[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[13]



Vương Nhất Bác cứ nghệt mặt ra mà nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen suốt mấy giây liền.

Đùa à, sao chia tay xong cái là thái độ quay ngoắt luôn thế này? Hả? Lúc dặn dò chuyện nhà cửa trước khi dọn đi vẫn còn ân cần dịu dàng tỉ mỉ lắm cơ mà?

Vương Nhất Bác hơi bị bàng hoàng trước sự thay đổi thái độ của Tiêu Chiến, song trong lòng hắn cũng tự hiểu là người ta chẳng có nghĩa vụ gì với mình cả, anh không nhất thiết phải đối xử tử tế với hắn.

Sau khi bị cúp máy, nghĩ đến nguyên nhân ban đầu khiến mình gọi cuộc điện thoại này, Vương Nhất Bác lại bấm gọi cho Tiêu Chiến lần nữa.

Tiêu Chiến ngắt máy, tổng đài báo rằng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận", Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thôi, gọi lại thêm lần nữa.

Lần này thì đầu kia bắt máy rồi.

"Em không biết thì lên mạng mà tra, biết cách lên mạng rồi chứ gì? Hoặc em gọi vào đường dây nóng ấy, người ta sẽ chỉ cho em xem phải làm sao, không thì tìm quyển hướng dẫn sử dụng với thẻ bảo dưỡng trong ngăn kéo tủ ở dưới cái tivi rồi gọi cho bên dịch vụ chăm sóc khách hàng hậu mãi cũng được."

Tiêu Chiến nói liền tù tì một mạch, Vương Nhất Bác không biết phải chen lời vào đâu.

"Không phải, em chỉ... em chỉ muốn hỏi xem, anh, anh có khỏe không?" Vương Nhất Bác chán chường đặt mông ngồi bệt luôn xuống sàn nhà ngoài ban công.

"Anh vẫn khỏe như vâm đấy còn gì?" Giọng điệu ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất ung dung thoải mái.

"Không phải, tại là, em nghe người ta bảo, hình như có gặp anh trong viện, chuyện đó..."

"Có vấn đề gì thì giờ cũng khỏe re rồi, được chưa? Giờ anh khỏe lắm rồi. Nếu em không còn chuyện gì khác nữa thì anh cúp đây."

Vừa nói hết câu thì cúp máy thật luôn.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, thấy hơi bối rối trong lòng.

Hắn cứ cảm thấy nếu chỉ nghe qua thôi thì những lời mà Tiêu Chiến nói đúng là chẳng có vấn đề gì thật, nhưng hễ mổ xẻ kĩ hơn thì lại có vẻ như cố tình nói thế cho mình nghe, như thể đang cố tình đối đầu với mình ấy.

Khỏe cái gì mà khỏe, rõ là đang cố tình kiếm cớ đối đầu với mình thì có.

Vương Nhất Bác nghiêm túc quay trở lại với việc sửa chữa cái máy giặt theo mấy mẹo tra được ở trên mạng, mày mò hồi lâu mà làm mãi không được cũng đâm sốt ruột, cuối cùng hắn bèn gọi cho dịch vụ bảo dưỡng 24h, thợ bảo dưỡng chẳng mấy chốc đã tới nơi, giải quyết vấn đề ngay tắp lự.

Suy cho cùng là vẫn cứ phải giải quyết bằng tiền mới được việc.

Lúc Vương Nhất Bác đặt lưng nằm xuống cái giường trong phòng ngủ, hắn cảm giác gân cốt toàn thân đã rã rời hết cả, rõ ràng cũng chưa làm được việc gì ra hồn, thế mà cứ thấy mệt mỏi kinh người.

Song có mệt cỡ mấy thì cũng phải cố lết ra bật tivi trong phòng khách, bật đèn ngoài huyền quan.

Đi ngủ thôi mà cũng phiền phức ghê.




Công đoạn sửa sang trang trí ở văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến cũng đã hòm hòm, giờ đang để trống cho bay bớt mùi, Tiêu Chiến bèn kêu Trần Thiếu Thiên đi chọn bàn ghế và ít đồ dùng văn phòng phẩm với mình.

"Văn phòng tôi đã lo xong cả rồi, người của ông thì sao, đã tuyển chưa, ông đã mò được mấy cái app tuyển dụng mà hôm trước tôi chỉ cho ông chưa?" Trần Thiếu Thiên lúc nào cũng lo nghĩ đủ đường hệt như các mẹ.

"Làm rồi làm rồi, chiều nay về cái tôi công bố chức vị luôn là được chứ gì? Tôi còn đang định nhận hai đơn chụp ảnh để lo quay vòng vốn đây." Tiêu Chiến đi đằng trước, Trần Thiếu Thiên bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng anh như chất chứa cả bãi bể nương dâu.

"Ông tiêu hết tiền rồi à?"

"Chưa đến nỗi nhẵn túi đâu?" Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế trước mặt mình, vừa ngồi thử vừa nói tiếp với Trần Thiếu Thiên, "Vụ trang trí phòng ốc cũng ngốn mất kha khá, giờ vẫn còn phải chi một khoản lớn nữa phải không? Rồi thì tôi cũng phải sống qua ngày nữa chứ, còn đi chơi nữa này, đợt vừa rồi cứ nhậu nhẹt tối ngày không làm ăn gì, đâu thể cứ ngồi đợi đến lúc hết sạch tiền rồi mới nghĩ xem nên làm gì tiếp chứ? Mà vì chuyện ly hôn với Vương Nhất Bác, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào về nhờ bố mẹ lo giúp nữa, cứ thấy ngại ngại sao ấy."

"Ngại ngùng cái nỗi gì, ông là con trai, cô chú là bậc làm cha làm mẹ, chuyện này thì có gì đâu nào, người lớn chẳng bao giờ so đo chấp nhặt mấy cái này với ông."

"Nhưng tôi cũng là người lớn mà." Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, "Tôi sẽ nghĩ đến những chuyện này chứ, ầy, làm gì có ai cứ bé bỏng mãi được."

Ngốn hết cả buổi sáng, gần một giờ chiều, hai người mới chọn xong hết bàn ghế cho văn phòng, Tiêu Chiến còn chọn mua một ít đồ dùng văn phòng thông dụng, đặt hàng xong xuôi thì đi ăn cơm với Trần Thiếu Thiên.




"Em nghĩ anh ấy cố tình đấy."

Giờ tan tầm ngày hôm đó, Lưu Hải Khoan bảo mình có cuộc họp ở gần Ẩm thực Đại Vương nên hẹn ăn tối với Vương Nhất Bác, họp hành xong thì chờ sẵn ngoài quán, đồ ăn vừa được dọn lên thì Vương Nhất Bác cũng đến.

"Cố tình gì cơ, cố tình tỏ ra mạnh mẽ với chú mày á? Chú mày tưởng đây là phim thần tượng từ những năm đầu thế kỉ 21 hay gì? Vừa khóc vừa nói tôi không sao à? Tiêu Chiến không phải kiểu người đó đâu, bớt suy diễn đi." Lưu Hải Khoan gạt phắt đi ngay.

"Nhưng vẫn còn có chuyện làm em thấy lạ lắm nhé."

"Ừ?"

"Sao em lại quan tâm đến việc anh ấy có khỏe hay không?" Tổng giám đốc Tiểu Vương nghi ngại.

"Vì đấy là người anh nối khố cùng chú mày lớn lên chứ gì nữa, đến cả như hàng xóm thôi cũng còn hỏi thăm nhau được vài câu nữa là? Chứ không lẽ thấy người ta ốm đau đi viện rồi mày phải làm gì giờ? Giơ ngón cái lên khen đỉnh vãi à? Xong thì gửi luôn cho người ta một cái sticker nữa đi?" Lưu Hải Khoan lắc đầu.

"Hình như không phải á, em đâu có những ý nghĩ quan tâm kiểu đấy với anh đâu..." Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan nghẹn ngang cả miếng ăn, "Chú mày làm sao thế?"

Hai người cười phá lên trêu nhau một hồi.

"Nhưng anh bảo thật chứ, Lão Chu ấy, đã bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau? Anh vẫn cho rằng nhiều chuyện chỉ là ảo giác đến từ một phía của chú mày thôi, người ta chẳng có ý gì với mày hết, cái thằng này, bấy nhiêu năm nay mày đã làm bao nhiêu điều cho người ta rồi."

"Em cũng có cần anh ấy đáp lại gì đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm.

"Biết rồi, vết máu muỗi với cả nốt ruồi son chứ gì, Chu Tử Hằng chắc là ánh trăng sáng hả(*)? Anh chả hiểu kiểu gì, nói thẳng ra thì chú mày cũng có biết là đêm hôm đó ai đưa mày vào viện đâu đúng không?"

(*Trong "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng", Trương Ái Linh từng nhận định rằng trong đời mỗi người đàn ông đều có ít nhất hai bóng hồng như thế này, "Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, màu đỏ ấy sẽ trở thành vết máu muỗi dính trên tường, còn hoa hồng trắng vẫn mãi là ánh trăng sáng nơi đầu giường; cưới hoa hồng trắng, màu trắng sẽ chỉ còn là hạt cơm dính trên áo, trong khi hồng đỏ mãi là nốt ruồi son trên ngực.". Có thể hiểu tương tự như tâm lí "con cá mất là con cá to" của mình á, cái gì không có được thì luôn đẹp, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Ngoài ra thì ánh trăng sáng cũng được dùng để tượng trưng cho mối tình đầu, đến đây thì chắc các bác cũng hiểu được tên fic rồi đấy.)

"Em biết chứ! Là anh ấy!" Vương Nhất Bác gân cổ lên mà cãi.

"Rồi rồi rồi, cứ cho là chú mày biết đi, thế thì sao nào? Bây giờ người ta đã cưới xin cả rồi, thấy bảo vợ ổng tháng sau là đẻ rồi còn gì? Mày thì sao? Chú mày đang làm trò gì đây?"

Vương Nhất Bác im lặng.

"Đến bao giờ thì chú mày mới chịu thừa nhận rằng thật ra mày chỉ thấy biết ơn, chỉ nhớ về người ta thôi chứ không có yêu với thích cái gì hết? Mà có khi mày còn nhận nhầm người, biết ơn nhầm đối tượng cũng chưa biết chừng, thế thì đến cả lòng biết ơn và nhung nhớ cũng còn chả cần có luôn ấy chứ."

"Nói gì thế hả!" Giọng Vương Nhất Bác nghiêm túc hẳn lên.

"Người trong cuộc thì không tỉnh táo, mày vẫn chưa chịu hiểu, có cái đếch gì đâu mà không hiểu nhở, người mà chú mày thích là Tiêu Chiến, à, có thể giờ này vẫn còn chưa đến mức thích, nhưng cái đầu mối này ấy mà, quan tâm để ý chính là dấu hiệu của tình yêu, về sau mà mày không thích người ta đến chết đi sống lại thì anh – Lưu Hải Khoan – theo họ mày." Lưu Hải Khoan lắc đầu ngán ngẩm.

"Không thể nào." Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột.

"Thế sau này chú mày chớ có mà treo Tiêu Chiến lên mồm nhá."

"Không có đâu, chẳng qua là em lịch sự xã giao nên quan tâm tí ấy mà."

"Nếu hai đứa bây yêu nhau thật thì sao đây?"

"Thế em đổi tên thành Lưu Nhất Bác được chưa? Hả Vương Hải Khoan."

"Hứa rồi đấy nhé."




Tiêu Chiến vừa lo tuyển người vừa phải bắt đầu tự nhận một vài đơn đặt hàng đơn giản, dần dần kiếm bù lại đôi chút vào khoản phí tổn thuê nhà, chi phí sửa sang và đủ món chi tiêu hằm bà lằng khác, suốt khoảng thời gian này anh không nói gì với người nhà, mà thực ra cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Anh có hai người bạn cũ đang nung nấu ý định nhảy việc, ba người ngồi lại bàn bạc với nhau một hồi, quyết định hợp tác mở văn phòng thiết kế này luôn. Thêm vào đó, đợt phỏng vấn lần trước còn tuyển thêm được một cô nhóc nom tương đối nhanh nhẹn, Tiêu Chiến định để làm trợ lý cho mình, mọi thứ đều dần dà phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Văn phòng chủ yếu nhận những đơn đặt hàng trọn gói cao cấp, rất nhanh sau đó, nhờ vào tiếng tăm trong nghề của Tiêu Chiến và bạn anh, văn phòng đã bắt đầu nhận được một vài đơn hàng to nhỏ đủ cả, ngoài ra cũng vẫn tiếp tục tuyển thêm người, cuộc sống của anh chẳng mấy chốc mà tất bật hẳn lên.

Cuộc sống của Tiêu Chiến mỗi ngày một tốt hơn, nhưng có người thì lại chưa chắc đã được như thế.

Sau khi những ngày đầu sung sướng của cuộc sống độc thân qua đi, Vương Nhất Bác bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề to bự.

Vấn đề nằm ở chỗ, sống một mình hình như phiền phức hơn rất nhiều.

Buổi tối trước khi đi ngủ thì phải bật đèn, bật tivi, sáng ra ngủ dậy lại cũng phải lần lượt đi tắt từng thứ một.

Có những khi ngủ dậy vẫn còn đang mơ màng, đánh răng rửa mặt xong xuôi ra ngó đến cái máy kẹp sandwich mới phát hiện ra là mình vẫn còn chưa cho lát bánh nào vào máy, thế mà cứ tưởng đã nướng xong cả rồi.

Hoặc những hôm tăng ca về muộn mở tủ lạnh định kiếm miếng ăn lót dạ, mở ra mới biết trong tủ chẳng còn gì, thế là lại phải lóc cóc đi siêu thị mua đồ để bù vào, lại phải chạy một chuyến.

Gay nhất là mỗi tối trở về nhà, đèn ở huyền quan chưa ai bật.

Mùa hè đã sắp qua rồi, mặt trời cũng ngày càng lặn sớm hơn, có những ngày tan làm muộn về đến nơi chỉ thấy nhà cửa tối om tối mò, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy như mình sắp sửa tê liệt với cái cảm giác tối tăm bất chợt bủa vây này luôn rồi.

Mỗi lúc như thế, hắn vẫn sẽ nhớ về một số người. Thành thật mà nói, thì là nhớ đến một người.




Không chịu đựng thêm được, trong lòng buồn khổ quá, buổi tối Vương Nhất Bác lôi Lưu Hải Khoan đi uống rượu giải khuây với hắn.

Chẳng biết tối nay bị cái gì nữa, Lưu Hải Khoan hết sức nhức đầu với Vương Nhất Bác, chưa uống được mấy ly mà đã bắt đầu nói nhảm rồi.

Vốn đã định ngăn hắn lại, nhưng vừa nghe đến nội dung, Lưu Hải Khoan bèn để mặc cho hắn nói, rồi len lén mở WeChat của người kia ra, gọi điện thoại cho anh.

"Em thật sự rất nhớ cái lúc mà anh ấy còn ở đây anh biết không? Bây giờ phiền quá, thật đấy!"

Tiểu Vương uống đến hơi mơ màng nào đâu để ý đến điện thoại Lưu Hải Khoan đã úp mặt xuống bàn.

"...Em sẽ thường xuyên cảm thấy vầy, ôi, nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi anh hiểu không, em hối hận rồi, em hối hận thật rồi, rất nhiều đêm em không thể nào ngủ được, thật đấy."

Lưu Hải Khoan cố ý tiếp lời: "Lảm nhảm lắm thế tóm lại là mày đang nói ai?"

"Tiêu Chiến chứ ai." Vương Nhất Bác đập bàn.

Cú đập này khiến cho điện thoại đang để ngay mép bàn bị đụng phải cổ tay Vương Nhất Bác, trượt ra ngoài, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy, phát hiện màn hình đang hiển thị cuộc gọi đi.

Hắn tỉnh táo ngay tức khắc.

"Vụ gì thế này?"

Từ đầu dây bên kia, giọng Tiêu Chiến truyền đến.

"Anh còn đang muốn hỏi em vụ gì đây này?"

Vương Nhất Bác vò đầu, "Em vừa diễn đấy, đùa chút thôi. Truth or Dare ấy, anh hiểu không?"

Lưu Hải Khoan vừa toan ngăn cản thì đã bị Vương Nhất Bác giữ lại.

Giọng Tiêu Chiến lại vang lên lần nữa.

"Vậy thì tốt rồi, anh cũng không coi là thật, cúp đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip