C3. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau bước vào sảnh lớn của bữa tiệc trong ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn chút hụt hẫng của Hạ Thiên Vũ. Chẳng ai hiểu rõ tư vị này trong lòng y có bao nhiêu chua xót lẫn đắng cay.

Hạ Thiên Vũ là người thông minh, dù không muốn thừa nhận nhưng y vẫn ngầm hiểu được hành động này của Tiêu Chiến mang ý nghĩa gì. Anh đang muốn xác nhận tình cảm với Vương Nhất Bác, đồng thời Tiêu Chiến cũng đang âm thầm cho y một đáp án. Tình cảm của Hạ Thiên Vũ chỉ xuất phát từ một phía, do y đơn phương tình nguyện gửi trao nơi anh mà thôi.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi đến đứng trước mặt Hạ Thiên Vũ

" Thiên Vũ, xin lỗi anh đến trễ. Hai bác đâu rồi, để anh đến chào một tiếng."

Hạ Thiên Vũ nở nụ cười thật gượng, ánh mắt thì vẫn tập trung vào vị trí hai bàn tay đang đan vào nhau của anh và cậu

" À, không trễ, buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ba em đang tiếp khách phía bên kia, còn mẹ...nãy giờ em cũng không để ý nữa. Để em đưa anh đi chào ba một tiếng nha"

Rồi y quay sang Nhất Bác

" Trợ lý Vương hôm nay cũng đến đây nữa sao. Tôi nhớ là hình như đã quên đưa thiệp mời cho trợ lý Vương mất rồi"

" Tối nay em ấy đến đây với tư cách là bạn của anh, em không phiền chứ"

Tiêu Chiến lên tiếng đáp trả Hạ Thiên Vũ, trong lời nói của anh không giấu được vẻ bực dọc không vui, khác hẳn thái độ hòa nhã thường ngày. Y nhìn thái độ nhất mực yêu thương, che chở của anh dành cho Nhất Bác thì không tránh khỏi ganh tỵ. Nhưng dù trong lòng có đang khó chịu đến đâu chăng nữa thì Hạ Thiên Vũ cùng đành nuốt ngược vào trong. Y không muốn tạo cơ hội cho cậu đắc ý.

Anh nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, nhìn cậu đầy vẻ yêu chiều. Trong mắt anh hiện giờ ngoài Vương Nhất Bác thì không thể dung chứa thêm bất kì nữa.

" Em đứng đây chờ anh một lát, anh đi một chút sẽ quay lại ngay"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu một cái để anh cùng Hạ Thiên Vũ rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, Nhất Bác cầm ly champange màu vàng óng ánh đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm nhẹ ngọt ngào của nó thì Hạ phu nhân không biết từ đâu xuất hiện trước mắt cậu

" Cậu đây là..."

Nhất Bác gật đầu lễ phép chào Hạ phu nhân. Cậu nhận ra được Hạ phu nhân vì có thấy bà xuất hiện trên tạp chí kinh tế cùng với chủ tịch Hạ. Hạ phu nhân không hổ danh là người thuộc tầng lớp sang trọng, có danh tiếng trên thương trường. Cốt cách quý phái như thấm nhuần vào trong từng làn da, thớ thịt, không thể lẫn đi đâu cả. Rất thanh lịch, rất cao sang.

Vương Nhất Bác quan sát Hạ phu nhân rồi âm thầm đánh giá, Hạ Thiên Vũ thừa hưởng được những đường nét thiên phú trên gương mặt của Hạ phu nhân nên chẳng trách nhan sắc mới tuấn mĩ như thế.

" Hạ phu nhân, chúc mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới. Tôi là Vương Nhất Bác, trợ lý của Tiêu tổng-Tiêu Chiến. Hân hạnh được tiếp chuyện phu nhân"

Hạ phu nhân mỉm cười

" Cảm ơn cậu. Cậu ở đây thì chắc Chiến Chiến cũng đã đến. Sao tôi không thấy thằng bé nhỉ, tiểu Vũ nhà tôi từ sáng đến giờ cứ mong Chiến Chiến suốt thôi."

" Anh ấy...à, Tiêu tổng đã theo Hạ tổng đi gặp chủ tịch Hạ rồi ạ"

" Vậy sao. Trợ lý Vương, cậu sẽ không ngại nếu ta hỏi cậu một số vấn đề tế nhị chứ"

Vương Nhất Bác sững người nhìn Hạ phu nhân. Cậu thừa thông minh để hiểu vấn đề tế nhị ở đây Hạ phu nhân đang muốn ám chỉ điều gì. Dù sao đây cũng không phải chuyện có thể né tránh, cậu đã theo chân Tiêu Chiến đến đây thì thừa biết sẽ gặp những điều như thế này. Chỉ là Nhất Bác không ngờ Hạ phu nhân nhìn có vẻ hiền từ, lại có thể thẳng thắn và dứt khoát trực tiếp đến như vậy

" Phu nhân cứ hỏi, nếu là vấn đề Nhất Bác biết sẽ thành thật trả lời, không chút giấu giếm"

Bốn từ không chút giấu giếm được Nhất Bác cố tình nhấn mạnh. Bên ngoài Nhất Bác và Hạ phu nhân có vẻ nhún nhường đối phương nhưng trong từng lời nói lại ngửi thấy mùi thuốc súng

" Cậu và Chiến Chiến thật sự có quan hệ gì? Ý của ta là ngoài quan hệ tổng tài và trợ lý."

Không cần vòng vo, không phải quanh co Hạ phu nhân một lần đã vào ngay vấn đề chính, trực tiếp làm rõ thắc mắc của bản thân

" Cháu và Chiến ca ngoài quan hệ tổng tài và trợ lý thì chính là người yêu. Bọn cháu hiện tại đang sống chung với nhau"

Lúc Nhất Bác nói một câu khẳng định với Hạ phu nhân, biểu trên trên gương mặt hoàn toàn tự nhiên và điềm tĩnh, hoàn toàn không có một chút e dè hay ngại ngùng nào

" Chia tay đi. Cậu và Chiến Chiến không thể nào đâu, cả hai thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt làm sao có thể dung hòa được. Chiến Chiến và tiểu Vũ nhà tôi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước từ lâu. Tối nay ngoài việc tổ chức buổi tiệc kỷ niệm chính là muốn thông báo tin đính hôn của hai đứa nó"

Nhất Bác nhìn thẳng Hạ phu nhân, thái độ điềm tĩnh đến khác lạ lại không kém phần tự tin. Nếu Hạ phu nhân cao tay thì cậu cũng không phải thuộc dạng thiện nam tính nữ gì cả.

" Hạ phu nhân, tôi kính trọng bà là bậc trưởng bối nên mới đứng đây tiếp chuyện lịch sự phải phép với bà. Nhưng không có nghĩa Hạ phu nhân đây tự cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi phải làm như thế nào. Chuyện tình cảm của tôi và Chiến ca thiết nghĩ cũng không đến lượt người ngoài như Hạ phu nhân đây can thiệp."

" Cậu là người có học, ngoài kia thiếu gì người tốt, hà cớ phải hạ mình níu kéo Tiêu Chiến chứ."

Hạ phu nhân quyết không chịu thua dù đang bị Nhất Bác cố tình khiêu khích. Dù có thế nào bà cũng nhất định phải giành lấy hạnh phúc cho con trai của mình. Hạ Thiên Vũ yêu Tiêu Chiến, bà không mong con mình có bất kì tổn thương nào. Huống hồ gì Tiêu thị rất giàu lại có thế lực địa vị trong xã hội, hai nhà Tiêu Hạ kết thông gia, liên hôn gia tộc này là chuyện không gì có thể tốt hơn . Vị trí Tiêu phu nhân nhất định phải thuộc về Hạ Thiên Vũ.

" Níu kéo sao? Chúng tôi yêu nhau thật lòng, làm gì có chuyện hạ mình níu kéo ở đây. Hạ phu nhân vốn là người thông minh, Chiến ca cũng không phải người khờ, bà nghĩ anh ấy không đoán ra được ý định thật sự của bà hay sao. Chủ tịch Tiêu và phu nhân hôm nay không đến dự, chẳng hay Hạ phu nhân đây thông báo tin đính hôn kiểu gì mới được. Hạ phu nhân định tự mình độc diễn hay sao"

Nhất Bác ngưng một giây rồi lại nói tiếp, thái độ càng lúc càng không nhún nhường Hạ phu nhân

" Sự hiện diện của tôi trong buổi tối hôm nay chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất à. Nếu Chiến ca có tình cảm với Hạ tổng thì tại sao lại phải dẫn tôi theo, đúng không?"

" Cậu muốn sao mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác không khỏi thán phục trước tình cảm yêu thương của Hạ phu nhân dành cho con trai của mình, chỉ tiếc tình thương này mù quáng quá rồi. Dù có thế nào cậu nhất quyết cũng không thể dễ dàng buông tay chịu thua.

" Tôi không muốn sao hết. Phu nhân muốn tôi từ bỏ cũng được, nếu chính miệng Chiến ca nói muốn chia tay, tôi sẽ không mặt dày mà ở lại"

Cậu không hề có ý định chống đối bà, chỉ đơn giản muốn cho Hạ phu nhân thấy quyết tâm của mình, cũng như tin tưởng vào tình cảm của Tiêu Chiến.

Hạ phu nhân kinh ngạc, trừng mắt nhìn Nhất Bác. Bà nhếch miệng cười một cách khó hiểu, bà muốn biết Nhất Bác lấy đâu ra dũng khí, tự tin nói ra một câu như chém sắt đập thuyền như vậy.

" Tôi mong cậu nhớ những lời hôm nay cậu đã nói với tôi. Đến lúc Tiêu Chiến và tiểu Vũ kết hôn, cậu sẽ biết điều mà rút lui không xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nó nữa"

" Nhất định"

Vương Nhất Bác và Hạ phu nhân vừa dứt lời cũng là lúc Tiêu Chiến, Hạ Thiên Vũ quay lại cùng với chủ tịch Hạ. Cậu cúi đầu chào ông, lịch sự chúc mừng vài câu. Trong ấn tượng lần đầu tiên tiếp xúc của Nhất Bác thì chủ tịch Hạ là một người ôn nhu, lịch thiệp, cho người khác cảm giác gần gũi như đã quen biết từ rất lâu.

Tiếp theo sau đó, đèn tắt rồi tiếng pháo nổ vang lên kèm theo một tràng pháo tay thật lớn thu hút mọi ánh nhìn của quang khách hướng về sân khấu. Mọi người ngồi xuống bàn tiệc chờ đợi hai nhân vật chính phát biểu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vào bàn ngồi, cùng nhau nhâm nhi ly champange. Lúc này Tiêu Chiến mới kề miệng vào sát bên tai Nhất Bác, giọng nói đầy quan tâm

" Em có sao không? Dì Hạ có làm khó em không?"

Nhất Bác phi tiếu tựa tiếu nhìn anh cười cười

" Em không sao. Hạ phu nhân không có làm gì em hết, chỉ bảo em buông tha cho anh thôi"

" Vậy em trả lời như thế nào?"

" Tiêu tổng, anh thông minh như vậy mà đoán không ra sao" Nhất Bác nheo mắt trêu chọc Tiêu Chiến

Anh nghe giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn đầy sự tinh ranh của Nhất Bác thì không khỏi thích thú. Người yêu bảo bối của anh thật khiến người ta mê mẩn đến nỗi không thể nào thoát thân được. Anh yêu Vương Nhất Bác đến chết mất thôi.

" Bảo bối, em thật hư lắm biết không hả?"

" Không phải anh thích em như vậy hay sao" Nhất Bác ngã đầu vào vai anh thỏ thẻ

Nhất Bác đảo mắt nhìn xung một lần nữa để xác định chắc chắn rồi mới thì thầm với Tiêu Chiến

" Tối nay ba mẹ anh không đến thật sao?"

" Ba đi công tác ở nước ngoài rồi, còn mẹ... anh nói thật với mẹ anh không có tình cảm với Thiên Vũ, anh có người trong lòng rồi. Sau đó anh nói mẹ không nên đến, một mình anh đi là được. Và mọi việc như em đã thấy"

" Cục cưng à, anh thật là phúc hắc lắm nha"

Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ, phút chốc quên mất sự hiện diện của mọi người xung quanh. Tiêu Chiến và Nhất Bác say sưa đắm mình vào thế giới riêng tư nào hay biết có một ánh mắt đau khổ, trái tim như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh đang nhìn họ.

Chuyện tình tay ba, không có đúng sai, không có kẻ trước người sau, chỉ có yêu hay không yêu.

Phía bên bàn đối diện, Hạ phu nhân cùng chủ tịch Hạ phát biểu xong cũng đi xuống sân khấu. Chủ tịch Hạ đi tiếp mấy đối tác làm ăn, Hạ phu nhân ngồi xuống cạnh con trai.

" Con đừng nhìn người ta bằng ánh mắt như thế nữa, thật ngu ngốc"

Có những việc dù biết là ngốc nhưng vẫn không thể dừng lại. Có những con đường đầy khó khăn quyết không dừng bước. Có giành lấy được hạnh phúc hay không là do bản thân lựa chọn. Cho nên chưa đi đến đích cuối cùng thì không thể nào biết chắc kết quả sẽ ra sao, càng không thể bỏ cuộc dễ dàng.

" Vậy mẹ thử nói cho con biết, ngoài việc nhìn Chiến ca hạnh phúc. Con còn có thể làm gì?

" Con trai, con phải tin ở mẹ. Con đường đường là con trai duy nhất của Hạ thị, không có lý nào lại thua cho một tên trợ lý nhỏ nhoi như Vương Nhất Bác kia được. Tiêu Chiến nhất định sẽ là của con, vị trí Tiêu phu nhân cũng không ai khác ngoài con đâu"

Hạ Thiên Vũ nhìn Hạ phu nhân, cậu không tài nào đoán ra được bà sẽ làm như thế nào.

" Mẹ, mẹ đừng làm gì quá đáng đó. Con không muốn Chiến ca hiểu lầm con đâu"

" Con yên tâm đi. Mẹ tự biết cân nhắc, con chỉ cần chuẩn bị tâm thế gả vào Tiêu gia thôi. Mọi việc đã có mẹ ở đây."

Khi Hạ Thiên Vũ đang phân vân không biết mẹ mình định làm gì thì Hạ phu nhân đã vạch ra kế hoạch gì đó trong đầu nhằm chia cắt anh và cậu.

Nghĩ thì đơn giản, nói thì dễ, nhưng làm được hay không mới là chuyện đáng để bàn luận. Hạ phu nhân định tính kế trên người của Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đây. Dù là ai thì cũng không hề dễ dàng.

Âm mưu sâu hiểm, lòng người khó đoán. Không biết còn sóng gió gì đang chờ đợi Tiêu Chiến và Nhất Bác đây nữa.

.

.

.

Nhất Bác nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến, đưa tay vẽ một đường từ yết hầu gợi cảm của anh xuống cơ ngực màu đồng săn chắc. Còn anh thì đang bận mân mê ngón tay thon dài, từng khớp ngón rõ ràng của ai kia.

" Đợi đến khi ba đi công tác về, anh đưa em về nhà ra mắt ba mẹ nha" Tiêu Chiến đề nghị

Nhất Bác ngừng động tác tay trên người của anh, không ngước lên nhìn Tiêu Chiến cố để che giấu ánh mắt rối rắm của bản thân hiện tại

"..."

Không nghe thấy Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đưa tay nâng cằm của cậu lên

" Không về được không?"

" Lý do" Nét mặt Tiêu tổng lúc này thật sự rất khó coi

"..."

" Em không yêu anh"

"..."

" Nhất Bác, chuyện anh và Thiên Vũ có hôn ước là thật đó. Chúng ta phải nhanh chóng công khai để nhận được sự chấp thuận của ba mẹ. Như vậy mới tránh được những chiêu trò sau này của Hạ phu nhân. Không lẽ em muốn anh và Thiên Vũ kết hôn với nhau?"

Tiêu Chiến tự mình độc thoại, Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng.

Gương mặt của Tiêu Chiến biến hóa khôn lường. Anh đưa tay nâng lấy gương mặt cậu sau đó nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, muốn soi đến tận cùng xem nơi đó có sự hiện diện của anh hay không. Thật trớ trêu, một năm bên nhau, nhìn sao cũng không thể tận tường, thấu đáo. Nhất Bác như một bài toán đố dù Tiêu Chiến cố công giải mãi cũng không tìm thấy đáp án.

" Được rồi, cứ theo ý anh đi"

Vương Nhất Bác chủ động hôn lên đôi môi anh. Tiêu Chiến thuận thế xoay người áp cậu nằm dưới thân mình. Cậu nhỏ của anh đang ngủ yên bỗng nhiên bị đánh thức. Bàn tay thon dài của Tiêu tổng mơn trớn vuốt ve trên cơ thể Nhất Bác, quần áo chầm chậm thoát ly rồi rơi xuống sàn nhà.

Trong cơn mê tình, hương vị tình ái phảng phất quanh gian phòng đang chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Trong tiếng nhịp tim thổn thức, trong tiếng thở dốc đê mê quyến rũ thì thầm bên tai, Nhất Bác nghe được thanh âm ngọt ngào nhất thế gian

" Bảo bối, anh yêu em"

7.9.2020



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip