Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[14]



Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác ném trả điện thoại cho mình, nằm bò ra bàn, mặt mày ủ dột.

Anh thật sự không thể hiểu nổi, "Chú mày đang nói gì thế?"

"Chả nói gì sất." Giọng nghe cũng rầu rầu nữa.

"Sao mày phải bảo đấy là Truth or Dare làm gì, à, chú mày chọn Truth chứ gì?" Lưu Hải Khoan cất điện thoại đi, phòng khi Vương Nhất Bác quạu lên lại đập bể mất thì khổ.

Vương Nhất Bác đứng bật dậy nhìn Lưu Hải Khoan.

"Anh không đàng hoàng."

"...Hả?" Lưu Hải Khoan cứ đinh ninh tưởng rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại với chuyện vừa xong, nhưng trông thế này thì chắc là chưa say thật rồi.

"Sao anh phải lén lút giấu em gọi điện thoại cho anh ấy?" Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, ánh mắt rõ là ghê gớm.

"Điện thoại anh để ngay đấy còn gì, anh mày có lén lút bao giờ đâu nào?"

Lưu Hải Khoan còn đương bận chửi thầm hắn trong lòng, cái thằng nhóc chết bầm chết giẫm này, khó khăn lắm anh mới tìm được cho mày một cơ hội để giãi bày rõ ràng rồi cưa lại người ta, thế mà mày cứ nói ba cái thứ không đâu, cứ già mồm không chịu thừa nhận là mình thích Tiêu Chiến, anh mày tức á.

"Anh chả đàng hoàng tí nào Lưu Hải Khoan ạ, anh em với nhau bao nhiêu năm nay, em không ngờ, anh á, anh lại là loại người như thế đấy!" Vương Nhất Bác đập bàn cái rầm, cầm xiên thịt nướng trên mặt bàn lên nhét vào mồm.

"Chú mày nói xem tại làm sao mà lại cứ phải thế, rõ là nói lời thật lòng, thế mà lại cứ tào lao lấp liếm để rồi cả hai người đều không vui." Lưu Hải Khoan lắc đầu.

"Em nào có, đâu phải lời thật lòng gì đâu, em nói chơi chơi vậy thôi, nếu anh quen sống cuộc sống hai người rồi tự dưng lại còn có mỗi mình mình, chuyện gì cũng đến tay á, anh cũng sẽ thấy khó quen thôi."

Lưu Hải Khoan nâng ly rượu lên, miệng khẽ "xùy" một cái, "Nếu là anh á, anh mày còn khướt mới để cho mình phải về lại cuộc sống đơn thân, hiểu chưa?"

Động tác ăn uống của Vương Nhất Bác hơi khựng lại.

"Nói thật chứ anh vẫn chưa hiểu lắm, sao chú mày phải như thế nhỉ, mọi chuyện đã lồ lộ ra trước mắt, mày ly hôn với người ta rồi, chả liên quan gì đến nhau nữa rồi, không phải trông thấy nhau không phải chuyện trò nữa, mày bắt đầu cuống lên rồi, thế tức là có để tâm chứ còn gì, chú mày phủ nhận làm quái gì? Phải lòng một ai đó thì đáng xấu hổ lắm à?"

"Em không thích anh ấy." Vương Nhất Bác lại đập bàn, "Em chỉ thấy không quen thôi, anh đừng có mà ăn nói lung tung, em sẽ giận thật đấy."

"Anh mày không nói lung tung, đấy là mày ở trong cuộc mày không đủ tỉnh táo, chứ người ngoài cuộc như anh nhìn vào thì thấy rõ lắm em. Mày cứ tự an ủi mình, tự lừa dối mình mãi thôi, mày nói thử coi, mấy năm nay mày nói được mấy câu với Chu Tử Hằng nào? Mày làm những gì cho ổng rồi? Anh thấy mày chẳng qua là cáu giận nhất thời rồi cứ cố chấp mãi đến giờ, nên mới không chịu tỉnh..."

"Cấm ngôn!" Vương Nhất Bác vươn tay bịt mồm Lưu Hải Khoan lại.

"Ớ ớ??" Lưu Hải Khoan cũng đến là bó tay.

"Thôi anh đừng nói nữa, chả có câu nào vừa lòng em cả!"

Thật ư.

Thật sự chỉ là cáu giận nhất thời rồi cứ cố chấp mãi đến giờ thôi ư.

Thực ra Vương Nhất Bác nghe hoài cũng đâm rối hết cả lòng mề.

Có điều Lưu Hải Khoan thì lại xác nhận được một chuyện, trước đó anh suy luận rằng Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến chỉ là dựa trên cơ sở tư duy logic mà thôi, nhưng nếu hồi nãy Vương Nhất Bác không say, vậy thì những lời ấy đều là lời thật lòng cả, mà đã gan ruột đến thế, chứng tỏ hắn thích người ta thật rồi.




Tiêu Chiến cúp điện thoại xong lại thấy hơi tức mình.

Mới đầu chỉ là "hơi" thôi, về sau thì càng lúc càng tăng tiến, thành ra là "tức thật đấy", "mình tức quá đi thôi", "tức chết mất thôi".

Vương Nhất Bác làm thế là có ý gì? Anh suýt nữa thì đã cảm động trước màn trình diễn sống động dạt dào của hắn rồi, kết quả thì sao đây?

Cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục ấy.

Cung thiên bình sao có thể nuốt trôi cục tức này, vốn cũng chẳng có gì đâu, nhưng đến lúc tắm cứ càng tắm lại càng bực, thật chả hiểu nổi Lưu Hải Khoan đang làm cái trò gì, cố ý hay gì, hai anh em này, kẻ tung người hứng, tức chết mất, đúng là tức chết đi được.

Anh đã định đi ngủ rồi, giờ nghe xong cuộc điện thoại này thì còn lòng dạ nào mà ngủ nghê nữa. Tắm rửa sạch sẽ, sấy qua cho tóc khô tương đối, xong xuôi Tiêu Chiến cầm điện thoại với chìa khóa xe đi ra ngoài.

Đích đến không đâu khác ngoài quán bar mà anh chưa tới bao giờ, đôi lúc Tiêu Chiến thích kiểu không gian yên tĩnh chỉ chuyên để uống rượu như thế này hơn là trong club.

Hình như mỗi người ở đây đều có bí mật riêng, họ tới đây với bí mật của mình, san sẻ nỗi lòng, rồi rời đi cùng bí mật của người khác.

Tiêu Chiến luôn cho rằng, anh bartender ở trong quầy kia chắc phải nắm giữ bí mật của nhiều người lắm.

Đam mê tiền tài trong anh lại trỗi dậy, anh chợt nghĩ, nếu mình phỏng vấn anh ta rồi bắt tay vào sáng tạo nghệ thuật, chắc hẳn sẽ tìm được nhiều nguồn cảm hứng lắm đây.




00:05

Cho một ly Casol: [Hình ảnh]

Cho một ly Casol: Hôm nay có một anh đẹp trai lạ mặt, đỉnh, sang, đẹp.

Gọi tôi là HP: Có phải ảnh gốc không đấy, sao mờ thế.

Gọi tôi là HP: Cậu thấy có thể trở thành khách quen của cậu?

Cho một ly Casol: Đúng á, trông có vẻ giàu phết.

Cho một ly Casol: Hình như vừa đớn đau đường tình hahaha đang nốc rượu một mình á.

Cho một ly Casol: [Hình ảnh]

Gọi tôi là HP: Cái đù đụ

Cho một ly Casol: Ủa gì? Người quen à?

Gọi tôi là HP: Giời ạ, bạn tôi.


Hạ Bằng bật dậy từ trên giường, vội vàng đi thay quần áo rồi lái xe đến quán bar của bạn.

Mới đầu còn chưa nhìn rõ, đến lúc ống kính zoom lại gần rồi gửi đúng ảnh gốc là gã trông ra ngay, Tiêu Chiến chứ ai, nghe đâu dạo này lượn lờ khắp các tụ điểm vui chơi, hôm bữa gã còn nhắn hỏi anh sao thế, Tiêu Chiến chỉ bảo thấy khó chịu.

Cũng bởi quen biết nhiều bạn bè, hôm qua gã vừa mới nhận được tin nhắn WeChat của Lưu Hải Khoan, nhờ để ý Tiêu Chiến một tí, hồi trước còn nghe Âu Dương kể chuyện thằng cha này uống đẫy vào rồi đương dưng lại bị người ta đánh cho nhập viện nữa kìa.

Lúc Hạ Bằng tới nơi, khách trong quán không đông lắm, Tiêu Chiến không chọn hẳn bàn trong góc mà chỉ ngồi một mình ở mé bên, từ đó vẫn có thể trông ra chỗ người đánh đàn ở chính giữa.

Tiêu Chiến uống đến đây đã hơi choáng váng xây xẩm, anh lôi kéo Hạ Bằng rồi kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, khúc cuối kể đến cuộc gọi của Vương Nhất Bác hồi tối thì lại càng tức hơn.

"Cậu biết gì không, em ấy sỉ nhục tôi! Sỉ nhục tôi! Tôi tức chết mất thôi."

Hạ Bằng cũng xuôi theo ý anh mà rằng, "Sỉ nhục cậu như nào? Cậu mà cũng bị người ta sỉ nhục à?"

"Ý cậu là sao?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, ra vẻ đáng thương tội nghiệp mà nhìn vào Hạ Bằng, "Tôi đáng thương thế này, chẳng nhẽ, tôi không đáng nhận được một lời quan tâm, một câu thăm hỏi của cậu à?"

Hạ Bằng chịu hẳn, cũng chả hiểu mình ăn no rửng mỡ hay gì mà nửa đêm nừa hôm còn chạy đến làm chuyên gia tình cảm cho người ta nữa.

Tiêu Chiến càng nói càng oải, đầu óc quay cuồng, vừa gục mặt xuống bàn là đã muốn ngủ ngay.

Hạ Bằng chưa vội đưa bạn về nhà, gã tìm lấy một góc chụp vừa đẹp, cố tình đăng một tấm hình selfie lên vòng bạn bè.

Vương Nhất Bác – người cũng mất ngủ vì cuộc điện thoại ban tối – đang lướt xem các động thái trong vòng bạn bè thì trông thấy bài đăng của Hạ Bằng, vốn đã lướt qua rồi lại phải lần ngược lại, phóng to bức hình, nhìn thấy bàn tay ở góc ảnh.

Người khác không biết thì có thể nhận nhầm, chứ hắn vẫn nhớ rõ cái nhẫn hình vương miện ở trên tay Tiêu Chiến, tự tay hắn đã đưa nó cho anh lúc hai người mới xác nhận mối quan hệ.

Hạ Bằng thấy Vương Nhất Bác đã nhấn like hệt như trong dự đoán, hắn hỏi Hạ Bằng xem người đang ở đâu, gã cố tình không trả lời.

Thấy số bước chân trên WeChat của Hạ Bằng vẫn cứ tăng dần đều(*) mà gã lại không nghe điện thoại không đọc tin nhắn, Vương Nhất Bác bắt đầu nổi nóng.

(*nó gần giống kiểu đếm số bước đi đo lượng vận động á.)

Mặc dù hắn cũng chẳng ý thức được rằng mình đang bực tức chuyện gì nữa.




Tiêu Chiến bị Hạ Bằng tống về nhà, sáng hôm sau thì nhận được điện thoại của trợ lí, nhắc anh về lịch hẹn phỏng vấn chiều nay, dặn Tiêu Chiến chớ quên.

Ngủ dậy thấy đầu đau như búa bổ, nhưng đã hẹn phỏng vấn rồi thì không thể không đi.

Tiêu Chiến dừng xe ở gần khu văn phòng, đủng đỉnh đi bộ đến chỗ làm.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thôi thì giết thời gian một tí, vòng qua tiệm bánh mì mới mở gần đây mua cái gì ăn tạm rồi hẵng đến công ty vậy.

Lúc đi trên đường, Tiêu Chiến cứ nghĩ lan man mãi thôi.

Hình như mình thật sự chẳng còn chấp nhặt nhiều thế thế nữa.

Cảm giác này rất kì lạ, không nói rõ được là vì sao, chẳng có "bước ngoặt" nào đặc biệt, cũng chẳng có "thời điểm" nào hết, chỉ là ngủ dậy chợt thấy mình thay đổi cái nhìn đối với nhiều chuyện mà thôi.

Tiêu Chiến đi rất chậm, nửa đường còn nhận được tin nhắn WeChat của trợ lí, hỏi xem anh đang ở đâu.

"Bà cô tôi ơi, còn có mấy trăm mét nữa là tới rồi, đừng giục anh nữa!"

Trợ lí của Tiêu Chiến tên là Hihi(*), à không, là Tây Tây, một cái tên nghe rất thiếu nghiêm túc, cá nhân Tiêu Chiến cảm thấy điều này khá thú vị. Cô bé rất được việc, tính tình hài hước, tay chân nhanh nhẹn, trước mắt thì hiệu suất làm việc cũng rất cao, anh tương đối hài lòng.

(*Tây Tây và tiếng cười hihi đồng âm trong tiếng Trung, đều đọc là xixi.)

Riêng anh bạn kiêm cộng sự của anh thì cứ kêu cái tên này mắc cười quá đỗi.

Tiêu Chiến đi đến ngã rẽ cuối cùng, vừa định quẹo sang thì trông thấy có bóng người đang lén la lén lút lảng vảng dưới bóng cây trước cửa văn phòng.

Trông cũng không giống kiểu lạc đường, hình như chỉ đứng lượn lờ ngoài cửa vậy thôi, Tiêu Chiến nhìn kĩ lại lần nữa.

Không ai khác, là Vương Nhất Bác.

Anh cũng chẳng thấy hồi hộp căng thẳng gì, chỉ quái lạ ở chỗ sao người này lại đứng đây, xét ra thì mình vẫn chưa cho hắn biết địa chỉ chỗ này, nếu nói là vô tình bắt gặp thôi thì cũng không đúng, từ đây đến công ty bên đấy dẫu gần mấy cũng vẫn còn cách nhau một đoạn, giữa giờ nghỉ trưa chắc sẽ không "tiện đường" mà chạy đến đây đâu?

Tiêu Chiến bước đến gần, Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân thì ngoảnh mặt nhìn lại.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi thế chứ cũng chưa nghĩ gì nhiều.

"Em..."

Thực ra Vương Nhất Bác mới đến được có mấy phút, muốn xem thử xem văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến trông thế nào, còn đang do dự không biết có nên đi vào chào hỏi hay không thì người ta đã xuất hiện ngay ở đây rồi.

"Em đi ngang qua thôi! Không cố tình đến đây đâu!"

Vương Nhất Bác nói xong thì chuồn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip