C9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Tiêu Chiến.

Buổi sáng thức dậy, nhân lúc Tiêu Chiến còn ngủ, Nhất Bác đã lon ton chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, còn tốt bụng nấu luôn cả món mì trường thọ.

'Bữa sáng đầy ắp tình yêu thương', Nhất Bác thầm nghĩ. Chắc chắn hai người sẽ vui vẻ cùng nhau trải qua buổi sáng ngọt ngào trong ngày đặc biệt này.

Tiêu Chiến nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn do chính tay cậu dốc hết tâm huyết chuẩn bị, một cỗ hạnh phúc luân chuyển nhẹ nhàng rồi quay cuồng náo loạn trong lòng. Anh kéo cậu nép sát vào lồng ngực mình, ánh mắt ngập tràn tình ý

" Em tự tay làm những thứ này sao?"

Nhất Bác cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại

" Đương nhiên rồi. Hôm nay anh là ông thọ, em sẽ dành cho anh những điều tốt đẹp nhất"

Anh cười càng thêm sâu, hôn nhẹ lên cái má mập mập, mềm mềm của cậu

" Bảo bối thật tốt, yêu em nhất trên đời. Nhưng những điều này chỉ có thời hạn hết hôm nay đúng không?"

" Thời hạn ngắn dài còn tùy thuộc tâm trạng của em cùng thái độ của anh"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu. Nhất Bác liền đưa tay búng một cái thật đau lên vầng trán cao cương nghị của anh

" Ngốc quá. Nếu như anh đối xử với em tốt một chút, thương em nhiều một chút, tăng lương cho em, tiền thưởng cuối năm thêm vài con số không thì nhiên tâm trạng em sẽ vui một chút. Em vui thì anh muốn sao cũng được nè."

Nhất Bác vừa cười nói vừa đu lủng lẳng trên người Tiêu Chiến tựa như bánh bao nếp dính chặt không rời, càng tách càng chặt.

Tiêu tổng cười cười, lắc đầu bó tay trước lý lẽ của trợ lý Vương. Tâm trạng Nhất Bác từ khi nào trở nên tỉ lệ thuận với với những con số, sao đến giờ này anh mới được biết. Nhưng dù có như thế, anh vẫn cảm thấy thỏa đáng. Nếu cậu muốn, Tiêu Chiến tình nguyện hai tay dâng tặng tất cả những gì anh đang có, tài sản lẫn tính mạng thì tiếc gì một vài con số lẻ vô nghĩa kia chứ.

" Em tham lam thật đó. Anh đã trao cho em một báu vật giá trị liên thành mà vẫn chưa thấy hài lòng sao?" Tiêu Chiến nháy mắt với cậu

Mắt cậu mở to, trán nhăn lại vài đường, sắc mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ dữ lắm

" Anh cho em báu vật gì? Khi nào? Ở đâu? Sao em không biết."

Tiêu tổng ôm trọn ái nhân vào lòng, thì thầm vào tai Nhất Bác

" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, anh chính là báu vật giá trị liên thành đó. Cả cuộc đời anh trao hết cho em. Vương Nhất Bác, em có bằng lòng nhận lấy?"

" Sao giống kịch bản cầu hôn trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy?"

" Anh bị em bẻ cong rồi, không đọc nổi ngôn tình chỉ đọc đam mĩ."

Vương Nhất Bác chu môi kháng nghị

" Ai bẻ cong ai? "

" Em bẻ cong anh "

" Nói lại "

" Anh bẻ cong em "

Nhất Bác bỗng thấy bản thân thật ngang ngược, nhưng vẫn cố chấp đôi co với anh. Cậu đôi lúc sẽ không kiềm chế được tính khí trẻ con của mình, chính là muốn làm nũng để anh phải nhường nhịn, chiều chuộng mình. Để Nhất Bác có thể nhận thức rõ ràng tình yêu nơi anh dành cho cậu to lớn biết nhường nào.

Vì yêu nên mới sinh ra cảm giác ý lại, dựa dẫm. Nhất Bác muốn quên đi tất cả, hòa tan vào trong tình yêu của anh, để lắng nghe âm thanh của hạnh phúc ngân vang quanh đây.

" Hôm nay anh ngoan thế "

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác chặt thêm một chút, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mái tóc cậu rồi tản ra không khí xung quanh, cảm giác này khiến cậu cảm giác thật an toàn trong vòng tay anh.

" Thì lúc nãy, chính em đã nói, anh ngoan thì anh muốn sao cũng được, đúng không?"

" Đúng vậy " Nhất Bác liền trả lời

" Em nói phải giữ lời nha. Tối nay, anh có một bất ngờ dành cho em "

Tiêu tổng cười tà nham hiểm nhưng rất tiếc trợ lý Vương không để ý thấy.

Theo kế hoạch ban đầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ đơn giản muốn cùng nhau qua hết ngày sinh nhật của anh. Nhưng ba mẹ Tiêu lại không đồng ý, trưởng bối trong nhà muốn tổ chức buổi tiệc thật lớn, thật hoành tráng cho tương xứng với địa vị trưởng tôn duy nhất Tiêu gia. Tiêu Chiến đường đường là tổng giám đốc kiêm chủ nhân tương lai của Tiêu thị, sinh nhật đương nhiên không thể qua loa rồi.

Tối nay, dù Tiêu Chiến muốn có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng cậu cũng không thể thực hiện được. Ngay từ đầu, ba mẹ Tiêu đã đặt tiệc ở nhà hàng năm sao lớn nhất, ngoài ra còn mời rất nhiều khách là quan to chức lớn trên thương trường lẫn chính trị đến dự.

Tuy hôm nay là ngày sinh nhật anh nhưng công việc như thế mà ít lại, có rất nhiều dự án cần thực hiện trong thời điểm cuối năm. Hơn bảy giờ tối, thư ký gõ cửa phòng làm việc nhắc nhở anh đến buổi tiệc cho kịp thời gian. Lúc này Tiêu tổng mới nhớ đến việc này, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm lấy di động gọi cho trợ lý Vương.

Tút...tút...tút...tiếng chuông đổ liên hồi rồi đến tiếng thuê bao vang lên, đầu dây bên phía cậu không bắt máy. Tiêu Chiến nhanh chân đến phòng làm việc của Nhất Bác tìm cậu nhưng thư ký báo lại cậu đã rời khỏi công ty từ sớm. Nhất Bác đã đi đâu? Rõ ràng lúc sáng, anh và cậu đến công ty, còn hẹn tối nay sẽ cùng nhau đến dự tiệc sinh nhật vì Nhất Bác đã đồng ý với Tiêu Chiến chính thức công khai mối quan hệ của hai người.

Sau nhiều lần điện thoại không thành công, Tiêu Chiến thử để lại tin nhắn cho Nhất Bác nói anh đến nhà hàng trước, nếu cậu nhận được tin nhắn thì mau chóng điện thoại lại cho anh. Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Nhất Bác, lái xe thẳng đến nhà hàng nhưng tâm tình có chút bất ổn, trong lòng không rõ vì sao có cảm giác bất an.

Khi Tiêu Chiến đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, buổi tiệc sắp bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy Nhất Bác hồi âm.

Nhất Bác biến mất không lý do, đã xảy ra việc gì?

Càng nghĩ trong lòng càng nóng như có lửa đốt, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Mã Thích - thám tử tư chuyên đi điều tra những việc không muốn trực tiếp công khai ra bên ngoài hay liên quan đến cảnh sát của Tiêu thị.

" Mã Thích, Nhất Bác đã mấy tiếng không liên lạc được, tôi sợ em ấy xảy ra chuyện, mau chóng tìm em ấy giúp tôi."

Tiêu Chiến tắt điện thoại, quay lại thì Hạ phu nhân cùng Hạ Thiên Vũ đã ngồi vào bàn cùng với ba mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu thấy cả buổi tối Tiêu Chiến cứ bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên thì cất giọng ôn tồn quan tâm

" Chiến, sao mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt vậy? Có chuyện gì sao?"

" Mẹ, Nhất Bác đột nhiên mất tích, con không tìm được em ấy."

Câu nói vừa thốt ra, Tiêu Chiến nhận thấy sự việc hình như có gì không đúng lắm. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hạ phu nhân bằng đôi mắt rất dọa người. Hạ phu nhân bắt sóng rất nhanh, điềm nhiên nói với Tiêu Chiến

" Chiến Chiến, sao cháu lại nhìn dì bằng ánh mắt đó?"

Lời nói của Hạ phu nhân rất khôn khéo, hoàn toàn không vì động thái của Tiêu Chiến tỏ ra hoang mang, lo sợ mà để lộ bất kì sai sót nào. Hạ phu nhân không hề nhắc đến Nhất Bác trong câu nói, tránh để Tiêu Chiến lại có cớ nói bà có tật nên giật mình.

Bàn tay Tiêu Chiến để dưới bàn nắm chặt lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay muốn bật máu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tốt nhất chuyện Nhất Bác mất tích không liên quan đến Hạ phu nhân. Nếu không, đừng trách sao anh vô tình làm hai mẹ con nhà họ Hạ phải bẻ mặt trước quan khách đêm nay. Dám đụng đến bảo bối nhà anh, thể diện gì cũng đừng mong giữ lại.

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ

[ Vương Nhất Bác đang nằm trong tay tao. Muốn cứu người thì đến địa điểm bên dưới trong vòng ba mươi phút. Nên nhớ, chỉ đến một mình, nếu không thì chuẩn bị nhận xác người yêu đi ]

Cuối tin nhắn là địa điểm kèm theo tấm hình chụp Nhất Bác bị trói, mắt bị mảnh vải đen che lại, trên người còn có vết thương đang rỉ máu. Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, con ngươi cứ long sòng sọc như muốn giết người. Lồng ngực anh như thiếu dưỡng khí, hơi thở cũng biến hóa đậm mùi tức giận. Không suy nghĩ lấy nửa giây, anh liền đứng lên rời đi trong sự ngạc nhiên của ba mẹ Tiêu, Hạ phu nhân và nhất là Hạ Thiên Vũ.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến có ý định rời đi thì nhanh chân đuổi theo nắm tay anh giữ lại

" Chiến, con muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, trong đáy mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng sự lo lắng tột cùng. Nhưng đến cuối cùng suy nghĩ, vẫn không nên để mẹ lo lắng. Anh lặp tức nói khéo trấn an bà

" Mẹ, đột nhiên có chút chuyện cần phải giải quyết gấp, buổi tiệc này con không thể tham dự. Mẹ xin lỗi mọi người giúp con"

Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh, xe chạy thẳng ra khỏi thành phố. Trên đường đi, không biết Tiêu Chiến đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bấm còi xe inh ỏi để lấn xe giành đường. Giờ phút này anh chỉ hận một nỗi không thể mọc đôi cánh mà bay đến ngay bên cạnh Nhất Bác.

" Nhất Bác, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không, chắc chắn anh sẽ điên lên mất. Nhất định phải đợi anh"

RẦM...

Cửa kho hàng nơi địa điểm được gửi qua tin nhắn, Tiêu Chiến mở tung cánh cửa bước vào. Bên trong là một khoảng không im lặng đến nguy hiểm.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế giữa kho hàng. Thấy Tiêu Chiến xuất hiện, người đàn ông ấy cong môi nở nụ cười trong bóng đêm, cao giọng lên tiếng

" Tiêu đại thiếu gia đến rồi, rất đúng giờ."

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh kho hàng, phát hiện không chỉ có một mình ông ta ngồi ở đó, còn có một tên cao to lực lưỡng đang đứng phía sau. Anh liền không kiềm chế lên tiếng tra hỏi

" Ông là ai? Nhất Bác ở đâu?"

Anh gào lên mất kiểm soát, sự cuồng bạo ẩn hiện trong đôi mắt. Trong đầu Tiêu Chiến lúc này, chỉ có duy nhất một ý niệm phải cứu được Nhất Bác bình an trở về.

" Xin tự giới thiệu với Tiêu đại thiếu gia, tôi là chủ tịch của Vương thị - Vương Thành"

Tiêu thị cùng Vương thị đều là công ty chuyên về thiết kế nội thất, trên thương trường chính là hai con mãnh hổ tranh giành miếng mồi thị phần béo bở. Nếu Tiêu thị nổi tiếng luôn minh bạch, công khai trong việc làm ăn thì Vương thị luôn bị tai tiếng về những phi vụ ngầm khuất tất bên trong, thậm chí dùng những thủ đoạn không sạch sẽ cướp hợp đồng của công ty đối thủ.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, phong thái đĩnh đạc, ngữ khí quyết đoán

" Bản thân là chủ tịch của một công ty có tiếng tăm lại làm ra hành động không minh bạch như thế này sao? Thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Đừng mất thời gian nữa, vô vấn đề chính đi. Ông muốn sao mới chịu thả người?"

" Người trẻ nên nóng tính thật. Hôm nay tôi phiền Tiêu tổng đến đây một chuyến vì muốn bàn bạc chuyện hợp tác với Tiêu thị."

" Bàn chuyện hợp tác? Trong kho hàng tối tăm này sao?" Tiêu Chiến không tin những gì bản thân nghe được, anh lặp lại lời nói của Vương Thành

Vương Thành đắc ý nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ thể hiện của kẻ nắm chắc quyền chủ động trong tay

" Đúng vậy. Tôi rất có thành ý muốn Tiêu thị nhượng quyền dự án khu dưỡng cao cấp của tập đoàn Dargon cho Vương thị"

" Ông bắt giữ Nhất Bác là muốn uy hiếp tôi nhượng quyền dự án đó cho ông? Ông đang giấu Nhất Bác ở đâu hả?"

" Tôi biết cậu đang rất lo lắng cho người yêu của mình, tâm trạng đó tôi đây rất hiểu. Vương Thành này quen biết không ít người, có thể giúp Tiêu tổng một tay tìm người yêu của cậu về đây. Để xem Tiêu tổng đưa ra quyết định như thế nào thôi?"

Vừa nói xong, Vương Thành vừa đưa ra một bản hợp đồng nhượng quyền dự án trước mặt Tiêu Chiến

" Làm sao tôi biết được những gì ông nói là thật hay giả? Người đâu?"

Vương Thành nghe vậy, ra hiệu với tên đàn em phía sau. Hắn ta bước lên, mở điện thoại có video của Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến xem, là đoạn video anh nhận được trước đó không lâu.

" Ông xem thường Tiêu Chiến tôi quá rồi đó. Bản hợp đồng này tôi có thể ký, nhưng tôi phải nhìn thấy em ấy không sao, đón được người thì mới ký tên."

Vương Thành từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Nhất Bác, cũng không hề thừa nhận bất cứ việc gì liên quan đến cậu. Bởi vì ông ta là cáo già, bản chất loài cáo vốn dĩ ranh ma nên Vương Thành hoàn toàn không để lại bất kì sơ hở nào để Tiêu Chiến nắm thóp lật ngược tình thế. Hoàn cảnh này, Tiêu Chiến có gọi điện thoại trình báo cảnh sát thì cũng không có chứng cứ buộc tội Vương Thành.

" Tiêu thiếu gia thật may mắn nha. Nhờ quan hệ bạn bè của tôi rộng, đã giúp cậu tìm được người yêu của Tiêu đại thiếu gia đây"

Vương Thành kéo cao khóe môi, nở nụ cười quỷ dị một lần nữa ra lệnh cho tên đàn em dẫn Nhất Bác từ phía sau bức tường bước ra. Hình ảnh của Nhất Bác lúc này giống hệt đoạn video anh nhận được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu gục trên vai tên côn đồ kia, chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Không cần nói cũng hiểu trong lòng Tiêu Chiến đang là tư vị gì khi tận mắt thấy bảo bối anh ngày đêm cưng chiều như trân báu lại bị mấy tên khốn này đối xử như thế. Khó chịu, tức giận đến cực hạn, chỉ hận không thể đem mấy tên ra tay đánh cậu băm ra ngàn mảnh vụn rồi quăng ra bãi tha ma.

Vương Thành thấy Tiêu Chiến vẫn còn chưa chịu ký tên thì lên tiếng thúc giục

" Tiêu tổng, mời cậu ký tên nhanh đi. Chỉ cần ký tên là có thể đưa người rời khỏi đây"

Vào đúng cái giây phút Tiêu Chiến cầm lấy cây viết định ký tên lên bản hợp đồng

" Tiêu Chiến, anh đừng ký"

Nhất Bác đã tỉnh từ lúc nào không ai hay biết, sợi dây trói trên tay vuột ra. Cậu thúc mạnh khuỷu tay vào bụng của tên đàn em, xoay người lại bẻ khóa cánh tay của hắn ra phía sau kêu lên một cái rắc, tên đàn em ôm lấy cánh tay gào lên một tiếng thật thê thảm rồi ngã lăn xuống đất.

Giải quyết xong tên ấy, Nhất Bác chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến

" Anh đừng ký"

Tiêu Chiến dang rộng đôi cánh tay ôm trọn lấy thân ảnh của Nhất Bác vào lòng. Mặc kệ nguy hiểm đang bủa vây xung quanh, anh tham luyến đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một nụ hôn. Rồi lo lắng kiểm tra bằng mắt một lượt vết thương trên cơ thể Nhất Bác kèm theo giọng nói run run vì lo lắng

" Em có đau không? Anh đưa em đến bệnh viện"

Vương Nhất Bác lặng lẽ lắc đầu, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Vành mi khẽ động, màng nước mỏng nhanh chóng phủ lấy đôi mắt đẹp. Đôi tay bất chợt run lên, cảm giác bất an len nhẹ trong từng nhịp thở.

Nhất Bác dường như có điều gì muốn nói với Tiêu Chiến nhưng cuối cùng cắn chặt môi lại, lựa chọn im lặng. Trong khoảng khắc, ánh nhìn của cậu rơi trên người Vương Thành, rất nhanh lại thu về né tránh đôi mắt chứa đầy phẫn nộ và giận dữ của ông ta.

Tình thế trước mắt diễn ra vô cùng bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của Vương Thành. Và điều ông ta không thể nào dự liệu được chính là Vương Nhất Bác. Đôi mắt ráo hoảnh đỏ ngầu hằn lên muôn vạn ý định sâu hiểm, nụ cười lạnh lẽo kéo căng khoé môi, Vương Thành nhàn nhạt lên tiếng

" Nhất Bác, con không cần phải diễn kịch cho Tiêu thiếu gia xem nữa đâu. Ta thiết nghĩ vở diễn đã kết thúc, sân khấu cũng nên hạ màn được rồi"

30.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip