Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu lại ngồi nơi trạm xe buýt vắng lặng kia, thẫn thờ nhìn lên bầu trời êm đềm trên cao. Bầu trời xanh đầy những dải mây dày bao phủ, mặt trời đã bị che lấp từ lâu, tạo nên một khung cảnh trông có phần ảm đạm.

Thoáng có tiếng chuông điện thoại reo, Choi Beomgyu vừa nhìn tên người gọi liền bật cười. Anh biết rõ, thể nào vừa thi xong cậu cũng sẽ gọi đến ngay lập tức.

Không ngoài dự đoán, cậu mắng anh, mắng rất nhiều. Giọng nói thường ngày vẫn luôn thật dịu dàng, dễ nghe kia, lúc mắng anh lại run run nghẹn ngào, tựa như một sợi chỉ dù trông mỏng manh mà chắc chắn vô cùng.

Choi Beomgyu chỉ có thể cười cười. Cậu như một quả bom chực bùng nổ như thế, anh chẳng thể nói gì, đành chờ cậu bình tĩnh lại thôi. Thế là Choi Beomgyu nói với cậu đôi câu bèn cúp máy, tắt nguồn rồi bỏ nó vào túi, không buồn quan tâm nữa. Anh thở dài, tâm trạng phức tạp cầm lon nước ngọt lên, tu một lần hết sạch.

Như bao lần đến đây, Choi Beomgyu lại nhìn thấy tấm áp phích cô đơn kia. So với lần trước, tấm áp phích đã bị ánh nắng làm cho đổi màu. Anh nghiêng đầu dùng giọng điệu trào phúng nói ra những lời chỉ có một mình bản thân nghe thấy: "Aizz, nhìn đi. Cậu ở đây bao lâu rồi thế? Nhìn cậu trắng quá đấy anh bạn."

...

Cả một buổi chiều, Kang Taehyun đứng trước cửa tiệm tạp hoá đợi anh trở về cả một buổi chiều. Cậu chỉ đứng ở bên ngoài, chẳng dám bước vào trong. Bởi cậu sợ rằng nếu vào đó gặp bà, bản thân sẽ lỡ miệng nói ra chuyện Choi Beomgyu bỏ thi. Như thế thì không hay chút nào.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng trời đánh ấy đâu...

Anh được lắm!

Sáng sớm hôm sau, Kang Taehyun mang cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ đến lớp. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy ngay bóng lưng quen thuộc, chủ nhân của cái vị trí trống kia cuối cùng cũng quay lại.

Choi Beomgyu nằm trên bàn, yên lặng mà ngủ.

"..."

Kang Taehyun nhìn gương mặt đang ngủ của anh, mọi tức giận chẳng biết đã bay đi đâu hết. Không nên quấy rầy người đang ngủ, cậu mím môi, đành quay về chỗ ngồi của mình, đợi anh ta tỉnh dậy. Cái tên này ngủ cũng thật ngon, đến khi chuông reo vào lớp, anh ta mới chịu ngồi dậy. Choi Beomgyu vô thức dụi đôi mắt gấu của mình, sau đó lại như không hề có chuyện gì mà duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh trong giờ học.

Kang Taehyun ngồi một góc bên kia, trừng mắt nhìn anh, đến nỗi nhãn cầu cũng sắp rơi ra luôn rồi. Trong lòng cậu tự nhủ, đợi tới giờ giải lao sẽ xử lý con gấu hư hỏng kia, để xem anh ta còn dám bỏ thi nữa hay không?!

Chẳng ngờ tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo, Choi Beomgyu bị gọi lên phòng giáo viên.

Hẳn là do anh ta bỏ thi.

Trong lòng tràn ngập cảm giác bồn chồn khó chịu không thôi, Kang Taehyun ở trước phòng học đi qua đi lại, chờ đợi con gấu kia quay về, mặc cho lũ bạn của mình đang tận hưởng giờ giải lao mát mẻ trong lớp. Cậu tựa lưng lên tường, bày ra một vẻ mặt phức tạp. Ánh nắng ngoài kia chẳng hiểu sao lại có chút gắt gao, đôi mắt to tròn của cậu vì thế mà nheo lại.

Đợi một lúc, cuối cùng Kang Taehyun cũng nhìn thấy bóng dáng anh, trên tay còn cầm một tờ giấy kiểm điểm.

Hành lang dài hẹp lúc này thật vắng, bởi chẳng ai muốn đi ra ngoài cái nơi có ánh nắng phủ rộng khắp vào mùa hè oi bức thế này. Mặt trời càng lên cao, không khí càng thêm nóng. Kang Taehyun đứng đợi anh một chút, người cũng đã vã mồ hôi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt Choi Beomgyu thoáng ngạc nhiên. Anh tự giác dừng chân, mỉm cười, chỉ vào mình mà hỏi: "Đợi anh à?"

"Chứ đợi ai nữa?"

Choi Beomgyu tiến đến gần, chẳng biết lấy từ đâu ra một lon nước ép lạnh, nhét vào túi áo ngoài của Kang Taehyun, sau đó lại chân thành cúi người.

"Xin lỗi."

"Nếu thấy có lỗi thì mau xin thi lại đi. Nói anh có lý do chính đáng nên hôm đó vắng mặt!" Cậu cau mày, dứt khoát nói.

Choi Beomgyu đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu, không trả lời mà chỉ lắc đầu. Anh không thể cũng không hề muốn điều đó.

Nhận được câu trả lời không mấy khả quan kia, cậu có cảm giác như máu nóng đã lên não, nghiến răng mà tức giận quát: "Thế mỗi ngày anh học cùng với tôi để làm gì vậy?! Anh cũng có học mà! Tại sao đến cuối cùng lại bỏ chạy rồi?!"

"Mục đích của anh..." Choi Beomgyu dừng lại, hít một hơi rồi lại nói tiếp, "không phải để thi."

"Sao?"

Kang Taehyun còn chưa kịp hỏi thêm, tiếng chuông vào lớp đã vội vã vang lên. Choi Beomgyu không trả lời câu hỏi kia, chỉ gật đầu với cậu rồi nhanh chóng vào lớp.

Lòng cậu lúc này đau đớn làm sao. Đôi mắt cậu trầm lặng dõi theo bóng lưng cao gầy của anh, đã có lúc cậu cảm thấy nó thật đỗi xa lạ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian Choi Beomgyu cùng mình ở lại lớp ôn bài. Gương mặt của anh vẫn luôn chăm chú nghe giảng, nghiêm túc hoàn thành bài tập. Kể cả dáng vẻ khi anh tranh luận với cậu về một câu hỏi khó cũng thật là chân thành, chẳng có điểm gì giả dối. Rõ ràng anh đã rất cố gắng như vậy, nhưng cuối cùng lại xem nó như một thứ chẳng liên quan đến mình mà bỏ sang một bên.

Rốt cuộc mục đích của anh khi học cùng cậu là gì thế?! Đừng nói là chỉ vì cậu ép anh...

Hay anh ta chỉ là nói thế cho qua chuyện, để né tránh cậu thôi?

Cậu thật sự rất tò mò đấy.
...

Tan học, Kang Taehyun chẳng thèm đợi anh cùng về nhà nữa. Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vừa reo, cậu đã xách ba lô chạy biến, trông như đang giận dỗi. Cậu thay đồ thể dục, xuống sân chạy vài vòng, bình ổn cảm xúc trong lòng.

Trái lại, Choi Beomgyu nhàn hạ hơn rất nhiều. Anh chậm chạp bước từng bước xuống lầu, chậm chạp đi qua sân trường rộng lớn, nơi Kang Taehyun đang chạy bộ, chậm chạp mà rời khỏi trường.

Kang Taehyun gần như vừa nghiến răng vừa chạy, tốc độ càng ngày càng nhanh. Chạy cho đến khi nào không thể thở nổi, hai chân mỏi nhừ, chẳng còn sức tiếp tục được nữa, cậu mới chịu dừng lại.

Ngôi trường sau giờ tan học trở nên thật vắng lặng, dù thỉnh thoảng có thể nghe thấy thấp thoáng vài tiếng cười đùa của những cô cậu học sinh còn chưa chịu về nhà. Có thể họ đang học nhóm, có thể là họp câu lạc bộ hoặc có thể họ là những cán sự lớp phải ở lại làm cho xong nhiệm vụ...

Kang Taehyun cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu mệt đến không thể đứng nổi, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như mưa. Một vài người biết được Kang Taehyun thông qua hội thao, vừa trông thấy cậu trên sân liền hét to để cất lời chào.

"Taehyun! Cậu đang luyện tập sao? Chăm chỉ quá!"

"Taehyun đỉnh thật đó! Không những học giỏi mà cả thể thao cũng giỏi nốt! Cậu có bí quyết gì không?!"

Sau khi tham gia vào hội thao, Kang Taehyun đã quen biết thêm rất nhiều bạn mới. Với một người từ đó đến giờ luôn khó khăn trong việc kết bạn, thành quả như thế này quả thật là rất tuyệt vời. Nhưng Kang Taehyun chẳng mấy đến điều đó, hiện tại trong đầu cậu chỉ có Choi Beomgyu mà thôi.

Anh là người bạn thân duy nhất của cậu. Nhưng giây phút nhận ra bản thân chẳng hề hiểu anh một chút nào, cậu cảm thấy thật bất lực, cảm thấy bản thân quả là chẳng giỏi làm bạn của người khác.

Trên con đường quay về nhà giờ đây chỉ còn sự cô đơn bao trùm lấy cậu. Người bạn duy nhất kia rồi cũng sẽ rời xa.

Đây hẳn là đang trừng phạt cậu chăng?

Đã từ lâu, Kang Taehyun không trải qua cái cảm giác cô đơn như thế này. Cậu như trở về khoảng thời gian của ngày trước, cái khoảng thời gian cậu chưa gặp được anh.

Đây chính là con đường mà anh vẫn luôn đi cùng cậu kể từ cái ngày định mệnh đó, thế mà bây giờ lại chỉ còn một mình. Cậu vừa bước vừa cảm thán, hoá ra từ trước đến giờ anh và cậu không hề có một điểm chung, cả đích đến cũng khác nhau vô cùng. 

Cậu không thể nào hiểu được anh.

Kang Taehyun cứ luôn ngây ngô nghĩ rằng, ở bên anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày lý tưởng của anh và cậu có thể giao nhau.

Thật là nực cười.

Cậu nhìn lên bầu trời đã sẩm tối, bật cười trong cay đắng.

Bởi vì luôn luôn cố gắng hết sức mình, cuộc đời của Kang Taehyun có thể nói là thật dễ dàng. Cậu dễ dàng giải một bài toán khó, dễ dàng đạt thành tích cao, dễ dàng đạt hạng nhất. Một người vừa tài năng vừa nỗ lực đến thế, cuối cùng vẫn phải gặp một tảng đá khổng lồ mang tên thất bại. Tảng đá này như đè chặt vào trái tim cậu, ép cậu phải dừng bước trên con đường xa vời vợi mà chính người cậu đem lòng yêu thương đang chờ đợi nơi cuối đường.

Kang Taehyun thực sự muốn đến đó thật nhanh, nhanh nhất có thể trước khi trái tim cậu không còn nhẫn nhịn được nữa.

___

"Beomgyu... Anh còn chưa về nhà sao?"

"Hửm?... Ừm."

Mang đôi chân đã mỏi nhừ quay về, vừa đến trạm xe buýt để bắt xe, Kang Taehyun ngay lập tức nhìn thấy bóng người mà nãy giờ vẫn đang tràn ngập ở trong tâm trí cậu.

Choi Beomgyu đã ngồi một mình ở đó từ lâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn, không hề ngạc nhiên, mắt ánh lên tia dịu dàng, thật trong trẻo biết bao. Đôi mắt của người mà cậu yêu quá đỗi xinh đẹp, nhưng thật buồn rằng cậu chẳng thể khiến nó được vui vẻ, hạnh phúc một chút nào.

Anh thản nhiên nói: "Anh đợi em bình tĩnh lại." Sau đó, lại còn thở dài bổ sung: "Anh cũng không muốn về nhà sớm."

Mấy hôm nay, cô và chú của Choi Beomgyu về thăm bà. Để không phải chạm mặt họ, anh bèn lấy đại một lý do, bảo là sang nhà bạn ở vài ngày.

"Anh cãi nhau với bà à?" Kang Taehyun ngạc nhiên hỏi. Là ai chứ Choi Beomgyu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu đã nhận được bài học sâu sắc rồi đấy thôi.

"Không phải đâu. Hôm nay có người quen đến thăm bà, anh ở nhà không tiện." Choi Beomgyu cười nói: "Xe buýt chúng ta hay đi vừa mới đi qua rồi. Chắc là phải đợi thêm một lúc lâu đấy."

Kang Taehyun gật đầu, tỏ ý hiểu. Nói được dăm ba câu, không khí lại bắt đầu rơi vào im lặng. Sau khi mắng chửi anh nhiều lần như thế, cậu trở nên khó xử vô cùng, bản thân vừa muốn dịu dàng quan tâm anh lại vừa muốn nói cho anh tỉnh táo lại. Hơn thế nữa, chính là Kang Taehyun sợ anh sẽ rời bỏ cậu.

Sau cái lần Choi Beomgyu lạnh lùng bỏ đi ở thư viện, Kang Taehyun đã dần cảm nhận được sợi dây nối giữa anh và cậu đang ngày càng mỏng manh đến mức nào.

Nếu như cậu cứ tiếp tục tiến sâu vào mà không suy nghĩ, hẳn sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Nhưng cậu thật sự chẳng thể kìm hãm được cái cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Cứ như thể trong lòng cậu có một ngọn lửa cháy mãi cháy mãi chẳng chịu ngừng.

Ước gì có một phép nhiệm màu giúp đỡ cậu...

...

Đợi một lúc, một chiếc xe buýt đã chậm rãi ghé vào trạm nhưng tiếc rằng lại không phải là chuyến mà bọn họ cần đi. Trên thân xe, một biển quảng cáo quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người.

Nhìn thấy nó, Choi Beomgyu không nhịn được mà bật cười, ngón tay chỉ vào gương mặt gượng gạo kia: "Nhìn đi Taehyun. Cậu ta trông ngốc quá đi."

Kang Taehyun nhìn theo hướng ngón tay của anh, đọc biển quảng cáo. Đây là một nghệ sĩ solo vừa mới debut cách đây không lâu. Cậu đã từng nghe một vài bài hát của anh ta, cũng không tệ.

"Anh cũng nghe nhạc của anh P à?" Kang Taehyun hỏi.

Choi Beomgyu nghe thế, chợt thu lại nụ cười mà đáp. "Không nghe. Không có hứng thú."

"Hả?" Kang Taehyun không hiểu nỗi. Cái tên này chẳng lẽ chỉ cười vì gương mặt người ta trông hài hước thôi à? Cậu đánh giá quá cao bộ não phẳng của anh ta rồi sao?

Chiếc xe buýt không thấy có ai lên xe, đợi một lúc đành nhẹ nhàng lăn bánh. Choi Beomgyu, người bảo không có hứng thú, lại chăm chú đưa mắt nhìn theo biển quảng cáo kia, cho đến khi chiếc xe chạy mất hút, anh mới thôi không nhìn nữa.

"Chẳng lẽ là người quen của anh à?"

"Ừm." Choi Beomgyu cúi đầu đáp. Mái tóc của anh đã dài hơn một chút, vừa vặn che đi biểu cảm trên gương mặt. Cậu chăm chú nhìn nhưng chẳng thể thấy rõ được cảm xúc lúc này của anh như thế nào.

Một lúc sau, Choi Beomgyu lặng lẽ ngẩng đầu lên ngắm khung cảnh trời chiều, chậm rãi giải thích: "Cậu ta từng là bạn thân của anh. Bọn anh đã cùng ở trong một ban nhạc đấy. Nhưng mà..." Nói đến đây, đôi mắt anh thoáng chút buồn bã, "bây giờ không thân được như vậy nữa."

Kang Taehyun vẫn còn nhớ rõ, lúc trước, gần như là mỗi ngày, Choi Beomgyu đều mang theo bên mình một cây đàn ghita, nhưng bẵng một thời gian, anh lại không mang nó theo nữa. Thời gian ấy, cậu đang tập trung cao độ mà ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ chẳng để ý đến chuyện đó có bất thường hay không, Thời gian trôi qua nó liền cứ thế rơi vào quên lãng.

"Có lúc anh đã nghĩ rằng, nếu được sở hữu một siêu năng lực thì chắc chắn anh sẽ chọn khả năng quay ngược lại thời gian." Choi Beomgyu nhìn lên bầu trời, cười nói.

"Ngốc lắm đúng không?" Giọng anh nhẹ như bẫng, đôi mắt ánh lên sắc trời chiều.

"Không. Em cũng muốn được quay ngược lại thời gian." Nếu cậu gặp được anh sớm hơn thì Choi Beomgyu của hiện tại đã không chứa đầy những nỗi buồn như thế.

"Thật à?" Choi Beomgyu ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp kia sáng ngời như thể nhận ra một điều gì mới mẻ. "Tại sao lại muốn quay ngược thời gian? Em có gì phải hối tiếc sao?"

"Em muốn được ở bên cạnh anh sớm hơn." Kang Taehyun chân thành nói, trong đôi mắt ánh lên tia dịu dàng như thể muốn xao dịu những khúc mắc trong lòng anh.

Đã qua giờ tan tầm từ lâu, trạm xe buýt vào thời điểm này thường ngày vẫn có người đi bộ qua lại, thế mà hôm nay lại vắng vẻ khác thường, có lẽ là đang tạo cơ hội cho cậu chăng?

"Beomgyu-hyung, thật ra..." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bí ẩn của người. Sự căng thẳng và hồi hộp khiến đôi môi cậu khô ráp. Theo bản năng, Kang Taehyun bối rối liếm môi, lo lắng nuốt nước bọt. Lời nói đã lên đến miệng rồi.

"Em..."

...

"Em thích anh."

Vù Vù Vù.

"A, xe tới rồi!" Choi Beomgyu cau mày vì âm thanh chói tai kia, hỏi: "Tiếng xe ồn quá. Lúc nãy em nói gì thế?"

"Hả? Không... không có gì! Xe tới rồi, đi thôi!" Kang Taehyun đỏ mặt lắp bắp đáp, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu hốt hoảng bước lên xe, bối rối quẹt thẻ.

Không ngờ lúc này trên xe có quá nhiều người, ghế trống chỉ còn lại một cái. Choi Beomgyu vỗ vai Kang Taehyun, kéo cậu ngồi xuống đó, còn mình thì đứng bên cạnh.

"Cảm ơn..." Kang Taehyun hãy còn rất xấu hổ, mặt đỏ lên tận mang tai. Cậu đã dốc hết sức để tỏ tình mà chiếc xe này đúng lúc chạy đến! Ôi thật là!

Choi Beomgyu cúi đầu quan sát cậu, có chút khó hiểu. Cái cậu này bị sao ấy nhỉ? Sau đó như nhớ ra điều gì, anh hơi hạ thấp người, nói khẽ: "À, hôm nay cho anh qua ở một đêm nhé."

Tâm hồn Kang Taehyun vẫn chưa được ổn định, Choi Beomgyu lại đột ngột dội một quả bom vô cùng nặng ký vào đầu, khiến đại não cậu như muốn đình công, chẳng muốn hoạt động nữa.

Phải mất một lúc sau cậu mới phản ứng lại, hét lớn: "Nhà em á?!"

Dứt lời, Kang Taehyun nhận ra giọng mình mang âm lượng quá to thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, cậu vội ôm miệng xấu hổ xin lỗi. Cái tình huống gì thế này? Tại sao lại...đột nhiên?! Nhưng mà qua nhà cậu ở thì...

Như vậy, cũng không phải là không được.

Kang Taehyun trầm ngâm một lúc lâu, vờ như vô cùng đắn đo rồi mới ho khan mà nói:"...Ừm. Chắc là được."

"May quá! Anh còn sợ hôm nay phải ngủ ở ngoài đường mất thôi." Anh híp mắt cười, hồn nhiên nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip