6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoá ra cái "hẹn" của Hisoka không phải nói suông... Tôi không biết bằng cách nào mà hắn lại có được lịch hẹn trận đấu của tôi.

Khi trông thấy giờ hẹn, ngày hẹn đã được quyết định xong xuôi mà chưa hề thông qua tôi, tôi gần như chết sững. Đến khi tôi tức giận đùng đùng chạy tới chất vấn ban quản lí thì họ tỏ ra vô tội nói rằng rõ ràng tôi đã đăng kí, còn lôi ra được giấy tờ chứng mình cùng chữ kí xác nhận của tôi chứ.

Tức hơn nữa là khi đó Hisoka còn đong đưa đi đến khiêu khích tôi, đã vậy hắn có thành công nữa chứ. Chỉ một câu "Em có thể bỏ thi đấu!" bằng giọng điệu khinh khỉnh trêu ngươi của hắn, tôi tức tối tuyên bố nhất định sẽ lên đấu với hắn.

Giờ bình tĩnh lại mới thấy tôi đã làm những điều thực ngu xuẩn.

"Nagi mạnh như vậy chắc sẽ không sao đâu!" Gon cười trừ nhìn tôi ôm gối giận dỗi ngồi trên ghế, cậu ấy đã cố gắng an ủi tôi từ đầu đến giờ.

Từ trận đấu trước, cái nhìn của Gon và Killua về tôi đều thay đổi, cả Wing cũng phải lau mắt nhìn lại. Ngày hôm đó tôi phóng khí ra chèn ép đối thủ, phô trương cực kì để cho mọi người đều khiếp sợ.

Gon và Killua đã học được niệm nên nhìn ra được sự chênh lệch của tôi và họ. Wing cũng phải thừa nhận đẳng cấp tôi thực sự rất cao.

Lúc đó tôi cũng ngại ngùng xấu hổ lắm, thực chất tôi không mạnh về chiến đấu, đối đầu với kẻ mạnh sẽ lộ ra điểm thiếu sót ngay. Cái mạnh của tôi chẳng qua là điều khiển niệm, triền, viên, tuyệt... gì đó so với những kẻ khác tôi đều tốt hơn cả.

Cơ mà cũng chỉ dừng lại ở việc điều khiển niệm mà thôi.

"Hisoka là tên biến thái có thể cảm nhận Tuyệt bằng trực giác đó..." Tôi lẩm bẩm cho bản thân nghe, mấy kẻ nhạy như động vật kiểu đó mới là đáng sợ.

Tự mình bực bội không để làm gì, tôi ném gối sang một bên rồi đứng dậy ra xem đám Killua xác định hệ niệm. Cái trò xác định niệm bằng phương pháp thủy kiến này tôi chưa từng thử, giờ nhìn cũng thấy hay hay.

"Nagi hệ niệm là gì vậy?" Zushi sau khi xác định hệ niệm của mình liền hiếu kì với niệm của tôi.

"Hệ cụ thể hoá" Tôi vừa nói vừa đặt tay lên cốc nước, truyền khí lên nó khiến cho cốc nổi lên những tạp chất màu xám.

"Ngày hôm đó cậu dùng cái gì để giữ tên Sadaso lại vậy?" Gon đối với niệm vẫn là thứ kiến thức mới mẻ, cậu cũng mong muốn được khám phá nhiều điều.

Không chỉ Gon mà có vẻ cả Killua và Wing cũng quan tâm vấn đề này.

"Như này này!" Tôi búng tay một cái, giảm sự ẩn hiện diện của những sợi dây niệm của mình, căn phòng bỗng xuất hiện nhiều sợ dây khắp cả phòng.

Vài tiếng kinh hô đến từ Gon và Zushi, còn Wing và Killua thì đụng vào mấy sợi dây chọc chọc xem xét. Tôi có cảm tưởng như mình vừa dẫn một đám nhóc lần đầu tiên đi trải nghiệm sở thú ấy... Ba đứa nhóc kia kinh ngạc, hiếu kì cũng thôi đi vì cớ gì cả Wing anh ta cũng như vậy?

Trình diễn xong chiêu duy nhất của mình, tôi thu hết khí lại tránh để bản thân bị kiệt sức. Tôi luôn phải điều động một nửa khí trong cơ thể để duy trì biến hình, nửa còn lại phải dùng tiết kiệm chút nếu không tôi sẽ nhanh mất sức rồi chả thể duy trì bộ dáng này.

...

Tôi cứ ngỡ bản thân giấu diếm vô cùng tốt mọi chuyện nhưng hoá ra vẫn bị nhận ra. Thật ngạc nhiên khi Hisoka lại biết rõ việc bản thân tôi chỉ có thể chiến đấu bằng một nửa khí trong cơ thể... Và cũng thật đáng tức giận khi hắn muốn ép chết tôi.

Ngay trên sàn đấu, Hisoka một chút cũng không nương tay. Mỗi chiêu đều thực sự là muốn lấy mạng, tôi không còn cách nào khác ngoài điều khiển niệm chống trả.

Như đã từng nói, khi chiến đấu với kẻ mạnh thì khuyến điểm của tôi sẽ lộ ra rõ ràng. Hisoka không bỏ sót bất kì sơ hở nào, chỉ nhăm nhăm vồ lấy tôi, thực tình không biết tôi từ lúc nào đã đắc tội hắn.

Rõ ràng tỏ ra rất dễ nói chuyện với tôi nhưng hai lần đấu đều không khoan nhượng.

Những lá bài của Hisoka lần này đều được hắn truyền thêm khí vào, đều trở thành những lưỡi dao sắc bén cắt đứt những sợi dây của tôi.

Tôi gắn vài sợi dây lên Hisoka nhưng loại hoàn toàn không điều khiển được hắn mà còn làm cho hắn túm được mình. Tôi không ngờ Hisoka có thể chính xác nhìn thấy dây rồi còn bắt được nó.

Hắn vậy mà nắm được dây của tôi rồi dùng lực kéo tôi về phía hắn.

"Nagi~" Hisoka bắt được cánh tay ngắn của tôi, nhấc cả người tôi lên cao.

Đầu chúng tôi ngang bằng nhau, mắt trừng to trừng nhỏ chăm chăm nhìn nhau.

Hisoka cười cười rồi một lời không báo trước thụp một cú vào bụng tôi, hắn ta dồn khí vào nắm tay để đấm ... Tôi lặp tức hộc máu. Rốt cuộc tôi chọc giận tên này chỗ nào lại đối xử với tôi như vậy!?!

Tiếng hò reo ầm ĩ, rồi cả tiếng thông báo công điểm của trọng tài. Âm thanh bên ngoài tác động khá nhiều đến tâm trạng của tôi. Vốn tôi muốn mình tỏ ra thật tỉnh táo thật bình tĩnh nhưng thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tôi bị Hisoka thả xuống rơi rụng trên đất như một con búp bê vậy... Tôi lồm cồm đứng dậy, dùng tay áo khoác quệt máu trên miệng đi.

"Đến nước này rồi em có còn muốn xin đầu hàng như lần trước không?" Hisoka tâm trạng có vẻ rất tốt, hắn ta cười đặc biệt sáng lạn hơn mọi khi.

"Nay tôi không đạp anh xuống đất thì tôi gọi anh là ba!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, đối lập với sự vui vẻ của Hisoka chính là ánh mắt bùng lửa giận của tôi.

"Vậy thì không được! Tôi không hứng thú làm ba của Nagi!" Hisoka xua xua tay, tôi nhổ máu đọng trong miệng ra không thèm để ý đến mấy lời ngớ ngẩn của Hisoka nữa.

Tôi chưa từng bị ai hành lên hành xuống, bao năm nay tôi đắc ý vào việc điều khiển niệm của mình mà trêu chọc, bắt nạt kẻ khác... Lần đầu chịu đựng chính những gì mình từng làm, tôi thấy tức giận, tự ái.

Tính cách quả thật vô cùng xấu xí.

"Sát khí của Nagi lộ ra như vậy là thực sự nghiêm túc muốn lấy mạng tôi sao?" Hisoka huýt sao, giọng điệu còn mang theo sự phấn kích mong chờ. Đúng là kẻ biến thái, lại thấy thích thú khi người ta muốn lấy mạng mình.

Không thể không thừa nhận, khi con người có ý muốn giết một người thì khí cũng trở nên sắc nhọn, mạnh mẽ hơn bình thường. Những sợ dây của tôi giờ chả khác gì những lưỡi dao, chạm tay vào liền có thể chảy máu.

Tôi không hề giấu những sợi dây cũng mình nữa vì tôi chuyển hết khí sang tấn công, lần này không tạo nhiều dây mà chỉ đúng mười sợi cuốn quanh đủ mười ngón tay.

"Ra là như này nhỉ? Nagi ẩn vũ khí của mình cũng thật kĩ~" Hisoka phải chuyển qua phòng thủ vì bài của hắn không dễ cắt đứt dây của tôi nữa và tôi thì lao lên tấn công như điên.

Tuy phải chú ý tấn công của tôi nhưng tên này vẫn còn hơi sức để nói nhảm rất nhiều. Tôi hết sức cẩn thận giữ khoảng cách rồi tấn công, nhưng không sao bắt được Hisoka ... Chỉ cần một sợi dây của tôi dính được lên người Hisoka, tôi lặp tức có thể chuyển mình.

Trong phim truyện, sức mạnh của Hisoka được bộc lộ rất nhiều lần, tôi vẫn còn nhớ khá rõ ràng giới hạn của hắn ta nhưng không biết tại sao lúc này hắn khác xa với nguyên bản, sức mạnh sâu không thể rõ.

Không biết tự lúc nào Hisoka có thể mạnh vượt lên như vậy, tôi hoàn toàn trở nên thất thế. Ngay lúc sơ hở liền bị hắn đánh về nguyên hình theo đúng nghĩa đen.

Hisoka khiến trò biến hình của tôi không thể tiếp tục sử dụng, hình dạng trưởng thành cứ vậy mà bại lộ trên sàn đấu.

Ánh mắt Hisoka tràn ngập sự thoả mãn, giờ thì tôi có thể khẳng định Hisoka sớm đã phát hiện ra tôi là ai rồi... Hắn như điên hành tôi như vậy khẳng định là muốn để tôi tự động bại lộ.

Trước khi ngất xỉu thì bên tai tôi vang lên tiếng xin chịu thua của Hisoka.

Được lắm, chí ít thì tôi cũng thắng!

Tôi mơ màng mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường. Tôi đỡ trán ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy căn phòng này không giống với phòng mình cho lắm.

Từ trong nhà vệ sinh phát ra tiếng nước chảy, tôi nhìn sang thấy cánh cửa đóng chặt, không biết ai đang ở trong đó.

Rời khỏi giường, tôi đi lại lung tung quanh phòng. Căn phòng sạch sẽ không có đồ vật cá nhân gì, trên chiếc bàn trà cạnh cửa sổ chỉ thấy vài hộp đồ trang điểm. Tôi đau đầu không nhớ rõ vì cái gì bản thân lại ở chỗ này, có gì đó đứt đoạn trong kí ước của tôi.

Đại khái là tôi có tham gia thi đấu nhưng bị đập tơi bời đến mức hôn mê bất tỉnh, sau đó tỉnh lại liền ở phòng này. Mà kẻ đánh tôi te tua lại là-

"Nagi, em dậy rồi sao?"

Hisoka!

Người đấu cùng tôi trận vừa rồi cũng là kẻ bước ra từ nhà vệ sinh với thân thể trần trụ chỉ có một chiếc khăn tắm cuốn quanh hông.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm cơ bụng rắn chắc và gương mặt không vẽ bậy lên của hắn ta lúc này. Tính cách của Hisoka có thể không ra gì nhưng những thứ khác thì thật rất tuyệt...

"Em nhìn như vậy làm tôi thực ngại ngùng!" Mồm nói vậy nhưng vẻ mặt bừng bừng hứng khởi, tôi quan ngại sâu sắc về cái kiểu nói một đằng làm một nẻo này.

Khi Hisoka đi đến trước mặt, tôi mới giật mình nhận ra cơ thể của mình đã trở về hình dáng trưởng thành. Lại nhìn biểu cảm của Hisoka thấy hắn quá bình thường, tôi nhẹ nhõm không ít. Thực ra tôi còn nghĩ hắn sẽ bóp chết tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Hay là nhiều năm qua đi, Hisoka chả giận dỗi gì nữa?

"Hồi đó tôi thật là ngây thơ, thực sự tin rằng em lớn hơn tôi rất nhiều. Vậy nên bao nhiêu năm qua tôi một mực tìm kiếm những phụ nữ ngoài ba mươi, ai ngờ Nagi hoá ra còn nhỏ hơn cả tôi!" Hisoka mỉm cười nhéo nhéo gương mặt của tôi.

Hình ảnh này sẽ rất dễ thương nếu như Hisoka không trần trụi nguyên phần trên. Tôi mắt không tự chủ cứ nhìn đến cơ bụng của anh ta... Rất lâu rồi tôi mới thấy người có hình thể đẹp như này.

"Vậy sao anh vậy nhận ra tôi?" Nếu Hisoka nghĩ tôi thành bà cô ba mươi thì đáng ra không nghi ngờ bộ dáng lúc nhỏ của tôi chứ?

"Vì Nagi là Nagi mà! Em có biến thành cái gì thì tôi vẫn nhận ra!" Hisoka nói chuyện lúc này thực dịu dàng, tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hắn.

Mà khoan...Hisoka vẫn luôn tìm tôi á!?

Hisoka không dám nói ra, lần đầu gặp lại Nagi trong hình dáng trẻ con, hắn đã nghĩ đứa trẻ đó là con gái của Nagi...

"Được rồi, gặp lại nhau rất vui! Giờ tôi đi đây!" Tôi ẩn vai Hisoka, định bụng lách người hướng ra cửa nhưng mới bước một bước đã thấy toàn thân bị nhấc bổng lên.

Hisoka thô bạo ném tôi lên giường, đầu tôi không may đập trúng giường, đau đến chảy nước mắt. Tôi lặp tức muốn chửi một tiếng nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt không cười lạnh tanh của Hisoka, toàn thân tôi lặp tức run rẩy ngậm miệng.

"Tôi chiều em quá rồi nhỉ?" Hisoka lên tiếng, tuy giọng điệu cũng không tính là trầm thấp nhưng vẫn khiến tôi thấy hàn ý.

Cũng chả để tôi nói lung tung gì, Hisoka ném chiếc khăn tắm bên hông đi, để lộ toàn bộ phía dưới của mình.

Tôi cảm thấy biểu cảm của mình không tự nhiên, ai đời thiếu nữ mới lớn thấy đàn ông khoả thân lại chỉ nhìn chăm chăm "cái đó". Giờ tôi ôm mặt, la hét có còn kịp cứu với lấy nhân phẩm của mình không?

Hisoka liếc mắt cũng nhận ra được tâm trạng của tôi, hắn ta cong môi thấp giọng cười một tiếng. Hisoka ném xong khăn liền leo lên từ cuối giường. Lúc này tôi mới thấy tình hình không đúng lắm, một tên khoả thân lên giường nắm cổ chân của một cô gái kéo một cái khiến cô ấy nằm gọn dưới thân hắn thì là cái tình huống gì?

"Nagi, em quả thật thiếu đòn!" Hisoka mỉm cười nhìn biểu cảm rối rắm của tôi, mong sao thứ tôi đang nghĩ trong đầu với thứ hắn muốn làm không giống nhau.

Lần đầu phát sinh quan hệ lại trong tình cảnh như vậy, tuy quá trình và xúc cảm không tồi nhưng tôi vẫn buồn bực không thôi.

Tôi kiệt sức nằm trên giường, hai chân mềm nhũn, cả người không muốn động. Mệt mỏi nhìn chăm chăm cửa sổ, tôi tự hỏi nếu tôi nhảy từ lầu 200 xuống liệu có bị bắt kịp không nhỉ?

Vừa định nhân lúc người bên cạnh ngủ dậy chuồn trước thì cánh tay đang gác trên eo tôi bỗng siết chặt lại. Tôi hoàn toàn bị mắc kẹp trong lòng Hisoka.

"Điện thoại! Ít nhất phải để tôi gọi cho Gon với Killua đã!" Tôi khẽ kêu lên một tiếng ngay lặp tức điện thoại của hắn đã đặt bên gối tôi.

Phục vụ tận tâm như vậy tôi cũng hết chỗ để chê. Chậm chạp nhấn số gọi đến cho Killua, tôi hi vọng hai cậu ấy không quá lo lắng.

"Killua? Là Nagi đây! Cậu đang ở cùng Gon chứ?" Điện thoại vừa kết nối tôi đã lên tiếng trước.

"Nagi!? Cậu không sao chưa!?! Giờ cậu đang ở đâu vậy??" Hình như Killua bật loa ngoài, tôi nghe được giọng của Gon nữa.

"Không biết nữa, chắc một phòng nào đó trên tầng 200 thôi! Với cả tớ không sao!" Tôi quả nhiên lo không thừa, Hisoka nhất định là vác tôi rời đi ngay khi trận đấu kết thúc khiến cho Gon và Killua tá hoả đi tìm.

"Cậu ở cùng chỗ với Hisoka?" Killua giọng điệu bình tĩnh hơn Gon.

"Phải"

"Cậu với hắn ta có chuyện gì sao?"

Tôi nghĩ ngợi một chút, xoay người nằm đối mặt với Hisoka, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền nhưng một trăm phần trăm là đang dỏng tai nghe tôi nói.

"Chuyện là..." Tôi nhắm mắt nói bừa, kể cho bên kia nghe qua mối quan hệ của tôi với Hisoka.

Cơ mà tôi với tên này có quan hệ gì được nhỉ?

Tôi ngập ngùng một chút rồi bỏ qua, chỉ nói mình với Hisoka quen biết đã lâu. Tôi nói vậy xong, Hisoka liền mở mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát sau đó ý thức quay lại thì điện thoại đã sang tay Hisoka. Hắn nói chuyện với Killua bằng cái giọng đùa cợt mọi khi.

"Nagi không đi cùng mấy nhóc đâu đừng mất công tìm!"

"Thế thì tôi cũng không đi với anh đâu!" Tôi chen một câu ngay sau lời Hisoka liền nhận được cái liếc mắt đầy hàm ý.

Tôi lại ngoan ngoãn ngậm mồm lại.

Hisoka nói dăm ba câu đùa giỡn với bên kia liền cúp máy, điện thoại tùy ý ném lên bàn. Hisoka vốn đang nằm nghiêng sang trái nhìn tôi liền nằm ngửa ra, tay vươn ra kéo tôi nằm bên cạnh biến thành ngồi trên bụng hắn.

Tôi hơi ngại ngùng với tư thế này, trời còn chưa tối, phòng sáng sủa nhìn rõ ràng, quần áo cả hai còn chưa mặc lại, cái gì cũng nhìn được.

Tôi rũ mái tóc dài của mình ra phía trước nhằm che đậy quanh cảnh trước mặt Hisoka.

"Nagi lại định rời đi sao?" Hisoka hỏi câu này mặt đầy ý cười nhưng chả phải kiểu cười tốt đẹp gì.

"Thực ra có việc muốn làm..." Biết cốt truyện tiếp theo hay ho lắm không? Là màn ra mắt toàn cảnh băng nhện đấy!

Không những vậy nếu tôi kiếm được vị trí tốt có thể xem trận đấu của ông nội Killua với Chrollo đấy.

"Việc gì? Nói thử tôi nghe!" Hisoka đưa tay bắt lấy vài lọn tóc của tôi, hắn vân vê nghịch trong tay.

Tôi thành thật nói với hắn là tôi nhìn trúng đồ trong hội đấu giá sắp tới ở Yorknew.

"Được thôi! Em muốn đi đâu tôi liền theo em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip