[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[20]



Tiêu Chiến nhìn Trần Thiếu Thiên đã say quắc cần câu, lại nhìn vào giao diện phần chat đã bấm mở trên điện thoại.

Thực ra anh vốn định gọi cho Vương Nhất Bác, nào ngờ giao diện WeChat vừa mở ra, gạt qua gạt lại mấy phát, anh đã lỡ tay ấn phải nút đánh dấu là chưa đọc.

Mà thôi, cũng chẳng phải lỡ tay gì hết, Tiêu Chiến cũng không buồn kiếm cớ để trốn tránh trách nhiệm bằng mấy câu kiểu dạng như ma xui quỷ khiến gì gì nữa, anh chỉ tự bấm vào đó trong vô thức mà thôi.

Vấn đề về quyền riêng tư thì để xin lỗi sau cũng được. Nói đằng thẳng ra, suốt bấy nhiêu năm trời, nhóm Tiêu Chiến, Trần Thiếu Thiên và Âu Dương cũng chẳng có một bí mật riêng tư nào đúng nghĩa, cả bọn chơi chung từ nhỏ tới lớn, đã từng trông thấy nhau mặc quần thủng đít, đã biết hết cả những bộ phận riêng tư nhất của nhau từ những ngày ấu thơ rồi.

Anh cầm chiếc điện thoại, bạn bè xung quanh vẫn đang mải nói cười, mọi người đang tham gia vào trò chơi nhàm chán trên bàn rượu rồi xúm lại ép cho ai đó uống say mèm.

Tiêu Chiến không nói không rằng, cũng chẳng gọi Trần Thiếu Thiên dậy, không cố hỏi cho bằng được xem mọi chuyện là thế nào, anh chỉ xem đi xem lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác vừa gửi tới những ba lần liền, chẳng cần phải đọc thêm lịch sử trò chuyện trước đó của hai người bọn họ nữa.

Sự thật đã hai năm rõ mười, kì thực chỉ riêng mấy câu này thôi, cũng đã quá đủ để nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Thoát khỏi khung chat, Tiêu Chiến lại bấm vào nút tròn đánh dấu chưa đọc.

Nhưng nếu làm thế thì cái chấm tròn đo đỏ ấy lại chỉ hiện thị có một tin nhắn chưa đọc mà thôi, anh cứ cầm điện thoại do dự mãi hồi lâu, cuối cùng dứt khoát mở khung chat ra hủy luôn thao tác đánh dấu chưa đọc kia đi.

Anh nghĩ rồi, biết thì biết thôi chứ sao, cũng chẳng có gì ghê gớm hết. Thay vì cái chấm đỏ nho nhỏ kia, điều khiến người ta phải lấn cấn hơn cả, là tin tức ẩn sau chấm tròn kìa.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, Vương Nhất Bác là một người rất quyết tuyệt.

Quyết tuyệt với mình, lại càng quyết tuyệt với người.

Thuở đầu bên nhau, anh đem lòng hy vọng có thể cảm hóa được con người này, thế nhưng đâu ngờ hai người lại ngày một xa cách, để rồi quan hệ giữa đôi bên còn chẳng bằng một đôi bạn cùng phòng.

Từ tấm bé, Tiêu Chiến đã biết, trước những thứ mà hắn muốn, hoặc khi hắn đã quyết tâm làm cho bằng được điều gì, Vương Nhất Bác sẽ rất quyết tuyệt với bản thân mình. Mà cái cách bọn họ ở bên nhau cũng rất quyết tuyệt, đến với nhau bởi những mục đích riêng, cũng chẳng hề che giấu điều này trong suốt quá trình chung sống, lúc nên cung kính thì cung kính, khi cần giữ khoảng cách thì tuyệt đối không lại gần.

Dây dưa mãi đến nay, Tiêu Chiến thực lòng cảm thấy dẫu Vương Nhất Bác có làm thế là vì một phút bốc đồng thật thì cũng nên dừng lại rồi.

Nhưng ai mà ngờ được hắn lại còn tìm đến cả bạn thân của anh, bằng mọi giá, phải tìm được cách để tiếp xúc với anh.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Mặc dù ở thời điểm này thì văn phòng của Tiêu Chiến vẫn chưa thể nhận được những hạng mục lớn đến vậy, nhưng khoản lợi nhuận kiếm được từ đây cũng đủ để trả lương cho toàn bộ nhân viên trong văn phòng bọn họ trong vòng một năm trời, anh đã vớ ngay được hạng mục "không làm thì thôi, hễ làm là đủ ăn cả năm" trong truyền thuyết.

Vốn tưởng bạn bè muốn ủng hộ nên giao cho mình hạng mục này, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ đánh giá là cậu bạn kia của Trần Thiếu Thiên có vẻ không được thạo trong việc tự quản lí tài chính, có điều vụ đầu tư vào khoản chi này cũng xem như là ổn.

Nhưng giờ anh lại hay tin, người bỏ tiền túi ra là Vương Nhất Bác, điều đó làm Tiêu Chiến bắt đầu thấy không thoải mái.

Dẫu số tiền ấy ít hay nhiều, mà có góp ít tiền thật đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ít được đến đâu, mua nguyên một tòa nhà cơ đấy, Tiêu Chiến có cảm giác hành vi này của Vương Nhất Bác như thể đang dúi tiền cho anh vậy.

Thực ra đây là điều mà Tiêu Chiến ghét nhất, anh cũng từng bảo rồi, không góp công thì không hưởng lộc, không thân thì không dám nhận ân tình, giữa anh và Vương Nhất Bác không có công cán gì, lại càng chẳng thân thiết gì.

Lúc trước ra đường hắn còn chẳng muốn gọi mình là anh, lại còn thân với chả thiết nỗi gì.

Thân thiết gì đâu, còn không thân bằng anh với con mèo nhà bạn anh nữa kìa.

Hai người đã chia tay, cũng đã nói rõ rất nhiều chuyện, đã từng giải thích với bố mẹ hai bên, giờ lại làm như thế, hắn có ý gì đây?

Một người hai mươi mấy tuổi đầu, chắc sẽ không cho rằng vung tiền để theo đuổi người khác là một cách hiệu quả đâu nhỉ?

À, với tiền đề là hắn đang theo đuổi anh thật chứ không phải để bù đắp cho những tiếc nuối đã qua.

Càng nghĩ, Tiêu Chiến lại càng thấy nhọc lòng, anh trả điện thoại về chỗ cũ cho bạn mình.

Thực ra anh đang nghĩ, với tính cách của Trần Thiếu Thiên, bữa nay lại có rượu vào nữa, ai biết đâu sáng mai cậu tỉnh rượu rồi có còn nhận ra chuyện này nữa hay không, có khi cậu sẽ chẳng may may phát giác điều gì, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra ấy chứ.

Tiêu Chiến cầm cốc nước đào trên bàn lên nhấp một ngụm, vẫn thấy món này uống lạnh sẽ ngon hơn.




Sau khi lái xe của Trần Thiếu Thiên và tống cả cậu về tận nhà, Tiêu Chiến chưa vội về ngay, anh gọi xe, đi đến một quán bar mới mở mà khi trước đã nghe bạn nhắc tên.

Tuy là quán bar nhưng ở đây lại có khá nhiều người bước ra nhún nhảy, bầu không khí rất được, không gian cũng khá ổn, thế nên chẳng mấy chốc mà đã trở thành điểm đến cực hot của những người trong giới.

Tiêu Chiến tới nơi, xuống xe, đọc tên bạn mình cho nhân viên đứng cửa là được vào ngay.

Chẳng hiểu vì sao mà anh vẫn không vào DayDream, vì ngại hay vì sợ, bản thân Tiêu Chiến cũng không muốn đào sâu suy nghĩ, dù sao thì nơi đây cũng tương đối thú vị, trong số những người đi lướt qua bên mình, anh còn trông thấy khá nhiều gương mặt trẻ trung tươi mới.

Dường như ai cũng giống hắn, nhưng cũng chẳng một ai giống hắn.

Tiêu Chiến tìm đến chỗ bạn mình chào hỏi đôi câu, anh bảo tối nay ghé qua chơi, người bạn nọ chỉ cho anh một chiếc bàn thấp sát tường tương đối yên tĩnh, ngồi chưa ấm chỗ, một cậu em nom khá ưa nhìn đã cầm ly rượu bước lại gần.

"Không về nhà ngủ, có chuyện phiền lòng?" Lúc cậu em nọ mỉm cười, bên má trái còn có lúm đồng tiền, trông dễ thương đến lạ.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười cười.

Cậu em nọ rót rượu cho anh, vừa tự nói một mình vừa cụng ly với anh, rồi lại tự mình uống cạn.

Tiêu Chiến đã từng gặp kiểu người cứ bám dính lấy người khác, từng gặp kiểu mà kẻ khác muốn bám víu cũng không được, từng gặp kiểu thẳng thắn phóng khoáng gặp là uống, nhưng đây là lần đầu đụng phải kiểu người trông còn thờ ơ đơn độc hơn cả anh thế này.

Thực ra từ sau khi ở bên Vương Nhất Bác anh đã chẳng lui tới những nơi như thế này nữa, ít nhiều gì cũng thấy hơi bỡ ngỡ.

Đúng lúc anh đang hơi lúng túng thì điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, hết sức tự nhiên mà mở ra xem luôn trên mặt bàn, mười mấy tin nhắn chưa đọc, bao gồm đủ thứ tin từ nhiều người gửi đến, vì cả tối nay đi ăn với mọi người nên anh chưa trả lời tin nào, nhìn sơ qua một lượt, cũng chẳng có nhân vật quan trọng nào cả.

Chắc bởi từ trong tiềm thức, anh đã thấy cái ảnh đại diện ở ngay trên đầu là quan trọng nhất rồi.

Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác quả thực đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của anh, Tiêu Chiến ấn vào xem thử.


"Thấy bảo tối nay anh đi ăn với mọi người hả! Ăn gì nè?"

"Tối nay em vừa ăn mì Ý, hơi mặn xíu, đến giờ em vẫn còn muốn uống nước á."

"Anh ăn xong chưa? Bao giờ thì về nhà?"

"Đi về có gọi được xe không anh? Anh có uống không?"

"Nếu có uống rượu thì đừng lái xe nhé."

"Về đến nhà chưa?"


Nhìn khoảng thời gian hiển thị giữa các dòng tin nhắn với nhau thì chắc là cứ cách một lúc hắn lại nhắn một tin.

Hay nói cách khác, cả tối nay, hắn đều mải lo nghĩ cho anh.

"Có người chờ anh về nhà à." Cậu em nọ mỉm cười.

Tiêu Chiến tắt màn hình, "Cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì cho cam, không sống cùng tôi."

"Độc thân à?"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nâng ly.

"Độc thân."

Đối phương cũng không làm gì quá đáng, sau khi uống hơi nhiều thì chỉ khẽ chạm hờ vào tay Tiêu Chiến, vừa như vô tình lại vừa như cố ý, ánh mắt cậu ta nhìn về phía anh cũng trở nên mập mờ hơn hẳn.

Tiêu Chiến quá hiểu, cách tốt nhất để khiến cho một người phải khắc khoải nhớ thương là đừng vội để cho người ta có được, anh rất biết điểm dừng, rời đi đúng lúc, bảo với cậu em kia rằng, lần sau mình sẽ lại đến tìm cậu.

Còn quét mã WeChat của người ta nữa.

Trao đổi WeChat là một cách thoái thác rất hay, "lần sau" thì có thể là nói dối, nhưng việc quét mã WeChat khiến cho tất thảy những điều này trở nên đáng tin cậy hẳn lên.




Hơn mười một giờ trưa ngày hôm sau, Trần Thiếu Thiên khó nhọc mở mắt trên giường.

Tiêu Chiến quẳng cậu vào phòng ngủ xong cũng chẳng buồn kéo lấy cái rèm, cứ ngủ rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại ngủ mãi đến giờ này mới dậy đã là khá lắm rồi.

Điện thoại đã hết pin từ bao giờ, cậu cắm sạc ở đầu giường rồi mở lên xem, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Vương Nhất Bác nhắn một dấu chấm hỏi, tin mới gửi hồi sáng.

Trần Thiếu Thiên trả lời hắn bằng hai chữ, dậy rồi, vừa toan tắt đi, ngón tay lại lướt lên phía trên.

Tối qua Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi mình có buột mồm lỡ miệng không từ lúc nào ấy nhỉ? Sao mình chẳng có tí ấn tượng nào cả thế?

Phản xạ đầu tiên của Trần Thiếu Thiên là chuyện này đã bị Tiêu Chiến phát hiện rồi, chẳng vì lí do gì cụ thể, chỉ bởi trực giác từ sự ăn ý và thấu hiểu suốt mấy chục năm thường rất nhạy vào những lúc như thế này mà thôi. Tiêu Chiến rất thông minh, tối qua đã có chuyện gì đó nên anh mới mở điện thoại của cậu ra, thế rồi lại phát hiện mấy dòng tin nhắn này chăng?

Cậu càng nghĩ lại càng dám chắc rằng Tiêu Chiến đã nhận ra mọi chuyện, sự việc rõ ràng đến vậy, dù gì cũng đã xem ba tin mới nhất, tức là thấy hết cả rồi, đấy là còn chưa biết anh đã đọc được bao nhiêu từ lịch sử trò chuyện phía trên.

Trần Thiếu Thiên nhắn cho mấy người bạn của mình, hỏi lại về tình hình tối qua, hỏi những ba người liền, cuối cùng mới có anh bạn nhắc đến sếp Vương con, da đầu Trần Thiếu Thiên tê rần trong giây lát.

Thực ra Trần Thiếu Thiên cũng không nhớ rõ là mình có nói những lời này hay không, tối qua cậu hứng lên nên lỡ uống hơi nhiều, xem chừng cậu rất có thể đã nói ra điều gì không nên nói mất rồi.

Vẫn chưa thể yên lòng, dù gì đây cũng là nhiệm vụ Vương Nhất Bác giao phó cho mình, cậu bèn gọi cho Tiêu Chiến, bảo rằng mình mới ngủ dậy, thử thăm dò thái độ của anh, mà sao nghe như chẳng hề xảy ra chuyện gì thì phải.

Cậu thấy lạ lắm, hỏi thêm vài ba câu, Tiêu Chiến vẫn nhí nha nhí nhố cười đùa với cậu bằng thái độ không thể bình thường hơn, không hề nổi cơn tam bành như một phản ứng nên có sau khi trông thấy mấy dòng tin nhắn kia chút nào.

Vừa kết thúc cuộc gọi với Tiêu Chiến, cậu bèn gọi ngay cho Vương Nhất Bác.

"Đệch? Thế tức là cái người cứ 'đang nhập tin' mất bao lâu tối hôm qua không phải anh á?" Vương Nhất Bác thấy hơi lạnh sống lưng.

"Không phải... Cái lúc cậu gửi mấy tin nhắn kia, chắc tôi đã bắt đầu xỉn rồi..."

Vương Nhất Bác cúp máy, bồn chồn không yên.

Nghĩ bụng nói qua điện thoại thì không rõ ràng, hắn định đợi khi tan làm rồi qua tìm Tiêu Chiến.

Mãi mới đợi được đến bốn giờ hơn, Vương Nhất Bác lái xe qua bên đó, hắn nghĩ thầm, làm sếp thì cũng không đến nỗi tự cúp làm sớm đâu nhỉ, thế mà chờ đến đúng năm giờ, lại chỉ chờ được câu trả lời từ nhân viên lễ tân rằng hôm nay Tiêu Chiến đi gặp khách hàng ở bên ngoài, không về văn phòng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ, dứt khoát mua tạm đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi kế bên rồi về canh dưới chân nhà Tiêu Chiến.

May mà khi trước hắn đã từng đến đây, bữa nay không những tìm được nhà mà còn kiếm được cả chỗ đỗ xe.

Lần này hắn phải đợi những bốn tiếng đồng hồ hơn.

Hơn mười giờ, còn chưa được tiếng xe cộ gì, hắn đã nghe thấy tiếng người ta nói cười vui vẻ vọng lại mỗi lúc một gần.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe, nép vào bên cạnh lén lút trông ra, quả nhiên đã thấy Tiêu Chiến bước lại gần.

Hắn vừa định qua đó, lại chợt trông thấy người đàn ông đi cạnh Tiêu Chiến quay sang ôm cổ anh, thế này chắc là...

Hôn một cái?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip