C8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi thuyết trình với tập đoàn Dargon đương nhiên thành công tốt đẹp, giải trừ được nguy cơ trước mắt cho Tiêu thị.

Buổi tối, Tiêu tổng quyết định mở tiệc ăn mừng tại nhà hàng, thưởng công cho mọi người trong thời gian qua đã cực khổ vì công ty. Nhân viên trong công ty đa số đều có mặt, ăn uống vô cùng vui vẻ, họ dường như không biết Tiêu tổng đang âm thầm cho người điều tra nội gián.

Trợ lý Vương không hiểu vì đâu tâm tình rất vui, uống rất nhiệt tình nên không tránh việc hơi quá chén, bản thân đã ngà ngà say liền im lặng ra ban công nhà hàng đứng hóng gió. Tiêu tổng bị mọi người mời rượu liên tục, lúc đảo mắt quay sang tìm Nhất Bác không thấy đâu thì có người nói cậu ra đây, anh liền đi theo.

Đêm nay trăng thật sáng, ánh trăng cứ nhàn nhạt chiếu rọi vào khuôn mặt ửng hồng vì hơi men của Nhất Bác, làn gió vô tình từ đâu thổi tới vuốt nhẹ mái tóc đen mềm. Hình ảnh thật đẹp như bức tranh tuyệt mĩ đập ngay vào mắt, khiến trái tim anh khẽ xao động. Vương Nhất Bác quả thật là trân bảo vô giá thượng đế ban tặng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng cạnh Nhất Bác, anh đan nhẹ bàn tay vào mái tóc bồng bềnh của cậu. Ánh mắt nhu tình xuyên qua ánh trăng nhìn thẳng vào đôi mắt Nhất Bác.

" Sao đang vui em lại ra đây?"

Nhất Bác mỉm cười

" Em uống hơi nhiều, đầu óc thấy có chút choáng nên định ra đây hít thở không khí một chút"

" Nếu em mệt thì anh đưa em về trước nha, chịu không?"

" Nhưng còn mọi người..."

Tiêu Chiến vừa vòng tay ôm lấy Nhất Bác vừa kề tai cậu thầm thì

" Không sao, cứ để mọi người thoải mái vui vẻ một hôm đi, dù sao ngày mai cũng nghỉ mà. Anh sắp không chờ được nữa, bảo bối à"

Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến đánh động một tiếng, tim đập nhanh liên hồi. Cậu làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh cơ chứ. Gần một tháng nay chiến tranh lạnh, dục vọng như hỏa đã trực chờ phun trào như núi lửa, chỉ cần một cử chỉ thân mật đã không thể khống chế ham muốn.

Lúc này, một nhân viên nữ trong công ty phát hiện Nhất Bác trốn ra ban công. Trên tay cầm thêm một ly rượu hướng trợ lý Vương nở nụ cười như hoa hàm tiếu, ánh mắt đưa tình lộ liễu, không nhìn trước ngó sau nên đã không thấy Tiêu Chiến. Cô ta lúc này mặc một chiếc đầm màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến ngực vô tình làm lộ ra vòng một căng tròn. Bình thường đi làm phải mặc đồng phục công ty, hiếm khi có buổi tiệc như thế này, cô tranh thủ ăn mặc gợi cảm một chút, cố ý muốn thu hút sự chú ý của trợ lý Vương vừa đẹp trai vừa lạnh lùng khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

Tiêu tổng nhìn sang trợ lý Vương cười cười khó hiểu khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trợ lý Vương ngây ngốc cả buổi, đưa ánh mắt vô số tội nhìn anh lắc đầu cười khổ

Anh ho vài tiếng báo động với cô nhân viên vì mê trai bỏ quên sự có mặt của sếp tổng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói tựa như băng lạnh đông cứng người đối diện

" Để tôi uống thay cậu ấy"

Nói rồi không chờ phản ứng của cô ta, Tiêu tổng liền cầm ly rượu uống cạn trước ánh mắt ngạc nhiên đến độ muốn rơi ra ngoài của ai kia. Cô nhân viên lúc này mới kịp nhận ra sự có mặt của Tiêu Chiến, cô ta bất giờ cảm nhận được luồng sát khí từ vị tổng giám đốc cao cao tại thượng phóng thẳng vào mình.

" Tôi đưa bảo bối về trước, cô nói với mọi người tối nay cứ vui chơi thoái mái, công ty đã thanh toán mọi chi phí."

"..."

Cô ta đang nhíu mày suy nghĩ điểm bất thường trong câu nói của anh thì Tiêu tổng đã ôm chặt eo, kéo Nhất Bác vào vòng tay anh rời đi. Lúc bóng dáng của hai người đã khuất dạng thì cô ta mới nhận ra được trọng điểm chính là hai chữ bảo bối. Tiêu tổng gọi trợ lý Vương là bảo bối, vậy hai người họ không lẽ ...không phải chứ...

Đang bước đi, không biết Tiêu tổng nhớ ra việc gì bỗng nhiên quay đầu lại nói

" Đêm nay gió lớn, cô ăn mặc như vậy coi chừng...muỗi cắn. Nhưng tôi lại nghĩ...chắc muỗi nó biết nhìn người, sẽ không cắn lung tung đâu nhỉ."

Khóc một dòng sông...

Thôi rồi, lần này cô ta không may mắn đã vô tình đụng nhầm ổ kiến lửa rồi. Đắc tội với ai thì còn đường sống, đằng này là bảo bối của Tiêu tổng, chắc đầu tuần..à không, một lát sau sẽ nhận được tin bị đuổi việc của phòng nhân sự quá. Nỗi đau này ai thấu đây.

Khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe, Nhất Bác nghiêng đầu quan sát thái độ cũng như dò đoán tâm tình của anh. Tiêu Chiến quay người sang nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt sắc lạnh khác hẳn nét ôn nhu thường ngày.

" Cô ta thích em?" Tiêu tổng chất vấn cậu

Nhất Bác giương cặp mắt ngơ ngác, chớp chớp vài cái nhìn anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cảm giác này thật lạ.

" Anh bắt đầu thấy lo lắng"

" Anh lo lắng chuyện gì?"

" Sao có nhiều người muốn người đàn ông của anh vậy? Chắc anh thật sự phải đem về giấu đi quá" Vừa nói Tiêu tổng vừa buông tiếng thở dài ai oán.

Nhất Bác nghe vậy lại có chút vui, có chút buồn cười. Người yêu của cậu bên ngoài bản lĩnh, điềm tĩnh có thừa nhưng có những lúc lại suy nghĩ như một đứa trẻ con vậy, thật có chút khó tin.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác chưa kịp mở đèn đã bị Tiêu Chiến khống chế áp sát vào tường. Nụ hôn nóng bỏng khiến người ta như bị mê hoặc trong men tình không lối thoát.

" Tiêu Chiến, chờ... chút..."

" Anh không chờ được. Em là của anh. Bất kì ai cũng đường mơ tưởng tới"

Tiêu Chiến khàn khàn khẽ nói, môi tiếp tục dán chặt lên môi Nhất Bác. Nụ hôn mang theo sự cuồng nhiệt lại có chút chiếm hữu không có điểm dừng. Bắt đầu đã không có kiêng dè, một bước rồi một bước tìm kiếm càng sâu sự ngọt ngào bên trong. Tiêu tổng cố sức quấn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Thật dài cũng thật sâu, tưởng chừng như đang chiếm đoạt hết không khí của cả hai.

Nhất Bác dù lý trí có muốn kháng cự cũng không còn kịp nữa, dục vọng của bản thân đã kìm nén không thua gì Tiêu Chiến. Rất nhanh, Nhất Bác đã bắt kịp được nhịp độ, nhiệt tình ôm lấy cổ anh đáp trả, dục hỏa cực hạn được khiêu khích. Cả hai đang quấn chặt lấy nhau, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, không có ôn nhu chỉ có dục vọng mãnh liệt, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc.

Mơ hồ không biết cả hai đã về phòng như thế nào, Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp chế dưới thân đã lộ ra cơ thể trắng mịn nhưng săn chắc. Tiêu Chiến không khắc chế được bản thân ra sức đánh dấu khắp người Nhất Bác, từ cổ cho đến xương quai xanh xuống hai điểm hồng trước ngực. Cậu bị đau không kìm được phát ra âm thanh rên rỉ thật êm tai

" Tiêu Chiến....ưm...đừng..."

" Đừng là ...đừng dừng lại sao?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười đầy ẩn ý của một con sói bị bỏ đói lâu ngày, không chút khách khí vuốt ve cơ thể anh đêm ngày mê luyến, trầm sâu

" Nhất Bác...anh yêu em"

" A...ưm...đau...Chiến..."

Nhất Bác khẽ rên nhẹ từng tiếng, rèm mi dài cong vút khẽ động, trên trán đã nhanh chóng phủ một tầng mồ hôi.

Tiêu Chiến lúc này đã không suy nghĩ được gì nữa, động tác càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh muốn để cho cậu nhận thức được bản thân thuộc về anh, là người của anh.

" Đừng...chậm...chậm chút...."

" Nhất Bác, ...anh yêu em. Em...em có... yêu anh không"

"..."

" Nhất Bác...trả lời anh"

Tiêu tổng chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời từ cậu thì không động nữa, ẩn nhẫn nhìn người yêu dưới thân rõ ràng đang bị tình dục chi phối nhưng cậu lại cắn chặt môi, kiên quyết không khuất phục. Thừa nhận yêu anh khó vậy sao? Tiêu Chiến nhận thấy mềm mỏng không có tác dụng liền lên tiếng uy hiếp

" Bảo bối, mau nói...nếu không đêm nay anh sẽ không buông tha cho em đâu"

Vương Nhất Bác khóe môi cong lên, ra sức hít thở thật sâu, liền giương đôi mắt sắc bén trừng anh nhưng lại không có cách đe dọa được Tiêu tổng nhà ta. Ở đâu ra cái lý lẽ như thế, dám dùng chuyện này uy hiếp cậu. Thật tức chết cậu mà.

Cậu thầm mắng trong lòng ' Tiêu Chiến, anh đúng là tên khốn'

" Anh không cần phải hù dọa em. Anh là của em, mãi mãi là của em"

" Bảo bối...anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em"

Thanh âm của Tiêu Chiến thật nhẹ, tựa như rót mật vào tai, trong ánh mắt ấy là chính chân tình, là sự chờ mong vô vàn được đáp lại.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn chăm chú anh, một tầng nước phủ mờ đôi mắt, chầm chậm nhắm mắt lại. Hai tay quấn lấy cổ anh, vươn người chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu nói thật chậm, muốn anh nghe thật rõ

" Em yêu anh"

" Bảo bối, lặp lại lần nữa đi"

" Tiêu Chiến, em yêu anh"

Ấm áp trong vòng tay nhau, Tiêu Chiến sung sướng chìm đắm trong hạnh phúc bất tận Nhất Bác mang đến. Nhất Bác bằng lòng thổ lộ tâm tư nên anh tin lời thốt ra chính là thật tâm, trái tim Tiêu Chiến cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời từng tiếng, trong tiếng yêu thương của cậu. Nội tâm tức khắc vô cùng thoả mãn, Tiêu Chiến không cầu không mong gì nữa, bởi anh đã có thế giới của chính mình. Vương Nhất Bác là tất cả thế giới của Tiêu Chiến.

Một năm qua, ngày tư đêm tưởng, trái tim chỉ khắc ghi hình bóng một người. Vừa khi ấy, chính cậu bên tai anh thốt tiếng yêu thương mong mỏi đợi chờ, thật hân hoan trong lòng. Tình cảm này đến cuối cùng cũng được xác nhận, tình yêu chân thành của Tiêu Chiến có sự hồi báo. Nhất Bác đã bằng lòng nói ba tiếng ấy đồng nghĩa cậu tin tưởng anh, tin tưởng vào tương lai của cả hai. Mọi mâu thuẫn, nghi ngờ, bất an, lưỡng lự thoáng chốc đã tan. Dù ngày mai tỉnh lại, đây có là giấc mộng, cũng chẳng thấy hối tiếc.

Một đêm xuân sắc bất tận, hai kẻ yêu nhau triền miên trong bể ái tình nồng. Tình yêu quả thật là mê dược, trúng dược rồi còn mong thoát được sao.

.

.

.

Tại trung tâm thương mại,

Nhất Bác mang một cỗ tâm trạng thật tốt, Tiêu Chiến và cậu thời gian này rất hòa hợp, rất mặn nồng như đôi phu phu mới cưới trong tuần trăng mật.

Hiệu suất làm việc của trợ lý Vương rất cao, chưa từng có việc gì có thể làm khó được cậu, nhưng lần này việc chọn quà sinh nhật cho anh đã khiến Nhất Bác nhức đầu vô cùng. Một buổi tối dưới ánh nến hay đi thuyền ra biển ngắm trăng nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nên có một món quà thực tế một chút vẫn tốt hơn nhỉ.

Nhưng Tiêu tổng thường ngày muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngậm chìa khóa vàng ra đời, cơ bản anh không hề thiếu thứ gì. Vậy phải làm sao?

Nhất Bác lên mạng search xem nên tặng quà gì trong ngày sinh nhật bạn trai. Kết quả tìm kiếm hiện lên, hãy chọn món đồ anh ấy có hứng thú nhất chiếm số đông câu trả lời được chọn. Cậu nhìn màn hình điện thoại liền suy nghĩ, món đồ khiến Tiêu Chiến hứng thú nhất sao. Đúng là đang làm khó trợ lý Vương rồi.

" Ô, ai đây. Trợ lý Vương hôm nay cũng có hứng thú đi mua sắm nữa sao? Không phải bây giờ đang trong giờ làm việc à?"

Nhất Bác nghe tiếng nói vọng lên từ phía sau lưng, khẽ chau hàng mi quay người lại. Nhìn thấy người không muốn gặp, cậu tỏ ra không quen biết cũng coi như không nhìn thấy, liền xoay người định bước tiếp nhưng Hạ phu nhân nào có ý định bỏ qua

" Sao thế? Gặp người lớn không biết chào? Tính bỏ chạy?"

Hạ phu nhân nở nụ cười châm biếm

" Hay là cậu đang sợ tôi?"

Vương Nhất Bác cũng nhếch môi khẽ cười nhưng Hạ phu nhân không nhìn thấy, vì lưng cậu ở phía đối diện tầm mắt của bà. Nhất Bác điềm nhiên quay lại nhìn thẳng Hạ phu nhân

" Sợ. Hạ phu nhân thì có gì đáng để tôi phải sợ chứ. À mà có, Vương Nhất Bác tôi sợ Hạ phu nhân đây trăm tính ngàn tính nhưng đến cuối cùng vẫn không có được thứ mình muốn. Tiêu Chiến vẫn thuộc về tôi chứ không phải Hạ...Thiên... Vũ"

Cậu cố tình nhấn mạnh tên của Hạ Thiên Vũ nhằm chọc tức Hạ phu nhân.

Dường như Nhất Bác đã đánh đòn tâm lý thành công. Hạ phu nhân thoáng không giữ được thái độ bình tĩnh nên có, ánh mắt như có lửa muốn thiêu cháy cậu vậy. Bởi vì Nhất Bác nói đúng, Hạ phu nhân thật sự có chấp niệm rất lớn với Tiêu Chiến. Trong lòng bà vẫn luôn mong con trai có thể gả vào Tiêu gia, hai nhà Tiêu Hạ liên hôn sẽ trở thành thế lực lớn mạnh trên thương trường. Đây quả là hình thức cộng sinh đáng để thiết lập, cơ hội tốt như thế sao có thể nhường cho kẻ khác hưởng lợi được. Chưa kể đến Tiêu Chiến là thanh niên cực kì ưu tú, luận về gia thế hay ngoại hình lẫn học vấn đều gói gọn trong hai chữ hoàn hảo. Tiêu Chiến nhất định phải là của Hạ Thiên Vũ.

" Vậy sao? Tôi lại nghĩ cậu đang dùng thân phận gì để ở bên cạnh Tiêu Chiến. Trợ lý, nhân tình hay một kẻ làm ấm giường?"

Nhất Bác nghe nhưng không để vào tai những lời khích bác của Hạ phu nhân. Cậu không thấy tức giận, trái lại còn cảm thấy buồn cười. Nếu như chỗ hai người đang đứng không phải trung tâm thương mại nhiều người qua lại thì cậu đã cười lớn một trận thật sảng khoái rồi.

" Hạ phu nhân, thân phận của tôi dù có là gì thì cũng còn tốt hơn rất nhiều lần so với những kẻ không có thân phận ví dụ như... Hạ phu nhân thấy tôi nói có đúng hay không?" Nhất Bác cố tình bỏ lửng câu nói để khiêu khích Hạ phu nhân.

" Cậu nghĩ bản thân mình là ai? Cậu dựa đâu dám đứng đây đắc ý với tôi?"

Hạ phu nhân càng nói càng lộ ra nhược điểm, thế trận ban đầu vốn cân bằng nhưng càng về sau lại nghiêng về phía Nhất Bác hơn. Cậu tự tin đi đến gần Hạ phu nhân, thanh âm phát ra vừa đủ để bà nghe thấy

" Dựa vào việc người Tiêu Chiến yêu là tôi"

Bà nghe Nhất Bác nói vậy, tai kêu ong ong cả lên, lời nói kia quả thật có tính sát thương rất mạnh. Bà giận đến nổi muốn giết người nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không có gì, hai bàn tay nắm chặt vào nhau để kìm chế bản thân làm ra những việc ngoài ý muốn. Là Hạ phu nhân đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác rồi. Bà vẫn biết cậu không phải người có thể dễ dàng đối phó, khi vô tình chạm mặt thế này càng xác nhận rõ ràng hơn.

Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén, lời nói đanh thép cùng thái độ chẳng chút nhún nhường của cậu, Hạ phu nhân đành nuốt nghẹn tức giận xuống bụng. Chưa bao giờ bà lại đuối lời lẽ như lúc này đây. Nhất Bác hoàn toàn làm chủ tình hình, không cho Hạ phu nhân có cơ hội phản công, cậu tung đòn quyết định

" Hạ phu nhân sắc mặt không được tốt nha. Buổi tối ngủ không ngon sao? Chắc tại mưu kế chia rẽ bất thành nên trong lòng không cam tâm, mất ngủ là điều khó tránh nhỉ. Tôi thật lòng khuyên Hạ phu nhân một câu, đừng phí công sức tính kế trên người Vương Nhất Bác này, cũng đừng nghĩ đến chuyện chia rẽ tôi và Tiêu Chiến. Hạ phu nhân nên cố gắng giữ gìn sức khoẻ, rảnh rỗi thì đi mua sắm không phải tốt hơn sao. Có những chuyện không phải Hạ phu nhân muốn thì sẽ được như ý đâu."

" Cậu nghĩ mình xứng với Tiêu Chiến? Đũa mốc mà trèo mâm son, cậu trèo cao nổi sao?"

Trên gương mặt Nhất Bác tràn ngập ý cười

" Tôi đây trèo mâm son, nhưng có ai kia không kể đến thân phận cao quý lại muốn trèo lên giường Tiêu Chiến ấy chứ"

Vẫn kiên trì không chịu thua, Hạ phu nhân liền đổi hướng

" Chẳng qua cậu chỉ cần tiền mà thôi, tôi có thể cho cậu. Con số có thể cậu nằm mơ cũng không bao giờ thấy"

" Bà có thể cho tôi được bao nhiêu? Tất cả cổ phần của Hạ thị để đổi lấy việc rời khỏi Tiêu Chiến, liệu bà có đồng ý không?"

" Cậu...lòng tham phải có điểm dừng chứ"

Câu nói của Hạ phu nhân khiến Nhất Bác cười chết. Lòng tham thì làm sao có điểm dừng được. Trong mỗi con người, lòng tham chính là vực sâu muôn trượng, mãi mãi không thấy đáy, rơi xuống đó là vạn kiếp không thể trở mình. Nhưng khác với suy nghĩ của Hạ phu nhân, lòng tham của Nhất Bác không phải tiền mà chính là Tiêu Chiến.

Hạ phu nhân càng nói sắc mặt càng tệ, càng không khống chế được ngữ điệu, cứ đấu khẩu qua lại như thế này tuyệt đối không phải cách hay. Ly khai là cách bảo toàn thể diện tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Bản thân xuất thân danh môn từ gia đình quyền thế bao đời nên luôn luôn nhìn cuộc đời một cách thật thiển cận. Chỉ quan tâm trau chuốt vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên rằng nội tâm mới làm nên nhân cách của một con người.

Vương Nhất Bác tự nhận bản thân cậu không phải người hiền lành nhưng cậu không đến nỗi gọi là độc ác. Nhất Bác được cuộc đời rèn giũa trở nên kiên cường, tự chủ, không dễ dàng để cho người khác ức hiếp hay bắt nạt. Người khác đối với cậu như thế nào, cậu sẽ đáp trả lại như thế đó. Chuyện lần này rõ ràng do Hạ phu nhân khai chiến trước đừng trách Nhất Bác vô tình, chỉ có thể trách những kẻ vô cớ kiếm chuyện. Tự gây sóng gió ắt có ngày gặp bão lớn.

23.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip