[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[23]





Bạn cùng phòng đang vớt thịt trong nồi nghe thế cũng khựng lại giây lát.

"Ừ, đúng thế..."

"Thế sao năm đó các cậu không nói gì với tôi?" Vương Nhất Bác hết sức kinh ngạc.

"Anh giai ơi, nói thế lại oan quá, tụi tôi không nói hay là cậu không để cho tụi tôi nói? Cậu quên rồi à? Lần đấy cậu vừa sốt cao vừa viêm dạ dày, suýt thì kiệt quệ luôn rồi, bác sĩ bảo may mà Tiêu Chiến đưa cậu vào viện kịp thời, không thì phiền to. Sau đấy bọn tôi gặp tai nạn trên đường đến chỗ cậu, cái người tông phải xe chúng tôi cứ ngang phè phè ấy, cảnh sát giao thông cũng không chịu thả tụi tôi đi trước, xe thì là xe taxi, chú tài xế chắc cũng phải ngoài năm mươi rồi, mấy đứa tôi cũng không thể chẳng nói năng gì cứ thế bỏ đi như vậy được, khi ấy còn phải nghĩ mãi hồi lâu mới tra được trên WeChat, chỉ có mỗi Chu Tử Hằng là thuê trọ ở ngoài trường mà lại ở ngay gần bệnh viện cậu đang nằm thôi."

"Thế rồi sao? Vậy tức là mãi sau anh ấy mới đến à?"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến đưa cậu vào viện, à, còn có em gái kia nữa, nhưng ẻm cũng chẳng giúp được việc gì, chỉ cầm tiền của Tiêu Chiến đi nộp viện phí với tiền thuốc thang thôi, Tiêu Chiến chăm cậu là chính. Về sau bác sĩ còn hỏi bọn tôi xem anh ấy là ai, bọn tôi bảo là anh trai cậu, bác sĩ kể là cậu cứ túm chặt lấy tay ảnh không chịu buông, làm Tiêu Chiến sốt ruột điên lên được, chỉ sợ cậu sốt cao quá rồi lại đâm ra ngớ ngẩn thì khổ."

"Nhưng sao tôi nhớ là lúc tôi tỉnh rồi mấy cậu cũng chưa đến mà?" Vương Nhất Bác cố gắng lục tìm trong kí ức tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy.

Nhưng nói thực thì sau những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, điều còn đọng lại nhiều nhất, đối với Vương Nhất Bác, là cảm giác hậm hực và bất mãn, về phần thời gian và sự kiện cụ thể, hắn đã chẳng còn nhớ rõ được là bao.

"Thì đúng thế, mà cũng không hẳn, tối hôm đó cậu cứ sốt mê man suốt chứ không tỉnh hẳn hay ngủ hẳn, cả các y bác sĩ và Lão Chu đều bảo cậu nói sảng luôn mồm mà không nghe ra nội dung, gọi thì cậu không có phản ứng, tưởng ngủ rồi thì lại thấy mở mắt, có những lúc lại thấy nằm rất im. Tụi tôi tới nơi là khoảng hai hay ba giờ sáng gì đấy, khi đó cậu vẫn chưa tỉnh, khó khăn lắm mới dứt ra được khỏi chỗ cảnh sát mà chạy sang chỗ cậu, đến lúc trời sáng thì Lão Chu kêu bọn tôi về trường lo vụ xin nghỉ học cho cậu, rồi tiện thể mang ít đồ dùng sinh hoạt vào đó luôn, thế nên bọn tôi mới lại đi đấy chứ."

"Vậy lúc tôi trông thấy có mỗi mình anh ấy ở cạnh mình thì đã là sáng hôm sau rồi..." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi rời rạc.

"Chắc thế."

Bạn cùng phòng nói một hồi cũng thấy khát, cầm cốc nước lên uống ừng ực.

"Thế sao các cậu chả bảo gì với tôi! Tức chết mất thôi." Vương Nhất Bác cau mày.

"Hồi đấy đứa nào mở mồm nói với cậu là cậu thái độ với đứa đó, dữ như ma ấy, bọn tôi thấy cậu còn chưa khỏe hẳn nên cũng chả buồn so đo với cậu làm gì, chỉ nghĩ là rồi sau này kiểu gì cậu cũng biết thôi, ai ngờ đâu sau vụ đấy đến cả anh cậu... Tiêu Chiến, cậu cũng bơ đẹp luôn, bọn tôi cũng thấy lạ lắm chứ bộ. Về sau thì tự cậu nói đấy, từ giờ trở đi trong phòng mình không được nhắc đến nữa, nhắc đến là cậu sẽ nổi khùng, nên tụi tôi mới chẳng dám nói gì nữa."

"Nói tóm lại là tại tôi tự gây chuyện cả."

Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống thêm nữa.

"Thế này mà cũng gọi là gây chuyện à? Hồi đấy cậu chả bảo là hình như anh... Tiêu Chiến đối xử với cậu cứ hơi là lạ, cậu còn về phòng kể với bọn tôi là hai người lúc đó có vẻ hơi gượng gạo sao đó, cậu cũng không rõ là mình đang nghĩ gì, bối rối dữ lắm, rồi thì buổi tối hôm đó đó, Tiêu Chiến hẹn trước là sẽ đến xem cậu tập nhảy nhưng chắc có chuyện gì đột xuất nên chưa tới kịp á, cậu còn chưa đợi được ảnh xuất hiện thì đã té xỉu rồi, chắc cũng vì thế nên sau này cứ trách mãi chuyện anh ấy không đến chứ gì."

"Lại còn có chuyện này nữa cơ à? Bọn tôi còn có hẹn trước á?"

"Chứ sao, anh ấy bảo phải thi kết thúc học phần vào đúng ngày cậu thi đấu, sợ không kịp đến xem phần trình diễn của cậu, nhưng lại không muốn bỏ lỡ, mà cậu cũng muốn cho ảnh xem lắm cơ, thế nên cậu mới kêu anh ấy đến coi cậu tập, ai ngờ đâu, việc này móc nối với việc kia, cuối cùng lại thành ra như vậy."

"Vậy là, người xuất hiện trong trí nhớ của tôi... Mắt to này, nốt ruồi dưới môi nữa..." Tiếng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ.

"Tiêu Chiến đó, cậu biết mà." Bạn cùng phòng tỏ vẻ thấu hiểu, "Giữa lúc yếu đuối ấy à, ai xuất hiện thì cậu sẽ có hảo cảm với người đó."

"Cậu thì biết cái đếch gì, tôi cứ tưởng đấy là Chu Tử Hằng."

Bạn cùng phòng bỗng chốc im bặt.

"Suốt bao năm nay tôi vẫn tưởng đấy là Chu Tử Hằng, kể từ đó, tôi bắt đầu oán trách Tiêu Chiến, sao không đến thăm tôi, sao không đến tìm tôi, còn phải để cho người khác đưa tôi vào bệnh viện, tôi biến mất cả một buổi tối như thế mà anh ấy không thấy sốt ruột hay sao."

"Anh ấy sốt ruột hơn ai hết ấy chứ."

Vương Nhất Bác im lặng mất một lúc, "Hoang đường, quá hoang đường."

Lúc này đây, Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói gì về chuyện những năm qua nữa, hai chữ hoang đường dường như vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Như lời bạn cùng phòng đã nói, hồi đó tình cảm mà hắn dành cho Tiêu Chiến cũng rất khó tả, ngày ấy hắn vẫn còn là thằng nhóc "xì trây", tuy chưa hiểu rõ những cử chỉ và sự quan tâm trên mức anh em, vượt mức bạn bè của anh, song hắn cũng có đoán biết được phần nào.

Nhưng Vương Nhất Bác của ngày ấy vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa biết phải đối mặt ra sao, chưa biết mình có thích Tiêu Chiến hay không, hắn cứ đứng mãi ở cái ngã rẽ ấy, giữa lúc còn đang ngập ngừng, chuyện kia đã ập đến.

Hắn đã đặt hết những cảm xúc mơ hồ khó tả mà mình dành cho Tiêu Chiến vào Chu Tử Hằng – người chỉ đến giúp đỡ tạm thời, có bao nhiêu oán trách hờn giận, hắn để lại cho Tiêu Chiến.

Nỗi oán trách kéo dài suốt nhiều năm.








Sau khi bạn cùng phòng đổi sang chủ đề khác, Vương Nhất Bác vẫn nể nang mà trò chuyện thêm một chốc, bạn cùng phòng tưởng hắn cũng không mấy bận tâm, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại thấy khó chịu vô cùng.

Cả bữa cơm, hắn chẳng nếm được vị gì, cũng chẳng ăn được mấy miếng, trong đầu chỉ mải nghĩ về Tiêu Chiến.

Trên đường về, hắn vơ hết chỗ rượu trong cửa hàng tiện lợi ngay trước cổng, khuân nguyên số rượu chất đầy cả cốp xe vào nhà.

Hắn còn gọi thêm mấy xiên nướng để ăn lót dạ trước, phòng khi đêm hôm đau bụng chẳng ai hay.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có mỗi ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ ngọn đèn nho nhỏ tít trong góc gần phòng ngủ.

Ánh sáng đủ màu thay đổi liên tục trên màn hình tivi hắt lên sườn mặt Vương Nhất Bác, hắn cứ ăn một miếng rồi lại uống một ngụm bia, lặp đi lặp lại chuỗi hành động như một cỗ máy, mùi thịt nướng thoang thoảng trong phòng dần dà đã bị mùi bia át đi mất.

Hồi trước, ở cái nhà nhà này, Vương Nhất Bác đi đâu cũng chẳng bao giờ dám uống quá nhiều, thực ra tửu lượng của hắn rất tốt, nhưng mỗi lần uống nhiều là kiểu gì cũng bị Tiêu Chiến cằn nhằn vài câu.

Ngày đó hắn thiếu kiên nhẫn lắm, chỉ thấy nghe thế rất phiền, bèn bớt uống mấy chén để khỏi phải nghe nửa kia càm ràm.

Nhàm chán hết biết.

Nhưng chính những lời càm ràm mà khi xưa Vương Nhất Bác vẫn xem thường ấy, nay lại trở nên xa xỉ đến nỗi hắn không sao với tới.

Những câu phàn nàn nhỏ nhẹ, những lời nhắc nhở quan tâm, đã lâu lắm rồi hắn không còn được nghe thấy những thứ như thế.

Tivi phát đến cảnh nam nữ chính trao nhau môi hôn, Vương Nhất Bác lại không kiềm chế được mà nhớ về buổi tối hôm ấy ở dưới nhà Tiêu Chiến, lúc hắn trông thấy một người đàn ông đẹp mã quay sang hôn anh, và cả buổi tối nọ trong quán bar, hắn thấy rõ rành rành cảnh cậu em nọ hôn mạnh lên má anh.

Vương Nhất Bác còn nhìn thấy má anh hơi lún vào một chút vì chiếc hôn ấy.

Thế thì phải hôn mạnh đến cỡ nào kia chứ.

Đấy là còn ở giữa chốn đông người, nhỡ mà không có ai, chẳng biết là đã hôn vào đâu nữa rồi đây?

Cậu em nọ coi bộ cũng vừa mới gặp Tiêu Chiến được đôi lần, dù sao thì lúc ở trong nhà vệ sinh anh cũng đã né đi rồi. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại càng bực hơn, đến cả một người bạn nhậu chưa gặp được mấy lần ở quán bar cũng có thể hôn Tiêu Chiến một cách dễ dàng, thế mà hắn lại để cho người ấy nằm cạnh mình suốt hơn nửa năm trời vẫn chưa từng chạm tay?

Càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ lại càng tức.

Chú heo không buồn ăn nữa, vừa thở hồng hộc vì tức vừa lôi chai rượu vang bày ở góc phòng khách ra, ngồi lại chỗ cũ, ngửa cổ tu nguyên cả chai to.

Một đêm dài.








Vương Nhất Bác không đi làm, song bố Vương cũng không hỏi han gì.

Chuyện thế này cũng đã từng xảy ra trước đó rồi, mọi lần Vương Nhất Bác không đến công ty tức là đang đi giải quyết chút việc gấp, vả lại sáng nay vừa nhận được tin nhắn của hắn, yên tâm là người vẫn an toàn, ông cũng không so đo tính toán chuyện vắng mặt một hai ngày bọ.

Có điều bố Vương không biết, trừ ông ra, tất cả mọi người đều không liên lạc được với Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan thấy đã một ngày một đêm trôi qua mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, bấy giờ mới nhớ ra chuyện hôm trước Vương Nhất Bác bảo sẽ đi ăn với bạn thời đại học, anh cứ có cảm giác hơi bất an, vừa tan làm đã vội vàng lao đến chỗ hắn.

Lúc ấn chuông cửa, trong nhà vọng ra tiếng động loảng xà loảng xoảng, nghe qua đã biết ấy là tiếng vỏ chai rượu va vào nhau, Lưu Hải Khoan lại càng lo lắng tợn.

Đợi mãi hồi lâu vẫn chẳng thấy ho he gì, điện thoại anh nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, một dãy mật mã bốn chữ số, Lưu Hải Khoan mở cửa bước vào, kinh ngạc đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt.

Vỏ chai rượu rỗng lăn lóc khắp sàn nhà, loại nào cũng có, mùi thịt để qua đêm vấn vít ngập tràn trong bầu không khí.

Mặt sàn phòng khách rải rác đủ thứ rác, nào que tre, nào giấy ăn, rồi còn cả giấy bạc.

Vương Nhất Bác ngồi thu lu dưới đất, ngước mắt nhìn Lưu Hải Khoan.

Tròng mắt chằng chịt những tơ máu.

"Chú mày làm cái trò gì đây?" Lưu Hải Khoan vứt toẹt cái áo khoác sang một bên rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Muốn lại gần Vương Nhất Bác cũng chẳng có chỗ nào mà đặt chân nữa, nền nhà dính dính nhớp nhớp, chẳng rõ là rượu hay là dầu mỡ gì. Lưu Hải Khoan nhanh nhẹn gom hết chỗ rác lại thành ba túi to để ra ngoài cửa, lại kiếm được một cái khăn lau bàn, trải ra lót trên ghế sofa, xách Vương Nhất Bác dậy quẳng lên đó ngồi, quần áo thằng nhóc này cũng bẩn lem nhem hết cả rồi.

Sau khi dọn nốt sàn nhà, tổng thể phòng khách cuối cùng cũng tạm chấp nhận được, Vương Nhất Bác mới chậm rì rì ngồi dậy, đưa tay xoa bụng.

"Nói nghe coi, như nào?"

Vương Nhất Bác ngờ nghệch quay đầu nhìn Lưu Hải Khoan.

"Em đau bụng."

Lưu Hải Khoan thở dài thườn thượt, "Chú mày việc quái gì phải thế nhở, mày làm gì chả được, sao lại cứ phải tự làm khổ mình thế này?"

"Trải nghiệm tí."

"Trải nghiệm gì cơ?"

Vương Nhất Bác lại ngã kềnh ra ghế, Lưu Hải Khoan ngoảnh đầu nhìn hắn.

Thằng bé này từ nhỏ đã chẳng mấy khi khóc nhè, thế mà giờ đây hốc mắt lại đỏ ửng, mấy giây sau, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má, chạy xuống lồng ngực rồi biến mất.

"Buổi tối hôm đó, em đã quên anh ấy như vậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip