C10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' Vở diễn kết thúc...sân khấu hạ màn'

Tiếng của Vương Thành vang lên rồi lịm tắt trong không gian tối tăm, ngay sau đó kho hàng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Mỗi người có mặt nơi đây đều đắm mình vào những suy nghĩ khác nhau, không một ai giống nhau.

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản của Vương Thành lại có tính sát thương cực mạnh.

Thế nào là tâm tư hóa đá, linh hồn tựa rơi xuống vực thẳm, giết chết mọi cảm xúc, chính là giây phút này đây. Vương Nhất Bác thật sự như bị ném rơi xuống tận cùng vực sâu, cậu cứ thế đứng yên không chút cử động. Đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi phản ứng của anh. Trong đầu là một khoảng không trống rỗng chẳng có suy nghĩ, chỉ có trái tim khẽ đập liên hồi, chỉ có sự bất an đang chiếm ngự tất cả.

Giấy không thể gói được lửa, sự thật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày chân tướng nhưng đây không phải điều Nhất Bác đang lo sợ, bất an vì từ rất lâu cậu đã không còn quan tâm đến nó nữa. Mối quan tâm duy nhất của Nhất Bác chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến.

Khi bí mật được khai quật, Nhất Bác sợ cái điều tồi tệ ấy khiến anh đau lòng, làm anh tổn thương. Đến lúc ấy, anh sẽ thất vọng rồi giận dữ mà chối bỏ tình cảm với cậu. Dứt khoát chặt đứt mối quan hệ giữa hai người, đoạn tuyệt tất cả.

Nếu những điều Nhất Bác lo sợ trở thành sự thật, liệu cậu phải cư xử như thế nào mới đúng đây.

" Sao vậy? Sự việc đã như thế này, con còn định tiếp tục che giấu Tiêu thiếu gia đến khi nào."

Vương Thành nhìn tình huống đang diễn ra, đắc ý bồi thêm một câu nói đầy ẩn ý khiến người nghe không khỏi hoài nghi, giọng điệu lạnh lùng nhưng ẩn tình thâm sâu. Đối với ông ta, sự việc diễn ra đêm nay nằm ngoài kế hoạch ban đầu được sắp đặt. Nhưng dù có lệch hướng, ông ta vẫn còn một nước cờ cuối cùng thí chốt bắt xe, nhất quyết kéo Nhất Bác quay về phía mình.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, vòng tay vẫn ôm lấy Nhất Bác nhưng lại trở nên thiếu hơi ấm, bắt đầu một cỗ lạnh lẽo lan tràn. Anh kiên nhẫn nhìn, bình tĩnh quan sát, động thái không hối thúc, anh đang chờ đợi một đáp án.

Tự hỏi, liệu đáp án Tiêu Chiến chờ đợi sẽ như thế nào? Thỏa đáng hay khiến cho lòng người vụn vỡ.

Có thanh âm nào đó chực chờ phát ra nhưng cuối cùng lại đành nuốt nghẹn lại vào trong, thật khổ sở vạn lần.

Nếu được phép lựa chọn, trốn tránh cả đời cũng được, giả vờ một chút cũng hay, như thế mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp hơn lúc này. Vương Nhất Bác tâm cao khí ngạo bây giờ lại muốn hóa thành một kẻ hèn nhát, chạy trốn đối diện sự thật, càng nhanh càng tốt, càng xa càng hay.

" Tiêu thiếu gia, thân phận thật của Nhất Bác chính là con trai của Vương Thành tôi, đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị. Sự thật này có khiến Tiêu thiếu gia đây hài lòng hay không?"

Tiếng nói trầm khàn, lãnh khốc của Vương Thành vừa cất lên đã triệt để hủy diệt mọi thứ.

Có thứ gì đó đang đổ sụp, rơi xuống, vụn vỡ nát tan. Giọt nước chực chờ nơi khóe mi ai rơi dài bỗng vô tình nuốt ngược vào trong. Đôi mắt cương nghị không còn giữ được nét điềm tĩnh vốn có, ráo hoảnh đến vô hồn.

Bàn tay Tiêu Chiến vô thức bỗng buông rơi. Ánh mắt cố giấu những cảm xúc đang trực chờ tuôn trào. Sóng lòng tựa như hoá thành cơn bão dữ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

" Tiêu thiếu gia, những mẫu thiết kế của Tiêu thị cứ liên tục bị lấy cắp là do đâu, chắc bây giờ cậu đã biết nguyên nhân."

"..."

" Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao bên nhau lâu như vậy nhưng thông tin về Nhất Bác vẫn luôn là một ẩn số. Nhất Bác chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ, gia đình, bạn bè và bản thân. Những gì cậu biết về Vương Nhất Bác chỉ toàn là thông tin giả để Nhất Bác có thể dễ dàng tiếp cận cậu, không nằm ngoài mục đích giúp tôi lật đổ Tiêu thị"

Vương Thành tự mình độc thoại, vừa nói vừa không quên quan sát thái độ, phản ứng của Tiêu Chiến và Nhất Bác. Tiêu Chiến vô hồn nhìn Vương Nhất Bác, biểu tình trên gương mặt anh không thay đổi. Cậu thì rũ mắt không dám trực tiếp đối mặt với anh, Nhất Bác rất muốn biết anh đang suy nghĩ điều gì. Phải chăng ẩn sau vẻ bình thản kia đang là một trận cuồng phong?

Vương Thành thật sự rất hài lòng với tình hình hiện tại đang diễn ra. Kế hoạch đoạt lấy dự án của tập đoàn Dargon trong phút chốc tan thành tro bụi, Vương Thành đã không có được thứ bản thân ông ta muốn thì việc ra tay hủy hoại Tiêu Chiến cũng không tệ, xoa dịu được phần nào tâm trạng tệ hại lúc này.

Không sớm thì muộn, Tiêu Chiến cũng biết được sự thật thân phận của Nhất Bác, biết sớm một chút đối với Vương Thành cũng không tổn hại gì hết. Vương Nhất Bác đã không còn nghe lời ông, không làm theo kế hoạch ban đầu vạch ra, rất nhiều lần còn âm thầm giúp Tiêu thị thoát khỏi nguy cơ trong gang tấc. Cậu đã dám vì Tiêu Chiến mà phản bội, phá hỏng kế hoạch ông khổ công sắp đặt. Vương Thành trong lòng tự nghĩ, tâm tư của Vương Nhất Bác vốn dĩ không còn toàn tâm, toàn ý đặt nơi ông nữa. Hậu quả hôm nay như thế nào là cậu đáng phải nhận lãnh vì đã ngang nhiên chống lại ông trong suốt thời gian qua.

" Tiêu đại thiếu gia đây rất tài giỏi nhưng có lẽ dù nằm mơ cậu cũng không bao giờ thấy viễn cảnh ngày hôm nay, đúng không? Tư vị bị chính người mình thương yêu nhất lừa dối, phản bội như thế nào? Ha ha ha..."

Tiêu Chiến mặc kệ vẻ mặt dương dương tự đắc cùng giọng cười ngạo nghễ của Vương Thành, khinh bỉ không hề đáp trả. Rất rõ ràng ông ta đang muốn dùng Vương Nhất Bác đả kích tinh thần của anh, đã biết thế thì Tiêu Chiến cũng không ngu để ông ta dễ dàng đạt được mục đích.

" Nhất Bác, con qua đây" Vương Thành chợt lên tiếng ra lệnh cho cậu.

Vương Nhất Bác không để ý lời nói của Vương Thành, tất cả tinh thần của cậu đều đặt lên người Tiêu Chiến. Mắt nhìn anh, chân vẫn bất động không di chuyển.

Chợt, Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác đan vào bàn tay anh, kéo cậu đứng lui về phía sau. Tiếp đến, dùng ánh mắt đanh thép, thái độ cương quyết cùng giọng nói sắc bén đối diện thẳng Vương Thành cất tiếng dõng dạc

" Ông lầm rồi. Ngay từ đầu tôi đã biết tất cả, không hề tồn tại cái gọi là lừa dối hay phản bội như ông đã nói. Nên cái tư vị chủ tịch Vương thắc mắc, thứ lỗi tôi không biết trả lời."

' Ngay từ đầu đã biết tất cả'.

Có lẽ nào...không thể

Tâm trí Vương Nhất Bác càng lúc càng mờ mịt không tỏ. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra. Tất cả có phải chăng chỉ là mộng. Vậy xin cơn mộng này mau chóng kết thúc, mộng tan rồi thì sẽ không đau.

" Tiêu thiếu gia thật biết cách nói đùa"

Vương Thành tất nhiên sẽ không tin những lời Tiêu Chiến nói. Trong tình huống hiện tại, Vương Thành tự tin ông ta mới chính là người nắm giữ dây cương trên lưng ngựa. Tất cả cảm xúc của những người có mặt nơi đây phó mặc sự chi phối triệt để của ông ta.

Tiêu Chiến kéo cong khóe môi, nở nụ cười khinh bạc

" Chủ tịch Vương, từ sau những lần thiết kế bên Tiêu thị cứ bị Vương thị của ông sao chép rồi tung mẫu ra trước thì tôi đã bắt đầu cho người bí mật điều tra. Mẫu thiết kế chuẩn bị khai trương showroom của Tiêu thị chính ông cho người mua chuộc thiết kế chính tiết lộ cho ông, cậu ta đã thú nhận tất cả với tôi ngay sau khi thông tin rò rỉ ra ngoài. Còn thiết kế cho dự án của tập đoàn Dargon tôi thừa biết ông có nhúng tay vào nhưng không thành công do tôi đã phong tỏa thông tin và tự bản thân thực hiện từ khâu thiết kế đến trình bày dự án với tập đoàn. Tôi nói vậy, chủ tịch Vương nghe có sai sót ở đâu hay không?"

" Cậu không có chứng cứ thì đừng có ở đây nói càng hòng vu khống cho tôi. Tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì tội phỉ báng"

" Được thôi, tôi sẽ theo hầu chủ tịch Vương đến cùng. Đến lúc ra tòa tôi sẽ đưa thiết kế bị ông mua chuộc ra làm nhân chứng, thử xem đến lúc đó quan tòa tin ai"

"..."

Bên trong kho hàng, một màn long tranh hổ đấu đang diễn ra không ai nhường ai thì bên ngoài có tiếng náo động cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người. Mã Thích cùng vài người thân tín đã đến.

" Tiêu tổng, có cần báo cảnh sát?"

Tiêu Chiến lắc đầu bảo không cần, ra lệnh cho Mã Thích cùng mọi người rút lui ra ngoài.

" Chủ tịch Vương, Tiêu Chiến tôi thiết nghĩ hôm nay mọi việc nên dừng lại ở đây, có tiếp tục khẩu chiến, làm lớn chuyện cũng không có ý nghĩa gì hết. Chắc hẳn ông cũng không muốn bản thân trở thành đề tài bàn tán trên trang bìa của mấy cuốn tạp chí lá cải đâu nhỉ. Kết thúc ở đây thôi"

Tiêu Chiến trực tiếp đánh một đòn tâm lý, khiến tường thành lòng tin của Vương Thành bỗng chốc lung lay. Anh nói đúng, ông ta cứ cố chấp ở đây nói qua nói lại với anh thế này không có lợi ích gì. Vương Thành đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, lên báo vì mấy chuyện không đáng chẳng phải rất thiệt hay sao.

Ông ta đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến thì không khỏi tức giận trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được vì cậu đang được anh bảo hộ. Kế hoạch vẫn tưởng chuẩn bị chu toàn đến cuối cùng lại thất bại trong tay cậu. Thật sự đang nuôi ong tay áo.

Suy nghĩ thấu đáo, trong lòng phân tích thiệt hơn lợi hại, Vương Thành quyết định rời tạm thời kết thúc sự việc ở đây.

Trước khi rời khỏi, Vương Thành vẫn không quên ném lại cho Tiêu Chiến một câu

" Tiêu Chiến, cậu chờ đó. Dự án của tập đoàn Dargon sớm muộn cũng về tay Vương thị thôi"

Tiêu Chiến khẳng khái

" Tôi nhất định sẽ chờ "

Bóng lưng của Vương Thành vừa khuất dạng cũng chính là lúc một vở diễn khác hạ màn, chiếc mặt nạ vô hình được tháo bỏ. Tiêu Chiến buông nhanh bàn tay Nhất Bác ra, bước chân anh một lần nữa cứ bước từng bước kéo dài khoảng cách với cậu. Để rồi, đối diện với Nhất Bác giờ đây chính ánh mắt tràn ngập thương tâm của Tiêu Chiến.

" Chiến...Chiến ca..." Giọng Nhất Bác gọi tên anh trong nức nở

" Vương Nhất Bác, em nói xem, anh phải làm sao với em mới đúng?"

Nhất Bác thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu, đầu óc đã bị câu nói của anh làm cho hỗn loạn mất rồi. Chưa bao giờ cậu trông thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, lạnh lùng, quá xa cách.

" Chiến...em..."

" Đến giờ phút này, khi mọi việc đã không còn cách che giấu được nữa, em vẫn không muốn nói thật với anh sao? Em định nói dối đến bao giờ, cả đời sao? "

" Em..." Nhất Bác vẫn không thể nói thành câu hoàn chỉnh

" Mà không, làm sao có khái niệm cả đời được chứ. Ngay từ khi bắt đầu, em đã không có ý định sống bên anh cả đời. Em nói xem trên đời này có thứ gì gọi là mãi mãi? Tất cả chỉ là giấc mộng đẹp do mình anh thêu dệt nên mà thôi. Chỉ cần đạt được mục đích của mình, em sẵn sàng vứt bỏ anh, đúng không?"

Nhất Bác thật sự bất lực trước những câu hỏi của Tiêu Chiến, lời muốn nói rất nhiều nhưng không hiểu sao đã có một mãnh lực vô hình cản ngăn. Chân muốn bước đến bên cạnh, đôi tay khao khát ôm lấy anh, môi cố gắng mấp máy phân tỏ mọi việc đến cuối cùng chỉ có thể nói những lời trong tuyệt vọng.

" Tiêu Chiến, anh nghe em nói..."

" Em muốn gì? Nói rằng ngay từ đầu em tiếp cận anh vì mục đích giúp ba em lật đổ Tiêu thị. Tất cả những việc làm của em từ trước đến giờ chỉ là hư tình giả ý. Những lời em nói, những việc em làm đều là vì ba em. Em muốn làm tròn chữ hiếu mà bày ra thế trận lớn như thế này cũng hao tổn không ít tâm tư nhỉ? "

' Em không có. Tiêu Chiến, không phải như anh đã nghĩ '

Nhất Bác rất muốn nói với Tiêu Chiến như thế, nhưng thấy giọt nước mắt anh rơi, lòng lại chùn xuống, cổ họng lại nghẹn, lời cứ thế nuốt ngực vào trong

" Chiến ca, anh đã phát hiện ra thân phận của em từ bao giờ? Tại sao lại không vạch trần em?"

" Vạch trần em ? Để rồi chia tay nhau sao ? Tình yêu của anh thì như thế nào..nó không có chút ý nghĩa nào với em sao, Nhất Bác.

" Khi mẫu thiết kế khai trương showroom lần nữa lại bị lấy cắp. Anh đã âm thầm cho người điều tra thì phát hiện được thiết kế của Tiêu thị bán bản vẽ ra ngoài. Anh đã lệnh cho Mã Thích theo dõi hắn ta để tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau việc này, kết quả có một lần thấy em cùng hắn bí mật gặp nhau. Nhất Bác, anh đã tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ do trùng hợp hoặc em cũng phát hiện ra hắn chính là nội gián của Tiêu thị. Nhưng đến hôm nay, anh mới biết em là đại thiếu gia của Vương thị. Anh ngốc lắm đúng không, suốt một năm qua không hề hay biết mình bị em lừa dối. Tiêu Chiến anh làm người thật thất bại."

" Tiêu Chiến, em sai rồi. Anh không có cách nào tha thứ cho em đúng không?"

" Em thừa nhận mình sai rồi sao. Ha...ha...ha... Đến cuối cùng, anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch em tạo dựng thôi sao. Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh?"

Tiêu Chiến cười nhưng tim lại đau đến thấu tận cùng tâm can. Đưa tay ôm lấy ngực trái, nước mắt anh rơi.

Đau, đau lắm. Đau đến không muốn sống.

Bên nhau một năm, chính xác 375 ngày, anh chỉ có thể chắc chắn em là người anh yêu suốt đời suốt kiếp. Nhưng lại không có cách khẳng định tình yêu của em đối với anh. Bây giờ thì anh đã hiểu, cảm giác bất an từ đâu mà đến.

Lời nói dối giống như một quả cầu tuyết, thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng càng lăn càng lớn. Lỡ nói dối một lần, lại phải dùng lời nói dối khác để che đậy, cuối cùng tồn tại giữa chúng ta chỉ toàn là dối trá.

Vương Nhất Bác từ đâu lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng ấy, tìm kiếm mãi cũng không thấy hình ảnh của cậu trong đôi mắt ấy nữa. Cậu hít thở sâu mấy lần, khó khăn lắm mới thốt lên thành tiếng

" Chiến ca, nếu nói đây là vở kịch được em sắp đặt từ trước thì em không có gì để giải thích. Nhưng em muốn nói, có một điều nằm ngoài kế hoạch bên đầu của em. Đó chính là anh, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến lại một lần nữa bật cười, ánh mắt vô hồn như một kẻ điên tình. Nên trách Vương Nhất Bác hay trách bản thân mình ngu ngốc, yêu một người không yêu mình.

Anh phải làm gì vào lúc này đây?

Tựa như một kẻ đứng sát bờ vực thẳm, chỉ một quyết định sai lầm sẽ vạn kiếp không thể quay đầu.

" Anh không còn phân biệt được câu nói nào của em là thật, câu nào là giả."

"..."

" Nếu như được lựa chọn, anh tình nguyện ở lại thời điểm em nói tiếng yêu anh vĩnh viễn. Nếu như được lựa chọn, anh thà tin rằng tình yêu của em là chân thành. Nếu như được lựa chọn, anh hi vọng ngày hôm nay giống như một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh giấc sẽ không thấy đau nữa. Tất cả giờ đây chỉ có thể gói gọn trong hai chữ nếu như ... Chỉ tiếc ...anh không có quyền được lựa chọn... Cũng như em không có quyền lựa chọn ai là ba của mình "

Nhất Bác nghe trọn tâm tư của Tiêu Chiến khiến lòng quặn thắt. Cậu biết anh đau lòng, anh tổn thương. Chính cậu là thủ phạm gây nên tất cả lỗi lầm ngày hôm nay nhưng làm sao để anh hiểu cậu chỉ vì thân bất do kỷ. Nếu được lựa chọn, cậu ngàn vạn lần cũng không muốn thương tổn đến anh. Kết quả vẫn không như ý người muốn.

Tiêu Chiến đau một thì tâm Nhất Bác đau đến mười. Đau không thể nói, đau không thể biện giải, chỉ có cách giữ lấy nỗi đau cho riêng mình.

Nhất Bác không thể lựa chọn người đã tạo ra cậu. Thân phận đại thiếu gia Vương thị đầy kiêu hãnh, đáng tự hào kia trong phút chốc trở thành bức rào cản ngăn trở tình yêu của cậu và Tiêu Chiến. Tình và hiếu, làm sao để chọn một con đường.

Tình yêu là gì lại khiến con người ta đau khổ đến thế?

" Nhưng nếu như thời gian có quay ngược trở về quá khứ, anh sẽ vẫn chọn... yêu em"

Đến cuối cùng, tình yêu trong anh vẫn chiến thắng. So với những việc Nhất Bác đã làm thì điều anh không chịu đựng được chính là đánh mất cậu.

Tiêu Chiến bất ngờ giữ chặt hai vai Nhất Bác, ôm lấy cậu, tì cằm lên bờ vai rộng, giọt nước ấm nóng khẽ khàng làm ướt vai áo. Níu lấy một hi vọng mong manh, anh chờ đợi một đáp án. Chỉ cần Nhất Bác yêu anh, Tiêu Chiến nguyện ý bỏ qua tất cả. Anh và cậu sẽ quên hết mọi chuyện không vui trong quá khứ, bắt đầu lại những tháng ngày hạnh phúc.

Anh yêu Nhất Bác, anh không muốn buông tay, không cam lòng từ bỏ.

Yên lặng trong vòng tay anh, có thể là lần cuối. Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, âm thầm cảm nhận hơi ấm của anh thật lâu để hiểu rằng sau này...Tất cả chỉ còn là hồi ức.

" Em xin lỗi "

Nếu thời gian quay lại, em sẽ không bao giờ lừa dối anh. Tiêu Chiến, em yêu anh

Lời xin lỗi ấy hàm chứa ý nghĩa gì? Kết thúc sao? Chia tay nhau.

Em chọn về bên cạnh ba em, vứt bỏ tình yêu của anh sao?

Một mối quan hệ nghiệt ngã đến lúc phải chấm hết.

Không thể níu giữ, không thể cưỡng cầu.

Đành bỏ lại sau lưng một đoạn đường đầy kỉ niệm, như người dưng ngược lối bước qua đời nhau.

Vương Nhất Bác rời vòng tay Tiêu Chiến, bàn tay anh cứ thế chơi vơi đến hụt hẫng. Giọt nước nào rơi, tâm hồn nào đang đắm chìm tận đáy vực sâu tăm tối.

" Nhất Bác...tình yêu của anh thật sự không có một chút ý nghĩa nào với em sao? Ha...ha...ha, anh hiểu rồi. Tự mình đa tình. Tiêu Chiến, đáng đời mày lắm"

Tiêu Chiến xoay người vô lực bước đi. Nước mắt khô cạn, ánh mắt vô định, bàn tay buông xuôi không còn muốn níu giữ bất kì thứ gì nữa.

Anh tự cười bản thân mình, cố chấp yêu để rồi trắng tay. Chẳng còn gì nữa ngoài trái tim rỉ máu, đau thương ôm trọn vết thương lòng đến nhói.

Người có tình, chưa chắc được bên nhau.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi, từng bước từng bước, tâm hồn cậu cứ thế cũng tan rã theo từng bước chân anh. Đến khi bóng lưng biến mất, không chống đỡ được nữa, cậu ngã quỵ buông mình xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đưa từng ngón tay lau nhanh dòng nước mắt, càng lau càng ướt.

Kết thúc rồi, không cần khổ sở giấu giếm, không còn lo sợ bị phát hiện, nhưng tim Nhất Bác đau quá.

Nếu Tiêu Chiến khóc vì bị người yêu lừa dối, thì Nhất Bác khóc vì đã lừa dối chính bản thân mình. Ai khổ hơn ai, ai đau lòng hơn ai.

Yêu Tiêu Chiến đến khắc cốt ghi tâm nhưng thế sao lại phải chọn con đường ly biệt này.

Tự nhận mình yêu nhưng lại sợ hãi cùng tự ti vì bản thân là kẻ dối trá trong tình yêu, khiến đoạn tình này trở nên thật mong manh, yếu đuối.

Tiêu Chiến, em lừa dối anh là thật, tình yêu em dành cho anh...cũng là thật

Nhưng tiếc thay, lời nói từ đáy lòng Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không nghe thấy.

7.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip