7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Tinh phố là nơi chất chứa những thứ mà không ai cần, muốn vứt bỏ, kể cả con người.

Hisoka từ khi có nhận thức đã luôn một mình cô độc, hắn sinh ra không có cha mẹ không có mái nhà. Đơn độc sinh tồn, đơn độc lớn lên. Ở một nơi mà từng miếng ăn phải tranh giành, mạng sống không quan trọng thì chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ mới có thể sống sót. Hisoka tuổi nhỏ nhưng đã là kẻ mạnh có tiếng, quanh khu vực của hắn không hề có một ai có thể đấu lại.

Tuy nhiên nơi này chả ai biết sợ, khi mà cơn đói thắt ruột còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hisoka tuy mạnh nhưng tính tình hợm hĩnh lại quái dị không được lòng ai nên thế lực đơn bạc, nhiều kẻ hợp lại cũng gây ít nhiều khó khăn cho hắn.

Năm tám tuổi, khi bản thân chật vật trong cơn đói bụng cồn cào cùng những vết thương chưa lành, Hisoka gặp được Nagi.

Thiếu nữ lạ mặt với một khí tức sạch sẽ đối lập với cái nhơ nhuốc của thành phố này. Hisoka lần đầu gặp phải kẻ khác biệt như vậy, hắn lặp tức bị thu hút bởi khí chất đó tuy nhiên sau đó sự chú ý của hắn lại rơi xuống túi lương khô trong tay Nagi.

Thức ăn... Lại còn không ít...

Thiếu nữ mới mẻ này Hisoka có chút hứng thú nhưng mà đồ ăn mới là thứ quan trọng. Vốn Hisoka chỉ định doạ Nagi để cô tự mình đưa đồ ăn giao lại nhưng không thể ngờ bản thân lại dễ dàng bị cô áp đảo. Sao tự nhiên lại xuất hiện một kẻ mạnh như vậy? Hắn chưa từng nghe bất cứ điều gì về cô cả.

Điều bất ngờ hơn cả là Nagi không những không xử lí kẻ thua cuộc là hắn mà còn hào phóng chia sẻ đồ ăn. Hisoka nghi ngờ Nagi là một kẻ ngu ngốc có bệnh thần kinh...

Lời này Nagi nói ra tiếp theo, Hisoka càng khẳng định nghi ngờ của mình, cô vậy mà muốn về sau cùng ở với hắn. Lúc đó không có lựa chọn, Nagi lời nói trăm phần là ép buộc, Hisoka đành cam chịu đưa cô về nhà.

Nagi với trang phục gọn gàng, sạch sẽ không hề có chỗ được chắp vá, rất tự nhiên vào trong căn nhà lụp xụp đầy bụi bẩn của hắn. Đã vậy còn có thể tươi cười nói nơi này không tệ...

Nagi giống như kẻ không thuộc về nơi này.

...

Một trong những mốc sự kiện yêu thích của tôi chính là hội đấu giá ở Yorknew. Gần như ở đó quy tụ rất nhiều nhân vật tầm cỡ, tôi thực muốn chạy tới xem gần mặt tiện bắt tay được thì tốt.

Tuy đi cùng với Hisoka có lẽ không tồi, so với Gon và Killua, Hisoka cường đại có thể cho tôi một chuyến đi thoải mái không phải lo nghĩ gì. Nhưng mà, trước khi hội đấu giá diễn ra còn vài sự kiện nhỏ mà chỉ đi cùng đám Gon mới có.

Vậy nên mặc dù Hisoka rình tôi như hổ đói tôi vẫn tìm mọi cách chạy đi hội quân với đám Gon. Tuy nhiên quá trình bỏ chạy này của tôi không suôn sẻ lắm, đã phải "hi sinh" chiến binh Wing lao thân ra giữ chân Hisoka.

Một tên quái vật điên cuồng gào tên tôi như một loại thần chú nguyền rủa làm tôi sợ đến không dám quay đầu nhìn lại. Lần này chạy trốn tôi có một dự cảm, tương lai nếu còn bị bắt được nhất định sẽ là ngày chết của tôi.

Tốt nhất là đừng để bị bắt nữa... Sau hội đấu giá tôi sẽ chăm chỉ học biến hình, lần sau sẽ biến thành đàn ông cho không bị nhận ra.

"Cậu với Hisoka có thù gì sao?" Killua ngồi trên tàu rời đi rồi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảm giác bị sát khí của Hisoka đè bẹp suýt thở không nổi.

"Có thể xem như vậy đi..." Tôi qua loa vụ việc này và không muốn tiếp tục nhắc nữa. Tôi cũng bị doạ sợ lắm đấy... Hisoka lúc đó như thể muốn đồ sát tất cả những kẻ trong tầm mắt vậy.

Nếu không phải tôi nhanh tay trước khi chạy tạo nhiều dây chắn cửa giữ Hisoka thì có lẽ Wing ra giữ chân giúp chúng tôi đã hi sinh thật rồi. Hisoka tên điên này!

Rõ ràng ban đầu nói chuyện rất nhẹ nhàng, tôi vừa nhắc đến việc muốn tách ra đi chơi riêng với Gon và Killua đã ầm trầm sát khí rồi, kể cả thề thốt hẹn nhau gặp lại ở hội đấu giá cũng không chịu nghe tôi nữa. Thế là tôi đành chơi trò cực đoan nhảy từ lầu 200 xuống.

Hisoka bị tôi doạ cho đứng hình trợn mắt đến mười mấy giây liền nhưng ngay sau đó hắn cũng nhảy theo tôi luôn! May mà tôi có mấy chiêu bắn dây đu như người nhện nên tiếp đất trước Hisoka... Rồi một màn huyết chiến dưới đại sảnh đấu trường trên không, tôi bỏ lại thể cục hỗn loạn lôi Gon và Killua chạy té khói.

Nghĩ lại tay chân vẫn còn run... Tôi sợ nhất mấy tên biến thái lại không nói lí lẽ như vậy!

Ổn định lại tâm lí trên tàu xong xuôi, tôi lấy ra máy tính xách tay, lên trên mạng vội vàng mua chục loại vé đi khắp nơi để nếu Hisoka có muốn tìm sẽ không thể xác định phương hướng. Trước khi đến nhà Gon chúng tôi còn phải hai lần đổi phương tiện nữa.

Cuối cùng xong xuôi mọi việc và đặt được chân lên đảo Cá Voi. Tôi nhẹ nhõm ngửa đầu cười như điên.

"Di chứng sau đánh nhau với Hisoka chăng?" Killua và Gon một bên đứng nhìn tôi đầy xa cách, còn thầm thì nói xấu. Tôi biết hết nhưng vì đang vui nên không chấp vặt.

Năng lực tiếp nhận sự việc của Killua và Gon đều rất mạnh, ngay từ lúc tôi lao tới ở đại sảnh với thân hình thiếu nữ trưởng thành hai đứa cũng rất nhanh chóng phối hợp và nghe theo tôi. Bây giờ có thời gian để trò chuyện tâm sự cũng không tỏ ra hiếu kì về sự biến hoá của tôi và cứ bình thường như này.

Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, tôi vốn cũng chả muốn giải thích cho mấy vấn đề này.

Đi bộ từ sáng đến tận tối mới đến được nhà của Gon, đường đi thẳng tắp đẹp đẽ nhưng tôi cảm thấy còn khó đi hơn cả đường núi hiểm trở.

Đến nhà Gon, tôi lại làm biến về bộ dáng mười hai tuổi khả ái, tóc còn tết hai bên. Tôi làm vậy để luyện tập sự duy trì biến hình của mình, nâng cao thời gian lên. Một phần cũng là do tôi thích bộ dạng ngây thơ, dễ thương lúc nhỏ, dễ làm nũng dễ diễn trò.

Dì Mito của Gon là một phụ nữ vô cùng dịu dàng, đôn hậu, gia đình Gon chào đón chúng tôi vô cùng nồng nhiệt. Tôi vốn đã là người dễ chung sống, rất nhanh tự nhiên trò chuyện, tâm sự với dì của Gon.

Những ngày tiếp theo không có bạo lực, không có những trận đấu, không có thương tích. Chúng tôi vui vẻ nô đùa từ sáng đến chiều, tôi cảm thấy mình thực sự giống như một đứa trẻ, không chút phiền não âu lo nào.

Tuy vui chơi nhưng tôi cũng không quên việc chính, tôi đến đây chủ yếu là vì vô cùng hứng thú đến màn tìm kiếm thông tin về trò chơi "Đảo Tham Lam" từ trong những món đồ mà cha của Gon để lại cho cậu.

Nói về cha của Gon - lão Ging thích ngao du tứ phương, tôi đã từng gặp qua tuy chỉ là một sự gặp gỡ ngẫu nhiên. Ngày đó tình cờ ngồi chung bàn ở một quán ăn nhỏ, quán nhỏ đông khách, những người đi lẻ buộc phải ghép bàn.

Tôi không lặp tức nhận ra đó là Ging, còn coi ông ấy như một kẻ thích du lịch giống mình, hăng hái chia sẻ hành trình. Đến khi bữa ăn kết thúc, lão già đó mới bắt tay giới thiệu tên cho tôi. Và trong lúc tôi ngơ ngác lão đã đi rồi...

Mà thôi cũng không có gì, đi du lịch sẽ thường có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà. Tôi chẳng qua là muốn thể hiện mình từng gặp qua một người nổi tiếng thôi.

Quay trở lại lúc này, Gon đã tìm được chiếc hộp do Ging để lại từ tay dì cậu.

"Truyền khí vào là có thể mở!" Tôi hăng hái thúc giục Gon bên cạnh, trông tôi còn mong đợi hơn cả cậu ấy.

Cuối cùng chiếc hộp Ging để lại cũng mở ra, bên trong là băng cassette, một ổ cứng trò chơi. Tôi kích động vô cùng vì trò chơi "Đảo Tham Lam" này tôi rất muốn chơi thử, qua sự kiện ở hội đấu giá sẽ đến phần này.

Trong khi Gon và Killua nghe băng thu lời nói của Ging thì tôi lại vui vẻ nghiêng cứu ổ cứng của trò chơi. Tôi thử dùng khí lên để xác định địa chỉ đảo nhưng hoàn toàn không được.

Cơ mà cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ cần chờ một thời gian nữa là có thể tham gia... Nếu không thì cùng lắm tôi đầu quân cho Băng Nhện để được xài ké.

"Nagi biết về trò chơi này sao?" Killua không giống Gon không hiểu được ổ cứng trò chơi là gì nhưng cậu ấy chưa từng nghe tên trò chơi này.

"Biết chứ~ rất nổi tiếng đấy!" Tôi cười hì hì bắt đầu phổ cập thông tin cho hai đứa nhóc. Lúc trò chơi này được phát hành tôi có thể mua nhưng lại không làm vậy, tôi đã phải cố gắng nhịn ham muốn phá đảo game để nhường cho Gon là việc đó.

"Nagi biết nhiều thật đấy... Rốt cuộc Nagi bao nhiêu tuổi rồi?" Gon có lẽ tò mò thật lâu rồi mới dám hỏi.

"Hai mươi? Hay là hơn nhỉ?" Thực ra thì tôi đâu có chắc chắn vụ tuổi tác lắm, có bao giờ tôi đón sinh nhật đâu... Còn không rõ bản thân sinh ra bao giờ. Trước nay đều là ước tính đại khái thôi.

"Thảo nào Nagi mạnh như vậy!" Gon như ngộ ra chân lí vậy. Thực ra thì tôi không cảm thấy tuổi tác ảnh hướng đến sức mạnh, cái này do thiên phú cùng rèn luyện thôi... Ví như tôi dù có khai niệm rất sớm, thông thạo sử dụng khí cũng không thể đánh bại Hisoka tư chất hơn người.

Người với người hơn nhau ở cái thiên phú bẩm sinh ấy! Chờ Gon và Killua trải qua vài trận chiến nữa, ắt hẳn đều sẽ vượt tôi.

Sau đó không biết vì lí do nào mà chủ đề trò chuyện lại chuyển sang tôi, Gon và Killua hứng thứ với chuyện của tôi còn hơn cả trò chơi...

Này này, tôi thích trò chơi hơn, chúng ta có thể thống nhất tư tưởng chút không? Mãi sau đó tôi mới dẫn dắt được đề tài đi về đúng quỹ đạo rồi lên kế hoạch đi tìm kiếm cách vào trò chơi.

Ba người ở lại nhà của Gon không lâu, vì ngày hội đấu giá sắp tới sẽ đấu giá trò chơi này. Chúng tôi phải xuất phát đến Yorknew để có thể tham gia vào hội đấu giá.

"Sao Nagi lại biến nhỏ hơn vậy?" Gon và Killua khó hiểu nhìn tôi biến thành hình dáng của đứa trẻ ba tuổi khi tiến vào thành phố.

"Tiết kiệm sức ấy mà..." Tôi mặc một chiếc hoodie màu hồng với chiếc mũ đính tai thỏ, nhìn cưng vô cùng. Tôi yêu chết cái bộ dáng bé bỏng này.

Vừa dễ thương vừa không tốn quá nhiều năng lượng.

"Dễ thương ghê!" Gon đúng là đứa trẻ tri kỉ đáng yêu, rất biết nói những lời khiến tôi vui vẻ. Cậu ấy thật thà khen ngợi rồi còn bế tôi trên tay xoay một vòng.

Killua đứng bên cạnh chỉ nghịch nghịch tai thỏ của tôi, lâu lâu chọc má tôi.

Như vậy là ổn rồi, cuộc vui sắp tới tôi phải tận hưởng triệt để!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip