này, chứng tỏ trong lòng anh thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Về phòng chứ?" Tiêu Chiến mở cửa.

"Về thôi." Vương Nhất Bác đặt một bên tay lên vai Tiêu Chiến, chuẩn bị nhảy về phòng.

"Cẩn thận sàn trơn." Tiêu Chiến vẫn đưa tay ra sau đỡ lấy Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác nhảy ra đến bên ngoài, hắn được thể bổ nhào luôn lên lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khựng lại.

"Em lại làm gì thế..."

"Anh có sẵn lòng cõng em không?"

"Em muốn anh cõng em?"

"Không, em hỏi anh có sẵn lòng hay không." Vương Nhất Bác ngả lên vai Tiêu Chiến.

"Đừng lộn xộn nữa." Tiêu Chiến trở tay vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Vương Nhất Bác.

"Anh, sao anh chẳng bao giờ nổi giận thế."

Anh tiếp tục đỡ hắn đi đến bên giường.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mấy lần, anh vẫn không lên tiếng.

Anh còn đang suy nghĩ về câu trả lời, sao mình lại không nổi giận nhỉ.

Đến chính anh cũng chẳng nói rõ được, chắc là vì từ rất lâu về trước, từ cái buổi tối hôm Vương Nhất Bác đổ bệnh rồi anh đưa hắn đi viện, anh đã không còn tính toán so đo những điều này nữa rồi.

Nhất là sau khi anh hiểu ra rằng, bọn họ đã bỏ lỡ nhau tới ngần ấy năm.




Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn dậy sớm hơn, hệt như khi trước, chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới quay vào phòng ngủ gọi Vương Nhất Bác dậy.

"Hôm nay buồn ngủ quá em không muốn dậy đâu..." Heo con bắt đầu uốn éo trên giường.

"Mau lên, em mà còn lề mề nữa là không có ai giúp em đâu, anh còn phải đi làm, em mau lên nào Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Chiến.

"Có phải em trai nào bị thương thì anh cũng chăm sóc thế này hết không?"

Tiêu Chiến phì cười, "Anh lấy đâu ra nhiều em trai, chỉ có mỗi mình em thôi."

"Thật không đấy?"

Tiêu Chiến nghĩ rồi bảo, "Đấy là trần thuật lại một sự thật, không phải là mấy lời tán tỉnh vớ vẩn đâu, ok?"

Heo con quệt mũi, miễn cưỡng bò dậy.

Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi giơ tay sờ vào cổ Tiêu Chiến một cái.

"Em làm gì đấy?" Tròng mắt chú thỏ chấn động.

"Chỗ này của anh đỏ đỏ nè." Vương Nhất Bác chỉ vào cổ Tiêu Chiến.

"Đỏ gì cơ?" Tiêu Chiến che cổ mình lại.

"Bên này nè." Vương Nhất Bác tả lại vị trí cho anh bằng cách tự chỉ lên cổ hắn.

"Để anh xem nào." Tiêu Chiến cầm lấy cái gương nho nhỏ ở cạnh đó, bình thường anh hay bị lông mi rụng vào mắt nên lúc nào cũng mang sẵn trong người phòng khi cần là có, ngoài ra còn để thêm một chiếc ở đầu giường.

Là thật này, Tiêu Chiến nhìn mấy lần, trên cổ anh có nốt gì đỏ đỏ thật.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Vương Nhất Bác hết sức vô tội, "Anh nhìn em làm gì? Em có phải muỗi đâu!"

"Tháng chín rồi mà còn có muỗi à?" Tiêu Chiến nở nụ cười chết chóc với Vương Nhất Bác.

"Đùa à, anh nghĩ em lợi dụng đêm khuya say giấc để...? Sao em phải tự làm khổ mình thế chứ! Để anh biết được anh lại càng phớt lờ em hơn, em sống sao nổi nữa!" Heo con xù lông rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy cũng có lí, anh vừa sờ cổ mình vừa dìu Vương Nhất Bác ra ngoài.

Lúc ra tới phòng khách, còn chưa nhảy được đến trước cửa nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đã lại sờ vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giơ tay lên đánh hắn, Vương Nhất Bác đánh trả lại một cái mạnh hơn.

Phen này Tiêu Chiến tức lắm, anh cũng đánh trả mạnh hơn nữa.

Mới sáng ngày ra, hai người đã bắt đầu đánh lộn trong phòng khách một cách rất lạ đời.

Đánh nhau một hồi, Tiêu Chiến chợt phát hiện ra có gì sai sai, sao Vương Nhất Bác đánh anh thuận tay quá vậy?

Nhìn kĩ lại mới thấy, người kia đang đứng vững lắm kìa.

"Em khỏi rồi?" Tiêu Chiến dừng tay, hỏi hắn, bởi thế mà còn bị thiệt mất mấy đòn cuối.

"Hả?" Vương Nhất Bác cũng đột ngột đứng hình.

"Chân em ấy? Khỏi rồi? Tự đứng được rồi?"

Vương Nhất Bác có cảm giác chỉ hai giây nữa thôi là anh thỏ sẽ bắt đầu nổi giận, hắn vội vàng tỏ vẻ đau đớn một cách muộn màng.

"Tại anh đấy, đánh với em làm gì, hồi nãy chưa sao, giờ mới thấy đau ơi là đau..."

Tiêu Chiến đứng im xem hắn diễn trò.

Chưa diễn được một phút, Vương Nhất Bác đã không giả vờ được nữa rồi.

"Hầy, em cũng vừa mới phát hiện ra là mình tự đứng được rồi thôi mà."

Tiêu Chiến vẫn đưa tay ra đỡ hắn, Vương Nhất Bác hơi ngẩn người.

"Lát nữa anh đến chỗ làm xem thế nào, đặt lịch hẹn cho em đi tái khám nhé, sao mà khỏi nhanh vậy được."

"Sao nào, anh vẫn còn muốn ở lại chăm sóc em?"

"Anh chỉ phán đoán tốc độ hồi phục của em dựa trên kinh nghiệm thông thường mà thôi, em đừng có quá đà." Tiêu Chiến tỏ ra hắt hủi.

"Sao nó lại khỏi nhanh vậy chứ." Heo con làu bàu.

"Khỏi nhanh mà chả tốt à? Em làm sao thế hả, cái thằng nhóc này!"




Ngày hôm sau đi tái khám, y như rằng, Vương Nhất Bác hồi phục rất tốt, chắc tại tuổi trẻ sức khỏe đang dẻo dai, hắn còn khỏe lại nhanh hơn so với thời gian dự kiến của bác sĩ.

"Vậy là anh về được rồi, hoàn thành sứ mệnh rồi."

Bác sĩ còn đang viết bệnh án, Tiêu Chiến đứng cạnh đó đã buông lời cảm thán.

Heo con ngẩng phắt đầu dậy, "Anh muốn đi lắm rồi chứ gì? Em vẫn còn yếu lắm mà."

Vương Nhất Bác vươn tay ra kéo tay bác sĩ.

"Làm gì thế?" Bác sĩ được một phen hết hồn.

"Bác sĩ, phải vậy không bác sĩ, tôi đi đứng hoạt động còn hơi bất tiện, anh ấy nên ở lại chăm sóc tôi thêm mấy ngày đúng không?"

Bác sĩ cân nhắc trong giây lát.

"Cậu thanh niên này, tôi thấy cậu hồi phục cũng kha khá rồi, lại còn trẻ nữa, chắc phải tự đi được rồi chứ, phụ huynh không cần phải chăm sóc kè kè bên cạnh nữa đâu, chắc cậu ấy cũng bận lắm đấy!"

Phụ huynh?

Vì hai chữ này thôi mà bạn nhỏ Vương Nhất Bác luôn miệng cằn nhằn suốt cả quãng đường về.

"Ai thèm cái kiểu phụ huynh tồi thế này chứ!"




Dù hắn có níu kéo cỡ mấy, Tiêu Chiến cũng vẫn dọn đi ngay sau đó hai ngày.

Mối quan hệ giữa hai người dường như đã có chút chuyển biến trong thầm lặng, tuy rằng chính họ cũng chưa thể nói rõ ngay được sự thay đổi ấy là gì.

Đâu phải Vương Nhất Bác chưa từng sống một mình, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến trong đợt chấn thương chân này khiến hắn như lại được trở về với những tháng ngày cả hai vẫn còn chung sống dưới một mái nhà, về với cái thời lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau, mà mấy ngày vừa qua còn vui hơn khi ấy nhiều.

Thế nên người kia đi rồi, lòng hắn mới thấy trống trải đến vậy.

Rõ ràng căn nhà này vẫn còn lưu giữ bao vết tích của cuộc sống hai người, vậy mà anh lại bảo rằng, giữa bọn họ chỉ có tình cảm anh em thôi.




Vương Nhất Bác chính thức đi làm trở lại, đủ thứ việc chất đống từ trước nay dồn dập đổ ập xuống đầu hắn.

Công việc của quý mới cũng ồ ạt kéo đến, các bữa cơm khách xã giao bởi thế mà lại càng được xếp lịch dày hơn.

Thời gian vừa qua xa rời nhịp sống này lâu quá, lúc ngồi trên xe chuẩn bị đi ăn tối với bố, Vương Nhất Bác còn cảm thấy không quen cho lắm.

Những tưởng chỉ là một bữa tối xã giao thông thường, nào ngờ Vương Nhất Bác và bố bước vào lại trông thấy có một cô gái trẻ ngồi cạnh người phụ trách của bên đối tác.

Tuổi tác áng chừng cũng xấp xỉ với Vương Nhất Bác.

Ban đầu họ cứ nghĩ đây là một nhân vật tuổi trẻ tài cao nào đó, sau lại suy diễn xem có khi nào là "thú vui lạ" của đối tác này hay không, đoán già đoán non mãi, cuối cùng người ta mới giới thiệu rằng đấy là con gái mình.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy ngán ngẩm hết chỗ nói.

Ý đồ đã rõ như ban ngày rồi, Vương Nhất Bác ghét nhất là cái kiểu này, phản cảm vô cùng. Lần này chắc bố cũng không biết đối phương sẽ dẫn cả con gái đến.

Vương Nhất Bác nhịn mãi, khó khăn lắm mới ăn xong được bữa cơm, bố hắn với đối tác vẫn trò chuyện rất vui vẻ, chứ con gái của đối tác với hắn thì đã sắp hết chuyện để nói thật rồi.

Bốn người thong thả đi ra ngoài, vừa qua giờ cơm tối, nhà hàng vẫn còn rất đông vui.

Còn chưa kịp ra đến nơi, hắn đã nghe như có giọng nói thân quen vọng vào từ ngoài cửa.

Bước ra nhìn, thế mà lại là Tiêu Chiến thật.

Hắn vừa toan chào hỏi thì chợt nghĩ đến người bên cạnh mình, cánh tay đã giơ lên rồi lại hạ xuống.

Có vẻ sẽ không đi chung hướng, Vương Nhất Bác định bụng cứ thế lướt qua đi vậy.

Ai dè ngay giây sau, cô gái nọ lại gọi tên hắn, nhích lại gần hắn, đòi kết bạn WeChat với hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Lại chạm ngay phải cái nhìn chăm chú lạnh căm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip