Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu vẫn thường đi về cùng Kang Taehyun đến trước cổng nhà cậu, nhưng cũng chỉ là đến đó thôi. Nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên anh bước qua cánh cổng nhỏ xinh kia mà vào trong. Căn nhà này lúc nào cũng tối om, hẳn là không có ai ở nhà.

"Xin phép." Choi Beomgyu vừa bước vào liền thuận miệng nói. 

Kang Taehyun lấy một đôi dép mới trong tủ ra, đặt bên cạnh: "Anh mang đôi dép này nè."

"Hôm nay mẹ em lại làm ca tối nên không có ai ở nhà." Cậu vội bật đèn, lúng túng giải thích.

Choi Beomgyu nghe vậy cũng chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa. Như thường lệ, trên bàn trà lại có một tờ giấy ghi chú.

"Cái này là mẹ để lại đó." Kang Taehyun cầm nó lên giải thích, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Choi Beomgyu ngã ra ghế, xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình: "Đói muốn chết luôn."

"Thế để em đi làm chút gì đó. Nhưng tắm trước đã."

—-

Choi Beomgyu tắm xong, mặc vào bộ đồ mà cậu đưa, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Vì vóc dáng của hai người tương tự nhau, anh mặc đồ của cậu rất vừa người, vô cùng thoải mái.

Lần đầu tiên Choi Beomgyu đến nhà người khác ở qua đêm, trong lòng cảm thấy có chút vi diệu. Anh cầm tay áo của mình lên ngửi ngửi một chút, thầm cảm thán, đây đúng là mùi của Kang Taehyun.

"Để anh giúp em." Trông thấy bóng dáng cậu loay hoay gì đó ở dưới bếp, anh liền bước đến nói.

Vì thường ngày hay nấu cơm cho bà, kĩ năng nấu nướng của Choi Beomgyu cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa, dường như mẹ Kang cũng đã nấu xong gần hết, chỉ cần hâm nóng và nêm nếm lại một chút là được. Kang Taehyun nhìn đĩa thịt xào chua ngọt cùng bát canh kim chi nho nhỏ, như vậy hai người ăn chắc không đủ, đành bắt nồi nấu thêm hai gói mì.

Vóc dáng của hai người đều cao, chen chúc trong căn bếp nhỏ trông có phần buồn cười. Loay hoay một lúc, một bữa cơm có thể coi là đủ no đã hoàn thành. Choi Beomgyu dọn mọi thứ ra bàn, nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa rồi ngồi đợi Kang Taehyun mang nồi mì ra thôi.

Vừa mới mở nắp nồi ra, hương thơm nức mũi đã toả ra không ngừng. bên trong còn có thêm hai quả trứng khiến nó trông càng thêm hấp dẫn.

"Anh sẽ ăn thật ngon." Choi Beomgyu nói rồi cầm đũa lên gắp mì, trông người thì cao to như vậy, lúc ăn lại khá từ tốn chậm rãi. Trái ngược với anh, Kang Taehyun hút mì như máy hút, càn quét hết đống thức ăn trên bàn. Thoáng cái đã chẳng còn ai nói gì, tập trung toàn lực mà ăn cơm.

Dù cậu và anh có kiểu ăn như thế nào, với cái bụng đã đói meo, tất cả thức ăn nhanh chóng được xử lý. Sau khi ăn uống no nê, tất nhiên là đến phần dọn dẹp. Vì ngại, ai cũng nhất quyết giành rửa bát, thế là cả hai cùng nhau nhấc mông đi làm luôn.

"Bình thường em vẫn luôn ăn cơm một mình à?" Choi Beomgyu cúi đầu rửa bát, bỗng nổi hứng nói chuyện phiếm.

"Vì mẹ thường làm ca tối nên chỉ có một mình em thôi. Bù lại, buổi sáng bà về nhà dùng bữa với em."

Choi Beomgyu lặng lẽ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu. Không ngờ cậu nhóc mà mình thân thiết bấy lâu nay lại luôn cô đơn thế này, mỗi ngày về nhà đều chỉ có một bóng đêm cùng không gian yên tĩnh này chào đón. Nghĩ thế, anh bèn nói: "Thỉnh thoảng có thể sang nhà anh ăn tối cũng đượcc. Chỉ có hai bà cháu thôi cũng buồn."

"Được ạ?" Kang Taehyun mừng rỡ hỏi, nhưng sau đó lại nhanh chóng ngượng ngùng bảo: "Như vậy có phiền anh không?"

"Dĩ nhiên là được. Sao lại phiền?" Anh rửa chiếc bát cuối cùng, đưa cho cậu đảm nhận nhiệm vụ lau khô chúng.

Dọn dẹp xong xuôi, Choi Beomgyu liền như một ông già, ưỡn cái lưng của mình, lui tới ghế sofa nằm nghỉ, mơ màng nói: "Tối nay anh có thể ngủ trên cái sofa này."

"Cái sofa đó cũ rồi. Anh nằm sẽ đau lưng đó. Ngủ ở ngoài đây còn lạnh nữa."

Choi Beomgyu nghe thế liền ngồi dậy cười gian, trêu chọc cậu, "Thế anh phải ngủ ở đâu chứ? Ngủ cùng với Taehyun nhé."

"Ý em là anh có thể nằm đệm, sẽ thoải mái hơn." Mặt Kang Taehyun bất giác đỏ lên, ho khan vài cái.

Cái giường của cậu chỉ rộng vừa đủ cho một người nằm. Nếu mà thêm một Choi Beomgyu chen chúc lên chẳng phải là nằm sát bên nhau luôn à? Thế thì làm sao mà cậu ngủ được.

Choi Beomgyu bĩu môi, trông như đang thất vọng mà nói: "Anh cứ tưởng là sẽ được ôm Taehyun ngủ cơ."

Kang Taehyun lén nhìn anh. Dù biết rõ rằng anh ta chỉ đang chọc mình thôi, trong lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác hồi hộp. Những lúc như thế này, chuồn chính là thượng sách, thế là cậu chủ nhỏ Kang Taehyun bèn lắp bắp bảo mình phải đi học bài rồi lủi đi mất tăm.

"...Ừ." Choi Beomgyu ôm mặt thôi không chọc cậu nữa. Bây giờ, chuyện học hành giữa anh với cậu chẳng khác gì ngòi nổ cho những cuộc cãi vả không hồi kết. Hẳn là cậu vẫn còn giận và thất vọng lắm khi anh bỏ thi. Choi Beomgyu vô thức thở ra một hơi dài, nhìn cánh cửa phòng cậu đã đóng lại im lìm. Mọi chuyện mà cậu làm tất nhiên đều là vì tốt cho anh cả thôi. Nhưng biết làm sao được... anh không mạnh mẽ được như cậu.

...

Quả không hổ danh học sinh ưu tú gương mẫu nhất trường, Kang Taehyun vừa ngồi vào bàn là có thể tập trung học đến quên cả thời gian. Khi mắt đã bắt đầu mỏi rồi, cậu mới chú ý đến chiếc đồng hồ bên cạnh. Bây giờ thế mà đã gần nửa đêm.

Bên ngoài phòng khách đã tối om, Kang Taehyun nhẹ nhàng bước đến chỗ sofa. Không biết Choi Beomgyu đã ngủ chưa. Nếu vậy thì cuối cùng cậu vô tình để anh ngủ ở sofa rồi.

"...Beomgyu-hyung?" Kang Taehyun khẽ gọi.

Vừa dứt lời, liền có tiếng đáp: "Hửm?"

"Em cứ tưởng anh ngủ quên mất rồi." Kang Taehyun thở phào nói. "Xin lỗi anh nha. Em mãi học mà chẳng để ý."

"Không sao." Choi Beomgyu nãy giờ vẫn còn nằm ở sofa, nghe cậu nói mới chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù nói là vẫn chưa ngủ, trông Choi Beomgyu trông cứ như đang mơ màng, hoặc giả trông anh mệt mỏi vô cùng.

"Anh bị sao thế?" Kang Taehyun ngồi xuống trước mặt anh, lo lắng hỏi.

"Hơi đau đầu một chút." Choi Beomgyu nhàn nhạt đáp. Rõ ràng lúc nãy trông anh vẫn ổn, thế mà cơ thể cao gầy kia bất chợt chẳng hề có sức lực, cứ như sẽ đổ rạp bất cứ lúc nào vậy.

Kang Taehyun đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Đau lắm à? Có cần uống thuốc không? Mẹ em có rất nhiều thuốc có thể giúp..."

"Không cần đâu." Choi Beomgyu ngắt lời cậu, "Một chút là khỏi thôi."

Kang Taehyun gần như ôm lấy anh, trong khoảnh khắc chạm vào nhau thân mật đó, trái tim cậu không chịu được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Bả vai của Choi Beomgyu bề ngoài trông thật gầy, khi chạm vào rắn chắc vô cùng. Cơ thể anh toả ra mùi hương đồng dạng với mình nhất thời mang đến cho cậu một cảm xúc thật khó tả.

"Vậy đi ngủ thôi." Cậu vỗ vỗ lên lưng anh, đỡ người vào trong phòng.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cảm thấy để cho anh ngủ ở trên đệm có chút không ổn, thế là cậu đành đẩy Choi Beomgyu nằm lên giường. "Nhường anh giường ấm áp mềm mại của em đó."

"Hả?" Choi Beomgyu bị cậu đẩy ngã, ngạc nhiên nói: "Kang Taehyun thật tốt bụng nha. Hay là em cũng nằm chung luôn đi, cần đệm làm gì."

"Em... hôm nay em muốn nằm đệm. Em tắt đèn nha. Ngủ ngon." Không để cho anh có cơ hội nói thêm gì nữa, Kang Taehyun lấy đệm ra với tốc độ ánh sáng. Căn phòng vang lên vài tiếng ho khan của cậu rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.

"Ừm... Ngủ ngon." Choi Beomgyu hết cách, đành chui vào chăn, chầm chậm nói.

Bên dưới, Kang Taehyun đã nhanh chóng nằm quay lưng lại, vờ ngủ say để không phải đối mặt với anh ngay lúc này. Cậu hồi hộp chết mất.

...

Dần dần, khi mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, trong bóng tối, Kang Taehyun có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Anh ngủ rồi sao? Nhanh thật. Kang Taehyun thầm nghĩ.

Cuối cùng cậu cũng đủ can đảm mà rón rén quay người lại nhìn anh. Nhờ ánh sáng của đèn đường len lỏi qua cửa sổ, trong phòng cũng không hẳn là quá tối. Ánh sáng dịu nhẹ kia đủ để cậu nhìn ngắm được gương mặt của người đang ngủ say. Gương mặt ấy khi nãy hãy còn vẻ khó chịu bây giờ đã giãn ra thoải mái hơn rồi.

Hẳn là anh ta rất mệt.

Chẳng biết cơn đau đầu của anh có nghiêm trọng không nhưng nếu đã ngủ được thì chắc là không còn gì phải lo lắng nữa. Kang Taehyun vô thức thở phào một hơi.

"..."

Nhìn dáng vẻ yên bình khi anh đã ngủ say, trong lòng cậu lại sinh ra một ý nghĩ.

Chỉ một lần này thôi! Làm ơn chỉ một lần này thôi! Lần trước cậu đã thất bại một lần rồi!

Bởi vì đang ở trong "sân nhà" của mình, Kang Taehyun đột nhiên có can đảm hơn bình thường. Cậu ngồi dậy, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, chậm rãi lại gần anh. Kang Taehyun đến thở thôi cũng chẳng dám, cậu nhắm tịt mắt lại, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng nằm xuống, bày ra dáng vẻ đang ngủ, như chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra.

Đợi một lúc lâu, cảm thấy không có động tĩnh gì, Kang Taehyun mới khe khẽ mở một bên mắt, lén nhìn người nọ. Ôi thật may, Choi Beomgyu vẫn im lìm mà ngủ. Cậu thành công rồi!

Thế là Kang Taehyun liền ôm một bụng vui vẻ đó mà mang vào giấc ngủ của mình.

Khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, vì đã quen với việc dậy sớm, tiếng chuông báo thức còn chưa reo thì Kang Taehyun đã dậy rồi. Tuy vậy, buổi sáng hôm nay có chút khác lạ, một cảm giác nặng nề truyền đến khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng, chầm chậm mở mắt ra. Không ngờ, Choi Beomgyu ban tối vẫn còn nằm trên giường, bây giờ đã ở ngay bên cạnh, còn ôm chặt lấy cậu.

"..." Cậu cảm thấy từng thớ cơ bắp trên người mình đều căng cứng.

Kang Taehyun chợt nhận ra, bản thân thích dáng vẻ lúc ngủ của anh nhất. Anh vẫn thường nói mình ngủ không ngon, nên lúc này nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành như thế, cậu chẳng dám cử động một chút nào. Hay là cứ để anh ấy ôm thêm một lát nữa cũng được.

Hơi thở của Choi Beomgyu đều đều bên cạnh cậu, mang đến cảm giác ngưa ngứa nhưng lại không hề khó chịu. Cậu yên lặng nằm đó, chỉ ngắm nhìn anh ngủ, chẳng dám cả gan làm gì bậy nữa.

Đột nhiên Choi Beomgyu nhíu mày lại, anh ôm chặt cậu hơn, cong người rúc đầu lại gần. Môi anh gần như chạm vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng cũng theo đó mà phả lên.

Kang Taehyun chịu được một hai giây liền xấu hổ lén nhích ra một chút. Nhưng càng trốn, anh càng ôm cậu chặt hơn, như thể sợ cái gối ôm ấm áp này chạy mất.

Trong lúc đang phân vân có nên đẩy anh ra hay không thì cuối cùng, tiếng chuông báo thức đã trở thành vị cứu tinh của cậu. Choi Beomgyu bị âm thanh inh ỏi kia làm phiền, khó chịu buông cậu ra, quay sang hướng khác mà ngủ.

Kang Taehyun vừa được giải thoát vội ngồi dậy nhanh tay tắt báo thức, sau đó lặng lẽ nhón chân đi ra ngoài.

Haizz. Đau tim chết đi được.

Đánh răng rửa mặt xong, Kang Taehyun lại theo lộ trình, ngoan ngoãn đi chuẩn bị bữa sáng ngay. Hôm nay mẹ cậu không về. Bà bảo rằng buổi sáng sẽ về trễ một chút, không thể ăn sáng cùng cậu.

Vâng. Mẹ đừng cố sức quá nhé!

Kang Taehyun hồi âm lại cho bà, gương mặt thoáng chút thất vọng rồi uể oải xuống bếp. Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu biết mẹ luôn vất vả, một mình nuôi lớn cậu. Không những thế bà còn bận rộn cho việc học, theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Mẹ thật sự là một người tài giỏi, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế mà chẳng hiểu vì sao bà lại lấy phải một người chồng vô trách nhiệm, còn cố chấp mà cưới ông, bỏ qua sự phản đối của bố mẹ. Chính bởi vì lý do đó, sau khi hai người kết hôn, bố mẹ cũng cắt đứt quan hệ với bà.

Kang Taehyun đã từng hỏi, vì sao bà lại như thế? Vì sao lại có thể mù quáng như vậy?

Nhận được những câu hỏi đó từ con trai, bà không giận, chỉ mỉm cười lắc đầu đáp: "Tất cả chỉ là một chữ yêu."

Yêu.

Vì yêu mà con người có thể làm mọi thứ. Mặc dù trước mắt có bao nhiêu rào cản chông gai, con người có thể vì yêu mà không hề do dự, điên cuồng tiến về trước.

Thật là điên rồ. Lúc ấy, Kang Taehyun đã cho là như vậy.

...

Trong đầu suy nghĩ vu vơ một chút mà bữa sáng đã làm xong luôn rồi. Mùi hương của thức ăn thơm lừng, nhẹ nhàng lan toả đi khắp nơi. Kang Taehyun cẩn thận đặt chúng lên bàn, trang trí cho thật đẹp, sau đó vui vẻ đi gọi người mà cậu yêu dậy.

Có lẽ... bây giờ cậu đã hiểu được một chút về sự điên rồ đó rồi.

Tác giả có lời muốn nói: "Chưa ngược đâu. Mấy cô yên tâm đuy :3"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip