C7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến dùng ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn chăm chăm vào gương đẹp hoàn hảo của Nhất Bác. Cậu thấy bản thân thật không thoải mái khi anh cứ bày ra vẻ mặt như thế nhưng lại không biết làm như thế nào. Khó chịu đỉnh điểm, Nhất Bác xoay người lại

" Anh đừng nhìn nữa, em không cố ý cơ mà"

" Nhưng em làm anh đau."

Nhất Bác dù biết bản thân có lỗi nhưng vẫn hung hăng lớn tiếng

" Thế ai biến thái mở cửa khi em đang tắm hả?"

Nhắc đến chuyện vừa xảy ra, càng nghĩ Nhất Bác càng thấy tức. Tuy Tiêu Chiến và cậu không phải chưa từng thấy qua thân thể của đối phương nhưng từ hôm ở công ty, cả hai dường như có khoảng cách, luôn lẩn tránh đề cập đến vấn đề ra mắt gia đình Tiêu Chiến. Những cuộc trò chuyện cũng trở nên thật thưa thớt, cậu cứ đi sớm về khuya, có hôm qua đêm bên ngoài không về. Hôm nay coi như một trong những ngày ít ỏi cậu và anh ở bên nhau.

Trong lúc Nhất Bác đang tắm, Tiêu vô sỉ mặt dày lại tự nhiên mở cửa bước vào, đứng trơ trơ nơi cánh cửa nhìn thân thể mịn màng không chút khiếm khuyết của cậu chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Đã thế còn nhếch miệng nở nụ cười gian xảo, kết quả lãnh trọn cái ly nhựa bay thẳng vào mặt.

" Lúc trước anh cũng như thế, có sao đâu. Em thật bạo lực"

" Nhưng ai kêu anh nhìn em bằng ánh mắt đó... Còn cãi nữa?"

Tiêu Chiến càng nói thì thanh âm phát ra càng nhỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Nhất Bác nữa

" Em vốn dĩ là của anh mà, nhìn thì có sao"

Nhất Bác nghe tiếng được tiếng mất, nhíu mày khó chịu

" Anh vừa nói gì?"

" Không có gì?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh vận dụng hết công lực, dùng hết vốn luyến biểu cảm sinh động chân thật nhất để thể hiện sự ủy khuất của chính mình nhìn Nhất Bác

Khi bị ánh mắt ấy nhìn như muốn xuyên thấu trái tim cậu, dù bản thân đang thập phần bất mãn cũng thấy lòng mềm rũ xuống đến lạ. Nhất Bác quan tâm anh

" Còn đau không?"

" Đương nhiên là còn, rất đau á"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quan tâm thì nhanh chóng gật gật đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, muốn tranh thủ làm nũng với cậu.

Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến một lát rồi kéo tay anh đứng dậy

" Đi bệnh viện"

" Bệnh viện, sao lại đi bệnh viện?"

" Anh mới nói rất đau mà, đi kiểm tra xem có bị làm sao không?"

Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên tái xanh lại. Đi đâu thì đi, chứ đến bệnh viện không phải sẽ lộ tẩy hay sao. Tuy mũi có hơi đau thật nhưng thân nam tử hán, một chút đau đớn này cũng không chịu được thì sau này Tiêu tổng còn mặt mũi đứng vững trên thương trường nữa chứ.

Xem ra muốn giả vờ đáng thương cầu hòa rất khó khăn chứ không đơn giản như lúc đầu Tiêu Chiến đã nghĩ.

" Đi thôi, nhanh lên" Nhất Bác ra sức hối thúc

" Không đi đâu" Tiêu Chiến vẫn ngồi lì trên giường không nhúc nhích, cúi đầu xuống mân mê đôi bàn tay mình

" Tại sao không đi?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Trong đầu nghĩ thầm ' Để xem anh giả bộ đến khi nào. Muốn giở trò lừa em để được hưởng lợi hả, đừng mơ. Em đâu có ngu mà tin anh'

Tiêu Chiến hết cách liền giương đôi mắt thỏ con long lanh, bĩu môi thơ ngây nắm cánh tay Nhất Bác lay lay

" Anh đau đến đi không nổi luôn. Đầu nhức, mắt hoa, chóng mặt, ù tai, tay chân bủn rủn nữa. Ở nhà nghỉ ngơi được không em?"

" Không được. Anh diễn tả nghiêm trọng như vậy thì càng phải đi bệnh viện kiểm tra" Nhất Bác dứt khoát từ chối

Tiêu Chiến bỗng chốc im lặng, Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì thêm. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Tiêu Chiến lên tiếng

" Em biết anh giả vờ bị đau cũng không thể giả vờ quan tâm anh sao?"

"..."

Không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng thừa nhận bản thân giả đau để nhận được sự quan tâm của cậu nên Nhất Bác có chút bất ngờ không kịp phản ứng, cũng không biết nên nói gì.

Vì đâu nên nỗi...khiến cho khoảng cách từ hai trái tim yêu bỗng trở nên xa đến ngàn dặm thiên lý. Cận kề bên nhau lại không thể cùng đồng điệu như thuở ban sơ.

" Sao chúng ta lại đi đến bước đường này?"

Chính Nhất Bác cũng chẳng hiểu được tại sao. Trong lòng quả thật có bóng đen thì dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không có cách tẩy xoá.

" Vì chuyện của Thiên Vũ mà chúng ta ra nông nổi này có đáng hay không?"

Miệng thì Tiêu Chiến nói vì chuyện của Hạ Thiên Vũ nhưng anh hiểu rất rõ không phải như thế. Nhất Bác có thể tức giận, có thể sẽ ghen nhưng tuyệt nhiên đó không phải lý do tạo nên khoảng cách như bây giờ của hai người. Đó chỉ là cái cớ để anh biện giải cho sự mập mờ không thấu tỏ này mà thôi.

Nguyên nhân chính là Nhất Bác cứ hết lần này đến lần khác không đồng ý công khai tình cảm với anh. Cũng biết bao lần từ chối cùng anh về gặp ba mẹ Tiêu, trong khi đó Nhất Bác lại không cho anh lời giải thích thoả đáng. Chung quy là tại đâu.

Nhất Bác rất muốn nói không phải do chuyện bài báo, muốn chính miệng nói tin tưởng anh, không có ghen tuông vớ vẩn tầm thường. Nhưng lời không thể thốt ra, tâm tư nặng trĩu một khối suy nghĩ hỗn loạn. Ước gì cậu có thể chia sẻ tất cả với anh, nói hết sự thật bấy lâu nay cố công che giấu với anh. Để rồi sau đó, có ra sao cũng được. Ít nhất Tiêu Chiến sẽ không khổ sở đến thế, tâm cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Tình yêu không nên có bí mật, giờ Nhất Bác đã hiểu thấu tận tường câu nói ấy.

Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cũng im lặng buông tay rời đi.

Anh đi xuống phòng khách. Ngồi rất lâu, ánh mắt cứ nhìn nơi cầu thang trông chờ một nhân ảnh.

Năm phút...mười phút...ba mươi phút...một tiếng...

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi nơi đó, chỉ là...Nhất Bác không bước xuống. Anh cười buồn một cái, đứng dậy bước ra khỏi nhà. Vừa lái xe, anh vừa nghĩ... Rốt cuộc giữa anh và cậu đã xảy ra vấn đề gì, khoảng cách đó là sao, liệu có thể nối lại không? Niềm tin nơi nhau không đủ, làm sao để bước tiếp.

' Nhất Bác, thật lòng em đang nghĩ gì? Nơi trái tim em có hình bóng của anh không? Em có yêu anh không?'

Nhất Bác nhìn bóng dáng ấy vẫn không quay lại, không gian trong phòng bỗng ngột ngạt đến thở cũng không thông. Lòng lại nhói, tim lại đau.

' Em đã sai, rất sai. Nếu anh hỏi em có yêu anh không? Em sẽ trả lời là không. Bởi vì... em rất rất rất yêu anh'

Anh chạy thẳng đến quán rượu. Tiêu Chiến từ ngày quen Nhất Bác đã không còn thói quen đến đây nữa. Khi anh xuất hiện vô tình thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của cô gái xinh đẹp chân dài trong quán. Nhưng anh không quan tâm chỉ ngồi đó gọi ra chai rượu, cứ một ly rồi một ly uống cạn.

Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn rất tốt, uống rượu ít khi say, chỉ là hôm nay hơi khác mọi ngày. Không tự chủ được mà uống, uống vào thế mà lại say. Say rượu hay say tình? Tiêu Chiến tự nở một nụ cười thật chua chát.

Điện thoại đặt trên bàn sáng đèn, thư ký của Tiêu Chiến gọi đến.

" Boss, công ty có chuyện rồi"

Gọi người tính tiền, Tiêu tổng bước loạng choạng ra khỏi quán, tiếp đó lái xe đến công ty.

Tại Tiêu thị,

Cuộc họp khẩn cấp giữa lãnh đạo cấp cao cùng bộ phận thiết kế nhanh chóng được triệu tập, trợ lý Vương đương nhiên cũng có mặt. Tiêu Chiến ngồi đó, sắc mặt âm trầm đến khó thở, nhân viên không một ai dám gây ra tiếng động mạnh, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa chạy vi vu.

Cuộc họp kéo dài từ lúc 2 giờ chiều đến tận hơn 10 giờ khuya mới kết thúc. Tiêu tổng đứng dậy nhìn trợ lý Vương

" Em theo anh về phòng làm việc"

Tiêu Chiến nói xong cứ thế bước thẳng một mạch về phòng, trợ lý Vương cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ im lặng đi theo. Anh ngồi xuống ghế, cậu ngồi hướng đối diện với anh

" Em nghĩ sao về việc bản vẽ thiết kế của công ty rò rỉ ra ngoài?"

" Có thể nội bộ công ty có nội gián, bán bản vẽ ra ngoài"

Tiêu Chiến thở dài, lộ vẻ mệt mỏi sau một cuộc họp dài, lúc này rượu trong người anh đã tan hết, nhưng đầu vẫn thấy hơi đau. Anh cởi áo khoác ngoài, nhắm mắt ngả người ra ghế

" Các mẫu thiết kế nội thất chuẩn bị cho việc khai trương showroom sắp tới đều do một tay anh và phòng thiết kế trực tiếp làm việc với nhau. Vậy chỉ có thể do người của phòng thiết kế làm việc này thôi."

Nhất Bác lên tiếng quan tâm

" Vậy bây giờ theo anh phải làm sao mới tốt? Việc khai trương showroom có thể hoãn lại nhưng còn phía đối tác. Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa chúng ta phải giao bản thiết cho dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Dargon rồi. Bây giờ tất cả thiết kế trong dự án lần này đã bị đối thủ lấy cắp rồi ngang nhiên tung mẫu thiết kế ra trước. Nếu không kịp hoàn thành đúng thời gian, tập đoàn Dargon sẽ bắt Tiêu thị bồi hoàn tiền tổn thất, con số hoàn toàn không nhỏ đâu. Vốn lưu động của công ty không đủ chi trả, chưa kể đến danh tiếng bao năm của Tiêu thị cũng sẽ bị ảnh hưởng."

" Anh biết. Trước tiên anh sẽ cho người điều tra rõ vụ việc này đồng thời tập trung cố gắng hoàn thành bộ mẫu thiết kế khác giao phó đúng thời hạn cho Dargon. Vì chưa tìm ra nội gián nên lần này các mẫu thiết kế phải tuyệt đối được bảo mật, anh sẽ trực tiếp hoàn thành dự án này. Tuy thời gian bốn ngày rất gấp nhưng anh tin chỉ cần quyết tâm khó khăn này chúng ta sẽ vượt qua được"

Nhất Bác thoáng thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật Tiêu Chiến rất có khí chất của một nhà lãnh đạo, tài năng sáng suốt lại vô cùng bình tĩnh, lâm nguy không loạn.

Tiêu Chiến dùng hai chữ chúng ta cho Nhất Bác cảm nhận được tư vị của niềm tin. Trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt, người anh luôn tin tưởng nhất vẫn là cậu. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn luôn mong ước nắm tay Nhất Bác bước qua mỗi giai đoạn hỷ lạc ai oán của kiếp nhân sinh. Ý niệm này chưa từng thay đổi.

Tin tức có nội gián cũng được bảo mật để tiện việc Tiêu Chiến cho người điều tra, tránh bứt dây động rừng, vô tình làm cho kẻ giấu mặt phía sau biết mà phòng bị làm hỏng kế hoạch tìm ra sự thật. Sự tình lần không hề đơn giản chỉ là lộ thông tin ra ngoài, có thể còn ẩn giấu âm mưu nhằm muốn triệt hạ uy tín của Tiêu thị, không thể xem thường.

Những ngày sau đó, Tiêu tổng và trợ lý Vương dường như luôn có mặt 24/24 ở công ty, cố gắng dùng thời gian bốn ngày ít ỏi hoàn thành cho xong bản vẽ. Anh và cậu trong lúc khó khăn càng thêm nhận rõ giá trị cũng như vị trí của đối phương trong lòng mình ra sao. Khó khăn, thử thách như một gia vị xúc tác cho hương vị tình yêu càng thêm nồng đậm.

Bằng khả năng chuyên môn của bản thân cộng thêm sự ủy lạo về tinh thần của Nhất Bác, ông trời không phụ người hiền, cuối cùng Tiêu Chiến đã hoàn thành bản vẽ đúng thời gian.

Anh đảo mắt xung quanh phòng làm việc tìm kiếm nhân ảnh của bảo bối nhỏ thì thấy Nhất Bác đang nằm gục trên sofa ngủ ngon lành. Tiêu Chiến bước đến ôn nhu nhìn người yêu bằng đôi mắt yêu thương, bất giác không chủ động nở một nụ cười trên gương mặt có phần mỏi mệt.

Tiêu Chiến lấy áo khoác đắp lên người của cậu, không quên kèm theo một nụ hôn ngọt lịm nơi vầng trán cao bướng bỉnh kia một cái. Cứ thế bỏ mặc thời gian đang chầm chậm dần trôi, anh say mê ngắm Nhất Bác đang chìm vào giấc mộng, cảm giác thật không tệ. Nhất Bác khi ngủ thật rất yên tĩnh, gương mặt lạnh lùng thường thấy sẽ biến mất thay vào đó là dáng vẻ thư thái hiếm gặp. Cặp má sữa bầu bĩnh, trắng hồng hiện diện trên khuôn mặt khiến Tiêu Chiến không thể không yêu, không thể khống chế mà đưa tay vuốt nhẹ.

Đôi chân mày của Nhất Bác khẽ động, rèm mi rung lên, mí mắt không vội vã mở ra. Đập ngay vào tầm nhìn của Nhất Bác là khuôn mặt phờ phạc lộ rõ sự thiếu ngủ của Tiêu tổng, râu đã bắt đầu mọc dài ra nhưng vẫn rất đẹp trai.

Nhìn vào đôi mắt đen long lanh vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ lại đưa tay dụi dụi mắt cực kì dụ hoặc của cậu, trong đầu Tiêu tổng bỗng nảy ra ý định không đứng đắn. Anh vươn cánh tay ra, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, thuận thế đẩy ngã Nhất Bác xuống ghế

" Anh..."

Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến bịt miệng bằng một nụ hôn sâu không hề mang hương vị bạc hà quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu mê luyến không dứt ra được. Đôi môi họ cứ dán chặt vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, triền miên không rời.

Mấy phút sau, Tiêu tổng mới buông Nhất Bác ra nhưng không ngồi dậy, từng làn hơi thở nóng hổi cứ liên tục mơn trớn nơi hõm cổ khiến cậu run lên. Ánh mắt Nhất Bác mơ màng đọng nước một lúc mới dần khôi phục được.

Hương tình ngập tràn trong đáy mắt, Tiêu tổng chủ động đưa tay mở khóa thắt lưng của trợ lý Vương thì bị ngăn lại. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, ánh mắt chứa đầy dục vọng kiềm chế gần cả tháng nay, giọng anh khàn khàn đầy ngọt ngào như mê tình dược

" Nhất Bác à..."

" Không được, sáng nay anh còn buổi thuyết trình với chủ tịch của Dargon. Thời gian chỉ còn đủ cho anh tắm rửa, cạo râu rồi thay quần áo thôi. Anh cứ thế này sẽ trễ giờ thật đó. Không lẽ anh muốn công sức mấy ngày qua của bản thân tan tành như bọt biển hay sao?"

Vừa nói, Nhất Bác vừa ngồi dậy, cậu nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm chuyên dụng trong phòng tổng giám đốc, hối thúc anh mau mau chuẩn bị để còn đi cho kịp thời gian. Thấy anh có vẻ còn luyến tiếc lại chừng chừ không muốn đi, cậu bất đắc dĩ nghiêng người hôn lên má Tiêu Chiến. Vành tai Nhất Bác đỏ ửng kèm theo giọng nói có phần ngại ngùng

" Giải quyết xong việc lần này, anh muốn như thế nào cũng được"

Tiêu Chiến nghe xong, tâm tình tự nhiên vui vẻ lạ thường, ngoan ngoãn như thỏ con nghe theo sự sắp xếp của Nhất Bác.

Dạng cảm thụ này đặc biệt thích. Anh và cậu tự hồ quay lại ngày tháng ngày trước đây, vui vẻ bên nhau không có lo nghĩ, không có ẩn khuất. Trong ánh mắt, trong từng hơi thở lẫn nhịp đập trái tim chỉ có đối phương.

16.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip