[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[12]



Suốt cả dọc đường xe cấp cứu lao vun vút về viện, Tiêu Chiến nằm trên cáng cứu thương, giữa chừng còn trông thấy vài gương mặt của các y bác sĩ lọt vào trong tầm mắt.

Lúc xe về đến viện, anh đã toan ngồi dậy nhưng rồi lại bị ấn xuống.

Sau đó anh thấy mình băng qua một dãy bóng đèn sáng quắc, người ta đẩy anh đến nơi nào đó thì dừng hẳn lại, thế rồi một gương mặt bác sĩ rất điển trai ghé lại gần.

Tiêu Chiến nhìn lom lom vào cái bảng tên trên ngực áo người ta chừng ba giây, góc nhìn của anh bị bóng, chỉ thấy được mỗi phần họ.

"Anh tên gì?" Khẩu trang cũng không che khuất được cặp mắt đẹp mê hồn của bác sĩ.

"Tiêu Chiến." Bệnh nhân ngoan ngoãn trả lời.

"Có biết đây là đâu không?" Bác sĩ hỏi tiếp, y tá đứng một bên cũng bắt đầu bước lại gần.

"Bệnh viện."

"Còn tỉnh phết đấy nhỉ, thế anh có nhớ vì sao mình phải đến đây không?" Chắc hẳn anh bác sĩ đẹp trai này vừa mỉm cười, bởi thế mà đôi mắt anh cũng hơi cong cong.

"Vì tôi bị đánh đó... ối... đau quá..." Tiêu Chiến vừa khẽ ngọ nguậy một tí, mông đã đau rát như phải bỏng.

"Bị đánh, anh vẫn nhớ rõ cả đấy, nào, nói tôi nghe coi, anh đau ở đâu?"

"Chờ chút..." Tiêu Chiến nhìn bác sĩ.

"Chờ làm gì cơ?" Anh bác sĩ cũng nhìn Tiêu Chiến, ngửi mùi rượu trên người anh, bỗng thấy có điềm chẳng lành.

"Tôi muốn..."

Y tá nhanh tay lẹ mắt chìa ngay thùng rác ra.

"...Muốn nôn."

Bác sĩ vẫn rất kiên nhẫn ngồi đó chờ anh, đợi cho Tiêu Chiến đỡ hơn rồi mới lại ghé vào.

"Bác sĩ Tiêu, anh đẹp trai thiệt á!" Tiêu Chiến tha thiết ngắm nhìn anh bác sĩ nọ.

Y tá đứng cạnh nghe thế cũng phì cười.

"Đầu óc vẫn tỉnh táo phết nhỉ, tôi biết tôi đẹp rồi, anh nói tôi nghe xem anh bị đánh vào đâu, đau ở chỗ nào nào." Bác sĩ Tiêu hết sức nhẫn nại.

"Tôi... đau mông." Tiêu Chiến cựa quậy chút nữa, mông vẫn còn đau lắm.

"Do ngã hay do bị đạp trúng? Hay là sao?" Bác sĩ Tiêu đi vòng sang phía bên kia, chuẩn bị ra tay.

Đùng một cái lại có thêm người nữa phi như bay về đằng này, đẩy gọn bác sĩ Tiêu sang một bên.

"Bị đánh chứ gì, để tôi coi cho anh."

Bác sĩ Tiểu Vương thò tay túm ngay lấy cạp quần Tiêu Chiến.

"Thế không hay lắm đâu á cậu bác sĩ gì ơi." Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn sau, cậu bác sĩ mới đến này dữ ghê.

"Trong mắt tôi thì anh chỉ là bệnh nhân thôi, có gì mà hay với chả không? Anh có đau không nào, tôi kiểm tra cho anh."

Nói với Tiêu Chiến thì cứ dữ như cọp cái, thế mà vừa quay đi một cái, bác sĩ Tiểu Vương đã đổi giọng nói khẽ cười duyên ngay được, cậu bảo với anh bác sĩ đẹp trai nọ, anh đi nghỉ đi, cứ để em lo.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường bệnh, nghĩ bụng, cậu coi tôi là thằng điếc hay gì?

Cậu bác sĩ trẻ tuổi này, sao lại phân biệt đối xử giữa cấp trên với bệnh nhân quá trời vậy?

"Đau ở đâu, tôi xem xem nào, không biết có đụng đến xương cụt không nữa đây, bị thương kiểu gì, trình bày rõ ràng coi."

"Ối cha, thì uống rượu xong vừa mới rời khỏi quán bar á, đi qua một con ngõ nhỏ, đụng ngay phải cái đám ma men đang đánh lộn, tôi đi đến gần đấy rồi mới biết, lúc bấy giờ chỉ có nước chạy đằng trời thì may ra. Người ta tưởng tôi thuộc phe nào trong đấy nên là nhào vào đánh cả tôi luôn, chả biết ai bắt đầu trước, có khi là nguyên hội cùng lên cũng nên. Ối chu choa bác sĩ ơi cậu mạnh tay quá! Nói nghe nè, cũng may, ánh sáng chính nghĩa của cuộc đời vẫn còn rọi soi xuống con ngõ nhỏ, có người báo cảnh sát ối ối ối chỗ đó đó, ngã rõ là đau! À đấy, báo cảnh sát rồi mà, lúc cảnh sát đến á cậu không biết đâu, giữa cảnh loạn lạc, những thiên sứ áo trắng đã đưa tôi bay... đến đây!" Tiêu Chiến kể lại đầu đuôi sự việc hồi nãy một cách đầy sinh động.

"Không biết uống rượu thì đừng có mà uống." Bác sĩ Tiểu Vương nói ra những lời quan tâm ấm áp nhất bằng thứ giọng điệu lạnh nhạt nhất trần đời.

"Tôi biết uống mà, sao tôi chả biết được. Khắp các quán rượu từ đầu đường đến cuối phố, cậu cứ thử hỏi xem thằng nào là bố!" Tiêu Chiến hoa tay múa chân, thôi được, thực ra thì chân anh không ngọ nguậy nổi phát nào, chỉ có mỗi hai bàn tay be bé đen đen cứ quơ quơ quàng quàng.

"Bây giờ anh mà chịu nằm yên thì anh là thằng bố."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tắt đài nằm im re, cậu bác sĩ này, sao lúc nói chuyện với anh bác sĩ xinh đẹp thì hiền lành thế dịu dàng thế, đến lúc nói chuyện với mình thì lại rõ hùng hổ dữ dằn, tức ơi là tức!

"Ngoài chỗ này ra anh còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Ối giời, hình như cánh tay tôi cũng bị vỏ chai rượu cứa rách ra hay sao ấy, ôi, sao đám người này đánh nhau mà lại còn liên lụy đến cả người vô tội kia chứ, tức ghê." Tiêu Chiến vẫn còn đương biêng biêng say rượu, lúc anh làu bàu kêu ca, bác sĩ Tiểu Vương cũng đến là chật vật, đành phải kêu y tá lên tầng hẹn lịch chụp CT, còn cậu tự ngồi lại đây để xử lí vết thương trên cánh tay cho anh.

"Có cần anh giúp không?" Anh bác sĩ xinh đẹp ban nãy lại qua đây rồi.

"Không cần đâu, anh vất vả suốt cả ngày trời rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

"Mới có mấy giờ mà đã vất vả cả ngày, em thì không mệt chắc?" Ánh mắt mà bác sĩ xinh đẹp dành cho cậu bác sĩ nọ đầy ắp ân cần và yêu thương.

"Em không mệt, anh ngoan xíu đi, qua với mấy người chỗ Hạ Bằng ấy, không phải lo cho em."

Bác sĩ Tiểu Vương vừa nói dứt lời, Tiêu Chiến đã tỏ thái độ rất không hài lòng.

"Lo cho tui nè! Phải lo cho tui!"

Bác sĩ Tiểu Vương đang dở tay bôi cồn iot bèn dí mạnh hơn tí nữa, "Ở yên nào."

Đau thì đau thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được, có lẽ hai người này là một đôi.

Nhưng rõ ràng bảng tên trên ngực áo cậu chàng hung dữ này ghi là bác sĩ ngoại khoa, anh bác sĩ xinh đẹp kia thì là phó chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu, ngộ ghê, sao bác sĩ ngoại khoa lại có mặt ở khoa hồi sức cấp cứu nhỉ, chẳng phải giờ tan ca là năm rưỡi chiều đấy ư, cũng đã bảy giờ hơn rồi còn gì.

À, nghĩ lại mới thấy, chắc là sức mạnh của tình yêu đây mà.

Miễn là em thích, em sẽ đi làm cùng anh, tăng ca với anh.

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng mình vọng lại một giọng nói xa xăm.

"Yêu là vậy đấy, chẳng còn cách nào khác."




Làm hết một loạt các công đoạn kiểm tra chụp chiếu, thấy không có vấn đề gì khác, anh lại quay về khoa hồi sức cấp cứu nghe bác sĩ Tiểu Vương dặn dò mấy câu, đến lúc đứng dậy khỏi ghế thì không cẩn thận đánh rơi ví tiền.

Thời buổi này chẳng mấy ai còn dùng ví nữa, anh bác sĩ xinh đẹp bước lại gần, nhặt ví lên, phát hiện ra trong đó có kẹp một tấm hình.

Là ảnh chụp chung của hai người.

"Ví của anh đây." Bác sĩ xinh đẹp đưa lại cho Tiêu Chiến.

"Ồ, cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy cái ví.

"Bạn trai anh à? Hay là em trai?" Anh bác sĩ xinh đẹp tưởng đâu đó chỉ là một bức ảnh bình thường, bác sĩ không biết người đang đứng trước mặt mình vừa phải trải qua những gì, cũng nào có hay rằng chính bởi người còn lại trên tấm ảnh nên anh mới sa đà nhậu nhẹt đàn đúm miết như thế.

Tiêu Chiến ngây ra một lát, câu chữ mắc kẹt lại ở khóe môi, mãi vẫn không sao nói được thành lời.

"Em trai."

"Ra vậy." Bác sĩ xinh đẹp lại chẳng hề tỏ ra ngờ vực gì.

"Thực ra cũng chả tính là em trai nữa."

Tiêu Chiến chỉ lưỡng lự chừng hai giây rồi rút tấm ảnh ra khỏi ví, lật sang mặt khác, nhét lại vào chỗ cũ, để cho mặt sau trắng trơn quay ra bên ngoài.

Bác sĩ xinh đẹp lấy làm sửng sốt, "Làm thế để làm chi?"

"Không quan trọng." Tiêu Chiến cười cười rồi quay đi đóng viện phí.

Thực ra chuyện vốn cũng chẳng có gì, dù sao anh cũng còn giữ file điện tử mà, chứ ngày nào cũng để ảnh chụp chung trong ví, làm như thể quan hệ của hai người tốt đẹp lắm không bằng.

Khuất mắt trông coi đi vậy.

Về nhà thì lấy ra khỏi ví, rồi đừng bao giờ lật ra coi nữa là được.




Vương Nhất Bác ngồi dọn các mảnh cốc vỡ trong phòng trà nước.

Thật lòng hắn cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, bay nãy tự dưng lại cứ mất tập trung, mải nghe xem hai cô gái ở đằng sau đang nói gì, quên mất là mình đang rót nước sôi, nước nóng quá, thành ra cái cốc bể banh chành.

Tiêu Chiến đi viện, vì chuyện gì được nhỉ? Nghe bảo sắc mặt tệ lắm, nếu thế chắc vẫn chưa gặp vấn đề gì quá lớn, nhưng đã đến nông nỗi phải đi viện thì hẳn cũng chẳng phải là chuyện nhỏ nữa rồi.

Không thấy người bạn chung nào nói năng gì, thế tức là không báo cho ai à?

Vương Nhất Bác ép mình phải bình tĩnh lại, hắn tự nhủ, nếu có xảy ra việc lớn gì thật, chắc bố mẹ Tiêu Chiến cũng sẽ nói với mình thôi.

Chắc không sao đâu.

Chắc không sao đâu nhỉ?

Cứ suy luận như thường tình, nếu Tiêu Chiến thấy buồn, có lẽ anh sẽ đi tìm nơi nào đó để trút hết nỗi lòng, thực ra Vương Nhất Bác vẫn biết những nơi mà khi trước anh thường hay lui tới, với mạng lưới quan hệ của hắn, nếu muốn nghe ngóng thử xem dạo gần đây anh có đến hay không thì cũng chẳng khó khăn gì.

Hắn quay về văn phòng, lôi điện thoại ra xem danh sách bạn bè trên WeChat, nhắn đi vài ba câu, chẳng mấy chốc đã được tin xác nhận Tiêu Chiến đợt này có tới đó chơi thật. Ngặt nỗi vẫn không một ai biết tình hình cụ thể ra sao, chỉ bảo gần đây hay bắt gặp anh đi chơi lắm.

Lần này thì Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hơi căng thẳng, hắn sợ Tiêu Chiến ra ngoài nốc rượu cho say như thế là vì chuyện ly hôn với mình thật, nghe bạn bè kể lại, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở tận mấy chỗ liền, vậy là tối hôm ấy anh uống nhiều quá nên mới thế à?

Vương Nhất Bác thừa biết anh không giỏi uống rượu, nhưng mức độ cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ lắm, trong suốt mấy tháng trời hai người chung sống với nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ uống rượu trước mặt hắn cả.

Càng nghĩ càng thấy mông lung, Vương Nhất Bác đã thấy hơi nản chẳng muốn giải quyết công việc gì nữa rồi. Hắn đi vào lối thang bộ thoát hiểm rồi gọi điện cho Lưu Hải Khoan, rủ anh đi ăn cơm.

Lưu Hải Khoan cũng rất mực bối rối, đang yên đang lành lại cuống quít lên đòi đi ăn với mình làm cái gì không biết. Mãi tận hồi tối vào quán rồi anh mới hay, ra là muốn bắt anh xác nhận lại tình hình phía Tiêu Chiến đây mà.

Vương Nhất Bác kiên quyết cho rằng, mối quan hệ của bọn họ không thể cứ cắt đứt một cách dễ dàng như thế được, dù chỉ với tư cách là anh em trai với nhau thôi, hắn cũng cứ nên xác nhận lại xem tình hình anh thế nào.

Lưu Hải Khoan chưa gọi vội, anh đã nhìn ra được rằng dường như tâm tư cậu em mình hơi hơi đổi khác, bèn ướm hỏi xem sao, thế nhưng Vương Nhất Bác dứt khoát không chịu nói, cũng nhất quyết chối bay chối biến chuyện mình "hồi tâm chuyển ý" theo cách diễn giải của Lưu Hải Khoan.

Lúc gọi điện đến cho Tiêu Chiến, anh chỉ bảo đang chuẩn bị đi uống rượu, không có vấn đề gì to tát, xong thì cúp máy cái rụp.

Chắc tại anh cũng đã đoán được ai là người cắt cử Lưu Hải Khoan đi nghe ngóng tình hình rồi nên chẳng muốn nhiều lời thêm nữa.

Nhưng đã nghe điện thoại được như thế tức là người không sao rồi, Vương Nhất Bác cũng thấy yên tâm.




Hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tan ca về nhà bỏ đồ vào giặt thì trót quên không lấy hết tiền xu ra khỏi túi, làm hỏng mất cái máy giặt, hắn muốn tự sửa, song vừa nhìn đến quyển hướng dẫn sử dụng chi chít toàn những chữ là chữ kia lại thấy lười, tiện có cái điện thoại trong tay, hắn bấm gọi ngay cho Tiêu Chiến theo phản xạ.

Đến lúc bên kia nhấc máy thì đã không kịp nữa rồi.

"Em muốn hỏi anh cái này tí, chuyện là, hình như mấy đồng tiền xu làm máy giặt bị kẹt mất rồi, em, nên làm gì bây giờ?"

Vương Nhất Bác nói chuyện rất dè chừng, chỉ sợ Tiêu Chiến cúp máy bất cứ lúc nào.

Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến bằng cái tâm lí như thế.

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, mau chóng đưa ra đáp án.

"Không biết, tự đi mà tra."

Dập máy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip