C6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh kính cửa sổ, vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cậu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì nói đã hiểu, đã biết. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này đây thật khó để diễn đạt thành lời, chỉ có thể gói gọn trong hai từ khó đoán. Điện thoại đã tắt khá lâu nhưng cậu vẫn bất động đứng đó, chân mày khẽ nhíu chặt ôm lấy ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi. Vương Nhất Bác mất hồn đến nỗi Tiêu Chiến xuất hiện cũng không hề hay biết.

Tiêu tổng mở cửa bước vào phòng trong tâm thế cực kì vui vẻ, nụ cười nở hẳn trên môi. Nhìn Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đưa lưng về phía anh. Mái tóc nâu mềm có hơi dài tung bay trong gió có chút rối loạn. Hình ảnh như thế đưa vào tầm mắt Tiêu tổng bỗng nhiên trở thành một bức tranh thật đẹp của tạo hóa. Anh nhanh chân bước vào, từ phía sau vòng tay ôm lấy Nhất Bác. Cằm tựa nhẹ lên bờ vai của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên làm Nhất Bác khẽ giật mình

" Điện thoại của ai mà anh thấy em có vẻ thẫn thờ vậy?"

Cảm nhận được nhịp tim cùng lồng ngực vững chắc ấm nồng, hơi thở nam tính hòa cùng mùi hương cơ thể của anh khiến Nhất Bác thả lỏng bản thân an tâm tựa vào, đôi mắt nhắm lại ra chiều hưởng thụ. Nhưng rất nhanh, cậu rời khỏi vòng tay anh đồng thời xoay người lại, giọng giận dỗi

" Anh ở đây làm gì?

Nghe thấy giọng điệu ấy ngữ khí ấy, hiểu được Nhất Bác vẫn còn đang giận anh vì chuyện lên báo lần trước, Tiêu Chiến thầm thấy ai oán trong lòng. Anh nhìn cậu mỉm cười đúng chuẩn nam thần, giống như mấy anh chàng nam chính trong bộ phim ngôn tình lãng mạn dùng để đốn ngã những trái tim thiếu nữ non nớt không chịu được chấn động tâm lý mạnh mẽ như thế. Không những thế, Tiêu Chiến còn dùng giọng mũi thỏ thẻ bên tai Nhất Bác

" Anh nhớ em, muốn đến gặp em"

Tiêu tổng thông minh suốt hai mươi sáu năm lại hóa ngây thơ trong phút chốc. Vương Nhất Bác nào đâu phải mấy cô thiếu nữ mười tám đôi mươi nhẹ dạ cả tin, vừa bánh bèo vừa ủy mị, chỉ cần dùng một hai lời nói ngon ngọt là đổ gục ầm ầm, chết lên xỉu xuống. Anh định dùng mĩ nam kế với cậu là lầm to, cầm chắc thất bại não nề.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến, cười cười lên tiếng đuổi khéo

" Vậy sao. Giờ anh gặp rồi đó, có thể trở lại phòng làm việc được chưa, Tiêu tổng"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu thật bi thương, vòng tay gắt gao ôm lấy Nhất Bác

" Bảo bối, em đừng giận anh nữa nha. Em bỏ mặc anh lâu lắm rồi đó"

" Có sao? Tự bản thân Tiêu tổng cảm nhận như vậy thôi. Đừng vu oan cho em"

Anh nghe thế liền bạo gan áp đôi môi của mình phủ kín đôi môi đỏ như hồng đào của Nhất Bác. Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng biến thành một màn triền miên mãnh liệt. Nhất Bác bị Tiêu Chiến khơi màu, cứ thế vô tình mạnh dạn đáp trả. Cả hai không ngần ngại phô diễn hết kĩ thuật điêu luyện của bản thân, thành công cuốn lấy đối phương vào cơn mê tình ái không lối thoát.

Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy sau gáy của Vương Nhất Bác kéo lại gần hơn, cố đẩy nụ hôn thêm phần sâu hơn. Hơi thở của cả hai thập phần nóng bỏng, gấp gáp vương vấn tỏa ra một luồng khí nóng bao quanh.

Bàn tay anh rất thành thật không yên phận muốn đánh nhanh thắng nhanh, triệt để mở tung hàng nút áo của trợ lý Vương. Tiêu Chiến như trúng mê tình dược, tham lam luồng tay vào trong vuốt ve chiếc eo thanh mảnh đã lâu không được thân cận. Anh ôm lấy cậu đặt nằm xuống bàn làm việc bên cạnh đó. Nụ hôn của Tiêu Chiến trôi dần từ vành tai trượt xuống yết hầu rồi dừng lại nơi xương quai xanh sâu hun hút, anh liền vùi đầu vào gặm cắn nhằm đánh dấu chủ quyền.

Nhất Bác mở lớn hai mắt kinh ngạc trước một màn tấn công thần tốc của Tiêu Chiến. Cậu rất muốn phản kháng, cố gắng dùng sức bình sinh đẩy anh ra khỏi cơ thể nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi dục vọng chiếm hữu, khao khát của Tiêu Chiến đã chính thức khai hoả.

Nhận thức được hành động phản kháng của Nhất Bác càng khiến cho Tiêu tổng gia tăng lực đạo, nụ hôn của anh kéo dài xuống phần ngực rồi bất ngờ cắn nhẹ lên đó.

"Aaaa..."

Nhất Bác bị cắn định mở miệng mắng Tiêu Chiến thì đôi môi một lần nữa bị anh quấn lấy, mạnh bạo hôn xuống.

Tiêu Chiến lúc này thật bận rộn, một tay khống chế Nhất Bác, một tay đang chạm vào nơi đó của cậu, liên tục xoa nắn kích thích. Trợ lý Vương như bị anh rút cạn hết sức lực chỉ có thể ngửa cổ thở dốc, nghênh đón từng đợt tấn công của Tiêu tổng.

Đầu của Tiêu Chiến tựa như vùi vào cổ của Nhất Bác từng lượt từng lượt phả ra hơi thở nóng bỏng khiến cậu không ngừng run rẩy

" Bảo bối...Nhất Bác...anh muốn..."

Từ ngày Nhất Bác giận Tiêu Chiến đến nay đã gần một tháng. Tuy cậu không chia giường ra ngủ nhưng đối với những hành động thân mật về đêm tuyệt nhiên từ chối. Tiêu tổng nhà ta tuổi trẻ sinh lực dồi dào đã phải ăn chay gần một tháng nên khi cận kề ái nhân trong lòng không tránh khỏi dục vọng dâng cao.

Vừa nói, bàn tay anh vừa di chuyển từ trên ngực cậu trượt dần xuống vòng eo mảnh mai tiếp đó là cánh mông căng tròn. Nhất Bác không kìm nén được bản thân phát ra những thanh âm gợi tình

" A...ư...ư...đừng...mà...Chiến...ư..."

Trợ lý Vương cũng chính thức bị anh khơi màu nhưng lý trí còn sót lại trong cậu bừng tỉnh. Vương Nhất Bác kiên quyết đẩy mạnh Tiêu Chiến ra khỏi người cậu

" Em không muốn. Ở đây là công ty"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu, anh biết nếu cứ cố tình làm tới, thời gian phong ấn sẽ được kéo dài không hạn định. Cố nén tiếng thở dài phiền não của bản thân, Nhất Bác tỏ ý không muốn, anh cũng không thể nào miễn cưỡng cậu được. Đỡ lấy người cậu lên, cẩn trọng ôn nhu đưa tay cài lại nút áo, chỉnh trang quần áo cho Nhất Bác. Anh vùi mặt vào bờ vai rộng của cậu thỏ thẻ

" Anh rất nhớ em...rất sợ mất em. Đừng bỏ anh, đừng không để ý anh, được không?"

Nhất Bác nghe anh người yêu nói chuyện với cậu bằng giọng điệu thật ủy khuất liền không nhịn được kéo kéo khóe miệng, cong môi nở nụ cười đã lâu anh không được chiêm ngưỡng. Bàn tay cậu ôn nhu xoa xoa giữa mi tâm của Tiêu Chiến

" Đồ ngốc"

Tiêu Chiến cứ nhất mực giữ lấy Nhất Bác trong vòng tay, anh tham luyến biết bao hơi thở cùng mùi hương sữa ngọt trên cơ thể cậu. Cái ôm ấm nồng hòa cùng nhịp đập trái tim anh khiến lòng Nhất Bác không tránh khỏi xuyến xao.

" Hết giận anh chưa?"

"..."

" Anh sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra nữa"

"..."

" Anh biết sai thật mà"

"..."

" Anh sẽ ngoan, sẽ không chạm vào người em nếu em không đồng ý. Chỉ xin em đừng im lặng, đừng bỏ mặc anh."

Cuộc độc thoại của Tiêu tổng đang diễn ra thì bỗng nhiên trợ lý Vương lên tiếng

" Nếu có chuyện tương tự như vậy nữa thì anh tính sao?"

" Sẽ không có"

Nhất Bác cẩn thận hỏi thêm

" Anh chắc không? Nếu có thì sao hả, Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười tràn đầy yêu thương, nhẹ nói

" Em muốn sao cũng được"

" Được, Tiêu tổng đây tự nói đó nha. Quân tử nhất ngôn"

Lời vừa nói xong, trợ lý Vương đã bị Tiêu tổng hung hăng hôn cậu, lại giở trò cạy miệng tham luyến khuấy đảo bên trong, đến khi mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu không khí mới chịu buông ra.

Nhất Bác trợn to đôi mắt đen tròn nhìn Tiêu vô sỉ một cái thật sắc bén. Mới cho anh cơ hội đã bị anh hôn đến trời đất quay cuồng không nhận rõ phương hướng như vậy. Cái gì mà sẽ ngoan, sẽ không chạm vào khi cậu chưa cho phép. Toàn nói cho có, cho vui cho sướng miệng chứ không thể tin được.

Trợ lý Vương trong lòng bực tức, cao giọng mắng Tiêu tổng

" Anh là tên lừa đảo. Anh nói sẽ không chạm vào người em cơ mà."

Tiêu Chiến thích thú cười to rồi thản nhiên đáp

" Bảo bối, em quên như thế nào là chạm vào người hay sao. Đây là hôn chứ không phải chạm vào em nha"

Tiêu tổng rất giỏi nên lật mặt cũng thật tài tình. Nhất Bác tức đến muốn thổ huyết nhưng lại không thể bắt bẻ được anh nên đành im lặng đẩy anh ra khỏi người cậu.

" Cuối tuần anh đưa em về nhà ra mắt ba mẹ nha"

" Có thể không đi hay không?"

" Cứ mỗi lần anh đề cập đến chuyện về ra mắt gia đình thì em lại bày ra biểu tình này. Em định trốn tránh đến bao giờ? Cả đời sao"

Anh đột nhiên bùng phát lửa giận. Thời gian bên nhau tuy không lâu nhưng giữa họ hầu như không phát sinh những xung đột hay mâu thuẫn gì lớn. Nếu Nhất Bác động như hoả thì Tiêu Chiến chính là tĩnh như thuỷ. Cả hai một cương một nhu thật sự rất hoà hợp. Đây được tính như lần đầu tiên Tiêu Chiến lớn tiếng với Nhất Bác.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng dưng biến hóa đến khó nhìn khi nghe Nhất Bác nói như thế. Tâm tình Tiêu Chiến vài phút trước đây còn rất tốt, tâm trạng vui vui vẻ vẻ một lòng muốn dỗ dành bảo bối nhỏ. Thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi lại vì một câu nói chuyển biến tất cả.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu từ chối về nhà ra mắt ba mẹ anh rồi. Quả thật, đến bản thân Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi nữa. Lý do vì đâu Nhất Bác không đồng ý xác nhận mối quan hệ của hai người. Cậu vẫn chưa thật sự có lòng tin nơi anh hay còn một nguyên nhân sâu xa nào đó. Tiêu Chiến bắt đầu tự vấn Nhất Bác có yêu anh hay không?

Thời gian bên nhau, Tiêu Chiến cảm thụ thanh âm từ nơi đáy tim anh vọng lên tiếng nói yêu thương chỉ dành riêng một người. Thế nhưng liệu tình cảm người ấy dành cho anh có thể nào giống như anh hay chăng. Tiêu Chiến không biết vì cậu chưa từng cho anh một đáp án chính xác nhất. Khiến anh cứ phải khổ sở đoán mò rồi tự thân huyễn hoặc chính mình rằng tình cảm chân thành phải xuất phát từ trái tim, không cần trực tiếp bày tỏ. Nhưng dường như Tiêu Chiến đã lầm lẫn để rồi hôm nay mơ hồ không nhận định rõ tâm tư của người đối diện.

Tiêu Chiến thật sự đang rất buồn khi Nhất Bác không thừa nhận yêu anh. Nhưng dù có ra sao, anh vẫn muốn có câu trả lời chính xác từ cậu. Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Nhất Bác

" Em định đến khi nào mới cho anh xác nhận chủ quyền?"

" Chủ quyền gì?"

" Em là của anh."

Nhất Bác không tránh được kinh ngạc khi nghe những lời này thốt ra từ chính miệng của anh nhưng nhìn Tiêu Chiến không giống như đang nói đùa. Cậu quay đầu né tránh ánh mắt thâm tình chờ đợi của anh. Đôi mắt đen huyền sáng long lanh đang mong chờ của Tiêu Chiến thật sự khiến Nhất Bác khó xử.

" Chúng ta ở bên nhau đã một năm. Chuyện gì cần làm cũng đã làm qua hết rồi, nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa nói câu yêu anh"

"..."

Nhất Bác đang nghĩ liệu có phải im lặng là câu trả lời đúng đắn nhất vào thời điểm khi con người không biết dùng ngôn từ gì trong kho tàng kiến thức của bản thân để trả lời cho một vấn đề nào đó hay không.

" Nhất Bác, em không nói yêu anh cũng được. Vậy nếu trong lòng em thật sự có anh thì dùng hành động chứng minh được không. Chúng ta kết hôn đi"

Kết hôn. Nhất Bác ước gì mọi việc có thể giản đơn như Tiêu Chiến vẫn nghĩ. Yêu nhau, quen nhau rồi kết hôn, sống bên nhau đến già. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi. Vậy mà khi đến lượt cậu lại phức tạp đến khổ sở thế này.

Biết phải nói sao, giải thích thế nào cho Tiêu Chiến hiểu được suy nghĩ của cậu đây. Nhất Bác thừa nhận bản thân vẫn chưa từng nói ba tiếng đó với anh. Không phải Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến nhưng... Vẫn là thôi đi.

Tiếng yêu thương chẳng thể cất nổi thành lời khi trong tâm khảm chứa đựng quá nhiều ẩn khuất thì phải chăng tình yêu tựa hồ như tù giam. Chính họ sẽ tự đày ải lẫn nhau trong nhà lao tối tăm không chút ánh sáng ấy, mệt mỏi đến gục ngã.

Nhất Bác làm sao có thể nhẫn tâm gieo rắc một mầm sống hi vọng rồi sau đó để nó lịm chết trong nắng hạ chói chang thiếu giọt mưa rào tưới mát được chứ.

Cậu tự mình chìm đắm vào những suy nghĩ rối rắm của bản thân, không dám một lần nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến. Nhất Bác sợ bản thân làm anh thất vọng, điều mà cậu chẳng bao giờ muốn nó sẽ xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến ra rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo sau đó mới nghe máy. Nói xong tắt máy, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói

" Anh mau về phòng làm việc đi. Em tới giờ hẹn bàn chuyện hợp đồng rồi"

" Em chưa trả lời anh thì không được đi"

Bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu ngăn lại khi thấy Nhất Bác định ly khai bước đi

Tiêu Chiến trông qua biểu tình trên gương mặt Nhất Bác, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng ánh mắt có chút trầm tư khốn khổ, rõ ràng trong lòng có chuyện. Anh làm sao mà không nhìn ra được chứ.

" Nhất Bác, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?"

" Sao anh lại hỏi vậy?" Nhất Bác hơi giật mình không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Chiến

" Gương mặt em đã vô tình bán đứng em rồi"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói gì thoáng có chút chạnh lòng. Phải chăng Nhất Bác có điều gì đó đang cố tình che giấu anh. Anh và cậu về phương diện trên giường rất hòa hợp nhưng tâm tư đối phương thì lại vô cùng mờ mịt.

Nhất Bác nhìn anh, hít thở một hơi thật sâu rồi buông nhẹ một câu

" Về nhà chúng ta nói tiếp, được không anh"

Tiêu Chiến dù không muốn buông thì đến cuối cùng vẫn phải buông tay. Anh nghe được trong tiếng nói trong trẻo vừa cất lên ấy là tất cả sự cố gắng để giọt lệ không đọng lại trên khoé mi đen mềm rũ dài. Cho anh một đáp án sao lại khó khăn với cậu đến thế vậy.

Ẩn nhẫn sâu xa trong trái tim Nhất Bác chứa đựng điều gì mà anh không cách nào có thể chạm tới.

P/s: Xin lỗi các tình yêu vì đã lâu không ra chap mới.
Không biết có ai còn nhớ Yu hem nữa.🤧🤧🤧🤧
Do dạo này bận việc cộng với sức khoẻ không tốt nên chậm trễ mong mọi người thông cảm cho Yu

9.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip