C4. Bảo bối giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm trước do ai đó cao hứng quá độ, còn trợ lý Vương vì chiều lòng ai đó, cả hai vận động kịch liệt xuyên đêm đến gần ba giờ sáng mới kết thúc. Kết quả trợ lý Vương của Tiêu tổng nằm im trên chiếc giường màu trắng, dưới lớp chăn bông kia chính là thân thể không có một mảnh vải che thân. Nếu đưa tay kéo chăn xuống thì thân ảnh trắng mịn như tuyết sẽ hiện ra, khiến người nhìn phải phạm tội.

Lưng thì đau, eo mỏi rã rời không thể bước xuống giường. Nhìn người đàn ông hành hạ cậu cả đêm đang trong trạng thái cực kì vui vẻ, phấn khích chuẩn bị đi làm. Còn mình phải nằm trên giường không thể cử động thì uất ức lên tiếng đe dọa

" Tiêu Chiến, anh là tên khốn. Anh dám bước ra khỏi phòng thì từ nay về sau đừng hòng đụng vào người của em."

Làm cậu ra nông nỗi này định không chịu trách nhiệm, muốn bỏ cậu lại rồi chuồn đi làm sao? Tiêu tổng đừng mong có giấc mơ đẹp như thế nhé.

Trước lời đe dọa của bảo bối nhà mình, nghĩ thử xem có cho Tiêu tổng mười cái lá gan sư tử cũng không dám làm khác nữa. Nói gì thì nói, khi đã quen với cao lương mĩ vị thì việc ăn chay quả thật không hợp khẩu vị chút nào. Tiêu tổng nhà ta thật tình không muốn làm hòa thượng đâu.

Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiêu tổng quyết định hôm nay không đến công ty, chuyển sang làm việc tại tư gia đồng thời hầu hạ cơm nước cho trợ lý Vương.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, tay trái vòng qua cổ Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần trắng mịn của cậu, tay phải thì đang lướt trên máy tính xem mấy mẫu thiết kế vừa được gửi qua mail. Nhìn một lát, Tiêu Chiến liền chau mày lắc đầu

" Sao vậy?" Nhất Bác đang ngủ thì chầm chậm mở mắt ra nhìn anh

" Có vấn đề"

" Ở đâu?" Cậu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi dậy, vươn tay ôm nhẹ người yêu vào lòng. Nhất Bác tựa đầu vào vai anh nhìn vào màn hình máy tính đang để trên chân Tiêu tổng. Đây chẳng phải các mẫu thiết kế nội thất chuẩn bị tung ra trong đợt khai trương showroom sắp tới hay sao. Tất cả các khâu chuẩn bị đã xong, chỉ cần Tiêu tổng phê duyệt mẫu thiết kế liền lặp tức tiến hành gia công cho ra sản phẩm mẫu.

" Màu của mẫu sofa này tối quá"

Tiêu Chiến chỉ cho Nhất Bác thấy vấn đề lần này nằm ở đâu. Đó là thiết kế chiếc ghế sofa dài màu nâu họa tiết đen, nhìn rất tối mắt.

Nhất Bác là người theo trường phái chủ đạo màu tối nên khi thấy màu của chiếc ghế cũng không có ý kiến nên mới đưa qua cho Tiêu Chiến duyệt nào ngờ anh lại không ưng.

" Sofa đặt trong căn phòng chính là trọng tâm, ngoài chiếc giường thì sofa chính là nơi để người ta thoải mái thư giãn, hoạt động giải trí sau những giờ làm việc vất vả. Lần này anh muốn thay đổi, màu sắc phải tươi sáng hơn. Anh muốn tạo cho khách hàng một cảm giác thật mới lạ, những sản phẩm thiết kế trong bộ sưu tập lần này sẽ dùng tông màu sáng làm chủ đạo. Ngoài ra, còn có thể thêm những họa tiết ngộ nghĩnh mang đến sự vui mắt, có sinh khí, tăng cảm giác thích thú cho giới trẻ năng động. "

Tiêu Chiến tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nên đây vốn là lĩnh vực anh am hiểu tận tường. Tiêu tổng thật sự có gu thẩm mĩ tinh tế cùng khả năng sáng tạo rất cao.

Nhất Bác nghe anh nói cũng có lý nên không phản bác, cậu nói đến cùng cũng chỉ là tay ngang mà thôi. Nhưng không hiểu sao trong cái đầu nhỏ nghĩ gì lại lên tiếng cãi bướng

" Nhưng màu này dễ phối với các nội thất màu khác, màu tối lại mang cảm giác sạch sẽ khi không rảnh cũng không cần thường xuyên vệ sinh"

" Ý của em là có thể ở dơ được ấy hả?"

"..." Nhất Bác làm động tác khóa miệng mình lại, chớp chớp đôi mắt nai ngơ ngác nhìn Tiêu tổng ra vẻ muốn lấy lòng anh

Tiêu tổng lắc đầu phì cười trước hành động trẻ con của Nhất Bác, cúi người hôn nhẹ vào bờ môi sưng đỏ vết hoan ái đêm qua của cậu mút nhẹ

" Em đói chưa? Muốn ăn gì? Anh gọi thức ăn cho em nha?" Một loạt câu hỏi quan tâm yêu thương của Tiêu tổng dành riêng cho trợ lý Vương

Cậu chu môi phụng phịu làm nũng, vùi mái tóc nâu mềm vào lồng ngực của anh dụi dụi

" Không chịu gọi thức ăn đâu, người ta muốn ăn thức ăn chính tay anh nấu cơ."

Tiêu tổng sau một năm bên nhau cùng trợ lý Vương, cơ bản chuyện gì hai cũng đã từng làm qua. Nhưng hôm nay, hành động của Nhất Bác làm anh thấy kinh hỷ vô cùng. Bảo bối nhà anh bình thường băng lãnh như thế lại cũng biết làm nũng cơ đấy. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường sau đó liền quay lại nói với Nhất Bác

" Bảo bối, em nói lại một lần nữa đi. Em nói lại anh sẽ nấu cho em ăn liền"

Trợ lý Vương đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe Tiêu tổng nói sẽ nấu ăn thì lặp tức không dùng não suy nghĩ. Một lần nữa hình ảnh và thái độ kia được tái hiện vô cùng sinh động

" Người ta muốn ăn thức ăn chính tay anh nấu á. Được không anh yêu...của em"

Tách...

Tiếng chụp hình vang lên. Thì ra Tiêu tổng dụ bảo bối làm hành động đáng yêu ngàn năm mới có liền dùng điện thoại quay lại rồi chụp hình. Anh nhanh chóng lưu vào máy rồi thay đổi làm hình nền điện thoại.

Nhất Bác giây trước còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giây sau liền từ cún con hóa thành sư tử vồ lấy Tiêu Chiến. Cậu vươn tay muốn cướp lấy điện thoại của anh nhưng tiếc thay không thành công, Tiêu Chiến đã nhanh hơn nghiêng người né tránh. Động tác nhanh nhẹn phóng xuống giường nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thích thú.

Trợ lý Vương trừng mắt nhìn vẻ mặt vừa đắc ý vừa thiếu đánh của Tiêu tổng, trong lòng như nổi lửa

" Anh mau xoá ngay cho em, nếu không... nếu không..."

Nhất Bác thẹn quá hoá giận nói không thành câu, cậu nén chịu đựng cơn đau ở lưng đưa chân bước xuống giường nhưng kết quả đôi chân lại phản chủ không nghe lời. Cả thân người vô lực không có trọng tâm, mất thăng bằng ngã xuống. Tiêu Chiến đứng gần liền nhanh tay đỡ lấy bảo bối, ôm cậu nằm xuống yên vị trên giường.

" Em phải cẩn thận chứ, lỡ như ngã bị thương thì phải làm sao?"

Chất giọng ôn nhu, ân cần vang đều bên tai Nhất Bác, đôi bàn thon mềm thì đang xoa xoa lấy eo của cậu

Nhất Bác có chút giận dỗi vì bị Tiêu tổng trêu chọc khi nãy, nét mặt dỗi hờn thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt ngày thường khó thấy. Cậu đã đau muốn ngất xỉu mà ở đó còn bày trò, thử hỏi có tức không cơ chứ.

" Ai cần Tiêu tổng quan tâm, tránh xa em ra một chút. Ghét anh lắm" Nhất Bác dùng hết sức lực hiện có để đẩy anh ra khỏi người của cậu

Tiêu tổng tại thượng nghe từ chính miệng người yêu nói ra ba từ ghét anh lắm thì cảm thấy như có ai đó đang lấy búa ra sức đập một cái thật mạnh vào đầu anh vậy. Đầu nhức, mắt hoa, tai kêu ong ong, tim khẽ nhói liên hồi. Tiêu Chiến xuống nước nhỏ giọng năn nỉ

" Đừng mà bảo bối, em đừng ghét anh, anh đau lắm. Đau ở tim đây nè"

Vừa nói anh vừa làm điệu bộ như bản thân đang đau sắp chết đến nơi rồi ấy. Nhất Bác mở to đôi mắt nhất có thể để nhìn cho thật kĩ xem người trước mặt có phải Tiêu tổng hay không. Cậu khoanh tay đặt trước ngực mình, nhìn thẳng anh nói mỉa một câu

" Tiêu Chiến, sao anh không đi làm diễn viên đi, biết đâu lại giành được giải ảnh đế ấy chứ. Anh đang diễn cho ai xem vậy hả?"

" Anh nói thật lòng mà" Tiêu Chiến dùng đôi mắt đáng thương chân thành nhất đáp lời

Nhất Bác quay mặt sang hướng khác, buông nhẹ một tiếng xuỳ

" Có quỷ mới tin anh"

Tiêu tổng cười cười không nói liền ôm lấy trợ lý của mình vào lòng, môi anh nhanh chóng phủ lên môi cậu. Nhất Bác bị anh hôn bất ngờ đến không biết phải phản ứng như thế nào. Phối hợp hay đẩy ra tốt hơn, thật khó nghĩ.

Nụ hôn cứ như những đợt sóng thuỷ triều ồ ạt kéo đến, khiến cậu choáng ngộp, thở cũng thấy thật khó khăn. Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra

" Em hết giận anh chưa? Nếu chưa thì anh sẽ tiếp tục hôn đến khi nào em hết giận thì thôi"

Tình hình gì vậy? Nhất Bác nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tạc của anh, nhưng liêm sỉ thì rất tiếc đã lạc trôi đâu mất hết rồi. Vương Nhất Bác nói không nên lời

" Xoá đoạn clip với tấm hình lúc nãy anh vừa chụp ngay cho em" Nhất Bác mạnh dạn ra lệnh cho Tiêu tổng

Tiêu Chiến sủng bảo bối nhỏ đến tận trời, gật đầu đáp ứng

" Được, được, em muốn sao cũng được hết. Em muốn ăn gì? Anh xuống nhà nấu cho em"

" Cháo hoa với bánh thịt bò chiên"

Nhất Bác vui vẻ, cười đến híp cả mắt, đáng yêu đến rung rinh trái tim của Tiêu tổng. Anh hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh kia rồi xuống bếp làm bữa sáng.

Một buổi sáng sôi nổi nhưng lại rất ngọt ngào cứ thế trôi qua.

.

.

.

Tại buổi phát quà cho mấy em nhỏ trong trại trẻ mồ côi của hội từ thiện Bách Ái do Tiêu phu nhân làm hội trưởng.

Hạ phu nhân thấy Tiêu phu nhân từ xa thì bước đến nở nụ cười thật tươi.

" Phương Kỳ" ( Tiêu phu nhân - mẹ Tiêu Chiến )

Tiêu phu nhân xoay người lại nhìn, trên gương mặt hiện rõ nét hiền từ, phúc hậu

" Diệp Tú, đến rồi à" ( Hạ phu nhân )

Tiêu phu nhân sáng lập ra hội từ thiện Bách Ái nhằm gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, gặp khó khăn trong cuộc sống. Đương nhiên Tiêu thị chính là mạnh thường quân lớn đứng sau những hoạt động thường niên của hội. Dù sống sang cả, địa vị hơn người nhưng Tiêu phu nhân thật sự rất có tấm lòng, luôn muốn góp phần sức để giúp đỡ những đứa trẻ nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

" Cháu chào dì"

Hạ Thiên Vũ bỗng đâu từ phía sau bước lên, cúi đầu lễ phép chào Tiêu phu nhân

" Thiên Vũ cũng đến nữa sao"

" Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên Thiên Vũ theo tôi đến đây. Cháu nó rất quan tâm và thích chơi đùa với những đứa trẻ ở đây."

" Mẹ. Con đem quà cho bọn trẻ xuống xe xong rồi, mình vào thôi ạ." Tiêu Chiến từ phía xa tiến lại. " Chào dì Hạ, Thiên Vũ"

Tiêu Chiến có chút không vui khi gặp mặt Hạ phu nhân ở đây còn có Thiên Vũ nữa nhưng bên ngoài vẫn không tỏ chút thái độ nào không phải phép. Tiêu tổng thừa biết hôm nay Hạ phu nhân cố tình dẫn Thiên Vũ đến để lấy điểm với mẹ Tiêu nhưng trời xui khiến lại gặp được anh.

" Tiêu Chiến cũng đến nữa à, con và Thiên Vũ đúng là có duyên nha"

Anh nghe xong cũng chỉ cười mà không đáp. Thiên Vũ thì cứ len lén nhìn Tiêu Chiến cũng không dám nói gì nhiều. Y thụ động cho Hạ phu nhân tùy ý sắp xếp mọi thứ.

Phát quà xong, cả bốn người ở lại cô nhi viện dùng bữa trưa với mọi người. Sau khi dùng bữa trưa, anh và y đi tham quan một vòng cô nhi viện. Trong lúc đi ngang qua khu vườn trồng rau sạch của cô nhi viện, ở một góc sau lưng tán cây rộng Tiêu Chiến chợt thấy một đứa bé gái độ khoảng ba bốn tuổi đang ngồi chăm chú làm cái gì đó.

Tiêu Chiến thấy lạ liền đến bên cạnh quan sát, thì thấy bé con đang giữ chặt một khóm hoa cúc dại đã bị tróc rễ. Anh và Thiên Vũ nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh bé

" Bé con, sao lại ở đây một mình vậy?"

Cô bé ngước cặp mắt đen tròn xoe lên nhìn anh, cái miệng nhỏ xinh chúm chím bật nói

" Khóm hoa này tội nghiệp quá, bị thương rồi. Chú ơi, cứu nó được không ạ"

Một đứa bé còn nhỏ như vậy mà ngay cả đến một khóm hoa dại cũng có tình cảm như thế. Vậy mà cha mẹ của bé lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con ruột của mình.

" Được, chúng ta cùng cứu sống nó nha" Tiêu Chiến và Thiên Vũ đồng thanh trả lời

Tiêu Chiến nói xong, liền cúi người bế bé con lên tay, nở một nụ cười thật tươi. Hai người lớn, một đứa nhỏ cứ như thế sánh bước bên nhau, vô tình nhìn vào trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Từ xa, Tiêu phu nhân và Hạ phu nhân đã trông thấy cảnh tượng ấy. Hạ phu nhân trong lòng khấp khởi vui mừng

" Phương Kỳ, chị có thấy hai đứa nó rất hợp nhau không? Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tác hợp cho bọn trẻ rồi"

" Ý của chị là..."

" Phương Kỳ, chị đã quên hai nhà chúng ta từ lâu đã rất thân thiết, hôn sự của hai đứa cũng đã định sẵn rồi hay sao? Tiêu Chiến nhà chị cũng không còn nhỏ nữa, phải chăng nên tính chuyện kết hôn yên bề gia thất, có thêm người san sẻ gánh nặng, phụ giúp nó trong công việc"

Tiêu phu nhân ngầm hiểu ý định sâu xa trong từng câu nói của Hạ phu nhân. Bà cũng từng đề cập vấn đề này với Tiêu Chiến. Nhưng anh đã bày tỏ tình cảm của mình với bà, chỉ xem Thiên Vũ như đứa em trai. Còn nói đợi ba Tiêu về sẽ đưa người yêu đến ra mắt gia đình. Giờ Hạ phu nhân gợi mở chuyện hôn ước khiến bà có phần khó xử, tiến thoái đều lưỡng nan.

" Diệp Tú, bậc làm cha mẹ ai cũng mong mỏi con mình nhanh chóng yên phận bên cạnh người chúng nó yêu thương. Muốn thì muốn vậy, nhưng chúng ta không thể gấp được. Phải xem ý của chúng như thế nào nữa"

" Nói ra không sợ xấu hổ chứ Thiên Vũ và Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên bên nhau. Tôi hiểu rõ tính ý con mình nhất, nó thật lòng rất thích Tiêu Chiến nhà chị"

Tiêu phu nhân ôn tồn thoái thác, dẫn dắt vấn đề theo hướng cởi mở hơn

" Diệp Tú, chuyện hôn nhân hệ trọng cả đời người, tôi thiết nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của con cái. Để sau này sướng khổ có như thế nào chúng không trách cha mẹ khi xưa áp đặt duyên nợ."

" Chị nói vậy tôi không đồng ý. Chúng ta là cha mẹ, không lẽ không có quyền đó hay sao?"

" Cha mẹ nên vun đắp cho hạnh phúc và tình yêu của con chứ không phải áp đặt chúng làm theo ý muốn của mình. Xã hội bây giờ tiến bộ hơn thời của chúng ta, mọi chuyện không giống như trước nữa. Chúng ta nên cố gắng thay đổi sao cho phù hợp với tiến độ phát triển của xã hội, Diệp Tú à"

Qua những lời lẽ phân tích thấu đáo, Hạ phu nhân cảm nhận dường như Tiêu phu nhân muốn để cho Tiêu Chiến tự mình quyết định hôn nhân. Như vậy Thiên Vũ của bà không phải chưa đánh đã bại hay sao? Bà chỉ một lòng muốn Thiên Vũ lấy Tiêu Chiến, thuận lợi bước chân vào Tiêu gia, nhưng càng nghe Tiêu phu nhân nói càng thấy không ổn chút nào.

Hạ phu nhân cố gắng nắm lấy một chút hi vọng

" Chị nói nghe rất phải, đành phải tùy ý hai đứa nó thôi. Nhưng nếu hai đứa nó kết hôn thì mọi chuyện thật tốt đẹp biết bao nhiêu. Hai nhà chúng ta đã thân lại càng thêm thân, phải không?"

Tiêu phu nhân nở nụ cười đôn hậu gật nhẹ, Hạ phu nhân thấy vậy tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Dù sao đây cũng là chuyện không thể gấp gáp được, thuyền đến đâu thì bà đẩy nước đến đó thôi.

.

.

.

Nhất Bác đang ngồi lướt web đọc báo, bỗng đôi mắt như nổi lửa, siết chặt lấy điện thoại trong tay. Tiêu Chiến từ phía sau ôm chầm lấy cổ của Nhất Bác, hôn lên má cậu

" Chào buổi sáng, bảo bối"

" Bỏ tay ra" Nhất Bác lạnh lùng lớn tiếng quát anh

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới sáng sớm sao cậu tức giận như thế. Sống chung bên nhau bao nhiêu tháng ngày qua, anh hiểu rõ tính tình Nhất Bác dù bên ngoài có phần lạnh lùng nhưng nội tâm lại khác. Cậu hiểu lý lẽ, biết cư xử cũng chưa từng tức giận với anh, thái độ này là sao đây. Anh liền buông tay ra rồi đi một vòng đứng trước mặt Nhất Bác nhìn chăm chăm

" Em sao thế? Mới sáng sớm, ai cả gan chọc giận bảo bối của anh. Em nói đi, anh đi xử đẹp người đó liền."

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh

" Vậy anh mau vào nhà tắm, đứng trước tấm gương lớn, đánh kẻ đó đi."

Tiêu Chiến chợt nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ lại những việc gần đây xảy ra, rõ ràng anh đâu có làm gì để cậu phải tức giận với anh. Tiêu tổng lắc đầu cười khổ.

Nhất Bác thấy anh không trả lời, cũng không nhận lỗi năn nỉ cậu thì không thèm quan tâm anh nữa, một mình đi thẳng ra ngoài cửa lớn, bỏ lại anh ngơ ngẩn nhìn theo.

Đúng lúc đó, thư ký của anh gọi điện thoại đến, cô e dè bảo hôm nay anh đừng nên đến công ty. Phía dưới trụ sở Tiêu thị, mấy tay nhà báo lá cải, phóng viên đang ngồi chờ rất đông. Tiêu tổng liền thắc mắc hỏi thư ký đã xảy ra chuyện gì. Cô nhanh miệng thuật lại toàn bộ nội dung được đăng tải trên báo cho Tiêu tổng biết.

Nội dung bài báo đăng tin Tiêu tổng cùng con trai của người lãnh đạo cao nhất ngân hàng quốc tế Hạ thị tình tứ bên nhau trong cô nhi viện, đúng là đôi kim đồng trong giới thượng lưu. Đã thế còn tốt bụng đính kèm hình ảnh hai người lớn bên nhau, ở giữa là một bé con xinh xắn, cho bài viết thêm phần sinh động. Bọn nhà báo còn khẳng định hôn ước Tiêu Hạ là sự thật, Tiêu Chiến và Hạ Thiên Vũ đúng là đẹp đôi, thêu dệt thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đám nhà báo này chuyện gì cũng nói được hết, như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Tiêu Chiến nghe xong mới chợt nhớ lại thái độ của Vương Nhất Bác. Mấy bài báo viết như thật thì chẳng trách cậu lại giận như thế. Anh điện thoại cho Nhất Bác nhưng cậu khóa máy cho nên trực tiếp gọi cho thư ký hỏi cậu đã đến công ty hay chưa. Thư ký báo lại chưa thấy trợ lý Vương đến. Lần này hay rồi, bảo bối của anh giận thật rồi. Xem ra Tiêu tổng phải tốn công sức dỗ ngọt mệt nghỉ luôn.

Bình thường đừng thấy Nhất Bác luôn lạnh lùng, tỏ ra thái độ bất cần nhưng một khi đã ghen thì như một con sư tử xù lông, rất đáng sợ.

18.9.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip