[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[21]



Hơn ba tiếng trước.

Tiêu Chiến cố tình chọn lấy một nhà hàng không quá đông với mức giá bình quân lên đến bốn chữ số, kêu Âu Dương mời cơm.

Thực lòng Âu Dương không thích những thứ xa hoa phù phiếm như vậy cho lắm, so ra thì gã thà rằng ngồi quán vỉa hè nghe Tiêu Chiến kể khổ còn hơn.

"Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này chắc tôi đi làm nghề tư vấn tình cảm được luôn quá, hết ngày này qua ngày khác, các cậu còn có vấn đề gì chưa giải quyết rõ ràng nữa nào, tôi có xem thôi cũng thấy chết mệt với bộ phim dài tập nhà các cậu."

"Cậu mệt cái nỗi gì! Cậu chỉ việc xem thôi đấy! Người trong cuộc như tôi còn chưa than mệt thì thôi cậu lại kêu mệt cơ, cậu cũng hay thật đấy." Tiêu Chiến lật giở thực đơn, cầm ly nước lên uống ừng ực hai ngụm.

"Lại là Vương Nhất Bác, lần nào cũng là Vương Nhất Bác, có chịu thôi đi không thì bảo, đến bao giờ thì phim dài tập của hai người mới cho xin cái kết thế hả, dứt khoát một lần đi."

"Hôm nay không phải mấy chuyện linh tinh thật mà, hôm nay có chuyện nghiêm túc đấy." Tiêu Chiến không thể hiện cảm xúc gì, như thế còn đáng sợ hơn bất cứ một biểu cảm nào.

"Kể tôi nghe coi, hai người còn có thể có chuyện gì được nữa đây, đừng bảo lại là vấn đề tự cậu khơi ra đấy nhé."

"Cách đây hai hôm tôi vừa nhận một hạng mục ấy."

"Của bên Lão Trần chứ gì, tốt quá còn gì nữa." Âu Dương cũng có biết vụ này.

"Tôi cứ tưởng là đơn hàng của cậu ấy, nhưng tôi vừa mới biết là không phải vậy."

"Thế là của ai? Vương Nhất Bác chắc? Cái quái gì cơ, hai ông tướng đấy móc nối quan hệ với nhau kiểu gì trời?" Âu Dương lấy làm khó hiểu.

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi tự phát hiện ra, vụ tòa nhà của Trần Thiếu Thiên khả năng cao là do Vương Nhất Bác đứng sau thúc đẩy."

"Ồ? Bỏ ra bao nhiêu tiền?"

"Chưa biết con số cụ thể, nhưng dựa trên lịch sử trò chuyện của bọn họ thì chắc cũng không ít đâu, nguyên cả tòa nhà cơ mà, còn có thể ít đến đâu được nữa."

Âu Dương cau mày im lặng mất mấy giây.

"Nhưng tôi nghĩ cậu cũng không cần phải đặt nặng vụ tòa nhà kia quá đâu..."

"Tại sao? Chuyện lớn như thế, tôi nói cho cậu hay, chỉ riêng lợi nhuận của đơn hàng này thôi, nguyên cái văn phòng thiết kế của tôi khỏi cần phải làm việc từ giờ đến hết năm cũng vẫn có thể hoạt động như thường đấy, mà còn là kiểu có phát tiền thưởng cuối năm cơ, một mớ tiền như thế tất nhiên là chuyện lớn rồi, sao có thể xem nhẹ được chứ."

"Cậu không xem thời sự à? Thế chắc cũng phải coi tin tức trên vòng bạn bè chứ hả? Mà dù có không xem gì đi chăng nữa, thế chả nhẽ mấy đồng chí tinh ranh lanh lợi trong văn phòng chỗ cậu lại không biết gì hết hay sao?"

"Nói lắm thế túm quần là muốn nói gì nào." Trước trán Tiêu Chiến đầy sọc đen.

"Thì công ty nhà Vương Nhất Bác chả đang thử lấn sân sang lĩnh vực nhà đất đấy còn gì, theo tôi á, có khi Vương Nhất Bác vốn định dùng tòa nhà này như một phép thử, mà bạn bè gì đấy của Trần Thiếu Thiên lại mua trước mất, mọi chuyện chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu."

"Kệ xác chứ, tôi chả cần biết quá trình cụ thể như thế nào, giờ tôi chỉ biết mỗi một sự thật là Trần Thiếu Thiên và Vương Nhất Bác đã thông đồng với nhau rồi."

Âu Dương sặc nước, "Nói cho hết câu, nói năng tử tế vào."

"Em ấy làm như thế thì có khác nào vung tiền ra bao nuôi hoặc xòe tiền ra mua đứt một người bạn trai cơ chứ." Thỏ con giận ghê gớm.

"Thế cậu bỏ được cơ hội kiếm tiền tốt nhường này à?"

"...Sao tôi lại phải bỏ? Tôi kiếm bằng năng lực chứ bộ, khoản đó vào túi tôi là phải rồi."

"Thế cái thái độ này của cậu rốt cuộc là có bận tâm đến chuyện đấy hay không đây? Tôi hiểu rồi, nếu như không bận tâm chút nào thì hôm nay cậu đã chẳng gọi tôi ra đây."

"Tôi nào có!" Thỏ con xù lông.

"Được thôi, giờ cậu chỉ cảm thấy không thoải mái vì hành vi vung tiền này của Vương Nhất Bác, nhưng thật ra á, rõ là cậu cũng thấy không nỡ, cho nên mới phải ngồi đây nghĩ ngợi lung tung."

"Thôi cậu im mồm đi! Phiền ghê!"

"Cậu tự gọi tôi đến đây, xong lại tự chê tôi phiền, cái thằng này..."

Cơm nước xong xuôi, Âu Dương thấy Tiêu Chiến vẫn chưa muốn về nhà, bèn dẫn anh đến chỗ bạn mình chơi.

Đó là một quán bar nằm trên tầng thượng của tòa nhà công sở, phân nửa không gian quán được thiết kế lộ thiên, đây chính là điểm khiến nó trở nên khác biệt so với những nơi khác, vì thế mà lượng khách tối nay cũng khá nhiều.

"Thực ra nếu cậu muốn thăm dò thử ấy, dễ ợt à."

"Hả?"

Âu Dương giơ tay lên, chỉ vào một chàng trai nom có vẻ rất được săn đón ở ngay gần đó.




Đối phương chơi với Âu Dương đã mười mấy năm trời, trước đây luôn sống ở nước ngoài, mới về nước được hai năm nay, sau khi quay về thì lại bận giải quyết chút việc nhà, bởi thế nên Tiêu Chiến gần như không giao du gì với anh ta, cũng ít khi nghe Âu Dương nhắc tới.

Ở anh bạn này tỏa ra sức hút của người đàn ông trưởng thành ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi mặt đều rất được, nhưng chẳng hiểu sao lúc cười lại cứ hơi thấp thoáng nét trai hư.

Tiêu Chiến không từ chối lời đề nghị của Âu Dương, sau khi kết thúc cuộc chơi, anh để anh bạn này lái xe đưa mình về nhà.

Thực ra Tiêu Chiến cũng đang đánh cược, anh đã đọc tin nhắn Tây Tây gửi cho mình, biết chuyện hồi chiều Vương Nhất Bác ngồi chờ anh ở văn phòng, nhưng bản thân anh cũng không dám chắc rằng một người thiếu kiên nhẫn như Vương Nhất Bác liệu có chạy qua đợi ở nhà anh hay không.

Lúc vừa rẽ vào tiểu khu mà không thấy có xe đỗ trước cổng, Tiêu Chiến đã tưởng là Vương Nhất Bác không đến đây.

Vì không tìm được chỗ trống nên xe phải đậu lại mãi ở đằng xa, anh bạn nọ nhất quyết phải đưa anh về đến tận cửa, phải nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào nhà thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Âu Dương giao phó, vậy nên họ đỗ xe xong thì cùng sóng vai chậm rãi đi về nhà.

Hai người đi đường vòng, bởi thế Tiêu Chiến mới có cơ hội phát hiện ra con xe không quen lắm đang đỗ ngay dưới chân nhà xuyên qua những lùm cây. Biết là Vương Nhất Bác đã tới, anh bạn nọ hiểu ý cực nhanh, hai người đã nhận thức được sự xuất hiện của Vương Nhất Bác bèn bắt tay diễn ngay vở kịch.

Đối phương lót sẵn tay rồi giả vờ hôn lên cổ Tiêu Chiến, cảnh tượng này vừa hay đập ngay vào mắt Vương Nhất Bác.

Trong lòng anh bạn còn đương khấp khởi mừng thầm, phen này gặp được cũng bõ công mình đi đến tận đây, cứ thế bơ đẹp luôn cái nhìn chòng chọc đầy giận dữ của chú heo gần đó.

"Anh là ai." Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, nhìn vào người đàn ông đang ôm vai Tiêu Chiến, rồi lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu ta đang nói chuyện với mình đấy à?" Anh bạn cố tình nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Ừ, chắc vậy, em trai em."

"Em đếch phải em trai khỉ gì của anh sất!" Vương Nhất Bác sấn lên hai bước.

"Em đến đây làm gì." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Em, em... Em đến gặp anh chứ gì nữa! Ai ngờ đâu, ai ngờ đâu anh lại..."

"Lại sao?" Tiêu Chiến bật cười, "Vương Nhất Bác, em nghĩ kĩ xem, em lấy tư cách gì mà nói ra những lời này? Hai ta đã ly hôn rồi, đã xóa tên nhau trên sổ hộ khẩu rồi, không còn quan hệ gì nữa rồi, anh muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò với người nấy, chuyện anh qua lại với ai không mượn em lo, mà cũng chẳng đến lượt em lo."

"Thế em là em trai anh thì không được lo cho anh nữa à?!" Heo con tức đến nỗi trợn tròn cả mắt.

"Có vẻ như em vẫn chưa hiểu lắm nhỉ, thế để anh nói rõ với em thêm lần nữa, chúng ta hiện giờ không liên quan gì đến nhau hết, em không thích anh, anh bây giờ cũng không còn thích em nữa, thế nên..."

"Em thích mà! Sao em lại không thích anh cơ chứ!"

"Đừng có cắt ngang lời anh." Tiêu Chiến sa sầm mặt mũi, "Lúc trước em với Trần Thiếu Thiên đã thỏa thuận thế nào, anh không biết, cũng không muốn biết, nhưng sau này, nhờ em, xin em, xin đừng làm những chuyện vô nghĩa khiến cho anh có cảm giác bị sỉ nhục như vậy nữa, em tưởng đấy là cách để theo đuổi tình yêu, nhưng anh thực sự rất mệt mỏi với điều đó. Nhưng nếu đã nhận đơn đặt hàng rồi, cũng đã bắt đầu lên ý tưởng rồi, thì anh sẽ làm tới cùng, và lời cuối, mong em hãy nhớ cho rõ, anh làm thế là vì hợp đồng, chứ không phải là vì em đâu Vương Nhất Bác."

"Em không có ý muốn sỉ nhục anh..." Heo con cúi gằm mặt xuống, "Em chỉ mong anh bớt vất vả hơn, với lại chỗ đó đằng nào cũng phải thiết kế mà, để cho người khác làm thì sao mà yên tâm được như người nhà."

"Ai là người nhà em?" Tiêu Chiến lại hất cằm chất vấn Vương Nhất Bác.

"Em chỉ muốn tìm cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn thôi mà... Không phải như anh nghĩ đâu..."

"Được được, đủ rồi, thế là được rồi," Tiêu Chiến phẩy tay cắt ngang lời Vương Nhất Bác, "Anh sợ sau hôm nay vẫn còn có hiểu lầm gì nữa, nên anh liệt kê lại trọng điểm cho em đây. Anh rất ghét cái kiểu này, anh mong rằng về sau em đừng... tỏ ra tốt với anh vậy nữa, anh thấy rất khó chịu, và còn cảm thấy có gánh nặng nữa."

"Gánh nặng gì cơ?" Vương Nhất Bác nhạy bén liếc nhìn anh bạn đứng cạnh đó một cái.

"Em nghĩ sao?"

"Đừng bảo anh ta... là..."

"Bạn trai mới." Anh bạn trả lời câu hỏi rất đúng lúc.

Vương Nhất Bác bức bối trong lòng mà không biết phải xả vào đâu, trông thấy Tiêu Chiến và người kia cùng bước vào rồi đi lên tầng, heo con tức đến nỗi thở hồng hộc.




Sau hôm đó, Vương Nhất Bác im ắng mấy ngày liền.

Hiếm khi Tiêu Chiến mới được yên ổn đến thế, song giữa cái êm vui, anh vẫn không tránh khỏi việc nghĩ về Vương Nhất Bác, anh lo lắng không biết hắn sao rồi, sợ hắn sẽ làm ra những điều không nên trong lúc tâm trạng đang kích động.

Nhưng sự quan tâm ấy chẳng hề được nói ra thành lời.

Lại đã đến cuối tuần, Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa nghe không được đàng hoàng lắm của mình, đi đến quán bar lần trước. Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn thấp nọ, đợi được cậu em đã hẹn trước với mình.

Vốn dĩ định ăn mừng vì cuối cùng cũng coi như được giải thoát hẳn, nhưng vừa mới uống được hai ngụm, anh đã trông thấy có người đang cầm ly rượu bước lại gần.

Ấy là Vương Nhất Bác.

Đối phương vẫn chưa nhìn thấy bên này, Tiêu Chiến phát hiện ra hắn trước.

"Lát nữa chừng nào anh vỗ đùi em một cái thì em giả bộ thơm anh chút nhé, lợi dụng góc nhìn là được." Tiêu Chiến ngoảnh đầu nói với cậu em nọ.

"Được." Cậu em mỉm cười.

Đến khi Vương Nhất Bác bước tới gần rồi phát hiện ra Tiêu Chiến, anh cố tình quay sang cười nói với cậu em kia một hồi, đúng lúc quay đi thì khẽ vỗ lên đùi cậu ta.

Nhưng anh nào có ngờ, cậu em kia lại hôn thật.

Mặt Tiêu Chiến bàng hoàng thấy rõ, Vương Nhất Bác cũng tận mắt trông thấy cậu trai nọ đặt một nụ hôn lên má Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh bàn, mặt mũi sa sầm, hỏi anh.

"Anh làm thế, cái anh bạn trai kia của anh chắc sẽ không vui đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến tạm thời chưa thể tính sổ chuyện cậu em nọ hôn thật, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhả từng từ từng chữ một——

"Ai, mượn, em, lo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip