5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hẹn gặp em trên sàn đấu!" Hisoka cong lưng cúi người xuống, ghé đầu gần tai tôi, thấp giọng khẽ cười.

Để lại một lời nhắn như vậy rồi hắn đứng thẳng người lại thong thả rời đi.

Quay ngược thời gian lại đã, sau khi lên tầng 50 chúng tôi rất nhanh chóng đánh đâu thắng đó lên tầng 200. Mọi chuyện vốn vẫn rất tốt đẹp và thuận lợi cho đến khi gặp được Hisoka ngồi chềnh ềnh chắn trước lối rẽ vào quầy đăng kí.

Tôi vốn chỉ hơi bất ngờ nhưng vì bên cạnh có Gon và Killua nên an tâm không ít. Cơ mà ngay lúc chúng tôi định tiến lên thì tôi phát hiện cả Gon và Killua đều không thể tiếp tục tiến bước. Đều là do áp bức từ khí của Hisoka, hắn ta chỉ ngồi đó mỉm cười tạo áp lực cực đại vô hình cản bước của hai đứa nhóc.

Đáng nhẽ tôi định dùng khí của mình áp lại hắn nhưng lại bị Hisoka liếc tới, nhàn nhạt nói một câu khiến tôi nghẹn họng.

"Em có thể giúp chúng lúc này nhưng sau đó thì sao? Từ tầng 200 trở lên, không còn là những kẻ yếu ớt tầm thường đâu!"

Không muốn thừa nhận nhưng Hisoka nói quả thật không sai. Nếu tôi áp khí lại lúc này, giúp cả ba thuận lợi chạy đến đăng kí tầng 200 thì chính là đẩy Gon và Killua vào chỗ chết, những kẻ ở tầng 200 đều là niệm nhân, bọn họ tùy tiện đều có thể bóp chết hai đứa.

Phần truyện về đấu trường trên không là lúc Gon và Killua học được về niệm, phải chăng là lúc này?

"Ba đứa không thể tiến vào tầng 200 lúc này!" Đúng lúc này thì thầy giáo của Zushi - Wing xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, từ anh ta cũng toát ra một luồn khí mạnh mẽ.

Rõ ràng là đang muốn ra oai phủ đầu chúng tôi!

Cơ mà vị này xuất hiện có lẽ chính là người sẽ dạy niệm của Gon và Killua. Tôi nhìn sang hai cậu ấy, thấy vẻ mặt họ đều rất khó chịu, đây là do chịu áp lực của hai luồng khí mà.

Người quản lí của tầng 200 đến và nói cho chúng tôi biết nếu trong vòng 24 giờ không đăng kí sẽ bị hủy tư cách tiến vào tầng này. Riêng Killua vì đã từng từ chối đăng khí một lần rồi nên nếu lần này lại từ chối sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Quản lí thông đồng với Hisoka hay sao mà lại xuất hiện đúng lúc làm khó chúng tôi thế?

"Đi thôi! Chúng ta sẽ quay lại sau! Vị này, anh đã tới đây lo lắng nhắc nhở chúng tôi thì tiện thể lo cho chót nhé!" Tôi lườm cả vị quản lí và Hisoka một cái, sau đó quay người đối diện với Wing khẽ mỉm cười.

Giờ có lẽ nhờ vị này tới dạy dỗ cho Killua và Gon thôi, hai đứa thiên phú cao như vậy khẳng định có thể học xong trong 24 giờ. Nếu không học kịp cũng không sao, lúc đó tôi sẽ giúp qua ải đăng kí đã rồi tính tiếp.

Wing lúc này không hẳn nguyện ý dạy lắm nhưng cũng không bỏ mặc chúng tôi được, anh ta không nói lời nào xoay người đi trước, tôi liền vỗ vai Gon và Killua cùng đuổi theo.

Để bọn họ đi trước một đoạn, tôi quay đầu nhìn Hisoka vì suốt từ nãy đến giờ ánh mắt nồng nhiệt của hắn chưa từng rời tôi. Thấy tôi quay đầu hắn cười càng rạng rỡ, còn nháy mắt với tôi nữa khiến tôi ớn luôn, vội vàng bỏ chạy theo đám Killua.

"Lúc nào cũng bỏ chạy như vậy..." Hisoka nhìn theo bóng lưng, thu lại nụ cười.

...

Tôi đứng lặng thing nghe Wing chỉ dạy về niệm, tên này đúng là không tình nguyện dạy chút nào. Lời nói nửa đúng nửa sai, không biết Killua và Gon nghe có hiểu không, chứ tôi không hiểu nổi.

Vì bản thân không cần học nên tôi cũng không tập trung, đến khi Wing đột nhiên gọi tên tôi. Anh ta có vẻ không hài lòng với thái độ học tập của tôi.

Tôi đã che giấu khí của mình cực kĩ, giờ ai nhìn vào cũng thấy tôi thực bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi. Nên Wing cũng không nhận ra tôi là một niệm nhân, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, tôi mới nhớ ra sao tên Hisoka có thể biết tôi là niệm nhân chứ?

Tôi thừa nhận có thể về sức mạnh tổng thể mình không bằng nhưng nhất định không thể kém về điều khiển niệm. Che giấu khí của tôi hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có những kẻ thực lực thật sự cao hơn tôi mới có thể nhìn ra!

Khỉ thật! Có khi là Hisoka lúc đó hỏi tôi chỉ là đoán bừa, tôi vậy mà thừa nhận!

"Nagi! Nếu không thể sử dụng niệm, em nhất định sẽ thịt nát xương tan trước đối thủ!" Wing lặp tức thị phạm, dùng khí của mình nhẹ nhàng làm nứt vỡ bức tường trước mặt.

Gon và Killua trợn mắt ngạc nhiên, tôi mím môi im lặng không phản bác.

Được rồi, người ta vẫn là lo lắng cho mấy đứa nhóc chúng tôi! Tôi nên tôn trọng một chút.

"Em xin lỗi, mong anh hãy chỉ dạy tiếp... Cơ mà đừng nói dối nữa!" Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng vẫn không quên bắt bẻ.

Tôi vẫn thật xấu tính mà!

Killua có vẻ cũng nhận ra Wing nói dối nhưng cậu ấy không nói ra nên khi tôi nói như vậy Killua hơi cau mày với tôi. Killua có lòng cảnh giác với Wing chứ tôi thì không, anh ta không thể giở trò gì trước mặt tôi đâu.

Wing không nghĩ tôi sẽ nói thẳng như vậy, anh ta thở dài gãi đầu nói xin lỗi. Sau đó Wing nghiêm chỉnh nói lại một lần, tôi cũng nghiêm túc nghe giảng.

"Tôi sẽ giúp ba người khai thông niệm, đây là món quà tôi dành tặng mọi người, hãy trân trọng đấy!" Wing vươn tay ra phía trước, tôi nghe vậy liền giật mình.

Động tác giật nảy lùi bước của tôi đều bị ba người thấy được. Khí của tôi thông từ mười mấy năm trước tôi giờ còn thông cái gì nữa!?

"Nagi sao vậy?" Gon nghi hoặc lên tiếng

"Tớ... À thì... Khai niệm gì đó có vẻ hơi đáng sợ..." Tôi không nghĩ được lí do quái quỷ nghe hợp lí lúc này.

"Nếu không khai thông, em sẽ không thể kịp sử dụng niệm trước khi hết giờ đăng kí!" Wing ấn gọng kính lên nhìn thẳng tôi

Tôi bối rối thật sự.

"Có phải cậu đã sử dụng được niệm phải không?" Killua im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Ui... Killua nhận ra từ lúc nào vậy?

"Ban nãy khi Hisoka nói tớ đã nghi ngờ rồi" Killua giải thích, cậu ấy luôn có sự quan sát với mọi việc, so ra tôi cũng không bằng.

Đúng là tố chất của người chuyên nghiệp!!! Không hổ là người tôi thích nhất trong bộ truyện này!

Bị Killua phát hiện mà tôi còn vui vẻ được... Haha.

"Thật vậy sao?" Gon cũng nghĩ lại lời Killua, cậu ấy ném ánh mắt mong đợi sang phía tôi.

Nhìn thái độ như này, có lẽ sẽ không tức giận hay tỏ đề phòng vì tôi đã che giấu đâu. Giờ tôi chỉ cần thừa nhận rồi bắt đầu một câu chuyện đau lòng nào đó.

"Killua nói đúng đó... Tớ trước giờ đã sử dụng niệm rồi! Xin lỗi vì giấu hai người!" Tôi chớp chớp mắt, thật muốn nhỏ vào giọt nước mắt nhưng tôi lại chả phải người dễ rơi nước mắt.

Tôi không có tố chất đóng vai thiếu nữ mong manh rồi.

"Vì sao phải giấu?" Killua không hề thích bị lừa, nhất là từ một người bạn của mình.

"Con gái mà quá khoẻ sẽ không đáng yêu chút nào!" Tôi nói còn kèm theo hành động phồng má chu môi.

Vì ở dạng trẻ con tôi mới dám làm mấy trò này.

Đáp án này có vẻ ngoài dự kiến Killua, sau đó chỉ thấy cậu ấy gãi đầu gãi tai, bối rối không biết nói gì tiếp.

"Nếu em đã có thể sử dụng niệm cũng là điều tốt! Như vậy có thể giúp Gon và Killua thêm vài kinh nghiệm!" Wing ho một tiếng bỏ qua vấn đề này, anh ta có vẻ không muốn nói tiếp.

Sao tự nhiên giọng điệu khách sáo thế?

À ban nãy anh ta múa rìu qua mắt thợ!

Vì không cần diễn vai học trò nghe giảng nữa nên tôi dứt khoát ngồi nghỉ xem ba người họ. Sau khi khai niệm xong, Gon và Killua được chỉ dẫn để ngay lặp tức kiềm chế được khí thoát ra.

Tôi thật sự muốn vỗ tay cho hai người họ, nhân vật chính có khác, tuổi nhỏ đã giỏi như vậy!

So sánh chút, hình như tôi sử dụng niệm vào lúc tám tuổi rồi... Phải chăng tôi là thiên tài?!

Xuất phát điểm cao như vậy nhưng đến giờ trình độ của tôi cũng chỉ làng nhàng. Thiên tài vào tay tôi cũng như đồ bỏ...

Ngồi không mãi cũng chán, thời gian cũng còn nhiều, tôi ngáp một cái, đầu dựa vào tường quyết định chợp mắt một lát.

Khi Gon và Killua đã có căn bản, họ gọi tôi dậy để đến khu vực đăng kí. Lúc quay lại tầng 200, vẫn thấy Hisoka đang ngồi nghịch bài ở đó.

Tên này cũng thật rảnh rỗi, dùng cả một ngày chỉ để chờ mấy đứa nhóc.

Gon và Killua thấy được Hisoka cũng không phải lo lắng bị cản lại nữa, họ vững vàng dùng khí của mình để ngăn chặn sự áp chế của Hisoka rồi từ từ đi tới trước mắt hắn.

Tôi không tiến lên cùng lúc với Killua và Gon mà lại đứng phía sau nhìn bọn họ nói chuyện. Hisoka nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía tôi, thực sự từ lúc gặp hắn tôi cứ thấy bất an.

Hắn nhận ra tôi hay là không?

Hisoka bước qua hai người Killua và Gon đến trước mặt tôi.

"Hẹn gặp em trên sàn đấu!" Hisoka cong lưng cúi người xuống, ghé đầu gần tai tôi, thấp giọng khẽ cười.

Để lại một lời nhắn như vậy rồi hắn đứng thẳng người lại thong thả rời đi.

Hẹn cái gì mà hẹn, làm như tôi sẽ đồng ý đấu với hắn ấy!

Bận tâm đến mấy lời Hisoka khiến tôi buồn bực thật... Tôi không nhiều lời, kéo hai tên nhóc kia mau mau hoàn thành đăng kí vào tầng.

Hoàn tất đăng kí, chúng tôi bắt đầu nghe người quản lí tầng nói về quyền lợi, danh vọng khi lên tầng cao. Bản thân tôi không quan tâm mấy thứ ấy, trùng hợp là Gon và Killua cũng vậy. Định chờ cô ấy nói xong và đưa thẻ phòng sẽ biến luôn nhưng đột nhiên lại xuất hiện ba kẻ lạ mặt, nói rằng muốn xin một lịch hẹn đấu với bọn tôi.

Tôi nhìn chăm chăm bọn họ, đánh giá thực lực yếu hơn mình.

Được rồi! Thật đúng lúc tôi đang có chút khó chịu!

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta làm một trận ngay bây giờ đi!" Tôi cười rộ lên với bọn họ, có lẽ bọn họ nhắm đến bọn tôi là tân binh mới lên tầng 200 nên muốn nhẹ nhàng lấy một trận thắng. Cơ mà tiếc quá, tôi cũng đang muốn làm một trận thắng!

"Này Nagi..." Gon giật mình với quyết định không báo trước này, cậu ấy kéo tay tôi lại.

Killua không nói nhưng có lẽ cùng có cùng ý kiến với Gon.

"Không sao, ổn mà! Vậy có thể đấu luôn không?" Tôi cười ném cho hai người ánh mắt yên tâm.

"Sảng khoái! Chúng ta lặp tức đấu!" Gã đeo mặt nạ trong ba người bật cười lớn, xem ra cảm thấy tôi chả có chút uy hiếp nào rồi.

Luôn có phòng để sẵn cho nhưng trận đấu quyết định chóng vánh như vậy, khán giá cũng luôn có mặt mọi lúc. Thời gian để chuẩn bị là nửa tiếng, tôi và gã đó hẹn nửa tiếng sau gặp lại rồi tôi cùng Killua và Gon rời đi để dọn hành lí vào phòng.

Ném túi đồ lên giường xong tôi liền rời thẳng đến phòng thi đấu. Đi tìm chút hư vinh từ việc chiến thắng mấy kẻ có tiếng ở tầng 200 nào!

Thời gian hẹn đấu đã đến.

Tôi cùng đối thủ lần lượt tiến lên sàn đấu đứng về hai phía đối diện nhau. Một trận đấu giữa tân binh và lão làng luôn thu hút rất nhiều kẻ đến xem, trên khán đài hầu như kín chỗ.

Tôi ngước mắt nhìn lên khán đài, thấy Wing cùng Killua, Gon ngồi cùng với nhau đồng thời còn có Hisoka đứng khoanh tay dựa vào tường ở lối thoát.

"Sao vậy cô bé? Đang tìm bạn sao?" Gã bên cạnh lên tiếng trêu đùa thành công chuyển dời chú ý của tôi về phía gã.

Gã này tên gì ấy nhỉ? Ban nãy có giới thiệu tên nhưng tôi không để ý lắm.

Tôi sẽ gọi gã là Mắt Hí.

"Bạn bé giờ cũng không giúp được gì đâu, từ lúc bé bước lên sàn đầu này chỉ có thần chết mới giúp được thôi! Cơ mà nể tình cô bé xinh xắn đáng yêu, ta sẽ nương tay không để bé chết!" Mắt Hí nói năng buồn nôn khinh khủng, tôi không nhịn được mà nhăn mặt ghét bỏ.

"Nếu ngươi nói vậy thì ta cũng sẽ nương tay không giết ngươi!" Tôi khinh thường cong khoé môi, điều may mắn nhất cho gã là tôi chưa từng giết người và cũng không có ý định đó! Nếu không chỉ bằng mấy lời vừa rồi, tên này đã chết trăm lần.

Tôi vừa dứt lời thu được một tràng cười ngặt nghẽo. Mắt Hí ôm bụng, che miệng cười không ngừng, tôi mặc gã.

Hiệu lệnh trận đấu bắt đầu vang lên.

Mặt Hí để ra oai phủ đầu với tôi liền tấn công trước. Tôi đứng yên không động chỉ để xem xem tên đó có thể làm cái gì.

Tên này di chuyển ra nhanh rất phía tôi, hắn vươn cánh tay phải của mình ra để thu hút chú ý của tôi rồi nhân lúc tôi nhìn theo động tác của hắn thì dùng tay trái chạm vào vai tôi.

Hoá ra là có tay trái... Tôi tưởng hắn què một tay.

Sau khi bị hắn chạm tay trái, tôi liền không cử động được... Có lẽ đang là niệm của hắn?

Xung quanh ồn ào vang lên tiếng kêu tiếc nuối, có vẻ như bị hắn chạm vào coi như xong đời rồi.

Tôi tính mở miệng ra nói mấy lời nhưng đến cả miệng cũng không mở được, hai môi như thể bị dính liền vào vậy. Quanh người tôi cảm nhận có một cái lồng vô hình đang từ từ siết lại.

"Cô bé thật mạnh mẽ, bị vây như vậy rồi mà đến cả cái một nhăn mặt cũng không!" Mắt Hí cười cười đắc ý, ve vẩy bên tay áo trông rỗng của mình.

Không thể thoát ra khỏi thứ trói buộc vô hình bằng niệm một cách thông thường được. Tôi càng cố giãy giụa thì không khí xung quanh càng ép lại, ngăn cả việc hít thở bình thường.

Tôi nhìn gã đắc ý cũng chỉ híp mắt cười.

Hết cách rồi, có lẽ phải giải phóng khí ra thôi. Giây phút khí của tôi thoát ra liền chèn ép toàn bộ khí của Mắt Hí, tôi hoạt động lại được.

Trước sự khiếp sợ trong tiếng hô lên của đối thủ, tôi chỉ bình tĩnh xem xem sợi dây niệm nào của tôi đang ở gần chỗ gã này. Ngay từ lúc bước chân lên sàn, tôi đã chăng hàng trăm sợi dây vô hình mà chỉ tôi mới nhìn được xung quanh cả hai.

Tôi không thấy được biểu cảm của đối thủ vì gã đeo mặt nạ nhưng mà có thể đoán hắn đang hối hận vì đã "mời" tôi lên đây. Tuy khí của tôi áp đảo hắn nhưng lại chả có hành động tiếp theo, Mặt Hí không do dự lần nữa tiến công đánh tôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra mấy sợi dây ở vị trí đẹp mắt, những ngón tay của tôi bắt đầu ngọ nguậy, các sợi dây cuốn quanh nhìn vòng trên các ngón tay của tôi di chuyển theo điều khiển.

Cổ, cánh tay, chân của Mắt Hí đều bị giữ lại bởi các sợ dây. Chúng quấn quanh cơ bộ phận của hắn rồi cũng từ từ bị tôi siết lại.

Xung quanh người xem chắc hẳn chả hiểu cái gì đang diễn ra vì không nhìn được dây niệm của mình, chỉ có kẻ sau khi mắc kẹt trong mới được tôi đặc cách cho nhìn thấy những thứ đang siết chặt bản thân.

"Không biết có chuyện gì nhưng Sadaso đột nhiên sững lại với bộ dáng kì quái!!! Đối thủ Nagi vẫn đứng yên!" Bình luận viên luôn hoàn thành tốt công tác của mình, nãy giờ nói không ngừng.

Mắt Hí chắc hắn đã thấy rõ hàng trăm sợi dây niệm của tôi bao quanh cả sàn đấu này, chằng chịt, chi chít, bước vào chỗ nào cũng chỗ chết thôi. Nếu tên này đủ mạnh thì cũng có thể thoát ra cơ mà thật tiếc, hắn yếu hơn tôi rất nhiều.

Thú vui bắt nạt kẻ yếu của tôi trỗi dậy, tôi vẫn cứ đứng yên như vậy chỉ có các ngón tay giấu trong chiếc áo khoác thùng thình vẫn hoạt động. Tôi bắt đầu điều khiển gã này, nâng tay, nâng chân, xoay đầu, giúp hắn múa một điệu trên sàn đấu.

Khắp nơi đều xôm xao nghị luận, tôi nghe được vài lời chửi mắng tên Mặt Hí cùng với vài lời đoán già đoán non về niệm của tôi. Tuy chả ai đoán trúng cả.

Mặt Hí có lẽ nhục nhã, tức điên đến nơi rồi, dưới lớp mặt nạ tôi có thể tưởng tượng một biểu cảm vặn vẹo dữ tợn. Hắn từ sợ hãi trước khí và niệm của tôi thành căm tức muốn giết tôi.

Khí của hắn yếu ớt phóng tới tôi mà còn đều là sát khí. Tôi tò mò không biết nếu thả hắn ra thì hắn sẽ làm gì tôi nhỉ?

Thu lại tất cả dây đang quấn quanh người Mắt Hí và cũng ẩn đi toàn bộ dây quanh sàn không để hắn có thể nhìn thấy nữa.

"Cảm ơn đã nương tay cho tôi nhé!" Tôi tỏ ra đáng yêu mỉm cười, còn nháy mắt với hắn một cái.

"Mẹ kiếp con đĩ! Tao giết mày!!!!" Mặt Hí gào lên một tiếng, sau đó điên cuồng lao đến chỗ tôi.

Bàn tay phải của hắn ta đã giơ đến trước mặt tôi, tôi cứ chơ mắt nhìn bàn tay đó dần chạm đến mặt tôi.

"Xoẹt"

Một tiếng cắt vụt qua bên tai tôi, còn chưa định hình là tiếng từ đâu thì bàn tay đang ở trước mắt tôi bỗng rời lìa xuống cạnh mũi giày tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi tất cả mọi người định hình lại thì tiếng hét đau đớn của Mắt Hí đã vang khắp phòng.

Gã ta ôm lấy phần cổ tay đang chảy máy không ngừng rồi lui người về sau. Tôi đảo mắt xuống sàn nhìn xung quanh, rất nhanh thấy ở một góc tối khuất ánh nhìn của những kẻ khác, một lá bài ghim chặt trên đất.

Cuối cùng tôi cũng di chuyển sau nửa trận chỉ đứng im như tượng. Tôi thong thả đến trước mặt Mặt Hí đang hoảng sợ, nhàn nhạt liếc cổ tay của gã sau đó khẽ mỉm cười.

Mắt Hí lặp tức bị tôi đấm bay khỏi sàn, tên này mất một bàn tay liền hoảng đến mức quên cả sử dụng triền bảo vệ cơ thể.

Một trận đấu khó hiểu mà chỉ có người đấu mới hiểu được kết thúc với chiến thắng là của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip