C2. Dụng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, các trang mạng truyền thông lớn đều đồng loạt đưa tin về Trần tổng của công ty Trần thị. Các bài đăng đều xoay quanh việc Trần tổng gây rối trong buổi lễ khai trương showroom mới của Tiêu thị như thế nào. Điều đặc sắc đáng nói ở đây, các tình tiết đều được thêm thắt vô cùng chi tiết và hợp lý. Nào là ông ta biến thái thế nào, có sở thích khác người ra sao, vô số chuyện trên trời dưới đất được khai thác một cách triệt để nhất.

Thế là sau đó, cổ phiếu của Trần thị liền như diều đứt dây, chao đảo với tần số cao rồi tắt ngủm không còn cách nào có thể gượng dậy được. Tất cả hợp đồng ký kết cùng Tiêu thị trước đó đều đồng loạt bị hủy bỏ, thiệt hại vô cùng nặng nề.

Cửa phòng làm việc của Tiêu tổng bật mở mà trước đó không hề có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến không cần ngước lên nhìn cũng biết ai có lá gan lớn như vậy, ngang nhiên vào phòng của Tiêu tổng không cần thông báo trước. Vương Nhất Bác bước vào cùng với mùi hương quen thuộc bay theo trong gió phảng phất quanh mũi của anh.

" Anh có cần ra tay nặng như vậy không?"

Nhất Bác nói chuyện không đầu không đuôi nhưng Tiêu tổng là người thông minh liền hiểu cậu đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh trợ lý Vương, đón lấy thân ảnh của người anh yêu, cưng chiều ôm vào lòng đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng làm việc. Tranh thủ lúc Nhất Bác không để ý, Tiêu Chiến liền hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

" Dám giở trò với bảo bối của anh, bao nhiêu đó vẫn quá nhẹ nhàng với ông ta rồi"

Giọng nói thường ngày của Tiêu Chiến rất ôn nhu, hòa nhã nhưng khi nói ra những lời này lại bỗng trở nên rất lạnh, rất sắc bén. Nếu có người khác ở đây thì sẽ bị anh dọa cho run sợ, trái lại trợ lý Vương lại mỉm cười rất ngọt ngào, tựa như ánh mặt trời vào nắng sớm.

Cậu đưa tay áp lên hai má của Tiêu Chiến, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ngơ ngác của anh

" Tiêu tổng cao cao tại thượng của em ơi. Anh đang ghen đó sao?"

Anh là ai chứ. Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến. Là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị. Anh làm sao có thể ghen với lão Trần tổng hèn mọn kia được. Tiêu Chiến gằn giọng nói

" Anh không ghen. Anh chỉ đang thay em cho lão ta một bài học cho chừa cái thói dâm dê của lão đi. Người của Tiêu Chiến anh cũng dám giở trò, lão ta đang chê bản thân sống thọ quá rồi"

" Ồ, Tiêu tổng nói không ghen thì chính là không ghen. Nhưng từ bao giờ em thành người của anh vậy?"

Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay vẽ một vòng trên gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của Tiêu Chiến, ánh mắt cũng rất gợi tình.

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị đôi môi của vị Tiêu tổng nào đó phủ lên rồi chiếm đoạt một cách mạnh bạo. Bàn tay thon dài của anh mơn trớn vào trong lớp áo sơ mi, siết chặt lấy chiếc eo thon mảnh của trợ lý Vương.

Không khí dường như bị Tiêu chiến rút cạn bởi nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt này. Có trời mới biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, khao khát có cậu ra sao. Vương Nhất Bác chính là tình yêu, là sinh mệnh đời này của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không phản kháng còn rất nhiệt đáp trả, chủ động đưa lưỡi ra quấn chặt lấy lưỡi của Tiêu Chiến, đưa tay quàng qua cổ anh cho nụ hôn thêm phần sâu hơn. Đến khi toàn thân mềm nhũn, hô hấp khó khăn mới chịu buông nhau ra.

" Em còn không thừa nhận. Trong công việc em là trợ lý của anh, về nhà em là người yêu của anh. Vương Nhất Bác em chính là người của Tiêu Chiến anh."

" Tiêu tổng, anh hơi bị tự tin quá rồi đó. Em là trợ lý của anh thì đúng, còn người yêu thì phải xem xét lại một cách cẩn thận mới được. Anh đừng thấy em ngây thơ rồi muốn nói sao cũng được nha. Không dễ như anh nghĩ đâu"

Nhất Bác nói xong định rời đi thì bỗng chân không chạm đất, hiển nhiên là do vị Tiêu tổng nào đó đã ôm cậu lên đi qua bàn làm việc. Anh ngồi xuống ghế, sau đó để cậu ngồi khóa hai bên chân trên đùi anh. Tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của cậu làm điểm tựa. Mũi anh vùi hõm cổ của Nhất Bác rồi hôn lên đó để lại một ấn ký đỏ chói.

Trợ lý Vương kinh ngạc nhận thức rõ tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Cậu khó chịu cố đẩy anh ra nhưng chẳng hiểu tại sao sức lực lúc này lại không thể thắng được Tiêu Chiến.

" Anh làm gì? Buông ra để em còn trở về phòng làm việc"

Tiêu tổng khẽ nhíu đôi mày đẹp lại, tay vẫn ôm chặt cậu, giọng nói bỗng nhiên khàn hẳn đi lên tiếng

" Em ngồi yên ở đây cho anh"

" Anh lại làm sao nữa vậy. Đây là công ty đó."

"Cục cưng bảo bối, em nghĩ sao nếu anh và em làm luôn tại đây?"

Gương mặt của Tiêu Chiến biến hóa khôn lường. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Nhất Bác, một tay giữ chặt eo của cậu, một tay đã luồn vào trong quần thành công xoa nắn vật nhỏ. Bàn tay của Tiêu Chiến không bị cản trở cứ càng tiến càng sâu khiến Nhất Bác không tự chủ được mà phát ra những thanh âm ma mị khe khẽ

" Ưm...a..a...đừng mà, đang ở công ty, thư ký sẽ vào bất cứ lúc nào"

Phía dưới của Tiêu Chiến vì những tiếng kêu gợi tình của Nhất Bác đánh thức, trướng đến phát đau rồi nhưng anh vẫn nhẫn nại chờ cậu đồng ý

" Tối...tối...về nhà..."

Nhất Bác khó khăn nói ra một câu, cậu muốn dùng kế hoãn binh ngăn chặn hành động của Tiêu Chiến, không thể làm ở nơi này được. Nếu không bị người khác nghe thấy hay nhìn thấy, sau này cậu còn mặt mũi nào để đến công ty làm việc nữa chứ.

" Làm sao bây giờ, nơi này của anh không đợi được đến tối đâu bảo bối"

Tiêu tổng cười cười, nắm lấy bàn tay của Nhất Bác đặt xuống đũng quần đang nhô cao lên của anh xoa nắn một hồi lâu.

Nhất Bác mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn gương mặt thiếu đánh của Tiêu Chiến. Cậu không rút tay lại, miệng thì mắng anh

" Không đứng đắn"

" Anh làm gì mà em bảo là không đứng đắn chứ"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa lưỡi liếm dọc xuống vành tai của Nhất Bác, nhè nhẹ thổi khí vào trong

Cả người Nhất Bác run lên, rất muốn né tránh nhưng bản thân dường như cũng bị Tiêu Chiến khơi màu dục vọng. Lý trí cuối cùng còn sót lại trong người Nhất Bác khiến cậu phản kháng từ chối anh.

" Liêm sĩ của Tiêu tổng rơi mất ở đâu rồi, anh còn không mau nhặt lại"

" Không nhặt đâu, chỉ cần được ở cạnh em. Anh chấp nhận dùng liêm sĩ hai mươi sáu năm qua của mình đánh đổi. Em thấy được không, bảo bối"

"..." Có ai đó đang cạn ngôn với Tiêu tổng

Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

" Tổng giám đốc, có Hạ tổng đến tìm ạ"

Nhất Bác nghe thư ký báo lại liền đẩy Tiêu Chiến ra rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

" Anh tiếp Hạ tổng đi. Em về phòng làm việc đây"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Nhất Bác ngăn lại, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn cậu

" Vậy có phải tối nay em sẽ đền bù cho anh không?"

" Không có việc đền bù ở đây nhé. Em sẽ phạt anh hôm nay ăn chay. Tối nay em không về, anh cứ ngủ trước không cần phải chờ em"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đôi mắt to mở lớn đến nổi sắp rớt ra ngoài

" Em đi đâu?"

" Anh đang muốn quản em sao, Tiêu tổng? Anh nên nhớ hết giờ làm việc thì đi đâu, làm gì là quyền tự do cá nhân của em. Trước đây chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, tuyệt đối không can thiệp vào đời tư của đối phương, anh quên rồi à"

" Anh không quên nhưng mà.."

Không chờ Tiêu Chiến nói cho hết ý, Nhất Bác đã chen ngang cắt lời của anh

" Không có nhưng nhị gì ở đây hết. Cái gì cũng có luật của nó, anh đã chấp nhận cuộc chơi thì nên tuân thủ đúng quy tắc của nó, biết chưa hả?"

Nói xong Nhất Bác hôn nhẹ lên bờ môi của Tiêu Chiến một cái dỗ ngọt anh rồi xoay người rời đi.

" Nhất Bác...Nhất..."

Cậu đi ra cũng là lúc thư ký mở cửa cho Hạ Thiên Vũ bước vào. Nhất Bác gật đầu chào y một cái rồi bước thẳng ra ngoài.

Chuyện tình cảm muôn đời nên xuất phát từ chân tâm, đôi bên cùng tự nguyện không đúng sao. Rõ ràng anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ với Nhất Bác, ngay từ khi bắt đầu anh đã nhận định Nhất Bác chính là người sẽ cùng anh đi cho hết đoạn đường tình yêu. Tiêu Chiến nghĩ cậu cũng như thế nhưng hình như anh đã lầm. Thái độ cùng lời nói hôm nay của Nhất Bác cho Tiêu Chiến cảm nhận hình như chỉ có mình anh đơn phương trong đoạn tình cảm này.

Cậu đã đi rồi chỉ anh chơi vơi lặng lẽ nhìn theo. Nhất Bác trước giờ vẫn như thế. Khi nóng như lửa đỏ, khi lại lạnh như băng đá ngàn năm. Tiêu Chiến hoàn toàn không nắm bắt được tâm tư của cậu. Phải chăng Nhất Bác vẫn chưa thể buông bỏ phòng vệ với anh, chưa tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cậu.

Sau khi Nhất Bác rời khỏi phòng của Tiêu Chiến, Hạ Thiên Vũ bước đến bên ghế sofa ung dung ngồi xuống cạnh anh. Tất cả ánh mắt, cử chỉ và hành động của y bây giờ dường như đang dán chặt trên người Tiêu Chiến.

Anh lịch sự cất tiếng mở lời

" Thiên Vũ, hôm nay có việc gì sao em lại tới đây vậy?"

" Chiến ca, cuối tuần này là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ em. Em thay mặt ba mẹ đến đây mời anh và hai bác bên nhà đến dự. Nhân dịp này, ba mẹ em cũng muốn...."

Câu nói bị Hạ Thiên Vũ bỏ dở giữa chừng làm Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, anh nhíu mắt quay lại nhìn y. Hình ảnh một Hạ Thiên Vũ mặt đỏ ửng, thái độ lúng túng, giọng nói lại run run khiến người đối diện không khỏi thắc mắc.

" Hai bác muốn gì, sao em không nói. Có gì đặc biệt trong buổi tiệc sao?"

Hạ Thiên Vũ cúi mặt bẽn lẽn che giấu cảm xúc hiện tại của bản thân, y lí nhí trả lời anh

" Em không rõ nữa, đến lúc đó anh sẽ biết. Chiến ca, hôm đó anh sẽ đến chứ"

" À, anh chưa biết nữa, anh phải xem lại lịch làm việc."

Hạ Thiên Vũ nghe Tiêu Chiến trả lời có phần miễn cưỡng thì trong lòng có chút hụt hẫng. Bao nhiêu cảm giác mong chờ trước đó trong phút chốc đều bị Tiêu Chiến đánh tan vụn vỡ.

Tiêu Chiến thật sự lờ mờ đoán ra mục đích của buổi tiệc đó không chỉ đơn giản là kỷ niệm ngày cưới. Nếu không Hạ Thiên Vũ đã không ấp úng khó nói như thế. Phải chăng, người lớn muốn mượn buổi tiệc này để tác hợp cho anh và Hạ Thiên Vũ.

Hai nhà Tiêu - Hạ từ lâu vốn đã rất thân thiết, còn định sẵn hôn ước cho hai trẻ . Lúc còn nhỏ, Hạ Thiên Vũ thường được mẹ dẫn sang Tiêu gia chơi với Tiêu Chiến cho có bạn. Anh và y đúng nghĩa là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Tình cảm của Hạ Thiên Vũ dành cho Tiêu Chiến cứ ngày một lớn dần theo thời gian. Sự quý mến thuở thiếu thời ngày nào nay đã biến chuyển thành tình yêu khắc sâu trong trái tim y mặc cho anh cứ mãi vô tình, hờ hững. Kẻ hữu ý nhưng tiếc thay người lại quá đỗi vô tình không thấu tỏ. Hay người đã tận tường từ lâu vẫn giả vờ không quan tâm đến.

Hạ phu nhân nhìn thấu được tâm tư của con trai nên đã cố tình sắp xếp tổ chức buổi tiệc kỷ niệm này mục đích chính là tác hợp cho y và Tiêu Chiến ra mắt mọi người dưới danh nghĩa là vị hôn phu của nhau. Hạ phu nhân đối với đứa con yêu quý quả thật dụng tâm không ít.

.

.

.

Đến hôm kỷ niệm ngày cưới của chủ tịch Hạ và phu nhân

Khách được mời đến dự tiệc rất đông, ai cũng là ông to bà lớn có máu mặt trên thương trường. Không khí trong buổi tiệc thật nhộn nhịp, cách bày trí thật xa hoa, lộng lẫy. Mọi người đến dự đều ngưỡng mộ sự giàu có của Hạ thị, trong đó cũng không tránh được những ánh mắt âm thầm đố kỵ.

Hạ Thiên Vũ hôm nay mặc bộ vest trắng, tóc được chải ngược lên. Y đúng là thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng cộng thêm làn da trắng hồng nhìn thật nổi bật giữa buổi tiệc.

Từ sớm, Hạ Thiên Vũ không thể nào tập trung tiếp khách được, y cứ trông ngóng ra cửa, mong đợi hình bóng của một người sẽ xuất hiện. Hôm ấy, Tiêu Chiến không hứa sẽ đến dự nhưng sự thật trong lòng Hạ Thiên Vũ vẫn nuôi chút hi vọng rằng anh sẽ đến.

Cuối cùng, dường như ông trời nghe thấy lời cầu xin của Hạ Thiên Vũ, khiến Tiêu Chiến một thân y âu phục chỉnh tề từ cửa bước vào. Y nhìn thấy Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng thì bên cạnh anh xuất hiện thêm một người vốn dĩ không được mời mà tới - Vương Nhất Bác.

4.9.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip