[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[22]



"Ai mượn em lo?"

Vương Nhất Bác bị chọc cho tức đến bật cười.

"Em lo chuyện bao đồng, em không nên lo cho anh, anh thích làm gì với ai là việc của anh, không liên quan đến em?"

"Vốn dĩ đã chẳng liên quan gì đến em rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

Mãi đến hồi nãy trông thấy Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, hắn dám chắc đến 90% rằng người bạn trai lần trước chỉ là do anh gọi tới diễn kịch mà thôi, chứ với cái tính của Tiêu Chiến, trước đây hắn đối xử với anh tệ là thế mà anh còn chẳng đong đưa qua lại gì với ai, đi bar đi club thì lại càng không, thậm chí số lần anh về nhà hơi muộn hơn bình thường cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng cố tình để lại vài dấu hiệu cho hắn biết anh về muộn, chẳng qua lúc đó hắn không hề để ý đến những điều này.

Bởi vậy, nếu bây giờ mà quý công tử này vẫn còn đang ung dung tự tại ngồi đây thì tức là người bạn trai lần trước hắn gặp ở cửa nhà cũng chẳng mấy quan trọng, hoặc thậm chí còn không được xếp hạng về tầm quan trọng, vì anh ta cũng chỉ là hàng giả thôi.

Tiêu Chiến là kiểu người rất chung thủy, anh không làm ra được những chuyện như thế.

Có điều lúc này Tiêu Chiến vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng cách lần trước anh áp dụng đã hoàn toàn qua mắt được Vương Nhất Bác, khiến hắn còn phải mở miệng hỏi liệu bạn trai anh có giận hay không, anh lấy làm đắc chí lắm, thái độ cũng khệnh hơn hẳn.

"Cậu ta là ai thế..." Cậu em kế bên khẽ kéo tay Tiêu Chiến ra vẻ tủi thân, nói rồi nhìn vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trông điệu bộ này của cậu chàng mà sôi cả máu, chỉ bởi cái nét diễn của cậu ta lố lăng quá thể, chẳng vì lí do gì khác.

"Một người bạn." Tiêu Chiến cười đáp.

"Bạn? Anh được lắm Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chả thế thì sao? Em nghĩ hai ta còn có thể có quan hệ gì khác được nữa đây?"

Vương Nhất Bác khẽ "hừ" một cái, bê ly rượu bỏ đi chỗ khác.

Ngay khi Vương Nhất Bác quay đi, gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến đã lập tức xị ra đen thui như đít nồi, anh trở tay tóm lấy cổ tay cậu em nọ, kéo cậu ta vào nhà vệ sinh.

Trong đó bớt ồn hơn, Tiêu Chiến không muốn nói chuyện này với cậu ta ở một nơi vừa đông người lại vừa ầm ĩ thế này.

"Vội thế cơ à." Cậu em nọ đi theo sau Tiêu Chiến mà còn thấy hơi mừng.

Tiêu Chiến lôi người ta một mạch vào đến góc trong cùng của nhà vệ sinh thì mới buông tay, anh xoay người lại, hai tay chống nạnh, nom hơi cáu kỉnh.

"Vừa nãy cậu làm gì thế hả?"

"Làm gì là làm gì?" Chẳng hiểu sao mà hình như cậu ta luôn có thể giữ vững nụ cười trên môi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi chút chuyện, khi nãy cậu làm thế là hơi đi quá giới hạn rồi."

"Đã diễn là phải diễn cho tới nơi tới chốn, không thế thì ai người ta tin. Với lại, anh vẫn đến tìm em suốt đấy thôi, chẳng nhẽ anh làm thế không phải là vì thích em ư?"

Cậu em kia nói xong bèn xáp lại gần, dồn Tiêu Chiến vào trong góc, chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã rơi vào thế bị động.

"Tôi đã bao giờ à ơi với cậu là tôi thích cậu đâu, lẽ nào ở những nơi thế này cậu còn chưa nghe mấy lời tán tỉnh chót lưỡi đầu môi đến mòn cả tai ra à?"

"Đúng là em từng nghe nhiều lắm rồi, nhưng anh là người chân thành nhất, anh bảo anh sẽ tới tìm em, những người kia nói xong rồi thôi chẳng thấy đâu nữa, nhưng anh thì đến thật."

"Vì tôi chán quá, hết trò, vì có nỗi lòng riêng, thực chất tôi cũng chẳng có gì với cậu hết, tôi tưởng cậu hiểu cả chứ."

"Thế hãy cứ để em được làm bến cảng tránh bão của anh, ít ra thì mỗi lúc muộn phiền anh cũng sẽ nghĩ đến chuyện tới chỗ em uống rượu với em, đúng không nào?"

Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm xuống. Anh cứ tưởng mình đã tìm được một đối tượng phù hợp để chơi bời ít lâu, ngoại hình ưa nhìn, tiếp xúc sơ qua lại có vẻ nề nếp, biết nghe lời, trước đây Tiêu Chiến đã từng gặp quá nhiều trường hợp sẵn sàng bấu víu vào người ta chỉ vì mấy đồng tiền và chút lợi ích cỏn con rồi, ấy thế mà anh còn nghĩ rằng cậu em này không giống như những người khác, rằng ở cậu ta có sự thuần khiết thanh tịnh.

Bây giờ thì đến cả sự thuần khiết hiếm có khó tìm ấy cũng chẳng còn nữa rồi.

"Nếu lúc trước có điều gì khiến cho cậu hiểu lầm, hôm nay tôi sẽ nói rõ với cậu, tôi chỉ đi tìm cậu để uống rượu thôi, không có ý gì khác, cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta cũng quên hết chuyện ban nãy đi, coi như chưa có chuyện gì, về sau cậu đừng làm như vậy nữa, tôi cũng sẽ không so đo với cậu."

"Tửu lượng của anh đâu có khá khẩm gì, sao vẫn muốn đi uống rượu?"

Ông nói gà bà nói vịt, Tiêu Chiến nghe được câu trả lời này lại càng thấy quạu hơn.

Vương Nhất Bác đợi mãi ở bên ngoài mà vẫn không thấy Tiêu Chiến với cậu em nọ trở ra, càng chờ càng sốt ruột, hắn bèn bảo với bạn là mình muốn đi vệ sinh rồi vội vàng chạy qua đó, hấp tấp đến nỗi quên cả điện thoại.

Tiêu Chiến hơi lười đối phó, cậu em này rõ ràng đang có ý ép buộc anh, cũng chẳng phải là anh không vặn lại được, nhưng thiết nghĩ dù gì cũng chỉ là đi uống rượu thôi, không nhất thiết phải làm quá lên làm gì.

Liếc mắt trông thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa nhà vệ sinh, lúc cậu em kia xáp lại, anh cũng không tránh né gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng mặt đi.

Cậu em đinh ninh chắc mẩm rằng mình đã thực hiện trót lọt được ý đồ xấu lại bỗng bị người ta xách cổ lẳng ra ngay phút cuối, cậu ta sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác xộc vào, tóc tai hất hết sang một bên, mặt mũi trông rõ là bất mãn.

"Anh ấy không muốn thế, mày không thấy à?" Vương Nhất Bác đứng chen vào giữa hai người bọn họ, hằm hằm tức giận trừng mắt nhìn thẳng vào cậu ta.

"Mày lại còn biết là anh ấy có muốn hay không nữa cơ à?" Cậu em cũng chẳng chịu nhún nhường, vẫn ra cái vẻ hống hách nghênh ngang, không biết trong lòng có thấy âm thầm chột dạ chút nào không.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ kéo tay Tiêu Chiến, lôi người đi mất.

Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đã hất văng tay hắn, Vương Nhất Bác cũng cứ mặc cho anh làm như anh muốn. Tiêu Chiến lẳng lặng theo sau hắn, Vương Nhất Bác tạt qua bàn rượu mình ngồi khi nãy để lấy điện thoại rồi dẫn người ta ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa đi vừa xóa số WeChat của cậu em nọ, mới bước ra đến cửa đã bị ngọn gió đêm đầu thu thốc cho rùng mình.

Gió đêm đầu mùa thu mà đã lạnh nhường này.

"Tiêu Chiến, em thật sự không hiểu anh đang làm cái gì nữa." Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại tại chỗ tới mấy vòng.

"Thì vốn dĩ em cũng đâu có hiểu anh là bao." Tiêu Chiến móc ra từ trong túi bao thuốc lá chẳng mấy khi hút, khum tay châm thuốc.

"Anh thừa biết em đang nói chuyện gì, đừng có trả treo với em như thế." Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt dữ dằn.

"Không thích nghe thì bớt lo mấy chuyện này đi là được."

"Anh đúng là... Tức chết mất thôi." Vương Nhất Bác cãi không lại anh, ngắc ngứ mãi hồi lâu mà vẫn chẳng nặn ra được lấy nửa câu.

"Không có gì để nói nữa thì anh đi đây, cảm ơn vì sự cứu giúp kịp thời."

Tiêu Chiến thì lại cực tiêu sái, bảo đi là đi thật.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo anh rất lâu, mãi đến khi không còn trông thấy gì nữa, hắn mới bắt xe về nhà.




Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bắt tay vào xử lí hạng mục tòa nhà nọ của Trần Thiếu Thiên, anh và bạn anh cắm chốt cả ngày trong phòng làm việc, giờ vào làm và tan ca đều bị du di chệch đi khỏi khung giờ tiêu chuẩn.

Từ sau tối hôm đó, Vương Nhất Bác bỗng ân cần hẳn lên, chiều nào cũng thấy xuất hiện ở trước cửa văn phòng vào đúng giờ tan làm.

Tiêu Chiến không thích giữ nhân viên ở lại tăng ca với mình, vả lại hạng mục lần này vốn cũng chẳng có mấy người tham gia, thế nên hễ cứ hết giờ là mọi người trong văn phòng đều về hết, chỉ còn mỗi anh và cộng sự ngồi lại phòng họp để bàn bạc về phương án thiết kế.

Lúc Vương Nhất Bác gõ cửa, Tiêu Chiến giật bắn cả mình, bạn anh ngước mắt trông thấy Vương Nhất Bác thì cũng cực kì tự giác hô to "tan ca thôi, về thôi".

"Sao em vào được đây." Tiêu Chiến sắp xếp lại các bản vẽ trên mặt bàn.

"Lễ tân đi về rồi, em đợi mãi mà anh không ra, mọi người bảo anh vẫn còn ở trong này, có một anh trai tan ca đi qua, hình như người ta nhận ra em nên để em vào đây."

Tiêu Chiến chỉnh lại tập giấy trên bàn cho thẳng thớm, tắt máy chiếu.

"Lần sau anh phải nhấn mạnh lại với bọn họ về quy định nghiêm cấm đưa người không có phận sự vào trong văn phòng mới được."

Chưa được mấy ngày, mọi người đều đã phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác đang theo đuổi Tiêu Chiến, đến cả cộng sự của anh cũng từng không ít lần trêu chọc anh về vụ này ngay lúc đang làm việc, hỏi xem ý anh sao.

Mọi người đều thấy Vương Nhất Bác có ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, đứng cạnh Tiêu Chiến lại rất xứng đôi, ấy thế mà chẳng hiểu sao anh cứ tỏ ra lạnh tanh không mấy mặn mà.

Phải người khác á, có khi đã nhào vào hốt vội từ lâu rồi.

Người trẻ đúng là vẫn chưa biết nghĩ sâu xa.

"Còn sao trăng gì nữa, tôi cũng đâu thể tự đâm đầu vào vết xe đổ đến lần thứ hai?"

"Nhưng lần này người ta có vẻ quyết tâm lắm đấy, ngày nào cũng chạy qua đây, không quản ngại vất vả, làm gì có đối tác bên A nào lại theo sát tiến độ được như thế?" Người cộng sự còn thấy hơi tội cho Vương Nhất Bác.

"Có mà rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện bôi ra thì có."

"Tôi lại thấy cậu vẫn chưa chịu tin là người ta thật lòng chứ gì."

"Thế chẳng nhẽ cậu tin à?"

"Tôi tin là thật lòng, nhưng cậu thì không, thế nên cậu mới ngồi đây thăm dò mãi đấy thôi." Bạn anh lắc đầu.

Tiêu Chiến chỉ cười, không nói.

"Tôi không tin, em ấy thích người khác lâu đến vậy, thế mà vừa bảo thích tôi cái là quay sang thích tôi ngay được? Cũng có phải là hoa hướng dương đâu mà bảo quay hướng nào là quay hướng đấy."

"Có khi cậu ấy có thể làm hoa hướng dương của riêng mình cậu đấy."

"Vậy tôi sẽ chờ xem sao."




Tiêu Chiến về đến nhà, đang chuẩn bị nấu cơm thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, hắn dặn anh đừng làm việc quá sức, không cần phải đẩy nhanh tiến độ đến vậy.

Hình như sau khi bị vạch trần chuyện tòa nhà nọ, Vương Nhất Bác lại càng thẳng thắn hơn, không thèm che đậy gì nữa.

Tiêu Chiến nhắn lại, "Không cần quan tâm thế đâu, ngành thiết kế tụi anh là vậy, quen rồi."

Vương Nhất Bác lại bảo, "Em biết là bây giờ anh vẫn chưa thể tin vào em, nhưng em sẽ cho anh thấy rằng em hoàn toàn nghiêm túc với anh."

Tiêu Chiến bật cười khi đọc được lời hồi âm này, đầu ngón tay gõ chữ như bay.

"Ý là hồi trước không hề nghiêm túc đấy phỏng? Đã rõ."

Vương Nhất Bác thường xuyên bị Tiêu Chiến chặn họng như thế, song hắn cũng chẳng biết nên đáp lại anh kiểu gì, đành phải ngoan ngoãn chịu thua.

Tiết mục cò cưa đưa đẩy dài đằng đẵng giữa hai người cứ im hơi lặng tiếng mà bắt đầu như thế.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác được tin bạn cùng phòng thời đại học sắp bay từ Bắc Kinh đến đây công tác mấy hôm, thấy bảo nếu mọi việc đều thuận lợi thì hai ngày cuối sẽ khá rảnh, cậu bạn dặn Vương Nhất Bác đừng xếp hẹn với ai khác, để trống lịch gặp nhau ăn bữa cơm.

Kể từ khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau, nghe nói bạn cùng phòng cậu lên Bắc Kinh lập nghiệp cũng khá lắm.

Hai người hẹn nhau ở một tiệm lẩu đông khách, vẫn chọn ngồi bàn gần cửa sổ như lúc trước.

"Dạo này cậu sao rồi, vẫn độc thân hả?"

"Tạm coi là vậy, nhưng cũng đang thích một người."

"Ố? Tôi có biết không?"

"Cậu có biết, Tiêu Chiến ấy." Vương Nhất Bác rót đầy ly rượu của bạn.

Bạn cùng phòng có vẻ đầy cảm xúc, "Không ngờ cuối cùng hai người lại đến với nhau thật."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu ta, "Cậu phản ứng thế là thế nào."

"Chỉ là... một câu cảm thán? Ha ha ha ha ha bọn tôi vẫn cứ tưởng cậu với Lão Chu có gì với nhau cơ."

Vừa nhắc đến đây, Vương Nhất Bác lại hơi mất tự nhiên, mặt vẫn tươi cười mà chẳng tiện nói thêm điều gì.

"Kể ra Lão Chu năm đấy sống cũng tình nghĩa thật, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn chịu đến giúp." Bạn cùng phòng nhúng một miếng thịt dê vào nồi lẩu.

"Tình nghĩa?"

"Thì đó, lúc đấy Tiêu Chiến phải về trường có việc gấp còn gì, không về thì phải học lại hay sao đó, nên anh ấy mới gọi điện cho tụi tôi, nghe trong điện thoại thấy vội lắm luôn. Sau đó bọn tôi mới tới bệnh viện trông cậu, ai ngờ giữa đường lại gặp tai nạn giao thông, lúc đấy đã hơn mười một giờ đêm rồi, mà đâu thể để cậu một mình vậy được, không yên tâm, đành phải gọi nhờ người ta qua chăm cậu trước, tại hồi ấy ảnh thuê phòng trọ ở ngay gần bệnh viện chỗ cậu nằm đấy thôi."

Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác dúm chặt vào với nhau.

"Gượm đã, tôi lẫn tung hết cả rồi, trình tự gì thế này... Ý cậu là, Tiêu Chiến là người kêu các cậu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip