[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[25]





Tiêu Chiến rảo bước ra ngoài, đón ngọn gió thu lùa vào qua cánh cửa xoay ở sảnh khách sạn, vừa đi vừa đưa tay lên cài cúc áo vest.

Nhân viên đứng cửa vẫy một chiếc taxi lại, tiễn Tiêu Chiến lên xe.

Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe dần biến mất khỏi cửa khách sạn.

Hắn đứng phắt dậy, mũ mão túi tắm trên người lung liêng loảng xoảng, làm đôi vợ chồng già ngồi cạnh đó giật bắn cả mình.

Vương Nhất Bác kéo xụp cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, kiến trúc lộng lẫy nguy nga, điều kiện có vẻ khá tốt.

Đi đến quầy lễ tân, cầm sẵn chứng minh nhân dân, Vương Nhất Bác tỏ ra rất hấp tấp vội vàng.

Hắn đã hỏi thăm được loại phòng của Tiêu Chiến từ chỗ bạn bè, ở đây có sáu phòng thuộc loại này, ba phòng trong số đó đã được đặt bởi một đoàn du lịch trung niên, hai phòng còn lại đều có người thuê dài hạn, căn phòng còn lại chắc là phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giả bộ muốn đặt loại phòng này, nhận được câu trả lời là trong ba ngày tới đều không có phòng trống.

Thế thì chắc ba ngày nữa anh sẽ về.

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt vô cùng tiếc nuối rồi rời khỏi khách sạn trong tâm trạng phấn khởi, hắn gọi xe đến khách sạn mà mình đã đặt sẵn ở trên đường từ sân bay đến đây.

Lúc đến quầy lễ tân nhận phòng, hắn còn đặt thuê thêm hai ngày nữa, gọi đồ ăn ngoài, tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi đâu đấy mới chậm rãi ngả lưng xuống giường.

Mặc dù trong chuyến đi này có những chuyện nếu để Tiêu Chiến biết được thì chắc anh sẽ nổi đóa lên ngay, đã đi dò hỏi về hành trình của anh, lại còn theo đến tận khách sạn, việc này mà đến tai Tiêu Chiến thì khả năng cao là anh sẽ trở mặt với hắn luôn cho coi.

Hắn làm tất thảy mà không vì nguyên cớ gì, cũng chẳng sợ vô nghĩa.

Tận sâu trong đáy lòng, hắn vẫn cho rằng đôi bên có thể ngầm hiểu được điều này.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không dò hỏi chuyến bay đường về của Tiêu Chiến.

Hắn đã xem hết các chuyến bay từ Quảng Châu về nhà trong hôm ấy ở trên app đặt vé, chắc không phải là 10:05 sáng đâu, sớm quá, Tiêu Chiến ở đây lạ nước lạ cái, có lẽ sẽ không mạo hiểm như vậy; chuyến cất cánh lúc 7:30 tối chắc cũng loại nốt, về đến nơi đã gần mười giờ đêm rồi, Tiêu Chiến thích sinh hoạt nghỉ ngơi theo quy luật, chuyến này về chắc phải mệt lắm, anh sẽ không đi muộn vậy đâu.

Vậy là chỉ còn chuyến bay lúc một giờ chiều và ba rưỡi chiều.

Vương Nhất Bác mua vé chuyến sau.

Mới đặt xong vé máy bay, người giao hàng đã gọi tới vì chỉ được chờ dưới sảnh khách sạn không được lên tận phòng, kêu Vương Nhất Bác xuống lấy đồ.

Vương Nhất Bác loẹt quẹt lê dép đi xuống nhận, vừa đi vừa nghĩ bụng dịch vụ giao hàng này không ổn, nghe cái cách nói chuyện điện thoại với khách là biết nhân viên chưa từng được đào tạo bồi dưỡng, kém xa so với Ẩm thực Đại Vương nhà hắn.

Vừa ngồi xuống sofa, bật được cái tivi, chuông điện thoại đã bắt đầu reo.

Là điện thoại của bố.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, tự dưng mình chạy đến tận đây, Lưu Hải Khoan còn chưa biết mô tê gì nữa là bố. Lúc trước hắn đổ bệnh, chắc Lưu Hải Khoan cũng đã có lời rồi, mấy ngày nay hắn không xuất hiện ở công ty, cứ thấy sao mà nhàn rỗi quá thể, ra là vì vẫn chưa bị "lãnh đạo" hỏi thăm.

"Alo..." Vương Nhất Bác chỉnh âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất.

"Nghe giọng có vẻ cũng đỡ nhiều rồi nhỉ? Còn đau bụng nữa không?" Tâm trạng bố Vương trong điện thoại cũng không đến nỗi nào.

"Tàm tạm vậy, không có vấn đề gì."

"Bao giờ thì đi làm lại đây? Con cứ vắng mặt suốt thế này, ở công ty dễ nói ra nói vào lắm đấy." Nội dung hết sức nghiêm túc, song giọng bố vẫn rất mực nhẹ nhàng.

"Con... chắc vẫn chưa đi làm được."

Bố Vương rất nhạy bén, "Con đang nằm viện?"

"Không không không." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, "Con đang ở ngoài."

"Ở ngoài?"

"...Ở Quảng Châu, có tí việc gấp, chưa về ngay được."

Bố hắn im lặng trong giây lát, "Sao bố nghe chú Tiêu bảo là Tiêu Chiến cũng đi công tác ở Quảng Châu ấy?"

"...Không đi chung đâu, con có việc riêng của con, không liên quan gì đến anh ấy hết. Chừng nào về con sẽ đi làm ngay, thật đấy, bố ạ! Bố tin con đi!"

Bố Vương thở dài, "Thật ra cũng không vấn đề gì, cái chính là tự con phải chú ý đến những điều tiếng này kia, với lại cũng phải giữ gìn sức khỏe, bố nghe Hải Khoan nói mấy hôm trước con ốm nặng lắm, đi viện mà chả bảo gì với bố mẹ, giờ lại một thân một mình đi xa như thế, phải để ý vào, lạ nước lạ cái, ăn uống cho vệ sinh vào, biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi, con có còn là trẻ con nữa đâu, mọi người cứ làm như nuôi heo không bằng." Vương Nhất Bác rờ thử đồ ăn ở trước mặt, nói chuyện điện thoại thêm lúc nữa chắc cơm canh nguội ngắt mất thôi.

"Thôi được, con tự biết chừng mực là được, bố không nói nhiều nữa."

Cuộc gọi kết thúc chưa đến hai phút đồng hồ, điện thoại đã có hai thông báo mới, bố hắn chuyển tiền cho hắn, còn nhắn kèm một tin.

Mới đầu Vương Nhất Bác chỉ dám mong bố đừng bực tức gì, không ngờ lại còn nhận được cả tiền trợ cấp nữa.

Thuận lợi ra phết nhỉ, Vương Nhất Bác tiếp tục ăn cơm.








Chuyến công tác lần này của Tiêu Chiến diễn ra hết sức thuận lợi, sau mấy ngày bàn bạc đàm phán trong bầu không khí vui vẻ, anh đã kí được hợp đồng, các bước tiếp theo có thể tiến hành chuẩn bị dần sau khi trở về văn phòng.

Hôm bay về, Tiêu Chiến ngủ đến hơn tám giờ, thong thả xuống tầng ăn sáng, lại quay lên thu dọn hành lí, làm thủ tục trả phòng, xong xuôi đâu đấy còn đi dạo loanh quanh một vòng, mua ít quà cáp rồi mới lên đường ra sân bay, thế mà vẫn còn thoải mái thời gian.

Ký gửi hành lí xong, anh đeo túi máy ảnh đi vào khu vực phòng chờ lên máy bay, định mua thêm chai nước.

Vé máy bay kẹp hơi lỏng, đi được nửa đường thì rơi, Tiêu Chiến quay người nhặt vé, thoáng thấy có bóng người lướt qua.

Tiêu Chiến cầm vé máy bay đứng nguyên tại chỗ nhìn lại mất mấy giây.

Sân bay toàn những người là người, có đi qua đi lại sượt qua nhau cũng chẳng lạ lùng gì.

Chắc tại mấy hôm nay thức đêm nhiều, làm việc mệt mỏi quá nên mới bị ảo giác như vậy.

Bóng người vừa nãy vụt qua đây trông rất giống Vương Nhất Bác lúc có đội mũ và trang bị đầy đủ từ đầu đến chân.

À, phải rồi, cái túi cũng giống nữa, bẩn lem nhem cả rồi mà vẫn không chịu để anh giặt cho.

Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại thích cái túi ấy đến thế, túi tắm chất đầy cả một phòng, hắn vẫn chỉ mê mẩn mỗi cái này.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bất chợt thấy phiền lòng, anh nhặt vé xong thì tiếp tục đi về phía phòng chờ lên máy bay.








Sau một chuyến bay dài, Tiêu Chiến đứng chờ cạnh băng chuyền hành lí, Âu Dương đã đợi sẵn ở ngoài, còn zoom sát vào chụp một tấm hình Tiêu Chiến đang chờ lấy vali.

Bé bé xinh xinh, dễ thương vô ngần.

Tiêu Chiến quẳng hành lí cho Âu Dương lo rồi tung tăng đi tay không.

"Cậu không mệt à?" Âu Dương hì hục kéo vali.

"Đồ ăn Quảng Châu ngon lắm luôn á!!"

"Thế cậu có mang món nào ngon về đây không?"

"Hứ, cậu xứng chắc!" Tiêu Chiến lại quay ngoắt đi, tiếp tục bước ra ngoài.

Điều đầu tiên anh làm sau khi đi làm lại là mở cuộc họp phân công công việc cụ thể của đơn hàng Quảng Châu này, phải đến lúc tan họp, Tiêu Chiến mới được nghe Tây Tây báo cáo lại về tình hình mấy ngày vừa qua ở văn phòng và các hạng mục công việc mới.

"Vậy thôi à?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cô.

"Vậy thôi đó." Tây Tây chợt hiểu ý của Tiêu Chiến, "Mấy bữa nay Vương Nhất Bác im ắng ra phết, chỉ đến có một lần từ hôm anh đi ấy, nhưng em không nói cho ảnh biết là anh đi đâu, sau đó thì không thấy đến nữa."

"Ở im thế là tốt." Tiêu Chiến gật đầu.

Anh bỗng nghĩ đến cái người nom rất giống Vương Nhất Bác mà mình đã gặp ở sân bay trên đường về.

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, hắn cũng đâu phải kiểu người bất chấp bôn ba cả một quãng đường xa vì người khác kia chứ.

Tiêu Chiến bảo mình đã rõ, Tây Tây cũng không nán lại thêm.








Vừa qua giờ nghỉ trưa, giữa lúc mọi người còn đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị chuyển sang trạng thái làm việc, nhân viên lễ tân xồng xộc chạy vào, gọi Tây Tây và một trợ lí khác của người cộng sự ra ngoài.

Ba người ra đến quầy lễ tân, thấy bao nhiêu là bánh mì với trà sữa, bao bì đóng gói như nhau, đều là của tiệm đồ ngọt Weird's. Mức giá khá cao, nhưng cũng phải công nhận là đồ ăn ở tiệm này ngon thật.

"Thế này là sao, hai sếp khao à?" Chị gái lễ tân tỏ ra hoang mang.

Tây Tây lắc đầu, "Không thấy anh Chiến bảo gì, bình thường có khao là ảnh sẽ nói mà."

Người trợ lí còn lại cũng khẳng định việc tốt này không liên quan gì đến sếp mình.

"Xem ghi chú đi, đơn đặt hàng ấy."

Tây Tây cầm tờ đơn đặt hàng lên xem, nội dung phần ghi chú là đi công tác vất vả rồi.

"Em biết rồi." Tây Tây gấp ngay tờ đơn đặt hàng lại.

"Em biết cái gì rồi?" Chị gái lễ tân vẫn rất hoang mang.

Tây Tây cầm lấy hai cái bánh mì với hai ly trà sữa, "Chỗ còn lại mọi người tự chia nhau đi."

Chị gái lễ tân và người trợ lí còn lại hết sức hoang mang.

Thực ra chỗ còn lại cũng chẳng có gì mà phải phân với chia, đều như nhau cả, cùng một loại bánh, cùng một loại trà sữa, giống hệt như nhau.

Lúc đọc đơn đặt hàng, Tây Tây đã biết đây là việc tốt của Vương Nhất Bác rồi.

Nếu cô nhớ không nhầm thì tiệm bánh mì này cũng là sản nghiệp trực thuộc công ty nhà Vương Nhất Bác, lấy đâu ra chuyện trùng hợp vừa khéo như vậy nữa.

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh mì mà mình thích nhất mãi hồi lâu rồi mới chợt ý thức được rằng, Vương Nhất Bác nhớ được món ăn anh thích?

Anh thấy hơi khó tin, đúng lúc đó Vương Nhất Bác gửi tin nhắn WeChat đến, hỏi anh xem có ngon không.

Tiêu Chiến cắn một miếng rồi bỏ xuống, tay còn bận gõ chữ.

"Hóa ra em vẫn nhớ được đấy chứ."

Phía Vương Nhất Bác hiển thị "đang nhập tin" một lúc, một phút sau mới thấy có tin nhắn trả lời.

"Em còn nhớ cả chuyện ngày ấy anh bảo anh với em chỉ là hôn nhân thương mại."

Tiêu Chiến sặc bánh mì, bấm gọi luôn cho hắn, Vương Nhất Bác cũng nhấc máy ngay tắp lự.

"Em đừng có nói linh tinh."

"Em đã nói gì nào?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Hôn nhân thương mại cái gì, em dựa vào đâu mà nói anh như thế?!" Tiêu Chiến hơi giận thật rồi.

Vương Nhất Bác "hừ" một cái, "Chả thế thì sao?"

"Thế cái con khỉ." Tiêu Chiến tỏ thái độ không mấy tốt đẹp.

"Đừng bảo anh đã quên rồi nhé?" Vương Nhất Bác bắt đầu nổi cáu, "Được, để em nhắc cho anh nhớ, chiều hôm đó anh với bạn anh đã đi vào nhà vệ sinh trong cửa hàng đồ ngọt tên là Running Rabbit nằm ở tầng 2 khu phía nam của trung tâm thương mại Tân Giang, phải chứ? Lúc các anh đi ra ngoài, bạn anh bảo, anh chấp nhận đến với em là vì chuyện làm ăn của nhà anh với nhà em, đúng chưa nào? Anh không phủ nhận chứ hả?"

Tiêu Chiến hơi ngơ ra trong giây lát, anh vừa như hiểu lại vừa như chưa hiểu được điều gì.

"Em không nghe hết câu chuyện."

"Gì cơ?"

"Ý anh là, còn phần sau nữa, anh không hề phủ nhận, nhưng sau đó anh có bảo rồi, đúng là anh có cân nhắc đến phương diện này, nhưng cái chính nhất là vì anh thích em thật, muốn ở bên em thật."

Vương Nhất Bác ngẩn người, không ngờ chuyện này lại còn có nửa sau nữa.

"Thật à?"

Tiêu Chiến bật cười.

"Thật mà, hồi đó anh thích em thật, còn bây giờ, anh cũng hết thích em thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip