[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[24]



Lưu Hải Khoan không biết phải tiếp lời ra sao, chỉ ngoảnh lại nhìn hắn một cái, anh bạn nhỏ đang nhìn thẳng lên trần nhà, hai mắt vô hồn, cứ ngẩn người ra vậy thôi.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nằm mãi trên sofa như thế, không khí trong phòng vẫn nồng nặc một thứ mùi kì lạ.

Chốc chốc bụng hắn lại quặn thắt lên một trận vì cơn đau dạ dày.

Lưu Hải Khoan vừa lôi điện thoại ra thì đã bị Vương Nhất Bác giơ chân đạp rớt.

Anh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ hết nói nổi, "Chú mày làm gì thế? Chân người chứ có phải móng heo đâu mà đạp bậy? Rơi hỏng rồi mày mua cho anh cái mới hay gì?"

Mặt Vương Nhất Bác trắng bệnh, "Anh không được gọi điện cho Tiêu Chiến."

Lưu Hải Khoan trợn ngược mắt lên trời, cúi xuống nhặt điện thoại, may mà chỉ văng vào đệm ghế, vẫn chưa hề gì.

"Anh mày đang xem xem tình hình thế nào, coi đường đến viện có tắc không, ai thèm gọi Tiêu Chiến cho mày, gọi lại còn bị mày trách nữa, anh còn lâu mới làm ba cái chuyện ngu ngốc như thế."

Lưu Hải Khoan hơi chột dạ mà nhấn nút mở màn hình một lần nữa, thoát ra khỏi khung chat với Tiêu Chiến.

"Cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, khỏi cần đi viện."

"Một vừa hai phải thôi ông ơi, đã đau đến nỗi trán mướt mồ hôi rồi, mặt mày tái mét như kia, thế mà còn bảo là chả to tát gì, mày đi dậy đi thay quần áo nhanh khẩn trương, sổ khám bệnh đâu? Anh đưa mày đi viện."

"Sao phải thay đồ?"

"Người ngợm hôi rình, không thay đi thì anh đồ rằng sẽ chẳng có bác sĩ nào thèm khám cho chú mày đâu."

"Em cũng đâu cần bác sĩ phải khám cho em đâu."

"Bớt già mồm, mà mày nói nghe coi, hôm nay mày lại làm khùng làm điên cái gì đây?" Lưu Hải Khoan lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, mở cửa sổ cho thoáng gió.

"Bạn cùng phòng em đến đây, bọn em đi ăn với nhau bữa cơm."

"Rồi sao?"

"Em biết được ít chuyện từ năm đó, thấy mình vừa ngu vừa khốn nạn, phung phí thời gian, phung phí đời người, phung phí cả tình cảm của người khác, à, còn cả tình cảm của bản thân nữa." Vương Nhất Bác vẫn nằm đó.

Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn hắn, tự dưng lại có cảm giác như đang nhìn một con heo nằm phè phỡn trên sofa.

"Chú mày lại bỏ phí mất cái gì rồi."

"Nếu năm đó em chịu nghe bạn cùng phòng nói thêm vài câu thì mọi chuyện sẽ không thành ra như bây giờ. Rõ ràng đã về chung một nhà rồi, thế mà tự em lại phá hỏng hết cả."

"Thế là lần này chú mày đã biết hết đầu đuôi câu chuyện rồi đấy phỏng?"

"Thì đúng, tức là, nói sao giờ ta."

"Tóm tắt ngắn gọn thôi."

"Tóm tắt ngắn gọn ấy à... Thì tức là tự em đạp đổ đấy, em hiểu lầm, em bỏ lỡ mất rồi." Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cách khó nhọc, yết hầu khẽ đẩy lên rồi lại trượt xuống.

Chẳng hiểu sao Lưu Hải Khoan trông thế lại thấy thương vô cùng.

"Thế nên chú mày đang tự trừng phạt mình vì chuyện này?"

"Không phải là trừng phạt." Vương Nhất Bác khoát tay, "Em chỉ nghĩ là tại sao lại ra nông nỗi này, năm ấy rốt cuộc đã xảy ra những gì mà hai bọn em lại thành ra như hôm nay, trải nghiệm chút cho biết."

"Thế bây giờ mày đối xử với người ta cho tốt vào là được chứ gì? Chú mày còn có thời gian ngồi đây làm những việc vô nghĩa, chẳng thà mày dùng thời gian đấy mà nghĩ cho kĩ xem về sau phải đối tốt với người ta thế nào."

"Còn về sau gì nữa, anh nói coi, em chưa nói đến chuyện này mà quan hệ của tụi em đã bế tắc vậy rồi, em mà nói vụ này ra á, em nghĩ là em có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ coi đó là bù đắp, sẽ không bao giờ tin rằng em rất thích anh ấy, lấy đâu ra lắm những chân tình để mà phung phí vậy cơ chứ."

Lưu Hải Khoan lại không nghĩ vậy, "Nhưng chú mày nhận ra rằng mình thích cậu ấy trước rồi mới biết được sự thật mà."

"Thứ tự này quan trọng lắm à?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, vẻ mặt hết sức mù mờ.

"Quan trọng chứ, dĩ nhiên là quan trọng rồi, nếu mày mà biết chuyện này trước thì rất có thể là cậu ấy sẽ coi đó như hành động bù đắp, nhưng bây giờ là mày thích trước rồi mới biết, thế thì sao có thể bảo là bù đắp cho được? Chú mày đừng nghi ngờ tấm lòng của mình chứ."

"Còn nghi ngờ gì nữa, em đã tự khinh bỉ em luôn rồi ấy, những năm qua là gì đây? Người em thích bấy lâu nay hóa ra là Tiêu Chiến? Em lại còn ngu ngốc cố gắng xích lại gần với người ta, rồi làm đủ thứ chuyện khác nữa? Em trong mắt Tiêu Chiến thì sao nào, thích người khác? Rất nhiều năm? Giờ hay tin người ta lấy vợ rồi thì lại tìm đến anh ấy? Bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ nghĩ vậy mà, đúng không?"

Lưu Hải Khoan dừng tay, "Chú thực sự cho rằng tình cảm chú dành cho cái người trong kí ức ấy là thích ư? Anh hỏi này, nếu như ngay từ đầu người ấy đã là Tiêu Chiến, vậy thì tình cảm của chú mày có còn là thích không?"

"...Ít ra thì em rất để tâm đến chuyện đấy."

"Chính chú mày cũng không thể bật ra ngay rằng đó là thích đúng không? Phải vậy không? Thực ra như bọn anh nghe chuyện thì thấy hồi đấy mày đâm đầu vào bụi rậm chỉ vì không vượt qua được trở ngại trong lòng mình, chú mày rất để ý đến việc người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải là cậu ấy, mày đang buồn chuyện này, thế nên mới trút hết cảm giác oán trách lên cậu ấy, kì thực á, mày cũng đâu có tình cảm yêu đương rung động gì với Chu Tử Hằng đâu?"

"Vậy phải thế nào mới được coi là yêu, là thích?" Heo con trưng ra bộ mặt nhăn nhúm, nom có vẻ rất không cam lòng.

"Là cảm xúc hiện giờ của mày đối với Tiêu Chiến đấy."

Vương Nhất Bác lặng thinh hồi lâu rồi thở dài thườn thượt.

"Những năm qua chắc anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì, đã biết là em thích người khác mà vẫn phải sống tạm bợ với em như vậy, làm gì cũng nghe em thuận theo ý em, muốn gấp quần áo cho em mà em còn kêu anh ấy đừng đụng vào đồ của em, hễ hơi trái ý em một tí là em đã bới lông tìm vết đòi đuổi anh ấy đi, lẽ ra anh ấy là người mà em nên trân trọng và giữ chặt bên mình nhất mới phải, em tệ thật đấy."

Heo con rầu rĩ vô cùng, vừa đau bụng lại vừa đau đầu, toàn thân đều hết sức khó chịu.

"Rồi, dậy thay quần áo, anh chở mày đi viện cái đã."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Lưu Hải Khoan.

"Không thì sức đâu mà theo đuổi Tiêu Chiến nữa, nào, mau lên."




Lưu Hải Khoan cũng hiểu cho lòng tự trọng của thằng em – không muốn mình trở nên thảm hại và giả tạo trong mắt Tiêu Chiến, bởi vậy hai người đều không nói gì về buổi tối hôm đó nữa, tuy cũng hơi thương nhóc em mình, song Lưu Hải Khoan vẫn muốn Vương Nhất Bác phải nhớ cho thật kĩ.

Nhưng lần này có vẻ cũng đủ thấm thía rồi.

Lưu Hải Khoan đưa hắn đi rồi lại tự quay về nhà dọn dẹp thêm một chặp, lúc hai anh em trở về từ bệnh viện, quạt máy trong phòng khách đã chạy được khá lâu, phòng ốc cuối cùng cũng hết mùi khó ngửi.

Lưu Hải Khoan chất sẵn vào tủ lạnh một ít đồ ăn mềm, đi nấu cháo cho Vương Nhất Bác rồi ngủ lại tạm một đêm trên sofa, mãi đến sáng hôm sau thấy hắn không còn vấn đề gì lớn thì mới rời đi.

Phương án thiết kế tòa nhà bên đây gần như đã được quyết định xong, Tiêu Chiến giao việc theo sát tiến độ cho một đồng nghiệp nam trong văn phòng. Anh không cần phải bận tâm quá nhiều về những khâu tiếp theo, phần còn lại chủ yếu là do bạn anh phụ trách.

Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, chiều chiều tan ca về nhà, thi thoảng anh cũng sẽ cảm nhận được tiếng gõ cửa của mùa thu, cũng đã bắt đầu phải chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác để sẵn ở trong phòng làm việc.

Trời tối sớm hơn, Tiêu Chiến cũng vô thức muốn về nhà nhanh hơn, chỉ chăm chăm tranh thủ về đến nơi trước khi trời kịp tối. Chẳng hiểu sao, anh cứ có cảm giác, nếu ngoài trời tối đen, về tới nhà cũng chỉ thấy tối om om, hẳn là lòng mình sẽ trống trải lắm.

Mặc dù phần lớn thời gian trước đây anh luôn là người chờ đợi kẻ khác.

Đến mùa cất chiếu rồi, đi ngủ cũng không cần bật điều hòa nữa, có những tối quên tắt quạt, đêm nằm bị gió thốc cho còn bị chuột rút nữa kìa.

Nhưng giờ anh không cần phải nhịn đau trong câm lặng như ngày trước nữa.

Hồi trước Vương Nhất Bác thích ngủ trong không gian có đôi chút tiếng động, mà âm thanh phát ra từ cây quạt máy lại rất vừa phải, hắn còn trẻ khỏe dẻo dai, nằm gió quạt cả đêm cũng chẳng hề hấn gì. Chắc hắn chưa từng biết đến những lần chân anh bị chuột rút giữa đêm, khi ấy dù đau cỡ mấy anh cũng không dám thốt ra thành tiếng mà chỉ tự ngồi dậy chờ cho cơn đau qua đi, lần nào mồ hôi cũng túa ra nhễ nhại.

Nếu như mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, vậy thì mùa thu trong mắt Tiêu Chiến là mùa mà vạn vật dần dần héo úa xác xơ.

Nhưng anh sinh ra vào mùa thu, có lẽ đây cũng là một niềm vui nho nhỏ trong cái tiết trời này.

Mà tính ra thì cũng chỉ còn có hơn hai mươi ngày nữa là đã đến sinh nhật anh rồi.

Chắc sẽ lại là một năm bình thường như mọi năm, ngồi xuống ăn bữa cơm với bố mẹ, chỉ vậy thôi.

Sinh nhật năm ngoái còn có tí khác biệt, giờ này năm ngoái, anh vẫn còn đang háo hức chuẩn bị dọn đến nhà Vương Nhất Bác, bắt đầu bước vào thế giới hai người với hắn.

Không ngờ chỉ chưa đầy một năm, mọi chuyện đã vội vàng kết thúc.

Chí ít cũng từng ở bên nhau.

Tiêu Chiến đã nghĩ như thế rất nhiều lần.




Ở văn phòng thiết kế, Tây Tây lại nhận được đơn đặt hàng mới, sau khi bàn bạc với Tiêu Chiến thì quyết định nhận lời.

Mới đầu Tây Tây cho rằng phải đi công tác ở Quảng Châu thế này thì vất vả quá, thù lao cũng chẳng cao đến thế, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nội dung đơn hàng khá thú vị, mà nếu làm tốt thì còn có thể mở rộng danh tiếng trong ngành triển lãm nữa, vụ làm ăn này rất đáng giá, bởi vậy anh vẫn nhận làm.

Vương Nhất Bác phải mất vài ngày để cân bằng lại, chủ yếu nhất vẫn là điều chỉnh lại trạng thái sức khỏe của bản thân.

Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, khi trước Tiêu Chiến thường xuyên bảo với hắn như vậy, lần nào hắn cũng chê anh lắm điều, không ngờ ngày hôm nay lại được tự mình thử nghiệm mức độ chính xác của câu này.

Chiều tối hôm ấy, chưa đến năm giờ, Vương Nhất Bác đã xách một túi bánh mì đến tìm người.

Lễ tân đã quen mặt Vương Nhất Bác quá rồi, không định bắt hắn đăng kí, cũng không tính ngăn hắn ở ngoài. Vương Nhất Bác xách túi bước vào, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, riết rồi chẳng ai còn lấy làm lạ với sự xuất hiện của hắn nữa.

Tây Tây đã trông thấy Vương Nhất Bác từ xa, cô không hề tỏ ra luống cuống, Vương Nhất Bác thì lại hơi ngại ngùng, không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc, hắn đành phải cắn răng vác mặt đi hỏi Tây Tây.

"Sếp em đâu rồi?"

Tây Tây nghiêng đầu giả đò nghĩ ngợi, "Ôi chao, tiếc thật, hôm nay ảnh không có ở đây."

"Đi đâu thế? Lát nữa có quay lại không?"

Tây Tây lắc đầu, "Không quay lại đâu."

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc tắt vụt, "Anh ấy đi đâu?"

Cố tình muốn trốn mình đấy ư?

Tây Tây nhìn hắn một cái, vốn cũng không định nói đâu, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy hắn tội nghiệp đến lạ, cuối cùng vẫn không kìm được.

"Đi công tác Quảng Châu rồi."

Mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên: "Thế sao em không đi?"

Trên đầu Tây Tây đầy sọc đen, "Con gái đi hơi bất tiện, sếp sợ em vất vả."

Thấy Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt hí ha hí hửng, Tây Tây lại làm thêm một câu.

"Muốn gặp người ta thật thì anh đến tìm anh ấy đi."

Vương Nhất Bác bèn nhân thể hỏi han kĩ hơn, nhưng Tây Tây không chịu nói gì nữa.

Hắn phải nhờ bạn bè móc nối hỏi vòng vèo mãi mới ra, bên người kia đúng là có mời một nhà thiết kế đến tham gia tổ chức triển lãm, nghe bảo vừa tới hôm nay.

Và thế là, ngay sáng hôm sau, dưới sảnh lớn khách sạn nơi Tiêu Chiến nghỉ lại.

Có một người ngồi tít ở trong góc, không thấy mang vali, chỉ đeo mỗi một cái túi NIKE màu trắng đục.

Hắn chăm chú nhìn mãi về phía cửa ra vào, nhìn đến hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được người mà mình muốn gặp.

Hắn không giải thích được vì sao mình lại đuổi theo anh đến đây thế này, hắn cũng biết làm vậy vừa ấu trĩ lại vừa dở hơi.

Nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, nếu không đuổi theo đến đây, hắn sẽ thực sự để mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip